-Kim Chí tôi đến rồi này, có cần gọi gấp đến thế không? Cảnh NAm cằn nhằn bước vào!
Kim Chí nghiêm túc, mặt nghiêm nghị, hai tay chóng trên cằm và nói:
-Về việc của Tiểu Hi, tôi đã tìm ra manh mối người phụ nữ lúc đó là ai, và còn chuyện sợi dây chuyền mà Tiểu Hi để lại, chắc cậu cũng biết sợi dây chuyền đó phải không?
Cảnh Nam nhíu mày, mặt hoảng nhưng anh lấy lại bình tĩnh ngay sau đó và nói:
-Cậu có sợi dây chuyền này, tôi cũng có một sợi tương tự tại lễ hội Chương Vũ Đài!
Kim Chí đưa ra sợi dây chuyền hình mặt con sò, xung quanh có ngôi sao và được chiếu sáng bằng một ánh đèn, trông nó rất lấp lánh và tràn đầy niềm tin.
-Đúng như tôi nghĩ, Tiểu Hi đã đến lễ hội Chương Vũ Đài lúc đó, và tôi còn nghe Gia Hi kể lại, lúc còn an toàn, cô ấy có những biểu hiện rất kì lạ vào ngay ngày sinh nhật của mình!
Cảnh Nam bàng hoàng hỏi: “Đó là những biểu hiện gì?”
-Kim Chí trả lời:
-Trước đó Tiểu Hi đã rất vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật của mình, nhưng rồi cô ấy về nhà với mạch gân tay bị cắt, nhưng may mắn sống sót, sau đó cô ấy ra xe và đi đến nơi của Niên Vũ, tại nhà hàng Hoàng Đô lúc đó, rồi chở Niên Vũ về vàolúc đó Gia Hi bị sốc vì chuyện của anh ấy và Dao Dao nên đã không còn tâm trí đến Tiểu Hi! Cảnh Nam tôi muốn nói điều này cho anh biết về câu chuyện của tôi và Hà Tiểu Hi!
Cảnh Nam khi ngen Kim Chí kể mắt to mắt nhỏ, tỏ vẻ rất căng thẳng và lo lắng pha lẫn một chút bất ngờ, anh bặm môi, nhíu mày, và nói:
-Kim Chí! Có lẽ tôi cũng đã hiểu được một phần câu chuyện, và nguồn gốc của sợi dây chuyền này!
———————-
-Giám đốc! Tại sao cô lại suy nghĩ về chuyện đó như vậy? Gã vừa rồi khiến cô bận tâm sao?
-Không đâu A Nhĩ, tôi lại cảm thấy hứng thú với hắn thì đúng hơn, thật ra tôi còn lưu luyến về cậu ấy, đúng là không thể nào bỏ được!
-Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ ủng hộ cô hết mình bởi vì cô đã cho tôi một con đường để sống!
Cô ấy mỉm cười, hình ảnh của cô ấy được phản chiếu lại trong kính xe, đúng là một mỹ nhân!
——————————————
-Tới nơi rồi! Ta về rồi đây tập đoàn thân yêu!
Niên Vũ áo vest lịch lãm đi vào cùng với một bầu không khí tươi vui, nhộn nhịp, anh ấy cười rất tươi vì lâu lắm rồi mới thấy lại nhân viên của mình!
-Chào giám đốc! Anh về rồi à!
-Chào mọi người, cảm ơn vì đã cố gắng khi tôi vắng mặt, tôi rất cảm kích!
-Vâng, không có gì đâu à, tổng giám đốc quá khen!
Chào hỏi, vui vẻ một lúc, Niên Vũ lên lầu, tầng làm việc của giám đốc tập đoàn, anh mở cửa ra thì thấy Kim Chí và Cảnh Nam ở đó, anh bất ngờ hỏi:
-Hai người làm gì ở đây vậy?
Họ không đáp lại, mà chỉ trầm ngâm, Niên Vũ cũng không dám nói gì, anh mới đưa sợi dây chuyền ra mà nói: “cậu biết sợi dây chuyền này mà phải không?”
Niên Vũ sựng lại một hồi, mặt ngơ ngác mà nói:
-Sợi dây chuyền này tôi không biết, sao lại hỏi tôi?
Kim Chí cười rất nhẹ nhõm, nghiêng mặt và nói:
– Tôi cũng đoán vậy, mà thôi!
Cảnh Nam lại gần, nhặt lên một tờ danh thiếp, cậu thắc mắc hỏi:
-Tờ danh thiếp này của cậu à Niên Vũ?”
Niên Vũ trả lời :
-Đây là của Trương Tuệ Anh, giám đốc của công ti bất động sản Hoàng Đô.
Kim Chí bật dậy:
-“Trương Tuệ Anh sao?”