Giang Hồ Ký

Chương 39 - Tiểu Anh Hùng Thách Đấu Đệ Nhất Ma

trước
tiếp

Trên tuyệt đỉnh Trường Bạch sơn.

Thiên Trì sóng lặng như gương, trong rừng cây bao phủ, nước hồ xanh biếc, cảnh sắc đẹp chẳng khác tiên giới.

Lúc này tuyết trắng phủ dày cùng khắp, nhưng gần Thiên Trì bỗng có ba bóng người xuất hiện, đó chính là Khô Trúc Tiên Ông, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan.

Họ đến từ Kỳ Liên sơn, với mục đích thăm dò hư thực của Thần Phong động.

Khô Trúc Tiên Ông dường như rất quen đường thuộc lối, vừa lên đến Thiên Trì, liền quay sang Cốc Mộng Viễn khẽ nói :

– Tiểu tử, Thần Phong động nằm ở phía bắc Thiên Trì này đây.

Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :

– Nơi đây đa số là núi đất, sao lại có động phủ to lớn vậy? Hơn nữa…

Khô Trúc Tiên Ông cười :

– Thần Phong động đâu phải thực sự là động.

Chân Dật Lan thắc mắc hỏi :

– Vậy thì sao lại gọi là động?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

– Xưa kia vốn là sơn động, nhưng từ khi Lý Hàm Băng tiếp nhiệm Động chủ đã ra sức khuếch trương, nên…

Chân Dật Lan cười tiếp lời :

– Lan nhi hiểu rồi, động không đủ chỗ ở chứ gì?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :

– Đúng vậy! Thế nên Thần Phong động chỉ là cái tên, trên thực tế đã trở thành một tòa thạch bảo hết sức nguy nga hùng vĩ.

Cốc Mộng Viễn cười :

– Thạch bảo dễ dọ thám hơn sơn động nhiều! Lão tiền bối, chúng ta nên quang minh chính đại bái viếng hay là lén lút dọ thám?

Khô Trúc Tiên Ông không đáp mà hỏi ngược lại :

– Theo ý ngươi thì sao?

– Bái viếng một cách quang minh chính đại!

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu, chưa kịp lên tiếng, Chân Dật Lan đã ré lên :

– Lan nhi phản đối!

Cốc Mộng Viễn nhíu mày :

– Lan nhi định lén lút dọ thám ư?

Chân Dật Lan gật đầu cười :

– Vâng, nếu công khai thì dò ra được gì? Trái lại còn đả thảo kinh xà nữa.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu :

– Cũng chưa hẳn, chúng ta đã không có ý đám ám sát Lý Hàm Băng, vì sao không thể gặp gỡ lão ta một cách đường hoàng kia chứ?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu cười :

– Đúng, chúng ta hãy công khai gặp gỡ…

Chân Dật Lan chau mày dẩu môi :

– Trúc lão vì sao lại bênh vực Cốc đại ca?

Khô Trúc Tiên Ông ngẩn người :

– Lão phu đâu có bênh vực, chỉ nói một cách công bằng thôi.

Chân Dật Lan phụng phịu :

– Trúc lão đã thiên về phía Cốc đại ca, sao kể được là công bằng chứ?

Khô Trúc Tiên Ông bật cười :

– Theo ngươi thì thế nào mới là công bằng?

Chân Dật Lan cười :

– Ít ra cũng phải chan hòa chứ!

Khô Trúc Tiên Ông đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn :

– Ngươi nói cũng có lý!

Cốc Mộng Viễn chau mày, nhưng Chân Dật Lan thì cười khanh khách.

Khô Trúc Tiên Ông nói tiếp :

– Đã gọi là công lý thì không được thiên vị, đã không được thiên vị thì đương nhiên chẳng thể đồng ý người này mà không đồng ý người kia…

Cốc Mộng Viễn thầm nghĩ, trên đời lại có lý lẽ như vậy ư?

Nhưng chàng không muốn biện luận, bởi một là không muốn cãi nhau với Chân Dật Lan, hai nữa là không muốn phản bác lý luận ngang ngược của Khô Trúc Tiên Ông.

Khô Trúc Tiên Ông thấy vậy bèn cười nói :

– Tiểu tử, ngươi quả thật là một người tốt.

Chân Dật Lan dẩu môi :

– Cốc đại ca không có lý, đương nhiên là không còn gì để nói nữa.

Cốc Mộng Viễn miệng cười méo xệch :

– Lão tiền bối quyết định như thế nào?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

– Rất đơn giản, chấp nhận cả hai!

Cốc Mộng Viễn ngẩn người :

– Cùng lúc tiến hành ư?

– Không, công khai trước mật thám sau.

Chân Dật Lan cười thích thú :

– Đúng rồi, vậy mới công bằng chứ.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười :

– Trên đời nếu mọi sự đều công bằng thì thật khó mà khẳng định được thế nào là công lý.

Chân Dật Lan khúc khích cười :

– Ai như đại ca? Lúc nào cũng lòng dạ Bồ Tát.

Cốc Mộng Viễn cười :

– Có lòng dạ Bồ Tát, dùng thủ đoạn thẳng thắn cứng rắn còn hơn những kẻ lòng dạ độc ác mà lại đội lốt nhân nghĩa, lừa dối người đời…

Chân Dật Lan ngớ người :

– Cốc đại ca lý lẽ thật chẳng ít!

Khô Trúc Tiên Ông bỗng cười xòa nói :

– Thôi đủ rồi, kế hoạch đã định, chúng ta tiến hành.

Cốc Mộng Viễn sốt sắng nhướng mày nói :

– Vãn bối đi trước mở đường.

Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu :

– Không được, hai người phải đi theo lão phu mới không lạc đường… Cửa chính của Thần Phong động này không như Hàn Bích cung của lão phu đâu.

Đoạn mỗi tay nắm lấy một người, sải bước đi theo đường núi bên phải Thiên Trì, vòng sang ngọn núi phía bắc và lại nói :

– Hai người nên dùng mắt nhiều, miệng ít, nhất là không được dùng tay, những nhân vật quái lạ trong Thần Phong động này khiến mọi người đau đầu lắm.

Chân Dật Lan cười :

– Vâng, Lan nhi với Cốc đại ca không nói nữa.

Chặng đường mười dặm, dưới chân ba người thoáng chốc đã đến.

Cốc Mộng Viễn đưa mắt chú nhìn cửa bảo, trong lòng hết sức kinh ngạc, thì ra Thần Phong bảo này được xây cất dựa vào núi, nửa ở ngoài và nửa trong lòng núi.

Cửa bảo không có gì đặc biệt, nhưng trông rất vững chắc.

Bốn tảng đá xanh to lớn được kết lại bằng thép trở thành cửa bảo, nằm trên một ngọn đồi nhỏ.

Trước ngọn đồi này, ngoài cửa đá này ra, không còn cửa nào khác.

Khô Trúc Tiên Ông nắm tay hai người đi đến trước cửa vào, cười nói :

– Đây là cửa ải thứ nhất.

Chân Dật Lan sửng sốt :

– Cửa ải thứ nhất ư? Chả lẽ phải dùng võ lâm xông qua sao?

Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu :

– Hôm nay không cần, nhưng mai kia thì chưa biết chừng.

Cốc Mộng Viễn tiếp lời :

– Lão tiền bối, đã gọi là cửa ải thứ nhất, vậy hẳn có người canh phòng phải không?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :

– Đương nhiên lão phu đến đây hồi ba mươi năm trước, người giữ cửa này là Thiên Sát Thủ Lôi Từ Cường…

Chân Dật Lan sửng sốt xen lời :

– Lôi Tử Cường ư? Sư thúc của Lăng bang chủ Cái bang phải không?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :

– Đúng vậy, chính là nhị đệ của Lôi Tử Cang, Bang chủ Cái bang đời trước.

Chân Dật Lan thở dài :

– Thật không ngờ…

– Điều không ngờ còn nhiều lắm, chưa hết đâu.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy rúng động cõi lòng, thảo nào Khô Trúc Tiên Ông phải đích thân đến đây, nếu là người khác, e rằng vào được mà không ra được.

Chỉ khi Khô Trúc Tiên Ông ngửa mặt cười ha hả, trầm giọng nói :

– Lý Hàm Băng, bạn già đã đến rồi đây.

Tiếng nói được phát ra với ba thành công lực, lạ thay, ở gần không cảm thấy gì, nhưng ở xa nghe thì lại đinh tai nhức óc.

Chân Dật Lan thấy vậy thắc mắc hỏi :

– Trúc lão, cửa này không có người canh giữ hay sao? Trúc lão nói với cách truyền thanh cập viễn thế này, định làm kinh động Lý lão ma đầu phải không?

Khô Trúc Tiên Ông cười :

– Lý Hàm Băng rất là tự đại, Trường Bạch sơn không bao giờ bố trí phòng thủ, nên cửa bảo này tuy có người canh giữ, nhưng phải lên tiếng gọi thì Lôi Tử Cường mới ra mặt.

Chân Dật Lan phì cười :

– Lão ma đầu này thật gan to tày trời.

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng lại :

– Đó cũng chẳng trách được, Lý Hàm Băng võ công cao tuyệt, đương kim võ lâm quả không ai địch nổi, y cuồng ngạo nhu vậy cũng chẳng có người cười chê.

Cốc Mộng Viễn cười khẩy :

– Vãn bối không thể tin võ công của Lý Hàm Băng thật sự cao đến như thế.

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng :

– Ngươi chớ nên khinh thường, công lực trên Kinh Thần thất chưởng và Mặc Ngọc Kinh thần kiếm của Lý Hàm Băng, e ngươi hiện tại chưa thể đương cự…

Cốc Mộng Viễn thản nhiên cười :

– Vãn bối đã nhớ rồi.

Chàng vừa dứt lời, từ trong cửa bảo bỗng vọng ra một chuỗi cười to.

Tiếng cười vừa dứt, cửa bảo lập tức mở ra.

Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn, đứng giữa cửa là một lão nhân tóc bạc tuổi trên chín mươi, râu bạc dài phủ ngực, mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng hết sức tráng kiện.

Cốc Mộng Viễn nhận thấy lão nhân này ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh rợn người, còn thì thật giống như Thẩm Tam Thắng đã giả dạng lúc ở Lâm Nghi.

Nhưng Chân Dật Lan lại phát hiện một điểm khác nhau, đó là chiếc áo dài trên mình Lý Hàm Băng, trong màu vàng sậm lại thoáng phát sáng.

Đứng bên lão nhân tóc bạc là một lão nhân sói đầu dáng người cao to, tương đương như Xích Tu Đà Ông Cổ Bác Công, mặc áo bào tím, râu ria xồm xoàm, mày rậm mắt tròn, tướng mạo hết sức uy mãnh.

Chỉ thấy lão nhân tóc bạc ôm quyền nói :

– Tần tiên ông lại giá lâm chốn hoang sơn này, thật khiến lão ô hết sức lấy làm lạ.

Khô Trúc Tiên Ông cười quái lạ :

– Lý huynh, sau ba mươi năm gặp lại, trông Lý huynh tinh thần càng quắc thước hơn xưa.

Lý Hàm Băng cười ha hả :

– Tần huynh mà cũng tâng bốc người, thật là điều lão ô chưa từng nghe nói, và đó cũng là điều sung sướng nhất đời lão ô… À, Tần huynh, hai người trẻ tuổi này là tôn nhi tôn nữ của Tần huynh phải không?

Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười đắc ý :

– Nếu lão phu mà có được tôn nhi, tôn nữ như kim đồng ngọc nữ thế này thì đâu bôn ba ngàn dặm, vượt núi trèo non vất vả, không chịu ở nhà vui hưởng tuổi già như vậy? Nếu là Lý huynh, Lý huynh có chịu không? Trừ phi là kẻ ngu ngốc hay tà quái gì đó…

Lý Hàm Băng không nén được, buông tiếng cười vang.

Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan thì laạ đứng bên chau mày, Khô Trúc Tiên Ông rõ ràng là mắng xiêng mắng xỏ Bệnh Tử Đồ Nho Hiệp Cốc Dương là kẻ ngu ngốc, Sấu Phương Sóc Tà Hiệp Chân Cửu là tà quái.

Lý Hàm Băng ngưng cười hỏi :

– Vậy hai vị này là ai vậy?

Khô Trúc Tiên Ông chưa kịp đáp, Cốc Mộng Viễn đã ôm quyền cao giọng nói :

– Tại hạ là Cốc Mộng Viễn ở Thiên Đài!

Chân Dật Lan cũng liền tiếp lời :

– Vãn bối Chân Dật Lan ở Đông Hải Tuyền Kỳ đảo!

Lý Hàm Băng nghe hai người báo danh xong, bất giác kinh ngạc nhìn cả hai người chòng chọc, hồi lâu mới nói được :

– Lão phu biết rồi.

Chân Dật Lan buột miệng :

– Lão biết gì?

Lý Hàm Băng cười :

– Biết nha đầu ngươi là tôn nữ nhi của Chân lão tà!

Chân Dật Lan chau mày :

– Phải thì sao nào?

– Không sao cả…

Lý Hàm Băng quay sang Cốc Mộng Viễn, cười nói tiếp :

– Còn chàng trai này… hẳn là tôn nhi của Cốc Dương phải không?

Cốc Mộng Viễn lễ phép đáp :

– Lão tiền bối đã nói đúng rồi!

Lão nhân sói đầu bỗng cười phá lên nói :

– Tần huynh trong ba mươi năm qua đã ở Đại Tuyết sơn hưởng phúc phải không? Truyện “Giang Hồ Ký ”

Lôi mỗ từng năm lần vào Trung Nguyên đều không hề nghe nói đến tin tức của Tần huynh…

Khô Trúc Tiên Ông cười tiếp lời :

– Lôi lão đệ, ba mươi năm qua lão phu cảm thấy cuộc sống rất đắc ý, bế môn ẩn cư, trọn hai mươi năm lăm năm khôngrời một bước.

Cốc Mộng Viễn tưởng đâu Khô Trúc Tiên Ông sẽ thố lộ việc mình bị giam cầm, hết sức đau lòng cho ông, nhưng nghe ông nói vậy, bất giác lòng chàng thầm lo. Truyện “Giang Hồ Ký ”

Lão nhân sói đầu chính là Thiên Sát Thủ Lôi Tử Cường cười nói :

– Tần huynh thật có phúc, không như Lôi mỗ, giữ cửa cho Lý huynh thấm thoát đã ba mươi bảy năm, thật đáng buồn và tội nghiệp.

Khô Trúc Tiên Ông cười phá lên :

– Lôi lão đệ là bậc đại tài, Lý huynh trọng dụng là phải!

Lý Hàm Băng vuốt râu xen lời :

– Tần huynh cố tình kích động gây ly gián phải không?

Khô Trúc Tiên Ông cười kỳ quái :

– Không dám… không dám…

Lôi Tử Cường cười ha hả :

– Tần huynh ra rằng phải thất vọng thôi.

Đoạn đưa mắt nhìn cửa bảo, đưa tay sờ sẫm tảng đá to lớn, cảm khái và sâu sắc nói tiếp :

– Tần huynh, cửa đá này đã kết chặt mối duyên vĩnh cữu với Lôi mỗ, thật không thể nào đành lòng rời bỏ.

Khô Trúc Tiên Ông cười to :

– Lão phu tin lời Lôi lão đệ, chỉ có người giàu tình cảm như Lôi lão đệ mới gởi gắm thâm tình cho từng ngọn cây phiến đá…

Lý Hàm Băng bỗng xen lời :

– Tần huynh, vừa rồi Lý mỗ chỉ là nói đùa, mong Tần huynh chớ cho là thật!

Khô Trúc Tiên Ông cười ha hả :

– Chính lão phu cũng là nói đùa thôi.

Đoạn ba người cùng vỗ tay cười vang.

Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan nhận thấy cả ba lão nhân này tính tình đều cởi mở dễ gần gũi, đâu như quái kiệt võ lâm hay ma đầu bá chủ? Nhất là đệ nhất ma đầu Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu Lý Hàm Băng này, chẳng có vẻ gì là hiểm ác bạo tàn cả.

Lúc này ba lão nhân đã ngưng cười.

Lý Hàm Băng quay ngang người, chìa tay nói :

– Xin mời Tần huynh và hai vị tiểu hữu!

Khô Trúc Tiên Ông vừa cất bước vừa cười nói :

– Lý huynh xưa nay có bao giờ lại xưng hô với giới trẻ là tiểu hữu thế này đâu?

Lý Hàm Băng cười to :

– Đây là con cháu của cố nhân, sao không kể được là tiểu hữu?

Khô Trúc Tiên Ông cười khảy :

– Con cháu cố nhân? Xưa kia Lý huynh từng gặp cũng chẳng ít, nhưng chưa bao giờ nghe Lý huynh xưng hô là tiểu hữu cả.

Lý Hàm Băng đảo mắt :

– Xưa khác, nay khác…

Chân Dật Lan bỗng xen lời hỏi : Truyện “Giang Hồ Ký ”

– Điều này cũng phân biệt thời điểm nữa sao?

Lý Hàm Băng cười :

– Phải phân biệt chứ!

Bỗng quay sang Khô Trúc Tiên Ông hỏi :

– Tần huynh, thử hỏi trong lớp trẻ thời sau giới võ lâm này, Tần huynh đã từng đề cử ai, cất nhắc ai hoặc truyền dạy ai hay không?

Khô Trúc Tiên Ông trố mắt :

– Không… chưa từng có…

Nhưng bỗng lại cười nói :

– Có, có!

Lý Hàm Băng thoáng sửng sốt, nhưng không ai phát hiện được, bởi lúc này năm người đã đi vào sâu trong đường hầm, bóng tối đã che khuất vẻ mặt lão ta.

Lôi Tử Cường không nén được, bật cười nói :

– Tần huynh sao lại sau trước mâu thuẫn thế này?

Khô Trúc Tiên Ông cười ha hả :

– Trước kia không có, bây giờ có…

Lý Hàm Băng tiếp lời :

– Lý mỗ cũng như Tần huynh, trước kia không chịu, bây giờ chịu!

Khô Trúc Tiên Ông cười phá lên :

– Vậy là hai người trẻ tuổi này kể được là bậc kỳ tài rồi.

Lý Hàm Băng cũng cười nói :

– Kể được! Kể được


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.