-Ông nhà nó à, Niên Vũ đã lớn như vậy rồi, có nên nói cho nó biết sự thật không?
Ba của Niên Vũ( Y Phu) ông ấy trầm ngâm, ngồi trên sofa đọc báo, thở dài:
-Tôi nghĩ chưa đến lúc, khi nào nó cưới Minh Di về thì hãy nói nó nghe, lúc đó tôi nghĩ nó sẽ có một chỗ dựa tinh thần hơn.
Bà ấy gật đầu, nhất trí, nhìn Y Phu mỉm cười:
-Chúng ta cũng đã già rồi chớp mắt đã qua 15 năm, tôi nhớ cái ngày đó vào 15 năm về trước, thật kinh khủng làm sao. Haizz
Bà ấy thở dài, gương mặt tiếc nuối và tỏ vẽ dè chừng, đặt tay lên má lắc đầu:
-Bà không cần phải lo, tôi nghĩ với sự giúp đỡ của “cậu ấy” giới doanh nhân sẽ an toàn!
Bà ấy gật đầu, mỉm cười khe khẽ, tay đặt lên tay Y Phu. “Tôi tin Niên Vũ!”
——————-Tại tập đoàn của Niên Vũ——————
-Không biết với quyết định của Trương Tuệ Anh mình phải ứng xử thế nào, chuyện này thật khiến người ta đau đầu, và còn chuyện của Hà Tiểu Hi nữa!
Niên Vũ nhìn ra cửa sổ, thấy một đám mây trôi lềnh bềnh, nó không cần chuyển động chỉ cần gió thổi nó đi, cậu ấy đặt tay che khuất đám mây, bàn tay to và lộ gân xanh:
-Cho dù bầu trời đang được điểm màu bởi những đám mây, nhưng rồi sẽ có lúc nó trôi đi khỏi gió, và lúc đó bầu trời lại rỗng tuếch, giống như chuyện tình yêu vậy, không ai có thể níu chân một người mãi mãi được!
Cậu ấy đặt hai tay xuống bụng, cười mỉm:
-Thôi vậy cứ ngắm bầu trời trước đã, bởi vì ngay lúc này nó còn đẹp thế mà!
Bỗng có một cuộc điện thoại reo lên từ phía điện thoại của cậu ấy, Niên Vũ nhấc máy Alo, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông!
-Xin chào cậu, có phải cậu là Ngô Niên Vũ không?
-Đúng rồi! Anh là ai?
-Tôi là A Nhĩ là thuộc cận của Trương tiểu thư, cô ấy gọi điện để hỏi về quyết định của anh.
Niên Vũ nhíu mày, thở dài phẫy tay
-Mới có 3 ngày thôi mà, sao không cho tôi thời gian lâu hơn vậy?
-Thưa anh, đối với tiểu thư chúng tôi, chờ đợi đã là một sự sỉ nhục, phiền anh đưa ra quyết định!
-Thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng mà tôi muốn được thử việc một tháng có được không?
Bên đầu dây bên kia bỗng im thin thít, một lúc sau có tiếng phản hồi:
-Tiểu thư của chúng tôi đã đồng ý, phiền anh ngày mai đến!
Niên Vũ tức giận, quát lớn:
-Nữa mà có điện thoại hãy nhớ để lại hồn của mấy anh giữ máy, bất lịch sự quá!
-“Tit! Tit! Tit”
-Lại còn tắt ngang nữa chứ, mà quan trọng hơn ngày mai đã bắt đầu kế hoạch rồi!