Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 96 - Chúng Ta Phải Hành Động.

trước
tiếp

Ngày qua ngày cứ thế lẳng lặng trôi qua, từ cái hôm tôi hỏi Tuệ Anh nghĩ thế nào về tôi thì đến lúc này đã gần một tuần, tôi đến công ty và làm việc như thường, nhưng tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng xa,… một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Kim Chí:

-Hôm nay đến họp tại chỗ cũ, tối 8h.

Và hiện tại tôi đang ở đây, công ty của tôi.

-Được rồi, mọi người có mặt đầy đủ hết rồi trừ Mộc Mộc ra, tôi cần mọi người thông báo tình hình nhiệm vụ của mình.

Kim Chí vỗ tay xuống bàn, nghiêm túc nói.

-Mộc Mộc không chịu đi theo chúng tôi, tôi đã cố gắng hỏi cô ấy là đã có chuyện gì xảy ra mà cô ấy lại như vậy, nhưng cô ấy cứ cúi đầu né tránh chúng tôi thôi, hoàn toàn không biết được gì! Gia Hi nói.

Kim Chí đâm chiêu suy nghĩ, mang dáng vẻ như đang suy luận. Anh ấy nói: “được rồi đến lượt Cảnh Nam, anh nói đi!”

Cảnh Nam mang vẻ mặt ảm đảm, rũ rượi như người thất tình anh ấp úng nói bằng giọng nói rất nhỏ, dường như có cảm giác anh không muốn nhắc đến chuyện này, hai tay anh nắm chặt ấm ức mà nói: “Tiêu Ý và Cảnh Vương sắp kết hôn rồi,…!”

-“Cái gì?” Mọi người phản ứng bất ngờ, hoang mang, Niên Vũ nói: “Anh hãy giải thích cặn kẽ thêm đi, chuyện này là như thế nào?”

Cảnh Nam không nói gì, cậu né tránh tất cả ánh mắt và câu hỏi, Cảnh Vương đứng ra một cách đầy quyết liệt, bằng cử chỉ khẳng định, anh nói: “Chuyện này là thật, không những vậy, lễ kết hôn dự định sẽ diễn ra sau lễ hội Chương Vũ Đài khoảng 2 tuần, và còn,…”

-Còn chuyện gì, anh hãy nói đi? Kim Chí nói.

Cảnh Vương tỏ vẻ khó chịu, giống như Cảnh Nam lúc nãy, anh tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến chuyện này, những lời nói có thể giết chết một người, như những nhát dao đâm vào tim anh, nhưng anh phải nói: “Thật ra còn chuyện này, Cảnh Nam,…em ấy phải,…có hôn ước với Mộc Mộc…”

-Cái gì? Phản ứng bất ngờ của mọi người lần thứ hai.

Bởi vì lí do này nên anh ta mới thẩn thờ như vậy sao? Nhớ lại lúc đó anh ta đã nói “Này Niên Vũ! Cậu đã bao giờ yêu một người mà từ bỏ cả tuổi trẻ để đuổi theo chưa? Cậu đã bao giờ khóc sướt mướt khi biết cô ấy yêu người khác chưa? Thậm chí cậu đã bao giờ chống lại gia đình chỉ vì yêu cô ấy chưa? Cậu đã có cảm giác yêu ai chưa?” Không ngờ một người nóng tính như anh ta lại si tình như vậy, anh ta yêu Mộc Mộc, yêu thật sự rất yêu, yêu đến nỗi có thể bỏ cả gia đình để cầu hôn cô ấy ở lễ hội Chương Vũ Đài, mình chắc rằng anh ta đã biết trước là sẽ bị từ chối, nhưng vẫn đuổi theo, đúng là một thằng ngốc si tình!

-Này! Cảnh Vương, Cảnh NAm hai cậu ổn chứ? Dao Dao nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai người, trong họ có vẻ rất thất vọng và buồn rầu!

-Kim Chí, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhã Giao bàng hoàng hỏi.

Kim Chí đâm chiêu, anh ta đặt tay lên cằm nói:

-Chuyện này chúng ta không nên xen vào, tôi không chịu trách nhiệm cho cuộc sống cá nhân của mỗi người, vì vậy, các cậu phải tự quyết định, tôi không tiện xen vào!

Căn phòng ngập trong bầu không khí của sự buồn rầu, thất vọng, bàng hoàng và bất ngờ, tiếc nuối và lo sợ, nhưng mà nó đã được đập tan bởi Niên Vũ khi anh ấy đứng lên khẳng định:

-Kim Chí, chúng tôi không nói là anh phải giúp Thân gia, thứ chúng tôi muốn anh cho cậu ấy là lời khuyên và sự động viên, bọn họ đã giúp anh trong kế hoạch lật đổ Bằng Minh Di, anh cũng phải giúp lại bọn họ đừng có độc tài và ích kỉ như vậy!

Lúc tôi nói ra những lời đó ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ và ngưỡng mộ, tuy tôi không muốn nói nhưng không hiểu sao, miệng tôi tự phát âm, khi tôi nghĩ đến cái dáng vẻ của Cảnh Vương lúc đó “Cậu đã hiểu cảm giác yêu ai chưa?” và cũng như là dáng vẻ của Nhã Giao lúc đó “Thật ra là chuyện tình cảm, tôi đang thắc mắc mình đang làm gì, tôi không hiểu thật sự không hiểu!” Nó cứ hiện lên trong đầu tôi, tim tôi như đang nói “hãy giúp họ” vậy…

-Niên Vũ,…( Lời của Cảnh Vương)

-Được rồi Niên Vũ, cảm ơn anh!

Tôi nhìn xuống Tiêu Ý, cô ấy cố gắng gượng cười, một nụ cười đầy sự nuối tiếc!

-Này Niên Vũ một lúc nữa em đi cùng chị và Gia HI nhé! Dao Dao nói và tôi bèn gật đầu.

Mọi chuyện cứ như vậy Kim Chí không lên tiếng nói gì, bọn họ thì không cần sự giúp đỡ của chúng tôi, mọi người cứ như vậy và giải tán. Tôi nhận thấy rằng trong ngày hôm đó Kim Chí lạnh lùng của ngày bình thường lại mang dáng vẻ của một thằng si tình, đôi mắt rũ rượi nỗi buồn, vào khoảng khắc đó tôi mới nhận ra chính bản thân mình chưa biết gì về họ thật sự chưa hiểu gì về họ…!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.