-Tuệ Anh! Tôi đã mua về rồi nè, tiệc hôm nay chẳng ăn được gì cả
Niên Vũ bước vào cùng với chén tàu hũ thối trên tay, đưa cho Tuệ Anh, Tuệ Anh cầm chén tàu hủ cứ thổi thổi, cô nhìn vào anh và nói:
-Hôm nay…hôm nay…
-Chuyện gì vậy?
Niên Vũ thấy dáng vẻ e ấp, ngại ngùng của Tuệ Anh liền hỏi thử.
-Thật sự, hôm nay cảm ơn anh! Tuệ Anh nói.
Lời nói cảm ơn của Tuệ Anh khá “hiếm hoi”, khiến cho Niên Vũ đứng hình một lát, anh ấy cười mỉm và nói:
-Chỉ là lời cảm ơn thôi mà, cô có cần ngại ngùng đến như vậy không?
Tuệ Anh ấp úng, lấp bấp và nói:
-Thì…thì…từ đó đến nay tôi chưa nói lời cảm ơn ai cả…!!
Niên Vũ nhìn Tuệ ANh bằng một ánh mắt rất trìu mến, anh ấy đặt tay lên xoa đầu cô, Tuệ Anh đứng im như tượng, ngước lên nhìn Niên Vũ, Niên Vũ cứ xoa đầu cô, còn cô nhìn anh không chớp mắt, anh ấy nở một nụ cười đầy dịu dàng rồi nói:
-Cô ngốc thật, chỉ cần dồn cả lòng chân thành của mình vào là được rồi, không có cần phải lễ nghi gì đâu đồ ngốc!
Ngoài trời, ánh trăng chiếu vào nơi hai người đang ngồi, gió thổi nhẹ nhẹ ngoài trời, ở ngoài trời se se lạnh, những ngôi sao như đang nhảy múa trên bầu trời, trong phòng hai ánh mắt trìu mến nhìn nhau, dành cho nhau một tình cảm chân thành nhất, dịu dàng nhất, nhẹ nhàng và thật đơn thuần, khung cảnh ấy như trong mơ!
-Anh…anh làm gì vậy hả? Tại sao…tại sao…lại?!!
Tuệ ANh ấp úng, lấp bấp, mắt cô đang xoay tròn, tóc dựng đứng cả lên, cô xoay mặt sang một bên, sử dụng gối để che lại nửa mặt, Niên Vũ nhìn thấy cười lớn:
-Không ngờ cô cũng biết ngại ngùng, tôi cứ tưởng cô là khúc gỗ chứ!
Nơi ấp áp nhất là nơi có tình yêu và nụ cười! Một căn phòng và hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau mà không hề hay biết!
-Này Tuệ Anh…
-Chuyện gì vậy?
-Lúc nãy, tôi có nói là sẽ bảo vệ cô theo với danh nghĩa là bạn bè phải không?
-Đúng vậy, thì sao? Tuệ Anh trả lời
-Những lời nói đó là thật lòng đấy! Niên Vũ đáp lại
Tuệ Anh nhìn chăm chăm vào mắt cậu, cậu nghiêm túc nói
-Tôi hứa với cô đấy, và tôi sẽ thực hiện lời hứa đó!
Cô ngại ngùng, lấp bấp, hai tay cứ se se vào nhau:
-Vậy chúng ta là bạn……?!
Anh ấy đưa ngón út ra, ân cần và dịu dang bảo:
-Chúng ta lập một lời hứa!
Cô ấy không biết nói gì hơn, cứ lưỡng lự không ngừng, cô muốn đưa tay ra nhưng rồi lại rút tay lại, Niên Vũ thấy lạ lùng bèn hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Tuệ Anh không dám trả lời, cô cứ nói mập mờ:
-Lỡ như…lỡ như…lại giống lúc đó…
-Lúc đó? Niên Vũ băng khoăn nói.
Không khí căn phòng được bao trùm bởi sự uất hận và ám ảnh, nỗi sợ và dè chừng đang chiếm lấy không khí căn phòng.
-Anh có nhớ là anh đã hứa với một người bạn của anh một chuyện không, đến bây giờ anh vãn chưa làm được! Tuệ Anh nói bằng giọng điệu trách móc, vô tội.
Niên Vũ ngơ ngác nhìn cô, anh ấy không hiểu cô đang nói gì, cuối cùng anh ấy nói “xin lỗi, có vẻ cô chưa tin tôi cho lắm, trời tối rồi, tôi cũng về trước đây”
Anh ấy đứng dậy, quay lưng bước đi, trong thoáng chốc, ánh trăng lại chiếu xuống một tia rất nhỏ như một điềm báo, Niên Vũ quay lại, anh bất ngờ khi nhìn thấy Tuệ Anh nắm lấy áo anh, cô cứ ấp úng trong miệng, anh ấy quay sang và hỏi “có chuyện gì vậy?”
Tuệ ANh ngước lên nhìn Niên Vũ, anh mở mắt to tròn và ngạc nhiên pha lẫn một chút hối tiếc, đôi mắt của Tuệ Anh trong veo như pha lê lại rưng rưng trong độ mắt long lanh như hạt nước. Đôi mắt ấy nhìn anh cứ như nó đang muốn nói “đừng đi, đừng đi!”
-Sao vậy? Niên Vũ hỏi.
Tuệ ANh đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng, hối tiếc:
-Tôi nghĩ, chúng ta nên tìm hiểu nhau nhiều hơn, đến một lúc nào đó tôi sẽ nói anh nghe sự thật…!
-Cô biết chuyện gì à? Niên Vũ hỏi
-Tôi biết mọi chuyện, kể cả chuyện cậu không biết, cậu đã quên cô ấy có phải không?
-Cô ấy? Ý cô là sao Tuệ Anh? Niên Vũ bàng hoàng hỏi.
-Cô ấy chính là người con gái đã trao cả thanh xuân cho anh, chỉ vì một lời hứa!