Giang Hồ Đoạt Kiếp

Chương 40 - Hàm Dương Dị Kế

trước
tiếp

Khâm sai đại nhân Triệu Uẩn nhìn Tiêu Lân với ánh mắt e dè :

– Tiêu công tử… Chuyện này…

Tiêu Lân ôm quyền xá :

– Khâm sai đại nhân. Vãn bối đã được nghe Triệu tiểu thư nói về những chuyện kỳ bí xảy ra tại Dương Châu này. Vãn bối quyết định nhúng tay vào.

Triệu Uẩn lưỡng lự, rồi nói :

– Thiếu hiệp. Lão phu biết thịnh tâm của thiếu hiệp. Nhưng việc này không phải là chuyện nhỏ. Thiếu hiệp có thể bị mất mạng bởi những sát thủ đó.

Buông một tiếng thở dài, Khâm sai đại nhân Triệu Uẩn nói :

– Lão phu đã điều những cao thủ thị nội đến Dương Châu nhưng tất cả chưa làm được gì thì đều chết hết cả.

– Đại nhân cứ giao chuyện cho vãn bối xem. Biết đâu chừng vãn bối sẽ tìm ra manh mối giúp đại nhân.

– Công tử còn trẻ quá.

– Nhưng đầu của vãn bối không trẻ chút nào.

Triệu Hỷ xen vào :

– Cha… Triệu Hỷ thân hành đến Thiếu Lâm thỉnh mời Tuệ Thiện đại sư nhưng rất tiếc Tuệ Thiện đại sư đã viên tịch. Triệu nhi đi cùng với Tiêu đại ca nên con biết bản lãnh của đại ca.

Triệu Uẩn nhìn sang Triệu Hỷ :

– Cha biết Tiêu thiếu hiệp đây có lòng cứu nhân độ thế… nhưng chỉ sợ…

Tiêu Lân nói :

– Vãn bối biết đại nhân lo cho vãn bối.

Khâm sai Triệu Uẩn đứng lên :

– Không chỉ lo cho Tiêu công tử, mà thậm chí còn sợ sẽ liên lụy đến bổn phủ.

Tiêu Lân cau mày nhìn sang Triệu Hỷ.

Nhận được ánh mắt của chàng, Triệu Hỷ nói :

– Cha… Những gì Tiêu đại ca đã bàn bạc với con. Con đã nói với cha rồi. Cha cứ làm theo kế sách của Tiêu đại ca đi.

Khâm sai Triệu Uẩn buông tiếng thở dài :

– Hỷ nhi. Con không biết gì cả đâu. Làm theo kế sách của con và Tiêu công tử đây nếu như xuôi sẽ chẳng nói làm gì. Bằng như không xuôi sẽ…

Triệu Uẩn lưỡng lự.

Triệu Hỷ nói :

– Phụ thân sẽ mất con chứ gì? Vậy là phụ thân không tin vào Tiêu đại ca rồi.

– Không phải cha không tin, nhưng phải chi có Tuệ Thiện đại sư thì cha sẵn sàng làm theo kế sách của con ngay.

Khâm sai Triệu Uẩn vừa nói dứt câu thì một gã nha sai từ ngoài bước vào. Y tiến đến quỳ ngay trước mặt Triệu Uẩn :

– Tiểu nhân khấu báo với đại nhân. Có một vị công tử muốn vào bái kiến đại nhân và Tiêu công tử.

Khâm sai Triệu Uẩn cau mày :

– Ai vậy?

– Dạ. Người đó xưng là Ngạc Tu Di, nghĩa đệ của Tiêu công tử.

Đang ngồi Tiêu Lân bật đứng bật dậy :

– Tốt quá. Không ngờ Tu Di lão đệ đến thật đúng lúc.

Chàng nhìn sang Triệu Uẩn :

– Triệu đại nhân. Có lão đệ của vãn bối đến hiệp lực, vãn bối đoan chắc sẽ phá được vụ án kinh thiên động địa này.

Triệu Uẩn nhìn chàng rồi nói với gã nha sai :

– Mời Tu Di công tử vào đi.

Gã nha sai lui bước trở ra. Một lúc sau Ngạc Tu Di xuất hiện trong bộ bạch y nho sinh, tay cầm quạt. Tu Di đúng là một tiên đồng nơi thượng giới giáng phàm.

Tu Di vừa bước vào vừa nhịp quạt trông rất ra vẻ.

Tiêu Lân mỉm cười với Tu Di rồi liếc trộm Triệu Hỷ. Chàng nhận ra ánh mắt của Triệu Hỷ chăm chăm nhìn Tu Di gần như không chớp.

Tiêu Lân nghĩ thầm :

– “Thiên hạ chỉ nói nam nhân là những kẻ háo sắc chứ đâu có ai nói nữ nhân háo sắc. Xem chừng lần này mình phải cải chính lại lời nói đó rồi. Nữ nhân cũng háo sắc chẳng kém gì nam nhân?”

Tu Di bước đến ôm quyền xá Triệu Uẩn, từ tốn nói :

– Vãn sinh Ngạc Tu Di bái kiến Triệu đại nhân.

– Khách sáo… Khách sáo. Công tử miễn lễ. Bổn nhân miễn lễ cho công tử.

Triệu Hỷ không nói mà chỉ nhìn Tu Di như là muốn thâu tóm lấy nhân diện Tu Di vào mắt mình.

Tu Di nhìn Tiêu Lân :

– Tiêu Lân hẳn rất ngạc nhiên khi thấy đệ xuất hiện ở đây?

– Tất nhiên Tiêu ca rất ngạc nhiên nhưng cũng rất phấn khích. Không ngờ đệ đến kịp lúc quá. Tiêu ca đang cần đệ thì đệ xuất hiện rất đúng lúc. Không phải chờ Tiêu ca đi tìm đệ. Thú thật với Tu Di đệ. Đi đến đâu Tiêu ca cũng nhớ đến đệ cả. Trời đất mênh mông Tiêu ca chẳng biết đến bao giờ tao phùng với đệ nữa.

Nói rồi Tiêu Lân quệt mũi mỉm cười nói tiếp :

– Ai nói cho Tu Di đệ biết, Tiêu ca ở đây mà đến vậy.

– Muội… À không phải… Đệ nghe nói ở Hàm Dương có những vụ án ly kỳ, nên biết thế nào Tiêu ca cũng mò đến mà chờ đệ ở đây. Không ngờ sự suy đoán của đệ lại đúng. Tiêu ca quả là mò đến Hàm Dương.

Tiêu Lân mỉm cười nhìn Tu Di ôn nhu nói :

– Suốt đêm hôm qua, Tiêu huynh không ngủ được cứ nằm mơ thấy cớ quý nhân giúp mình. Không ngờ vị quý nhân đó lại là Ngạc Tu Di đệ.

Tiêu Lân nhìn lại Khâm sai đại nhân Triệu Uẩn :

– Đại nhân. Có Tu Di đệ của vãn sinh ở đây, xem như kế sách của vãn sinh đã chu toàn. Giờ chỉ cần thực hiện kế sách đó thôi.

Chàng giả lả cười rồi nói :

– Đại nhân nhìn xem, Tu Di đệ đệ của vãn sinh là người như thế nào?

Triệu Uẩn ngắm nhìn Tu Di. Lão khẽ gật đầu :

– Rất phong thái, lại khôi ngô tuấn tú hơn người. Nhưng không biết võ công của công tử đây thế nào?

Tiêu Lân nhìn lại Tu Di :

– Tu Di đệ thử phô bày một chút sở học của mình cho Khâm sai đại nhân xem.

Tu Di ôm quyền :

– Tu Di không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng đại ca đã có ý, Tu Di buộc phải làm theo ý người.

Tu Di bước ra ngoài. Nàng thi triển một bài quyền, rồi bất ngờ đẩy chưởng về phía con sư tử đá ngoài cửa. Một đạo kình phát ra đẩy con sư tử đá nặng trên trăm cân trượt dài đến năm trượng.

Tu Di thu hồi chưởng ảnh ôm quyền hướng về Khâm sai Triệu Uẩn.

– Khâm sai đại nhân chỉ giáo.

Triệu Uẩn phấn khích vỗ tay :

– Hơn người… Hơn người. Đúng là kỳ tài của thiên hạ. Nếu như vụ án này khai thông. Bổn nhân nhất định sẽ tấu trình với Hoàng thượng và Tể tướng tiến cử Tu Di công tử vào Cơ Mật viện.

Tu Di toan mở miệng nói thì Tiêu Lân cướp lời :

– Vãn sinh thay mặt Tu Di đệ đa tạ đại nhân.

Tu Di nói :

– Tiêu ca…

Nhìn lại Tu Di, Tiêu Lân nói :

– Hây… Đệ đừng khách sáo. Nhã ý của Triệu đại nhân không phải ai cũng được nhận đâu.

Triệu Uẩn gật đầu :

– Tiêu công tử nói rất phải.

Tiêu Lân nhìn lại Triệu Hỷ :

– Triệu tiểu thư thấy Tu Di đệ đệ của ta như thế nào?

Triệu Hỷ đỏ mặt bẽn lẽn. Vẻ thẹn thùng của nàng suýt nữa khiến cho Tiêu Lân bật cười thành tiếng. Chàng giấu nụ cười đó, giả lả nói :

– Tiểu thư có đồng ý. Với kế sách của ta không. Tất cả những gì cứ theo đó mà làm.

Triệu Hỷ nói :

– Ý của Tiêu ca là muốn muội cùng Tu Di huynh rảo khắp nơi trong Hàm Dương.

Tiêu Lân gật đầu :

– Đúng như vậy. Nhưng không phải đi dạo bình thường mà Triệu Hỷ tiểu thư còn phải bụng mang dạ chửa nữa kìa.

Tu Di trố mắt nhìn Tiêu Lân :

– Tiêu ca.

Tiêu Lân khoát tay :

– Đừng bối rối như vậy. Ở đây tai vách mạch rừng. Cứ làm như lời Tiêu ca mọi sự sẽ thành công thôi.

Tu Di nắm tay Tiêu Lân kéo ra xa. Nàng nói nhỏ vào tai Tiêu Lân :

– Tiêu huynh định giở trò gì đây. Trời đất ơi… Bộ huynh định trêu chọc Triệu Hỷ tiểu thư và Khâm sai đại nhân sao?

Tiêu Lân vỗ vai nàng :

– Hậy… Tu Di không để ý à. Vừa thấy Tu Di là Triệu Hỷ đã thẹn thùng làm duyên rồi. Xem chừng huynh thấy Tu Di có số đào hoa đó.

Tu Di nhăn mặt :

– Tiêu ca nói gì kỳ lạ vậy? Huynh quên muội là gì hả.

– Yên tâm… Tiêu huynh biết… Tiêu huynh biết. Nhưng khi Tiêu huynh muốn thì cứ xem như là ý trời đi. Huynh muốn Triệu Hỷ tiểu thư bụng mang dạ chửa là bụng mang dạ chửa.

– Huynh… Làm sao được… Làm sao được.

Tiêu Lân nheo mày :

– Thiên cơ bất khả lậu. Giờ nói cho Tiêu huynh biết phụ thân của Tu Di Lão Đà Tử như thế nào rồi.

– Mẫu thân đã dùng Tuyết Chi ngàn năm cứu mạng lão nhân gia. Nhưng bây giờ lão nhân gia sống mà chẳng khác gì một người ngây ngô chẳng biết gì cả.

Tiêu Lân gật đầu :

– Thế cũng được. Lão Bang chủ Cái Bang làm lại từ đầu cũng chẳng sao?

Tiêu Lân bước lại bên Triệu Hỷ :

– Triệu tiểu thư! Ngày mai chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

Nàng gật đầu.

Khâm sai Triệu Uẩn nói :

– Tiêu công tử định cho Triệu Hỷ ái nữ của bổn phủ làm gì?

– Chuyện này chỉ có Triệu Hỷ tiểu thư biết thôi à. Khi nào thành công nhất định vãn sinh sẽ báo cho đại nhân biết. Còn giờ, vãn sinh chỉ thỉnh cầu đại nhân cho Triệu Hỷ tiểu thư đi cùng với Tu Di đệ đệ của vãn sinh.

Triệu Uẩn nhìn lại Tu Di. Vẻ bối rối hiện lên mặt Tu Di. Nàng nhìn Tiêu Lân.

Chàng mỉm cười, rồi quay mặt chỗ khác.

Triệu Hỷ thẹn thùng nhìn sang Triệu Khâm sai :

– Phụ thân. Vì đại cuộc, Triệu nhi sẽ đi cùng với Tu Di huynh.

Triệu Uẩn lườm nàng :

– Triệu Hỷ. Cha chỉ có mình con thôi, nên làm gì thì làm cũng phải bảo trọng lấy mình.

Tiêu Lân nói :

– Khâm sai đại nhân yên tâm. Vãn sinh đem tính mạng bảo chứng cho Tu Di đệ đệ. Và đảm bảo với đại nhân võ công của Tu Di đệ đệ là danh bất hư truyền, nhất định sẽ bảo vệ được cho tiểu thư mà.

Triệu Uẩn buông tiếng thở dài :

– Bổn phủ giao chuyện này cho công tử.

Tiêu Lân ôm quyền :

– Đa tạ đại nhân.

Chàng bước đến nắm tay Tu Di dẫn đến bên Triệu Hỷ.

Tu Di bối rối nhìn chàng.

Tiêu Lân nói :

– Kể từ bây giờ, Tiểu ca giao Triệu tiểu thư lại cho Tu Di đệ đệ bảo vệ và chăm sóc cho Triệu tiểu thư chu đáo đó.

Nói rồi Tiêu Lân ôm quyền xá Khâm sai đại nhân. Chàng nhìn lại Tu Di và Triệu Hỷ mỉm cười nói :

– Đúng là tiên đồng ngọc nữ. Đẹp lắm… Đẹp lắm. Tu Di nhớ phải bảo vệ cho Triệu tiểu thư đó. Huynh đi đây.

Không để cho Tu Di nói được lời nào, Tiêu Lân thi triển ngay “Hành Tẩu Di Hình bộ” băng thẳng ra cửa bỏ đi.

Tu Di bối rối quay sang hỏi Triệu Hỷ :

– Triệu cô nương. Tiêu huynh đi đâu vậy?

– Tu Di huynh không biết sao Triệu Hỷ biết được.

Triệu Hỷ vừa nói vừa liếc nhìn Tu Di. Cái liếc mắt của nàng vô tình bị Tu Di phát hiện. Nàng than thầm :

– Tiêu huynh giở ra cái trò này với mục đích gì. Chẳng lẽ huynh ấy muốn đem cả mình ra đùa cợt.

* * * * *

Trong nhân dạng một thai phụ, Triệu Hỷ đi bên cạnh Tu Di. Hai người rảo bộ qua tất cả những con đường Hàm Dương cứ như muốn phô trương bào thai giả của Triệu Hỷ.

Đi bên cạnh Triệu Hỷ, nhưng Tu Di lúc nào cũng giữ khoảng cách với nàng.

Gần đến cửa hiệu thuốc, Triệu Hỷ dừng bước.

Tu Di bước lẹ nói :

– Sao nàng không đi tiếp?

Triệu Hỷ lườm Tu Di :

– Tu Di huynh. Tiêu ca nói Tu Di huynh và muội là gì nào?

Tu Di ngượng ngùng nói :

– Chúng ta là một đôi hiền khang lệ.

– Đúng rồi! Thế sao huynh cứ giữ kẽ với muội hoài vậy?

Nàng chỉ vào bụng mình :

– Thấy người ta bụng mang dạ chửa mà không dìu, lại còn giữ khoảng cách với người ta. Vậy có phải là đôi hiền khang lệ không?

Tu Di miễn cưỡng nói :

– Triệu tiểu thư.

Triệu Hỷ khoát tay :

– Nếu huynh còn nói hai chữ tiểu thư nữa, thì Triệu Hỷ sẽ xổ tung cái bào thai giả này cho mọi người cùng thấy đó. Tiêu Lân huynh nói, mặc dù là giả nhưng Triệu Hỷ và Tu Di phải làm giống như thật. Nếu không thật thì sao thực hiện được kế sách của Tiêu đại ca. Đúng không nào?

Nàng lườm Tu Di :

– Tu Di huynh phải gọi Triệu Hỷ bằng nương tử nghe chưa? Người ta đã nói vậy rồi mà vẫn còn e dè. Tu Di huynh chê Triệu Hỷ không xứng đáng là hiền thê của huynh.

Tu Di gượng cười nói :

– Tu Di nào dám có ý đó. Tu Di chỉ sợ mình không xứng đáng đóng trong vai tuồng này với tiểu thư thôi.

Nàng nguýt Tu Di :

– Tu Di huynh khách sáo rồi? Nếu như huynh không xứng đáng thì Tiêu đai ca đã không chọn huynh đóng vai tướng công của Triệu Hỷ đâu.

– Ơ! Tu Di cũng không hiểu ý của Tiêu huynh nữa. Huynh ấy muốn làm gì thì làm chẳng ai ngờ tới được. Nhưng có sự đồng cảm của Tiêu Lân huynh là được rồi.

Triệu Hỷ phụng phịu nói :

– Muội đang mang bụng. Thế mà Tu Di huynh không dìu muội. Cứ bắt muội đi một mình. Vậy có đúng là hiền khang lệ không?

Triệu Hỷ nắm tay Tu Di :

– Tiểu huynh dìu muội đi.

Tu Di bối rối toan rút tay lại nhưng rồi miễn cưỡng gật đầu.

Triệu Hỷ lộ rõ vẻ hứng khởi ra mặt.

Nàng tủm tỉm cười nói :

– Tu Di huynh! Bộ từ trước tới giờ huynh chưa bao giờ chạm tay vào nữ nhân sao mà Triệu Hỷ vừa nắm tay huynh. Mặt huynh lại thẹn thùng vậy?

– Ơ… Ơ… Quả thật từ trước đến giờ Tu Di chưa từng đụng chạm nữ nhân.

Tu Di vừa nói vừa miễn cưỡng dìu Triệu Hỷ vào cửa hiệu thuốc.

Lão bốc lang nhìn hai người.

Triệu Hỷ nói :

– Đại phu có thể cho tiểu nữ hốt vài thang thuốc dưỡng thai.

Lão đại phu nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu nói :

– Cô nương hãy đưa tay cho lão bắt mạch.

Triệu Hỷ lắc đầu :

– Không cần đâu.

Lão đại phu chau mày :

– Lão phu có bắt mạch cho tiểu thư mới bốc thuốc được chứ. Tiểu thư đừng ngại. Lão phu bắt mạch chẳng đau đớn gì đâu.

Triệu Hỷ bối rối nghĩ thầm :

– “Lão mà bắt mạch thì biết ngay mình mang bào thai giả”.

Ý niệm đó khiến nàng phải phân giải :

– Không giấu gì đại phu. Tướng công của tiểu nữ không muốn ai chạm đến người tiểu nữ cả. Chính vì thế tiểu nữ không thể đưa tay cho lão đại phu bắt mạch. Đại phu cứ hốt thuốc cho tiểu nữ.

Lão đại phu nhìn sang Tu Di.

– Công tử sao khó vậy?

– Ờ… Vì đây là ý của nương tử chứ không phải của vãn sinh.

Triệu Hỷ tròn mắt nhìn Tu Di.

Nhận được ánh mắt của nàng, Tu Di giả lả nói :

– Lão đại phu. Nương tử của vãn sinh không thích ai đụng chạm đến mình.

Lão đại phu lắc đầu :

– Lão phu chưa từng thấy đôi phu phụ nào như hai người đây.

Lão nói rồi quờ đại mấy thang thuốc đặt lên bàn.

Lão đại phu khoát tay :

– Không xem mạch, lão phu không lấy ngân lượng. Đi đi.

Tu Di miễn cưỡng ôm quyền xá.

– Vãn sinh đa tạ. Cáo từ.

Lấy số thuốc lão để trên bàn, Tu Di dìu Triệu Hỷ bước ra khỏi cửa.

Lão đại phu nhìn theo hai người khẽ lắc đầu, lầu bầu nói :

– Một đôi quái gở.

Dời cửa hiệu thuốc Tu Di nói :

– Sao nàng không để cho lão đại phu đó bắt mạch chứ?

– Nếu để cho lão bắt mạch tất sẽ nhận ra nuội đang mang bào thai giả. Thế là mọi chuyện lộ hết. Tu Di huynh muốn như vậy lắm hả?

Tu Di lắc đầu :

– Tất nhiên Tu Di không muốn rồi.

– Thế sao Tu Di huynh còn càu nhàu muội nữa. Triệu Hỷ bắt đền huynh đó.

– Ơ… Tu Di biết lấy gì đền cho Triệu Hỷ.

Thốt ra lời đó mà vẻ mặt Tu Di sượng sùng, ửng hồng.

Triệu Hỷ phá lên cười.

– Xem mặt Tu Di huynh kìa. Sao Tu Di huynh với Tiêu đại ca khác nhau quá. Hai người khác nhau như vậy mà trở thành bằng hữu tri âm tri kỷ cũng lạ thật.

Tu Di nghe Triệu Hỷ nói câu này, buột miệng hỏi :

– Triệu Hỷ tiểu thư thấy Tu Di và Tiêu Lân huynh khác nhau chỗ nào, có thể cho Tu Di biết được không?

– Chỉ cần giao tiếp một lần sẽ nhận ra ngay chỗ khác biệt của hai người mà không cần phải suy nghĩ.

– Triệu Hỷ có thể cho Tu Di biết không?

– Huynh cũng không nhận ra chỗ khác biệt giữa huynh và Tiêu Lân đại ca ư?

Tu Di ngập ngừng nói :

– Tu Di không thông minh như Tiêu đại ca chứ gì?

– Triệu Hỷ không nói đến điều đó. Triệu Hỷ thấy Tiêu huynh khác Tu Di huynh rất nhiều.

Nàng nhìn Tu Di nheo mắt nói :

– Nếu so sánh giữa Tiêu đại ca với Tu Di, quả thật Tu Di huynh khôi ngô anh tuấn. Thậm chí phải gọi là tuyệt thế nam tử đó. Nhưng ở huynh có cái gì giống như con gái, còn Tiêu đại ca rất cá tính nam nhân.

Tu Di cau mày.

– Tu Di như vậy mà giống nữ nhân.

Nàng hừ nhạt nói tiếp :

– Triệu Hỷ nhìn huynh ra sao mà lại nói ta giống nữ nhân được chứ? Đừng có trông gà hóa cuốc nhé.

Tu Di nói rồi xoay bước đi.

– Huynh giận muội à!

– Sao không giận! Bỗng dưng muội cho ta là nữ nhân. Hóa ra ta là kẻ biến thái sao?

– Triệu Hỷ sẽ không nói như vậy nữa.

– Không nghĩ vậy thì tốt. Giờ chúng ta đi đâu?

– Triệu Hỷ cũng không biết.

– Không biết sao được? Triệu tiểu thư là người Hàm Dương tất biết nơi nào đến để trưng cái bụng giả của tiểu thư chứ?

– Ơ! Thế Tu Di huynh muốn đi đâu nè?

Tu Di lưỡng lự suy nghĩ rồi lắc đầu :

– Ta cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Ta nghĩ đi rảo như hôm nay đã đủ rồi. Chúng ta quay về thôi.

Triệu Hỷ nói :

– Muội biết một chỗ rất đẹp. Chỉ sợ Tu Di huynh không muốn đến thôi.

– Nơi nào?

– Miếu bà Nữ Oa.

– Miếu bà Nữ Oa à?

Triệu Hỷ gật đầu, nàng ôn nhu nói :

– Muội nghe nói miếu bà Nữ Oa thiêng lắm! Nếu ai có thành tâm thì được bà Nữ Oa chứng. Nhất định điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.

Tu Di nhìn Triệu Hỷ với hai mắt lộ nét vồn vã háo hức :

– Triệu tiểu thư! Điều đó có thật không?

– Mình có lòng thành thì tất nhiên sẽ được bề trên chứng thôi. Chỉ sợ chúng ta không có lòng thành thì sao mẹ Nữ Oa chứng được.

– Chúng ta đến đó đi.

Tu Di và Triệu Hỷ cùng sánh bước đi thẳng đến cổ miếu bà Nữ Oa. Ngôi cổ miếu tọa lạc trên một diện tích rộng trên mười mẫu. Bốn xung quanh là những hàng dương liễu xanh rì, đang reo với gió, tạo ra những âm thanh du dương, lạ tai. Trước cổ miếu là khoảng sân rộng được lát bằng đá phẳng lì. Hai bên cửa cổ miếu là hai vị thần. Một người có khuôn mặt thật hung tợn, tay cầm búa như muốn hăm dọa ai dám xông vào cửa.

Phía đối diện ngược lại là một vị thần với vẻ mặt rất hỉ xả từ bi.

Tu Di và Triệu Hỷ bước tới cổ miếu.

Triệu Hỷ hỏi :

– Huynh ước gì nào?

Tu Di cười, nụ cười hiện trên hai cánh môi Tu Di những tưởng có áp lực hút lấy nhãn quang của Triệu Hỷ. Nàng chưa từng thấy một trang nam nhi nào có đặng một nụ cười khả ái như Tu Di.

Tu Di từ tốn nói :

– Đã ước thì không ai nói ra điều ước của mình. Nếu nói ra thì đâu còn linh thiêng nữa. Tu Di nói đúng không nào?

– Huynh nói đúng đó.

Hai ngươi bước vào cổ miếu, quỳ xuống trước bệ thờ linh vị bà Nữ Oa. Hai người đứng chắp tay khấn thầm, rồi hành đại lễ. Triệu Hỷ liếc trộm qua Tu Di. Nàng phát hiện ra chân diện của Tu Di với những nét thành bái, trang trọng đến không ngờ được.

Sau khi khấn xong, Triệu Hỷ nói :

– Khi nãy muội thấy huynh trang trọng quá. Chắc hẳn ước nguyện của huynh rất lớn phải không?

– Không lớn cũng không nhỏ, nhưng Tu Di cho điều ước này là sự thành tâm của mình. Và cầu xin bà Nữ Oa chứng giám cho nó trở thành hiện thực.

– Thế huynh ước gì?

– Tu Di đã nói rồi! Đã ước thì không nên nói ra. Nói ra thì đâu còn sự linh thiêng nữa. Đúng không nào?

Mặt Triệu Hỷ xịu lại :

– Cái gì Tu Di huynh cũng giấu muội.

– Tu Di đâu có giấu Triệu Hỷ gì nào, mà giữ lệ thôi.

Nàng lườm Tu Di :

– Tu Di huynh đoán xem Triệu Hỷ ước gì nào?

Tu Di nheo mày suy nghĩ rồi lắc đầu :

– Tu Di không thể đoán được.

Triệu Hỷ lườm Tu Di, rồi nói :

– Người ta hỏi không trả lời, bây giờ đoán ý của người ta cũng không nói.

Nàng lắc đầu buông tiếng thở dài :

– Vậy là Tiêu ca vẫn cứ nói mãi Triệu Hỷ và Tu Di huynh rất xứng đôi, đáng là cặp uyên ương trăm năm mới có, là một đôi hiền khang lệ, bất cứ ai nhìn vào cũng phải mơ tưởng giống như muội và huynh.

Tu Di lắc đầu :

– Muội đừng nghe những gì Tiêu đại ca nói.

– Sao lại không nghe! Bộ Tiêu Lân đại ca là người vọng ngôn gian trá ư?

Tu Di lắc đầu :

– Tu Di không nói Tiêu Lân đại ca là người vọng ngôn gian trá đâu.

Triệu Hỷ cướp lời Tu Di :

– Thế sao Tu Di huynh nói muội đừng nên nghe những gì Tiêu Lân đại ca nói chứ?

Tu Di bối rối, nhìn Triệu Hỷ. Nàng lắc đầu giả lả đáp :

– Triệu Hỷ không biết đấy thôi? Còn Tu Di và đại ca Tiêu Lân thì đã biết nhau lâu rồi! Huynh ấy là người tốt nhưng…

Triệu Hỷ hỏi dồn Tu Di :

– Nhưng sao?

Tu Di lúng túng mãi một lúc mới đáp lời Triệu Hỷ :

– Tu Di chỉ có thể nói việc làm và hành tung của Tiêu ca khó hiểu lắm. Cứ như Tiêu ca nghĩ sao thì làm vậy. Muốn làm gì thì làm.

Nàng lườm Tu Di khi nghe câu nói này :

– Lúc nào huynh cũng nghĩ xấu về Tiêu Lân đại ca.

Triệu Hỷ mím cánh môi nhìn Tu Di :

– Triệu Hỷ hỏi thật Tu Di huynh nhé! Huynh có muốn biết muội ước gì không?

Tu Di gật đầu :

– Muội ước gì?

– Triệu Hỷ ước những lời của Tiêu ca là sự thật, và sự giả tạo hôm nay sẽ là sự thật của ngày mai.

Nàng nói rồi bẽn lẽn nhìn Tu Di.

Vẻ bẽn lẽn của Triệu Hỷ càng làm cho Tu Di bối rối hơn. Tu Di gượng cười nhưng nghĩ thầm :

– “Không biết Tiêu huynh có nghĩ đến tình huống này không nhỉ. Huynh ấy bày ra trò cải trang này sao không là huynh ấy đóng vai phu tướng của Triệu Hỷ mà lại là ta?”

Ý niệm kia còn vơ vẩn trong đầu Tu Di thì một thiếu nữ từ ngoài cổ miếu hối hả chạy vào. Nàng vừa chạy vừa nói :

– Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Thiếu nữ chạy vội đến nấp sau lưng Tu Di. Nàng hổn hển nói :

– Công tử cứu Trình Trình với.

Tu Di nói :

– Trình Trình cô nương!

Tu Di chưa kịp hỏi thì Lương Tống với bộ dạng ục ịch xuất hiện, lưng lững tiến vào cổ miếu.

Thấy Lương Tống, chân diện của Tu Di cau hẳn lại. Nàng nghĩ thầm :

– “Sao gã này lại có mặt ở đây”.

Sự xuất hiện đột ngột của Lương Tống càng khiến Tu Di bối rối hơn. Nàng không biết phải xử lý thế nào.

Trình Trình run rẩy nói :

– Công tử cứu Trình Trình. Hắn là đào hoa tặc.

Lương Tống dừng bước dõi đôi mắt tìm kiếm vào mặt Tu Di. Đôi chân mày của y nhíu lại, đầu niễng qua bên như thể ngắm Tu Di.

Thấy Lương Tống nhìn mình, Tu Di nghĩ đến Tiêu Lân :

– Nhất định Tiêu huynh đang ở đâu đây. Huynh ấy sẽ xuất hiện hóa giải tình huống này.

Ngắm nghía Tu Di một lúc, Lương Tống mới nói :

– Tên nho sinh kia? Ngươi có muốn giao thủ với Lương Tống này không?

Tu Di miễn cưỡng đáp lời gã :

– Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại miếu bà Nữ Oa linh thiêng, Lương tôn giá vẫn không từ bỏ cố tật ghẹo nguyệt trêu hoa sao. Đáng ra một người có võ công cao cao cường như Lương tôn giá đây phải biết giữ đạo, và còn hơn thế nữa là phải biết cứu nhân độ thế, cớ đâu lợi dụng võ công cao cường của mình chỉ đi bức hiếp nữ nhi yếu đuối.

Nghe Tu Di nói, Lương Tống tròn mắt nhìn :

– Hê! Nho sinh! Sao ngươi lại biết tục danh của ta chứ?

– Lương Tống với tuyệt công Hàm Mô công, nổi tiếng khắp võ lâm giang hồ, ai lại không biết tôn giá.

Tu Di ôm quyền :

– Tại hạ mong tôn giá suy nghĩ lại mà bỏ qua cho vị cô nương này.

Lương Tống cau mày, vuốt mũi rồi nói :

– Hê! Nho sinh. Nếu như Lương mỗ bỏ qua cho vị cô nương này thì ngươi có chịu giao nương tử đang mang bào thai của ngươi cho ta không?

Nghe Lương Tống thốt ra câu này, Tu Di giật mình, nhìn Lương Tống bằng ánh mắt dò xét. Tu Di nói :

– Lương tôn giá sao lại định bắt nương tử của tại hạ trong khi bụng mang dạ chửa chứ?

Lương Tống cười khảy rồi nói :

– Lương mỗ có việc của Lương mỗ ngươi không cần phải hỏi. Ngươi chỉ có quyền lựa chọn. Một là vị tiểu thư xinh đẹp kia, hai là nương tử của ngươi.

Tu Di lắc đầu :

– Tại hạ không để cho Lương tôn giá chạm tay đến bất kỳ người nào.

– Nói như vậy thì nho sinh đã muốn thử tuyệt công Hàm Mô công của Lương mỗ rồi.

Tu Di nghĩ thầm :

– “Có lẽ ta khó tránh được một cuộc giao thủ với Lương Tống”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu nàng thì Lương Tống khom người xuống phình to bụng, phát ra những âm thanh như cóc kêu.

Thấy gã thi triển Hàm Mô công, Tu Di cũng vận công chờ đợi. Nàng chau mày khi không thấy nhân dạng của Tiêu Lân đâu.

Chợt Tu Di nghe tiếng truyền âm nhập mật rót vào tai mình.

– Tu Di còn chờ gì nữa mà không chạy đi.

Nghe giọng nói truyền âm nhập mật của Tiêu Lân, chân diện Tu Di sa sầm. Nàng nghĩ thầm.

– “Trong tình huống này mà y chỉ bảo mình chạy! Đúng là không sao hiểu được huynh ấy”.

Ý niệm kia lướt qua, thì Lương Tống cất một tiếng cóc kêu, rồi nhảy xổ đến nàng.

Tu Di không né tránh mà dụng ngọc thủ vỗ thẳng vào Lương Tống.

Bình…

Tu Di liên tục thối hẳn về sau những năm bộ, mắt nổ đom đóm bởi đón thẳng, đỡ thẳng một chiêu công của đối phương. Khí huyết của nàng còn đang nhộn nhạo chưa thể kịp phục hồi lại nguyên trạng thì bất thình lình, Trình Trình điểm vào tịnh huyệt của Triệu Hỷ.

Vừa điểm vào tịnh huyệt, Trình Trình xốc ngay vào nách Triệu Hỷ bốc bổng nàng lên thi triển khinh công thần kỳ lao thẳng ra cửa cổ miếu bà Nữ Oa.

Lương Tống vội vã quay bước nói với theo :

– Hê… Phải chờ Lương công tử chứ.

Y toan rượt theo Trình Trình thì một đạo cô bất ngờ lướt vào. Đạo cô dùng ngọn phất trần liên tục công vào Lương Tống, với những chiêu thức liên hoàn, buộc gã phải thối bộ.

Lương Tống lách người thoát về sau, khom hẳn người xuống vận chuyển Hàm Mô công.

Đạo cô phất ngọn phất trần qua tay trái rồi nói :

– Tu Di công tử! Tiêu Lân nhờ bổn nương đến hỗ trợ Tu Di công tử khắc chế Lương tặc.

Tu Di thở phào một tiếng.

– Đạo cô. Thế còn huynh ấy đâu?

– Tiêu công tử có chuyện phải làm, không tiện xuất hiện giúp Tu Di công tử.

Tu Di nheo mày. Nàng nghĩ thầm :

– “Tiêu huynh hắn đã theo chân Trình Trình rồi. Thì ra huynh ấy dùng mình và Triệu Hỷ như một con mồi nhử đối phương”.

Tu Di khẽ gật đầu với vị đạo cô :

– Đạo cô! Chúng ta sẽ hợp sức để đối phó với gã họ Lương này.

Hai người cùng nhìn lại Lương Tống.

Lương Tống rít giọng nói :

– Hai ngươi có thể cản bước chân của Lương công tử được sao?

Nói rồi gồng mình rống lên một tiếng như tiếng cóc gầm. Cùng với tiếng, rống đó, Lương Tống nhảy xổ đến Tu Di và vị đạo cô.

Cả Tu Di lẫn vị đạo cô cùng dồn tất cả công lực, phát tác Phách Không chưởng đón lấy thế chộp của Lương Tống.

Ầm…

Cả Tu Di lẫn vị đạo cô cùng trượt dài về sau khi hai đạo Phách Không chưởng của hai người chạm thẳng vào Lương Tống.

Lương Tống cất tiếng cóc kêu rồi nói :

– Bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu mà đòi khắc chế bổn công tử.

Y vừa nói vừa toan thi triển tiếp Hàm Mô công, nhảy xổ đến Tu Di và vị đạo cô kia, thì một người như tiên nữ trên thượng giới phiêu bồng lướt vào. Mỹ phụ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Di Hoa Tiên Tử.

Đôi ngọc thủ giang rộng như một tiên nương, thân pháp thật kỳ tuyệt lướt vào. Theo sau người là cả một vòng hoa tuyệt đẹp kéo theo. Khi người trụ thân thì hoa rải khắp chân người.

Lương Tống sững sờ trước sự có mặt của Di Hoa Tiên Tử.

Tu Di vô cùng phấn khích, buột miệng thốt.

– Mẫu thân!

Di Hoa Tiên Tử nhìn nàng nói :

– Tu Di! Thái Thái đạo cô, hãy để con cóc thúi này cho bổn Tiên tử trừng phạt.

Lương Tống nghe Di Hoa Tiên Tử nói nhưng vẫn cứ giương mắt nhìn Di Hoa Tiên Tử như thể muốn thâu tóm nhân diện người vào đôi mắt tim híp của hắn.

Di Hoa Tiên Tử nhìn lại Lương Tống.

Gã toét miệng cười giả lả rồi nói :

– Người đâu mà đẹp thế? Nhất định Lương công tử không để vuột nữa đâu.

Y nói rồi phùng miệng phình bụng tợ một con cóc khổng lồ tròn ủng nhảy xổ đến Di Hoa Tiên Tử.

Tu Di lo lắng nói :

– Mẹ cẩn thận.

Lời nói còn đọng trên miệng nàng thì Di Hoa Tiên Tử bằng một động tác thật uyển chuyển như tiên cô rải hoa. Theo động tác của Di Hoa Tiên Tử, lớp hoa dưới chân chẳng khác nào bầy bướm cuốn tròn lấy nhân dạng người Lương Tống lao vào, thì vụt bắn thẳng đi theo đà lao đến của hắn.

Hắn lao vào với tám thành công Hàm Mô công thì cũng vụt lao đi với mười hai thành công lực của chính thứ tuyệt công lợi hại đó. Gã như thể không làm chủ được mình, mà lao thẳng, vào vách tường đá bao bọc chung quanh miếu bà Nữ Oa.

Ầm…

Cả một bức vách tường đá đổ sập xuống. Khi nhân dạng của Lương Tống lao thẳng vào. Gã lồm cồm đứng lên với sắc diện tái nhợt.

Di Hoa Tiên Tử mỉm cười nói :

– Lương Tống! Ngươi còn muốn giao thủ với bổn Tiên tử không.

Lương Tống lắc đầu.

Di Hoa Tiên Tử nói tiếp :

– Lần này bổn nương cảnh cáo ngươi. Lần sau thì đừng trách bổn nương nặng tay với ngươi đó. Nếu như bổn nương nghe ngươi sàm sỡ bất cứ ở đâu, bổn nương cũng sẽ tìm đến.

Di Hoa Tiên Tử khoát tay :

– Đi đi, đừng để bổn nương thấy mặt.

Không chờ Di Hoa Tiên Tử nói lời thứ hai, Lương Tống lao nhanh qua chỗ tường vừa đổ, đào thoát.

Tu Di nói :

– Mẫu thân sao để cho hắn đi.

– Tu Di! Trước khi lấy mạng ai phải cho người ta một cơ hội sinh tồn. Nếu Lương Tống tiếp tục gieo gió nhất định y sẽ gặp bão. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó.

– Tu Di đã hiểu ý mẫu thân. Sao mẫu thân biết con ở đây mà đến?

– Tiêu công tử mách cho mẹ.

– Tiêu huynh đi đâu rồi?

– Ta cũng không biết.

Di Hoa Tiên Tử nhìn lại Thái Thái đạo cô :

– Đa tạ đạo cô đã tiếp sức cho Tu Di.

– Bần ni phải đa tạ Tiên tử. Nếu không có Tiên tử bần ni cũng chẳng làm gì được để trợ giúp Tu Di công tử. Nếu không muốn nói còn làm công tử bận chân, bận tay.

Di Hoa Tiên Tử nói :

– Dù sao thì đạo cô cũng hết lòng với Tu Di.

Thái Thái đạo cô nói :

– Tiên tử. Phải chăng Tiên tử đến Hàm Dương cũng vì những huyết án ly kỳ đang xảy ra ở đây?

Di Hoa Tiên Tử gật đầu :

– Những vụ án ly kỳ tại Hàm Dương này khiến cho bổn nương nghĩ đến một môn công phu đã thất truyền cách nay hơn trăm năm.

Thái Thái đạo cô nheo mày.

Di Hoa Tiên Tử nói tiếp :

– Sư nương và nhị vị thánh tăng Thiếu Lâm tự trước đây đã từng giao đấu với một đại ma đầu mà giới võ lâm thời đó gắn cho tục danh là Huyết Ma Tôn Giả. Võ công của Huyết Ma Tôn Giả vô cùng lợi hại và tàn khốc. Sư nương của bổn Tiên tử thuật lại, đại ma đầu này đã dùng thai nhi trong thai phụ để hấp thụ chân khí thuần dương và thuần âm, đặng trui rèn võ công. Chính vì thế, bổn Tiên tử nghi ngờ những huyết án ở đây có liên quan đến môn công phu kia mà đến đây.

Tu Di nói :

– Mẫu thân! Người này còn bắt thai phụ thì chứng tỏ nó chưa tụ thành ma công.

Di Hoa Tiên Tử gật đầu :

– Tu Di nói đúng. Xem ra kẻ bắt cóc thai phụ có ý luyện ma công Huyết Ma nhưng chưa tụ thành. Nên mẹ muốn diệt hắn ngay từ trong trứng nước. Bằng như để cho y luyện thành Huyết Ma. Thì đây đúng là một kiếp họa trăm năm trước tái lập lại. Mà những tiền nhân như sư nương và nhị vị thánh tăng thì đã viên tịch từ lâu rồi.

Tu Di nói :

– Tu Di tin Tiêu Lân huynh sẽ tìm ra người đó.

– Mẹ cũng tin vậy.

Thái Thái đạo cô nói :

– Tiên tử! Bây giờ chúng ta phải làm gì để giúp Tiêu thiếu hiệp.

Di Hoa Tiên Tử thở dài :

– Bổn nương không biết phải làm gì, ngoại trừ chờ đợi Tiêu thiếu hiệp. Một khi Tiêu thiếu hiệp phát hiện ra kẻ luyện ma công Huyết Ma sẽ báo cho chúng ta cùng hiệp lực diệt ma đạo.

Tu Di nói :

– Tu Di lo cho Tiêu đại ca.

– Tu Di! Mẹ tin Tiêu thiếu hiệp có đủ bản lĩnh để đối phó với người này. Tạm thời chúng ta quay về biệt phủ của Khâm sai đại nhân chờ tin của Tiêu Lân. Đồng thời cũng động viên Khâm sai đại nhân đừng quá lo lắng cho Triệu cô nương.

Tu Di nhìn Di Hoa Tiên Tử :

– Tu Di lo Khâm sai đại nhân quở trách con.

– Nếu có trách thì trách Tiêu thiếu hiệp đã bày ra kế sách này. Chứ không ai trách con đâu. Nhưng ta tin Tiêu thiếu hiệp sẽ sớm đem Triệu tiểu thư về an toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.