-Nhanh lên đưa ta đến thăm Mộc Môc, ta cần gặp con bé!
Bà ấy hối hả, lo lắng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt rưng rưng nước mắt, để an ủi bà có người lên tiếng:
-Phu nhân đừng hấp tấp, cơ thể người vẫn chưa bình phục hẳn, để tôi đưa phu nhân đến gặp tiểu thư!
Theo sau bà ấy là cả một đoàn người, có người nhìn vào và nhận ra ngay là Doãn Cẩm Sa, người ta còn chế giễu rằng: đúng là Doãn Cẩm Sa làm gì cũng hùng hồ, cả đi thăm bệnh cũng vậy! Nhưng bà ấy không để ý đến những lời nói đấy, cánh của phòng Mộc Mộc nằm mở toan ra, bà ấy chạy lại thét lớn:
-Mộc Mộc tỉnh lại đi con!
Trước mắt ta là một Mộc Mộc tươi xanh và đáng yêu đây sao? Thật không thể tin nỗi, người xanh xao đang nằm trên giường bệnh là Mộc Mộc!
-Mộc Mộc, tỉnh lại đi, mẹ không thể sống như vậy được!
Ai ai nhìn vào cũng thấy thương xót cho Cẩm Sa, bởi vì Doãn gia tiếng xa tiếng gần đều tốt bụng, giúp ích rất lớn và cho nhiều người, người khác nợ họ ân tình quá nhiều, họ đúng là một người tốt!
………………..
Tại một nơi khác,
-Cảnh Vương!
Bỗng ai gọi tên Cảnh Vương, Anh ấy quay mặt lên và thấy người đó là Dao Dao!
-Diệp Dao Dao, cô đến đây làm gì, tôi rất bận không thể tiếp được cô!
Dao Dao nở một nụ cười bí hiểm và nói:
-Chẳng lẽ anh không muốn biết Mộc Mộc của anh như thế nào sao?
Cảnh Vương nhìn chăm chăm!
-Cô nói xem Mộc Mộc có chuyện gì!