30 phút sau
-Mọi người đã hiểu rõ về kế hoạch hay chưa? Kim Chí hỏi.
-Tôi đã hiểu rõ rồi, vậy là chúng ta có thể theo kế hoạch này triển khai,Dao Dao nghiêm túc đâm chiêu, dáng vè lúc đó của cô khiến Gia Hi nhìn không ngớt, chỉ nhìn và cười mỉm!
-Gia Hi…
Giọng nói đầy yếu ớt và thân thể run run, cứ bám lấy tay Gia Hi của Mộc Mộc khiến mọi người ngoái nhìn.
-Mộc Mộc! Em sao vậy? Cảnh Vương tỏ vẻ quan tâm.
-Gia Hi! Đừng nhìn cô ta……
-GIa Hi băng khoăn, khó chịu: Ý em là sao vậy Mộc Mộc?
Dao Dao chạy lại, đở cô nàng mong manh yếu đuối này, nhưng Mộc Mộc lại đẩy cô ấy ra và cứ bám lấy tay áo Gia Hi.
-Em làm sao vậy Mộc Mộc? Cảnh Vương nói.
Mộc Mộc bằng chút sức lực yếu ớt, thều thào:
-Em…không…muốn…nhìn…thấy………
Chưa kịp nói dứt câu cô ấy ngã quỵ xuống đất, mất đi ý thức.
-Mộc Mộc! Cảnh Vương là toán, chạy lại đỡ cô ấy dạy, Nhã Giao gọi bác sĩ đến. Thật hoảng loạn
30 phút sau
-Cô ấy nhất định phải nhập viện, thần kinh của cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi cú sốc tâm lú nào đó, cộng thêm việc bỏ ăn trong thời gian dài, đã dẫn đến suy nhược cơ thể, tôi chỉ kê thuốc cho cô ấy tạm thời, mong mọi người hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn!
-Được rồi bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Nhã Giao cảm ơn lịch sự.
-Mộc Mộc! Cảnh Vương nắm lấy ta Mộc Mộc, gương mặt buồn bã, suy sụp.
-Cảnh Vương! Hãy bàn chuyện chính hôm nay! Tiêu Ý nói.
-Ừm!
-Mọi người! Tôi đã tìm được một số điểm trùng lặp, hung thủ luôn gây án ở mạch cổ tay, giống như Nhã Giao, Mộc Mộc và Tiểu Hi. Cảnh Nam nói.
Niên Vũ đâm chiêu, để tay lên cằm:
-VẬy chẳng lẽ là cùng một hung thủ, hắn muốn làm gì mà lại gây án với một cách thức! Muốn khiêu chiến sao?
-Rất có khả năng đó! Bây giờ manh mối của chúng ta chính là sợi dây chuyền hình con sò này, hiện tại ta đang có hai sợi dây chuyền, rất có thể, hung thủ vẫn còn một sợi, và sợi cuối cùng đó liên quan đến Mộc Mộc, Nhã Giao, Dao Dao.
Nói đến đây, mặt Niên Vũ tái mét, anh ấy hoảng hốt:
-Chẳng lẽ A Cố đang nắm giữ bí mật về sợi dây chuyền và bí mật của hắn vì vậy hắn mới thủ tiêu cậu ta! Nếu đúng như vậy thì ba người kia đang gặp nguy hiểm!
Kim Chí nghiêm túc, gật đầu: Đúng vậy!
Bầu không khí xung quanh liền thay đổi, tràn
ngập nỗi sợ hãi và lo toan:
-Vậy là Tiểu Hi có thể biết được gì đó nên mới bị bắt cóc và ba người còn lại cũng bị kéo theo. Gia Hi nói.
-Đùng là như vậy! Từ hôm nay chúng ta phải bảo vệ ba người bọn họ thật tốt, chúng ta phải nhanh hơn hung thủ một bước.
—————————————————————
Tại quán cà phê
-Niên Vũ, xin lỗi vì đã kéo cậu ra đây, tối như vậy rồi.
-Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi Nhã Giao, sao gần đây nhẹ nhàng thế?
-Thật ra tôi muốn nói về chuyện của Cảnh Vương.