-Tiếng gió thổi mạnh ngoài trời, làm lá cây xào xạc, ánh trăng dần bị mây che khuất, đây là một đêm tối tăm không có ánh trăng chiếu sáng.
-Mẹ à! Con chuẩn bị xong rồi, con đi đây!
-Niên Vũ! Nếu như con cảm thấy không khoẻ thì ở nhà đi nhé!
-Mẹ à, con khoẻ mà!
Sau khi dứt câu nói, tiếng của đóng sầm lại, tiếng động cơ xe nổ máy, tiếng gió ngào ngạt vẫn thổi, mây đen phủ kín
trời!
6h tại nhà hàng Hoàng Đô.
-Sao cô ta vẫn chưa đến? Mình nên báo chuyện này cho Kim Chí hay không đây? Tốt nhất vẫn nên nói!
Sau khi Niên Vũ rút điện thoại ra, có tiếng lạch bạch phát ra!
-“Lạch bạch, Lạch bạch!”,…
-Chào anh! Anh có phải là Niên Vũ hay không?
Niên Vũ ngước lên, anh mở to mắt ngước nhìn, không chớp mắt, trước mắt anh là một cô gái có mái tóc xanh dương, đôi mắt to màu vàng, cùng hàng lông mi cong vút, đôi môi cô ta ngọt làm sao! Làn da cô ta trắng như xuyên thấu nhưng…..tại sao nét mặt cô ấy lại buồn như vậy? Tuy cô ấy xinh đẹp nhưng xung quanh chẳng thấy một ánh hào quanh nào? Nếu Tiểu Hi có nét đẹp như tiên, thì cô ta có nét đẹp của phù thuỷ!
-Chào cô! Tôi là Niên Vũ!
Niên Vũ vội thoát khỏi cơn mê mộng, chỉnh tề chào hỏi.
-Chào anh! Tên tôi là Bằng Minh Di, tôi đến đây theo chỉ thị của ba tôi!
-Chỉ thị? Ý cô là sao?
-Tại sao anh lại không mời một quý cô ngồi xuống trước khi chúng ta nói chuyện!
-Ô! Thất lễ quá, xin lỗi!
-Đây là lần đầu tiên Niên Vũ lúng túng trước một cô gái!( hay lần thứ hai ta?)
Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, phảng phất mùi hoa lan.
-Được rồi! Anh muốn nói gì?
-Tôi muốn hỏi cô nói cô đến đây theo chỉ thị của ba cô là như thế nào?
-Tôi không ngờ anh là một người nhạt nhẽo như vậy! Sở dĩ tôi đến đây là do ba tôi yêu cầu! Được chứ! Chàng trai!
Đây là lần đầu mình gặp một người thẳng tính đến như vậy? Cô ta không thể “cong” một xíu được à?
-Cô muốn ăn gì không?
-Tôi muốn ăn “đậu phụ thối!”
-Cái gì? Đậu phụ thối?
-Cà căn phòng bống nhiên bật cười, vì một quý cô như vậy lại đi ăn đậu phụ thối, đây là một nhà hàng sang trọng làm sao có món như vậy được? Niên Vũ không bật được cười, trong lòng anh thầm nghĩ :chắc là cô ấy sẽ khóc hoặc giận bỏ về cho mà xem! Nhưng khi anh nhìn lại thì………
-Minh Di vẫn bình thường mà gọi món, mặt nhìn anh và mọi người như chế giễu! Niên Vũ ngạc nhiên hỏi lại rằng:
“Tại sao cô lại không giận cơ chứ, cô cũng không có cảm giác gì sao?”
Minh Di bình thãn mà trả lời:
-Nếu anh là phù thuỷ thì còn ngần ngại gì “âm binh”!
-Cả căn phòng choáng ngợp trước lời nói của cô. Mọi người im lặng mà tập trung vào phần ăn của mình! Niên Vũ cạn ngôn và không biết nói gì thêm, có thể anh rất khâm phục và sợ hãi cô gái này.
-Thôi chúng ta tiếp tục ăn đi nhé! Ha Ha Ha!
-Bỗng một tiếng nói phát ra và quát lớn:
-Này cô gái! Cô nói ai là âm binh? Cô nói chúng tôi hay sao?
Một người đàn ông to lớn với dáng vẻ giận dữ.
-Anh chột dạ sao?
Cô,….dám nói với tôi như vậy? Cô không sợ cô không thể nói chuyện nữa à!
-Này anh kia, anh không thể nói chuyện với một cô gái như vậy được! Xin lỗi cô ấy mau! Niên Vũ lên tiếng!
-Mày dám,….