Hôm nay là ngày đi làm, tôi đến công ty từ rất sớm, tôi cũng không biết vì sao mình lại đến sớm như vậy, cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được, bây giờ tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, tôi đã biết mình phải làm gì!
-A! Trương Tuệ Anh, sao cô ta lại nằm ở đây? Cả đêm qua cô ta ngủ ở đây sao?
Bờ vai của cô ấy thật nhỏ bé, nhưng lại rất kiên cường, cô ấy cứ run run như đang rất lạnh, gương mặt của cô ấy khi ngủ thật là xao xuyến lòng người, Niên Vũ lại gần nhìn đối diện vào gương mặt của Tuệ ANh.
-Cô ấy…thật xinh đẹp! Những lúc thế này mình cảm thấy cô ấy mới chính là cô ấy, mình có thể cảm nhận được sau cái lớp gai góc đó chính là một bông hoa xinh đẹp biết bao, thơm ngát biết chừng nào!
Cậu ấy lấy tấm chăn ở ghế, khoác lên người cô, một cách dịu dàng và im ắng hết có thể, cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt đầy khả ái này, nó đẹp đến nỗi khiến Niên Vũ không thể rời mắt.
-“Mình thật sự không biết cô ấy muốn gì và mình đã làm sai điều gì nhưng mà mình…rất muốn ngắm nhìn cô ấy như này…mình muốn cô ấy như thế này, muốn cô ấy thanh thản như vậy…!”
Đột nhiên Tuệ Anh nhíu mày, phá vỡ bầu không khí, những giọt nước mắt cô ấy rơi xuống, cô ấy nói mớ, như đang gặp ác mộng, một giấc mơ đáng sợ nào đó!
-“Không! Đừng đi mà…không…!”
-Cô ấy bị làm sao vậy?
Lúc nhìn cô ấy như vậy tôi thật sự rất lo lắng, hốt hoảng, tay chân tôi cứ lóng ngóng, tôi biết cô ấy đang rất sợ, nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt, tôi biết rằng mình phải làm gì đó, như một bản năng tôi đặt tay lên xoa đầu cô ấy, tôi nói rằng: “Đừng khóc, tôi không đi đâu hết! Đừng khóc mà…Tuệ Anh!” Tôi không biết như thế nào nhưng đột nhiên cô ấy bừng tỉnh, ngồi dậy
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, tôi cũng khá ngượng ngùng vì mình ngồi khá gần cô ấy
-Tại sao anh lại ở đây? Tuệ Anh hỏi.
Niên Vũ tay chân lóng ngóng phủ định:
-Không, không…thật ra, tôi đến công ty khá sớm và thấy cô ngủ ở đây, và cô…cô khóc!
-Vậy là anh đã nhìn thấy? Khi ngủ tôi có nói gì kì lạ không? Tuệ Anh hằn học nhìn Niên Vũ, Niên Vũ theo bản năng cứ khăng khăng trả lời:
-Không có! Thật sự không có!