Trong phòng làm việc đầy mùi giấy tờ, mùi máy điều hoà và chiếc ghế to lớn cô ấy đang ngồi, tôi thì đang bận sắp xếp và làm quen với tình hình công ty.
-Này Tuệ Anh, tối mai ai sẽ đi cùng cô đến bữa tiệc đó vậy?
-Tôi sẽ đi một mình, không cần anh bận tâm đâu.
-Đúng là tiếc thay, tôi đã có vị hôn phu nên không thể cùng cô đến đó.
Tuệ anh khá trầm ngâm, lạnh nhạt và chỉ “ừm” mà thôi.
-Anh cũng nên làm quen với nhân viên và tình hình công ty, tuy đây chỉ là mới thử việc, tôi sẽ xem xét năng lực của anh.
-Thôi được rồi!
Tôi loay hoay sắp mấy tờ giấy và tài liệu, đột nhiên tìm được một câu chuyện, bìa truyện rất bắt mắt!
-“Người nắm tay tôi năm ấy” sao? Tuệ Anh tại sao lại có quyển truyện ở đây?
-Đây là quyển tôi rất thích!
Tôi khá thắc mắc khi thấy một người cứng nhắc như cô ta mà cũng đọc ngôn tình, thật đấy sao?
-Này! Cô cho tôi đọc thử quyển này được chứ!
Không hiểu sao, cô ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi, và rồi cô ta đồng ý!
-Niên Vũ, sắp tới có một hợp đồng với cô ta, nhớ hãy cẩn thận!
Tôi thắc mắc và hỏi:
-Cô ta sao? Cô ta là ai chứ?
Tuệ Anh trầm ngâm và khá nghiêm túc:
-Đó chính là Trịnh Liên Liên, là em gái của Trịnh Lạc Kiên! ANh biết cô ta chứ!
-Cái gì? Họ Trịnh sao?
Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy chuyện này, tôi cứ nghĩ họ Trương và Trịnh không hợp nhau, nhưng không ngờ lại có một mối làm ăn và hợp đồng hẳn hoi.
-Niên Vũ, đừng bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, từ đó đến giờ có rất nhiều scandal của cô ta, và một trong số đó là những sự thật!
-Chẳng lẽ cô tính nói, cô ta dụ dỗ nam nhân……
Chưa kịp nói hết câu Tuệ Anh nhảy xuống lòng của Niên Vũ, hai tay đặt giữa hai chân cậu ấy đang ngồi, tay kia đặt lên môi:
-Suỵt! Chuyện này rất nghiêm trọng, tôi sẽ nói sau, anh đừng nên giải thích nhiều!
Tôi cứ trừng mắt nhìn cô ta, và “ừ” theo bản năng, đôi mắt cô ấy đẹp hút hồn, đẹp như cả một bầu trời đầy sao, nhưng những ngôi sao lại không chiếu sáng!
—————————————————————
“Tôi gặp anh ấy giữa một đêm đầy sao, lúc đó trời thật đẹp, và tôi rời xa anh ấy vài một đêm trời mưa, lúc ấy trời tối mịt mù!”
-Tôi không hỏi anh vì sao, bởi vì tôi đã biết câu trả lời, tôi cảm thấy câu hỏi ấy thật thừa thãi! Anh đi vì anh hết yêu! Vậy sao anh không nói thẳng một tiếng! Tôi đã chờ đợi anh hơn 10 năm, và chỉ nhận lời một tấm thiệp hồng!
-Tiên Tinh! Anh không cố ý, lúc đó anh muốn nói cho em nhưng mà…
Tôi đợi chờ anh bằng cả thanh xuân, chỉ đổi lại một câu “anh xin lỗi”, anh nợ tôi cả một đời người anh có thể sống vui vẻ được sao?
……Đó là nội dung câu chuyện “Người nắm tay tôi năm ấy” mà tôi đang đọc, thật khó để hiểu được chuyện này, tình yêu đúng là phức tạp!
-Ta đợi người nhưng người không đợi ta! Đúng là thảm thương thay cho cô gái đó! Cô gái ấy đã đợi chàng trai của mình mười mấy năm, nhưng lại đổi được một tấm thiệp hồng, từ bỏ cả thanh xuân chỉ vì một người, lại nhận một câu anh xin lỗi!
Thời gian là gì mà lại khiến người ta đổi lòng? Nó có thật sự xứng đáng để đổi lại một tình yêu đẹp hay không?
Trong chốc lát đầu óc tôi như hỗn loạn, sâu trong tiềm thức tôi lại đồng cảm với câu chuyện tôi đang đọc! Tại sao vậy chứ?