Giang Bắc Nữ Phỉ

Q.1 - Chương 104 - Tỏ Ra Yếu Thế*.

trước
tiếp

(Nguyên văn tên chương này là: 示敌以弱 – Kì địch dĩ nhược, nghĩa là thực lực của mình rất mạnh, nhưng trước mặt kẻ địch lại thể hiện rằng bản thân rất yếu đuối, từ đó khiến kẻ địch nảy sinh tâm lý khinh địch.)

Thần Niên gật đầu đồng ý: “Được.”

Lục Kiêu nghe xong mới thấy yên tâm, lại thì thầm nói tiếp: “Vậy giờ ta ngủ một lát, đợi khi nào cô dậy thì gọi ta, cả nửa ngày rồi ta chưa được chợp mắt chút nào.”

Hắn nói xong, thật sự dịch dịch người về phía bên trong giường, sau đó nằm đó ngủ luôn, qua một lúc lâu đã nghe thấy hơi thở trở nên khe khẽ kéo dài, hắn ngủ thật rồi. Thần Niên nhỏm dậy nhìn hắn một hồi, bất giác không biết nên khóc hay cười, cuối cùng đành bất lực lặng lẽ nằm xuống, điều chỉnh nội tức, mở mắt nhìn trời sáng.

Mùa hè ngày dài, vừa mới đến canh tư, thì chân trời phía Đông đã thấp thoáng thấy hửng nắng, Thần Niên bèn lay đánh thức Lục Kiêu đang ở bên cạnh, thấp giọng bảo: “Ta ra ngoài tìm nàng ta đi luyện quyền đây, ngươi tìm tạm một chỗ nào đó để trốn đi, đợi ta dụ nàng ta đi xa một chút rồi, hãy nghĩ cách lỉnh ra nhé.”

Lục Kiêu tuy rằng vừa mới ngủ dậy, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, hắn hơi hơi gật đầu, đồng ý: “Được.”

Thần Niên hít vào một hơi, nhảy từ trên giường xuống, rồi đi thẳng ra phía cửa. Cửa phòng vừa mở ra, thì quả nhiên thị nữ ở bên ngoài lập tức bước tới đón, cung kính hỏi: “Cô nương, cô dậy rồi à?”.

Thần Niên sầm mặt xuống gật gật đầu, sải bước dài ra khỏi cửa tiến vào trong sân, miệng nói: “Lát nữa hãy bảo người hầu vào quét dọn, cô đi luyện quyền với ta trước đi.”

Nàng thị nữ không dám làm trái lời dặn dò của Thần Niên, đành đi luyện quyền cùng nàng. Thần Niên kéo nàng ta đi luyện chân luyện tay suốt một canh giờ, từ hành lang vờn nhau đến tận cửa tiểu viện, mãi tới khi trời sáng hẳn, mới tha cho nàng ta về nghỉ. Nàng thị nữ trực buổi sáng đã tới từ lâu, vừa mới quét dọn xong xuôi, giờ đang thả tay đứng chờ hầu ở hành lang, Thần Niên nhìn thấy khuôn mặt nàng ta không có gì khác thường, đoán rằng Lục Kiêu đã thoát thân được từ sớm, nên an tâm để mặc bọn họ hầu mình rửa mặt chải đầu.

Sáng ngày thứ ba, Lục Kiêu đến nói lời từ biệt với Phong Quân Dương, nói rằng mình có việc phải rời khỏi đây một thời gian, mong Phong Quân Dương hay chăm sóc cho Thần Niên. Phong Quân Dương nghe xong có hơi ngạc nhiên, nhướng mày lên hỏi Lục Kiêu: “Lục huynh định đi sao?”.

“Ta còn có một số việc cần xử lý, phải rời khỏi đây tầm hơn một tháng.” Lục Kiêu nói xong lại hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi có thể ở lại Thanh Châu bao lâu? Trước đây ta có nghe Tạ Thần Niên nói ngươi còn định tới Thịnh Đô nữa.”

Phong Quân Dương trầm ngâm một lúc, rồi đáp: “Chuyện này vẫn chưa quyết định, nhưng ta sẽ luôn mang theo Thần Niên bên người, Lục huynh không cần phải lo lắng cho sự an nguy của nàng ấy.”

Lục Kiêu đáp: “Vậy được, ta đi xử lý công việc trước, khi nào quay lại sẽ tới Thanh Châu tìm các ngươi, nếu các ngươi rời đi rồi, thì hãy để lại lời nhắn cho ta, ta sẽ đuổi theo sau.”

Phong Quân Dương cười nói: “Được.”

Lục Kiêu còn muốn tới nói lời từ biệt với Thần Niên, Phong Quân Dương không tiện ngăn cản, đành sai Thuận Bình đưa hắn tới chỗ ở của nàng, ai ngờ Thần Niên không muốn gặp Lục Kiêu, ngay cả cửa cũng không chịu mở, chỉ ở trong phòng hét to bảo Lục Kiêu cút đi. Sắc mặt Lục Kiêu cực kỳ khó coi, Thuận Bình cẩn thận liếc nhìn hắn, hỏi một câu thăm dò: “Lục tráng sĩ, cậu thấy……”

Lục Kiêu không đáp, chỉ phẩy tay áo bỏ đi, ngay trong buổi chiều hôm đó cưỡi người rời khỏi Hi viên. Thuận Bình sai người âm thầm bám theo, thấy hắn phi ra từ cửa thành phía Bắc của thành Thanh Châu, sau khi ra khỏi thành liền đi thẳng về phía Bắc, qua sông Tử Nha hướng về núi Yến Thứ. Thuận Bình nhận được tin báo về vội vàng bẩm lại với Phong Quân Dương, Phong Quân Dương lặng lẽ trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Thuận Bình, hỏi: “Đi con đường cổ về Bắc Mạc?”.

Trong núi Yến Thứ có một sơn đạo cổ có thể thông tới quan ngoại Tuyên Châu, nhớ năm đó danh tướng Chu Chí Nhẫn của Bắc Mạc men theo sơn đạo này vượt qua núi Yến Thứ, vòng ngược trở lại cửa ải Tĩnh Dương, dọc đường công thành đoạt đất, đánh thẳng tới đại thành thứ nhất của Giang Bắc – chính là ngoại thành Thái Hưng.

“Vâng.” Thuận Bình đáp, hắn chần chừ một lúc, lại nói: “Thế tử gia, chuyện này có chút kỳ lạ. Mấy ngày trước phía Bắc đưa tin tới nói rằng Thiền vu của tộc Tiên thị ở Bắc Mạc qua đời, vì lập Thiền vu mới, mà mấy thị tộc lớn của Tiên thị đang tranh đấu rất hăng say, gã Lục Kiêu này đột nhiên lại tới phía Bắc, lẽ nào có liên quan đến chuyện này?”.

Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu, hờ hững đáp: “Có lẽ là có liên quan thật.”

Nếu Lục Kiêu vì chuyện tranh đoạt quyền thế trong tộc Tiên thị mà quay về phương Bắc, thì hiển nhiên là hắn không người bình thường trong tộc Tiên thị, và Mục Triển Việt có thể nhờ hắn tới bảo vệ cho Thần Niên, thì lại càng không thể chỉ là một sát thủ trong trại Thanh Phong được. Phong Quân Dương đột nhiên rất có hứng thú với thân phận của Mục Triển Việt, trầm ngâm suy tư hồi lâu, liền dặn dò Thuận Bình: “Nghĩ cách tìm vài người lớn tuổi của trại Thanh Phong tới đây, hỏi thử họ xem Mục Triển Việt tới trại Thanh Phong như thế nào, lúc tới có phải ôm theo một đứa bé sơ sinh không?”.

Thuận Bình tuân lệnh đang định đi, thì Phong Quân Dương lại gọi hắn lại, nghĩ ngợi một lúc, lại căn dặn: “Chuẩn bị dần đi, qua mấy ngày nữa sẽ tới Thịnh Đô.”

Thuận Bình không ngờ hắn lại đi sớm như vậy, bất giác có hơi ngạc nhiên, lại thấy đầu mày Phong Quân Dương hơi cau lại, chỉ nghĩ hắn đang phiền não chuyện của Thần Niên, nên ngẫm nghĩ một lúc bèn mở miệng nói: “Tiểu nhân thấy hai hôm nay Tạ cô nương rất yên tĩnh, có lẽ đã hết giận rồi, sao Thế tử gia không qua thăm cô nương ấy một lúc?”.

Phong Quân Dương nghe vậy thoáng ngẩn người, nhưng rồi gạt đi, nói: “Với tính khí của nàng ấy, nếu cãi nhau với ta vài trận, thì may ra cơn giận mới tiêu tan được ít nhiều, hiện giờ càng yên tĩnh như thế này, thì sợ rằng càng muốn bỏ trốn. Ngươi hãy sai người trông chừng cẩn thận vào.”

Thuận Bình vâng lệnh, thấy hắn không có dặn dò nào khác, liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Buổi tối hôm ấy, quả nhiên Thần Niên gây chuyện, đầu tiên nàng giả vờ đau bụng lừa nàng thị nữ vẫn hầu hạ đến gần, tranh thủ lúc nàng ta không chú ý liền điểm huyệt đạo của nàng ta, sau đó đổi quần áo hai người, giả làm thị nữ trèo tường trốn ra ngoài. Không may là đêm nay vừa khéo lại do đích thân Trịnh Luân trực đêm, Thần Niên còn chưa kịp nhảy lên bờ tường bên này, thì Trịnh Luân đã xuất hiện ở trong tiểu viện.

Thần Niên thấy sự việc đổ bể, bèn dứt khoát quay lại đánh một trận với Trịnh Luân. Nàng nào phải là đối thủ của Trịnh Luân, cho dù Trịnh Luân có không dám làm nàng bị thương, nhưng trong vòng mười mấy chiêu đã khống chế được nàng, Thần Niên vừa giận vừa cáu, lại thấy bản thân không thể nhúc nhích gì được, cuối cùng khóc toáng lên, nức nở nói: “Các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi, các ngươi thế này không phải đang bắt nạt ta một đứa không cha không mẹ, bắt nạt một đứa con gái thân cô thế cô sao?”.

Lúc Phong Quân Dương nghe tin vội vội vàng vàng chạy tới, thì Thần Niên vẫn đang gào khóc thảm thiết, ám vệ xung quanh đã bị Trịnh Luân xua đến chỗ khác từ lâu, chỉ còn mình hắn lúng túng đứng bên cạnh canh chừng. Thấy Phong Quân Dương tới, Trịnh Luân vội vàng bước tới hành lễ, rồi như được đại xá liền lui xuống.

Phong Quân Dương mím mím môi chầm chậm bước lại gần, duỗi tay ra kéo Thần Niên đang khóc vào trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Phải, là ta bắt nạt nàng, là ta có lỗi với nàng.”

Hắn còn chưa nói xong, Thần Niên đã hung hăng cắn lên đầu vai hắn. Thân thể của hắn thoáng cứng đờ, trong một khoảng khắc cơ thịt trên người căng lên, rồi ngay lập tức thả long, để mặc cho nàng cắn mình. Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, vết máu nhanh chóng loang đỏ cả đầu vai hắn. Phong Quân Dương không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ôm Thần Niên vào lòng, nói rành rọt từng chữ: “Thần Niên, cả đời này ta có lỗi với nàng, nếu kiếp sau chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau, thì sẽ để nàng làm đàn ông, ta làm phụ nữ.”

Câu này nói này của hắn, khiến khí lực trong người Thần Niên như bị rút cạn, không còn sức cắn tiếp nữa. Cuối cùng nàng chậm rãi há miệng ra, vùi đầu vào vai Phong Quân Dương nghẹn ngào bật khóc.

Tiếng khóc buồn bực, nức nở không ra tiếng, chỉ mang theo những cơn rung động khe khẽ, xuyên qua lồng ngực truyền đến trái tim hắn, giống như một mũi dao cắt xẻo lên đó. Hắn cúi đầu, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ lên mái tóc Thần Niên, chỉ biết thì thầm gọi tên nàng, “Thần Niên, đừng khóc nữa, ta nghe trái tim thấy khó chịu lắm……”

Thần Niên khóc lóc hồi lâu mới chậm chạp nín, qua một lúc nói bằng giọng khàn sạn: “A Sách, là chàng có lỗi với ta, cả đời này nàng đều có lỗi với ta.”

Phong Quân Dương ngây ra một thoáng, sau đó mới hiểu ra trong lòng trào dâng cảm giác sung sướng như điên, hắn bế thốc Thần Niên lên, sải bước vào trong phòng, đặt Thần Niên ngồi ngay ngắn bên giường, còn mình thì quỳ một chân xuống bên cạnh nàng, hơi cúi đầu nhìn về phía nàng, trịnh trọng tuyên thề: “Thần Niên, cả cuộc đời này A Sách tuyệt đối không bao giờ phụ nàng.”

Ánh mắt của hắn nóng bỏng như thiêu như đốt, bị sự nóng bỏng ấy dồn ép khiến Thần Niên mấy lần muốn xoay người bỏ chạy, gắng gượng lắm mới di chuyển đường tầm mắt, ép bản thân phải đối diện với ánh mắt của hắn, nàng nhìn đăm đăm vào đôi mắt Phong Quân Dương chậm rãi nói: “A Sách, chàng hãy nhớ những gì mình vừa nói, nếu sau chàng lại lừa ta dù chỉ một câu thôi, ta sẽ giết chàng sau đó tự sát.”

“Được!” Phong Quân Dương đáp, sung sướng ngả người về phía giường hôn lên môi Thần Niên. Huyệt đạo trên người Thần Niên vẫn chưa được giải, nên không thể động đậy gì được, chỉ đành dùng sức ngửa đầu ra sau, cuống quýt nói: “Phong Quân Dương, chàng đừng có lên cơn nữa, mau giải huyệt đạo cho ta!”.

Phong Quân Dương cười đồng ý, nhưng rốt cuộc vẫn phải hôn nàng một cái trước, rồi mới giải huyệt đạo cho nàng sau.

Thần Niên lập tức trốn về phía sau, hung hăng trừng mắt lườm Phong Quân Dương nổi giận nói: “Phong Quân Dương, chàng đừng tưởng hiện giờ ta đã tha thứ cho chàng, chàng dỗ ngon dỗ ngọt ta, lừa dối ta lâu như vậy, chuyện này vẫn chưa xong đâu! Chàng ít động vào ta thôi, mau đi mà tìm biểu muội Vân Sinh của chàng đi!”.

Nàng nói những lời độc mồm độc miệng, nhưng Phong Quân Dương lại chỉ nhếch môi cười khẽ, không chút để tâm ngồi xuống giường, vung tay thả rơi rèm che, dịu dàng nói: “Mau đi nghỉ thôi, lát nữa là trời sáng rồi.” Hắn vừa nói, vừa cởi áo ngoài, rồi nghiêng người nằm xuống bên ngoài.

Thần Niên bực mình thở hổn hển trừng mắt lườm hắn hồi lâu, thấy hắn không hề có phản ứng gì, bèn dùng sức đạp đạp về phía bả vai hắn, lạnh lùng nói: “Ngồi dậy đi, đừng có ngủ ở chỗ ta, chàng thật sự coi ta là thiếp của chàng đấy à?”.

Phong Quân Dương nghiêng đầu lặng lẽ nhìn nàng, rồi dịu nhẹ nhàng nói: “Thần Niên, đạp chỗ khác đi, bả bai ta đau.”

Lúc trước trên vai hắn bị Thần Niên đâm một dao, mới qua có mấy ngày, miệng vết thương đương nhiên không thể khỏi ngay được. Thần Niên nghe vậy choáng váng, chân sao còn đạp được nữa, nàng ngây ngẩn nhìn Phong Quân Dương hồi lâu, quay đầu vào trong.

Phong Quân Dương duỗi tay nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, nhưng Thần Niên không chịu quay đầu, chỉ hung hăng hất mạnh tay hắn ra. Nhưng hắn lại kiên trì vươn tay ra kéo nàng lại, khí lực trên tay càng lúc càng mạnh, cuối cùng cũng kéo được Thần Niên ngả xuống giường. Phong Quân Dương áp người lên, hơi đè Thần Niên xuống, nắm lấy cằm nàng ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, thì thầm: “Tạ Thần Niên, ta thích nàng! Nàng biết không? Ta thích nàng nhiều đến mức chính bản thân ta còn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.