Giang Hồ Bất Ai Đao

Chương 56 - Cơ Hội

trước
tiếp

Trong Nại Hà môn chỉ có căn phòng bị khóa là có chút đáng nghi, Nhan Như Ngọc không cần tốn nhiều sức liền mở ra cánh cửa bị khóa kia, phát hiện bên trong là một tàng bảo các*, bọn Tiểu Đao đi vào lật tìm khắp nới, thuận lợi tìm được khối Long Cốt thứ tư.

*tàng bảo các: nơi cất bảo vật

Từ Nại Hà môn tìm một con thuyền, trước khi trời tối mọi người đã về tới Thiên Thủy huyện.

Vào khách điếm, thám tử do Vương Bích Ba phái đi đến bẩm báo, nói Ngụy Tân Kiệt dẫn theo người chạy tới Bắc Hải phái, hình như án tử có tiến triển mới. Ngụy Tân Kiệt còn nhờ Vương Bích Ba vô luận như thế nào cũng phải dẫn Hiểu Nguyệt đến Bắc Hải phái, hắn muốn nhận thức lại muội tử.

Vương Bích Ba đem chi tiết nói lại cho Tiểu Đao.

Trong phòng, Tiểu Đao nhìn chằm chằm bốn khối Long Cốt ngẩn người, đã sắp tìm thấy được đầy đủ đồ hình, chỉ thiếu một khối, sau đó có thể tìm được vị trí cụ thể của Bắc Hải Thuỷ Tinh cung. Hiện giờ nàng vẫn còn một chuyện không rõ ràng lắm —— nếu như nói Tiết Bắc Hải trăm phương ngàn kế đem nàng cuốn vào trong cuộc phân tranh này, đơn thuần chỉ là vì tìm Long Cốt thôi sao? Bốn khối Long Cốt đã tìm đủ, còn một khối ở chỗ nào trong Bắc Hải phái đây?

Theo Tiết Bắc Phàm nói, hắn biết khối Long Cốt thứ năm cất giấu ở chỗ nào trong Bắc Hải phái, rất dễ dàng lấy được, nói cách khác, năm khối Long Cốt đều đủ, Tiểu Đao xem như thành công lui thân.

Nhưng Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm ai cũng chưa nhắc tới chuyện này, nếu hiện tại nói chia tay, không biết ngày sau, còn có cơ hội gặp lại hay không. . . . . .

Buổi chiều, Nhan Như Ngọc đều cùng Hách Kim Phong ở cạnh nhau, dù sao mẫu tử nhiều năm không gặp, hảo hảo nói chuyện một phen. Mọi người hoà thuận vui vẻ, Tiết Bắc Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, Nhan Như Ngọc cũng không nghiêm khắc giống như tưởng tượng, mà là một mẫu thân ôn nhu cực kỳ sủng hài tử.

Nhưng mà thỉnh thoảng, Nhan Như Ngọc cũng sẽ liếc hắn một cái, tựa hồ là đang quan sát hành động hoặc là thói quen của hắn. Điều này quả thật làm cho Tiết Bắc Phàm đổ mồ hôi lạnh, về phần vì sao lại khẩn trương thành như vậy, chính hắn cũng không biết.

Ban đêm, Tiểu Đao ôm cái mặt ảm đạm ngồi ở trong phòng rửa chân, nước lạnh đi cũng không nhận ra.

Nhan Như Ngọc nhìn thấy, dựa vào giường hỏi khuê nữ nhà mình, “Con đây là đang bị bệnh tương tư sao?”

“Nào có!” Tiểu Đao vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Chỉ là có một số việc không nghĩ ra mà thôi!”

Nhan Như Ngọc xoay người ngồi xuống, hỏi, “Vương Bích Ba cùng Tiết Bắc Phàm, con hợp ý người nào?”

Tiểu Đao mặt đỏ lên, “Không. . . . . . Không có!”

“Thật không?” Nhan Như Ngọc không tin, “Nương đoán xem, Vương Bích Ba sao, không phải loại người con thích, ta cảm thấy Tiết Bắc Phàm có vẻ đúng hơn.”

“Hừ.” Tiểu Đao bĩu môi, “Tên Tiết Nhị lưu manh kia, con mới không thích.”

“Không thích?” Nhan Như Ngọc chọt chọt ngực nàng, “Nơi này lại không nói như vậy!”

“Nơi này nói gì người cũng thấy được à?” Tiểu Đao xoa ngực nhìn nương nàng.

“Con hãy cẩn thận ngẫm lại, hiện tại trong những chuyện trước mắt, ai khiến con quan tâm?” Nhan Như Ngọc nâng cằm, “Trong chuyến hành tẩu thiên hạ lần đầu này của con, ai làm con sinh khí nhiều nhất, ai chọc con vui vẻ nhất?”

Tiểu Đao không nói, bĩu môi.

“Có cái gì không hài lòng sao?” Nhan Như Ngọc hỏi, “Ta thấy Tiết Bắc Phàm kia cùng Vương Bích Ba đều vây quanh con, đặc biệt là Tiết Bắc Phàm, ba chữ “yêu thích ngươi” đều viết trên trán.”

Tiểu Đao theo bản năng sờ sờ trán, “Có sao?”

Nhan Như Ngọc cầm lấy tay nàng xoa xoa, “Là hắn không phải con, trên trán con không viết ba chữ giống hắn, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng chợt lóe lên mà thôi.”

Tiểu Đao giậm chân, “Lại nói bừa!”

“Con có gì không hài lòng hắn?” Nhan Như Ngọc kéo khuê nữ lại gần, dùng khăn lau chân cho nàng, “Ta nhìn ra được, người này tuy rằng mặt ngoài có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng công phu cực cao tâm tư cũng rất sâu, trong số những người trẻ tuổi hắn chính là nhân vật hiếm có.”

Tiểu Đao kinh ngạc nhìn nương nàng, “Người cảm thấy hắn tốt? Con còn nghĩ người ghét nhất là loại người này?”

“Loại người nào?” Nhan Như Ngọc chính mình cũng bị lời Tiểu Đao nói làm cho sửng sốt.

“Hoa ngôn xảo ngữ nói ngọt như mía, hơn nữa tâm nhãn xấu xa đó!”

Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Đao một lúc lâu, nhịn không được cười “Hì hì” một tiếng thật vui vẻ, sau đó lại cười ngặt nghẽo.

Tiểu Đao thấy nương nàng cười đến vui vẻ, liền đẩy nàng, “Nương, người còn cười!”

“Chỉ vì khuyết điểm đó?” Nhan Như Ngọc cười hỏi.

“Cái đó đều là người nói, nam nhân xấu thì sẽ có khuyết điểm!” Tiểu Đao nghiêm túc.

Nhan Như Ngọc cười, sờ sờ mặt nàng, “Kỳ thật, những gì nương dạy con, con không cần làm theo tất cả.”

“Nhưng mà những gì nương dạy con đều rất đúng mà!” Tiểu Đao nghiêm túc, “Muốn tìm một người tốt rất quan trọng.”

“Nhưng một người hoàn toàn tốt không tồn tại đâu!” Nhan Như Ngọc gõ đầu Tiểu Đao, “Người thập toàn thập mỹ căn bản không đáng yêu, nương dạy con cái đó, chỉ là vì đề phòng con bị lừa, cũng không phải muốn con ngay cả dũng khí thưởng thức cũng không có.”

Tiểu Đao trừng mắt nhìn, “Nói như vậy, chẳng phải là không làm được giang hồ bất ai đao sao?”

Nhan Như Ngọc khẽ cười chọt trán nàng, “Ai đao hay không ai đao, ai đáng giá hay không đáng giá, phải đến cuối cùng mới biết được!”

Hoang mang trong mắt Tiểu Đao hiển nhiên giảm đi không ít, lập tức lại hỏi, “Vậy, nương, nếu con nói, hắn ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng con, hiện tại con còn chưa thấy rõ chân tâm của hắn đâu thì sao?”

Nhan Như Ngọc khẽ cầm một lọn tóc dài cạnh tai Tiểu Đao, “Còn nhớ trước đây, con từng nuôi một con thỏ nhỏ gọi là tiểu Cửu không?”

“Nhớ chứ!”

“Tiểu Cửu là xuất hiện thế nào?”

Tiểu Đao quệt quệt miệng, “Mua về chuẩn bị ăn.”

“Thế vì sao không ăn?”

“Bởi vì rất đáng yêu, cho nên giữ lại nuôi lớn.”

“Tiểu Cửu đi mất, không phải con đã khóc sao?”

“Phải.”

“Có đi khắp núi tìm nó không?”

“Có.”

“Sau khi tìm trở về phát hiện nó bị thương, không phải con đã chữa cho nó sao?”

“Đúng.”

“Vậy con cảm thấy Tiểu Cửu có thích con hay không?”

“Thích.” Tiểu Đao gật đầu.

“Lúc đầu con mang nó về, là muốn ăn nó, vì cái gì nó còn thích con, mà con cũng hy vọng nó sẽ thích con?”

Tiểu Đao sửng sốt một lúc lâu.

Nhan Như Ngọc khẽ ấn nhẹ tay lên tim Tiểu Đao, “Đáp án ở trong này, con sẽ tìm được.”

“Nhưng nếu như cuối cùng con lại bị lừa thì sao?” Tiểu Đao có chút lo lắng, “Thế không phải sẽ rất thương tâm, hơn nữa cũng rất ngu ngốc?”

“Con không đi tìm, sẽ không có chút cơ hội nào, đi tìm thì sao, ít nhất còn có một nửa cơ hội.” Nhan Như Ngọc kéo nàng nằm xuống, đáp chăn cho nàng, giống như trước đây nhẹ nhàng vỗ ru nàng vào giấc ngủ, “Con sợ thương tâm, nhưng con biết không, có một loại cảm giác, so với thương tâm càng khó chịu hơn.”

“Cái gì ạ?”

“. . . . . . Hối hận.”

“Như vậy con nên làm thế nào?”

“Nghiêm túc suy nghĩ một chút về nguyên nhân hậu quả, cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó tự mình quyết định.” Nhan Như Ngọc giúp nàng chỉnh góc chăn, “Con đã đủ tuổi để tự mình quyết định rồi.”

Đêm dài yên tĩnh, Tiểu Đao đề xuất với nương nàng một chuyện. Kết quả là, nương nàng lại không nói rõ, cứ thế mà ngừng lại, không chịu nói thêm một lời.

Tiểu Đao im lặng nằm, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy bản thân thật sự rất gần tâm mình, tự hỏi. . . . . . Kế tiếp nên làm thế nào?

Được đáp án cuối cùng là —— nếu đã chạy tới nơi này, thì cứ dũng cảm đi đến cuối cùng xem thử. Vô luận là Tiết Bắc Hải có âm mưu gì hay là việc lo lắng Tiết Bắc Phàm có thể làm mình thất vọng, nàng vẫn muốn đi đến cuối cùng, nhìn thấy kết quả! Nếu cứ buông tay như vậy . . . . . . Có lẽ thật sự có một ngày, sẽ nuối tiếc cả đời.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, mọi người bị một tiếng sấm vang chớp giật làm tỉnh giấc. Tiểu Đao mới vừa rời giường, nhìn cái chén đựng trứng vịt muối, từ xa liền truyền tới tiếng hét, “Nương tử! Nương tử!”

Tiểu Đao đang cầm trứng vịt muối, thì thấy đại môn bị phá hỏng. Một trung niên nam tử tướng mạo có vài phần tương tự với Hách Kim Phong liền xông vào.

Tiểu Đao há hốc miệng, cùng người nọ đối diện.

Hách Kim Phong từ sau xông lên, “Cha, tìm được nương không?!”

Tiểu Đao nhìn một lúc lâu, lại nghe cách Hách Kim Phong xưng hô, xác định vị đại thúc trước mắt này hẳn là phụ thân của mình, Kim Đao Thần bộ nổi danh—— Hách Cửu Long!

Tiểu Đao hơi si ngốc một chút, đại ca nàng Hách Kim Phong kỳ thật đã rất suất, bất quá có vẻ phụ thân càng suất hơn. Bởi vì trước kia nương đều miêu tả phụ thân thật sự rất khác, cho nên Tiểu Đao nghĩ rằng ông là loại người to xác, nhưng hôm nay vừa thấy hoàn toàn không phải. Nhanh nhẹn vô cùng!

“Tiểu Đao?” Hách Cửu Long không chắc chắn nhìn tiểu cô nương trước mắt đang cầm trứng vịt muối kia đang nhìn mình đến ngẩn người, không phải chứ?! Nhìn thế nào cũng rất giống Nhan Như Ngọc nhiều năm trước.

“Phụ thân!” Tiểu Đao buông trứng vịt muối “Bịch” một tiếng liền chạy tới.

Tính cách Hách Cửu Long hiển nhiên cũng giống Hách Kim Phong, há hốc miệng, ba bước thành hai chạy lại ôm Tiểu Đao khóc, “Khuê nữ của ta, cha cũng tính tìm gặp con!”

Tiểu Đao nước mắt giàn giụa ôm vai phụ thân, tiếng khóc lớn đến nỗi khiến dẫn mọi người tới xem có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy thì nhanh chóng thối lui sang một bên, để phụ tử hai người hảo hảo nhận thức.

Bên này đang khóc, phía sau cửa liền truyền đến thanh âm lười biếng, “Tiểu Đao, con có dầu gội đầu không? Cho nương một ít. . . . . .”

Mở cửa, sửng sốt.

Hách Cửu Long vội vàng quay đầu lại, Nhan Như Ngọc phát ngốc ngơ ngác đứng ở cửa, Tiểu Đao yên lặng vọt sang một bên, cùng với Hách Kim Phong ánh mắt chờ mong nhìn hai người cửu biệt trùng phùng.

Ngay cả bọn Tiết Bắc Phàm cùng Hiểu Nguyệt ngoài cửa cũng nhịn không được liếc mắt một cái, tò mò đôi phu thê kỳ lạ này sẽ nhận thức thế nào.

Chỉ thấy phu thê họ nhìn nhau như vậy, thời gian bằng uống nửa ly trà, Hách Cửu Long đột nhiên mở miệng, “Nương tử! Nàng béo!”

. . . . . .

Tiếp đó, mọi người chỉ thấy mặt Nhan Như Ngọc trắng chuyển xanh lại xanh chuyển trắng, vọt tới trước mặt dùng tay nhéo tai Hách Cửu Long, “Chàng lâu như vậy không gặp ta, vừa thấy mặt đã nói ta xấu!”

Nhan Như Ngọc tức giận, vung tay muốn đi.

Hách Cửu Long gắt gao ôm lấy, “Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, ai nói nàng xấu!”

“Chàng vừa rồi mới nói ta béo!”

“Vậy nàng trước kia rất gầy sao?”

“Vậy chàng nói ta trước kia cũng xấu?”

Tất cả mọi người từ từ há hốc miệng, không phải chứ, hai phu thê vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cãi nhau?

“Không có, nàng lúc nào cũng không xấu!” Hách Cửu Long gắt gao ôm nương tử nhà mình, “Nàng nói cái gì thì là cái đó, dù sao ta cũng không cho nàng đi nữa!”

Nhan Như Ngọc thấy bộ dáng của hắn, cũng có chút mềm lòng, “Đều là chàng không tốt, lâu như vậy cũng không tới tìm ta.”

“Ta có dán cáo thị tìm nàng mà!” Hách Cửu Long ủy khuất.

Nhan Như Ngọc hung hăng nhéo mũi hắn, “Ngu chết chàng, chàng dán cáo thị tìm, ta làm sao dám trở về! Nương tử của chàng là tặc bà chàng không biết sao?”

“Nàng không phải là tặc bà!” Hách Cửu Long ôm Nhan Như Ngọc lắc đầu.

Nhan Như Ngọc trong lòng ấm áp, tức giận cũng không còn, nhếch miệng cười.

Tiểu Đao khoanh tay lắc đầu, thì ra nàng cùng Hách Kim Phong bị xa cách lâu như vậy, phụ mẫu căn bản chẳng có chuyện gì cả!

Đang sinh hờn dỗi, Tiết Bắc Phàm phía sau khẽ chọt chọt nàng.

Tiểu Đao quay đầu lại.

Tiết Bắc Phàm nhìn nàng vẫy tay một cái, ý bảo —— ra ngoài nói chuyện.

Tiểu Đao đi theo hắn đến cách vách.

“Chúng ta phải chuẩn bị khởi hành quay về Bắc Hải phái, nàng muốn cùng cha nương nàng về nhà hay không?”

Tiểu Đao hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi Tiết Bắc Phàm, “Ngươi muốn nói, không cần ta cùng ngươi đi Bắc Hải phái sao?”

Tiết Bắc Phàm chần chờ một chút, lắc đầu, “Nếu Long Cốt đều sắp tìm thấy hết, chuyện còn lại ta có thể tự mình xử lý.”

Tiểu Đao nhíu nhíu mày, “Tự ngươi đối phó đại ca ngươi?”

“Nàng không biết thái độ làm người của đại ca ta.” Tiết Bắc Phàm than nhẹ, “Hắn lôi nàng vào chuyện này, nhất định có lý do, năm khối Long Cốt thuận lợi tìm được, nàng không có chút thương tích nào đã rất may mắn rồi, thật vất vả phụ mẫu mới đoàn tụ, nàng với Hách Kim Phong cùng nhau về nhà đi!”

Tiểu Đao nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi nói thật sao, kế tiếp cũng không cần ta hỗ trợ?”

Tiết Bắc Phàm lắc đầu, không chút do dự. Nhưng mà Tiểu Đao có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn, có chuyện giấu diếm. Là lạt mềm buộc chặt, hay là chân tâm, muốn để nàng về nhà đoàn viên hay tránh cho gặp nạn đây?

“Thế, chuyện của ngươi xong xuôi cả rồi sao?” Tiểu Đao hỏi, “Dự định như thế nào? Kỳ thật, chỉ cần đem Long Cốt cho ngươi đại ca là được à?”

Tiết Bắc Phàm nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ.”

“Chỉ đơn giản như vậy?”

“Ừ.” Tiết Bắc Phàm sờ sờ đầu nàng, “Nàng về đi, ta chờ mọi chuyện giải quyết xong, lại đến tìm nàng.”

Tiểu Đao mếu máo, “Tìm ta để làm gì?”

“Tìm nàng cầu hôn chứ gì!” Tiết Bắc Phàm che miệng, vẫn bỡn cợt như trước, “Nụ hôn đầu tiên của ta chính là bị nàng cướp đi đó, nàng phải có trách nhiệm.”

Tiểu Đao nhấc chân đá hắn.

Tiết Bắc Phàm xoa xoa chân, nhìn Tiểu Đao, “Vậy, nàng phải bảo trọng, về chuyện của Hiểu Nguyệt, ta sẽ tận lực trông coi. . . . . .”

“Bằng không, ta cũng đi.” Tiểu Đao lại đột nhiên nói.

Tiết Bắc Phàm kinh ngạc, “Nàng đi?”

Tiểu Đao khoanh tay gật đầu, “Ừ! Ta muốn đi một chuyến đến Bắc Hải phái, ta từng đáp ứng phải giúp ngươi dạy dỗ Tiết Bắc Hải.”

Tiết Bắc Phàm trầm mặc một hồi lâu, nhìn nàng, “Nói như vậy, nàng muốn đi Bắc Hải phái, là vì ta, không phải vì Hiểu Nguyệt?”

Tiểu Đao nhếch miệng cười, nâng tay khẽ vỗ ngực Tiết Bắc Phàm, “Ngươi đoán xem?”

“Tiểu Đao!” Tiết Bắc Phàm ôm chầm lấy Nhan Tiểu Đao chuẩn bị xoay người xuất môn.

Tiểu Đao quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Tiết Bắc Phàm, “Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm đâu!”

Tiểu Đao khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên, còn có chuyện rất trọng yếu, rất nguy hiểm, không muốn mình hỗ trợ.

Tiểu Đao nhìn hắn, “Là chàng nói đó nha!”

Tiết Bắc Phàm gật đầu, dõi theo Tiểu Đao vui vẻ hớn hở đi đến cách vách, tiếp tục xem cha nương đại đoàn viên.

Tiết Bắc Phàm ngồi vào cạnh bàn trầm mặc không nói.

“Ngươi kêu Tiểu Đao trở về như vậy, nàng vạn nhất thật sự trở về thì sao?” Trọng Hoa tới bên cạnh Tiết Bắc Phàm, nhìn hắn, “Hay là nói, ngươi là thật tâm muốn để cho Tiểu Đao rời xa nguy hiểm sắp sửa gặp phải, không tiếc thất bại trong gang tấc sao?”

Trong tay Tiết Bắc Phàm là một ly rượu trống trơn.

Thật lâu sau, đặt ly rượu xuống, “Hư tình hay là giả ý, chân tình hay là thật tình, đã không còn quan trọng.”

“Có ý gì?” Trọng Hoa không hiểu được.

“Có một số việc, chỉ có ta tự mình hiểu rõ nhất.” Tiết Bắc Phàm đứng lên, “Không ngờ nàng cũng có thể hiểu, hôm nay thật sự là làm ta hảo hảo kinh hách một phen.”

Trọng Hoa cười mà không nói, xoay người đi ra ngoài, “Ai, một khi đã như vậy, ngươi nên hảo hảo quý trọng, đừng giống như ta, thấy được sờ không được, không có một chút cơ hội, đành phải tự mình bi thương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.