-Gia Hi! Em…m…. Em muốn nói là………
-Thôi được rồi Dao Dao, từ trước đến giờ là anh có lỗi, kể cả lúc em còn làm ở nhà họ Hà, anh đối xử với em cũng không tốt, vì vậy anh mới là người phải xin lỗi và mong em tha thứ, em không cần ấy nấy như vậy, chuyện này cũng là do anh tự quyết, không có liên quan gì đến em đâu, tất cả là do anh!
Gia Hi không đợi Dao Dao nói, cắt ngang lời nói của cô, dường như anh không muốn nghe cô ấy nói “chuyện đó”!
Cốc! Cốc! Cốc!
-Giám đốc có người cần gặp anh! Đang đợi anh ở dưới lầu, có cần tôi nói một tiếng…
-Được rồi, A Cố! Cậu nói người đó đợi tôi sẽ xuống liền!
-Vâng! Giám đốc, tôi sẽ nhắn lại với họ.
-Dao Dao! Em đợi đây một lát, anh sẽ quay lại.
Dao Dao trầm ngâm, ngậm ngùi im lặng, mặc cho Gia Hi ra khỏi phòng, một cơn gió lướt ngang tấm rèm cửa sổ, như đang an ủi một cô gái “đẫm nước mắt”, gió đang thấy ai đang khóc chăng?
Gia Hi bước xuống lầu, anh ngạc nhiên khi thấy “người đó”. Anh bèn hỏi tại sao anh lại đến đây, người đó trả lời rằng:
-Tôi đến đây tìm vị hôn phu của tôi, Diệp Dao Dao!
__________________________________
Tại Bằng gia
Trong một căn phòng đầy sang trọng, nào là đồ cổ, nào là vật giáp vàng, nào là kim cương, đá quý, trên chiếc ghế to lớn kia, ông ấy ngồi như một ông hoàng, tay trái chống tay, tay phải hút giang dở điếu xì gà!
-Ba! Con mới gặp được cô ấy!
Bằng một giọng hơi khàn và khó nghe, bằng phong thái uy nghiêm, ông ấy nói:
-Cô ấy! Cô ấy là ai!
-Thưa ba! Đó chính là Trương Tuệ Anh, con gái của Trương Quân Nhân và Ninh Lệ! Là người của Trương gia!
-Người của Trương gia? Hừ! Ta gặp người của Trương gia đã khó, mà bây giờ lại tự mình hiện hình, lại đến chỗ của Ngô Niên Vũ! Đúng là như ta dự đoán!
Minh Di ngẩng mặt, toát lên vẻ sợ hãi và đầy lo âu, cô lấy can đảm hỏi ông ấy:
-Ba! Ba nghĩ chuyện của 15 năm trước lại tái diễn thêm một lần nữa!
Ông ấy mặt nghiêm nghị, sử dụng ánh mắt không mấy dễ chịu nhìn Minh Di, bèn thở khói của điếu xì gà, ông vẫy tay kêu gọi người hầu rót rượu:
-Minh Di, con hãy nhớ cho ba một điều rằng:
-“Thế giới có hình hài như một ốc xoáy, nó len lẻn trong từng cử chỉ, hành động, cuộc sống của ta, không có kẻ thua và kẻ chiến thắng chỉ có kẻ bị cuốn vào ốc xoáy, một vòng tròn của thế giới và kẻ ngồi nhâm nhan ly rượu vang trên tay mà thôi!”
Minh Di cúi đầu:
-Con xin lỗi! Con không nên dễ bị lây động như vậy!
-Không sao! Không sao! Bây giờ ta có việc bận, đi ra trước đi!
-Vâng!
Minh Di bước đi, hai tay nắm chặt, cô cười nửa miệng và nói thầm:
-Ốc xoáy sao? Nếu nó có thật tôi muốn xem hình hài nó thế nào!