Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Q.22 - Chương 33 - Đồng Bào

trước
tiếp

Trông thấy tình hình thế này, trái tim Tô Chuyết bỗng nhiên trầm xuống.

Mọi người đang không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ tướng quân, cưỡi con ngựa cao to đi lên phía trước, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người.

Người kia hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, nói ra:

– Các ngươi là ai?

Quách Uy vốn đã có chút tức giận, lớn tiếng nói:

– Ngươi là ai?

Người kia trừng mắt nhỏ, cả giận nói:

– Lớn mật! Ta chính là thủ tướng Chân Định phủ, tướng quân Hà Hữu Đức! Ta thấy các ngươi mặc trang phục người Khiết Đan, nhất định là kẻ gian được Liêu quốc phái tới!

Quách Uy cả giận nói:

– Đánh rắm! Trợn to mắt chó của ngươi mà xem cho rõ, chúng ta đều là Trấn Tây quân Toàn Phong doanh, vừa từ Khiết Đan viễn chinh trở về!

Hà Hữu Đức bỗng hắc hắc cười lạnh:

-À —

Hắn cố ý kéo dài âm điệu, nói ra:

– Thì ra là thế! Người tới, bắt hết bọn chúng lại cho ta!

Quách Uy trừng mắt, phẫn nộ quát:

– Lớn mật! Khâm sai triều đình ở đây, ai dám lỗ mãng!

Quách Uy hét lên một câu làm cho mấy tên quân Tống kia giật mình kêu lên một tiếng. Một người đánh bạo, một lòng biểu hiện trước mặt Hà Hữu Đức, duỗi ra trường mâu đâm về phía Quách Uy.

Sắc mặt Tô Chuyết âm trầm, bỗng đưa tay nắm chặt trường mâu. Người kia chỉ cảm thấy trương thương giống như dính lên một tảng đá lớn, không thể động đậy mảy may. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh, cả thân thể gần như treo trên cán thương, như cũ không cách nào rút ra trường thương.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng sức vặn vẹo trường thương. Tô Chuyết còn không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem Hà Hữu Đức. Máu tươi từ bàn tay cầm mũi thương tùy ý chảy xuống. Quách Uy giật nảy cả mình, la lớn:

– Tô tiên sinh —

Tô Chuyết ngăn hắn lên tiếng, quay sang Hà Hữu Đức nói:

– Ta là Tô Chuyết, ngươi có lời gì, trực tiếp nói với ta là được!

Hà Hữu Đức biến sắc, suýt nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa. Hắn nhìn chằm chằm Tô Chuyết, run giọng nói:

– Ngươi… Ngươi chính là Tô Chuyết?

Tô Chuyết hừ lạnh một tiếng. Hà Hữu Đức cười hắc hắc nói:

– Tốt tốt tốt… Tô Chuyết, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta nhất định sẽ không làm khó những người kia!

Quách Uy cả giận nói:

– Phóng rắm vào mặt mẹ mày!

Tô Chuyết ngăn cản Quách Uy. Y biết, đại đội nhân mã mà Hạ Thanh Phong và Chung Vũ mang về nhất định cũng gặp phải tao ngộ tương tự. Mặc dù Tô Chuyết nghĩ đến chuyến này sẽ không dễ dàng, nhưng vẫn không đoán được lòng người hiểm ác như vậy. Tô Chuyết đào tẩu một mình không khó, thế nhưng mấy ngàn người vào sinh ra tử cùng mình chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi tội chết.

Nghĩ tới đây, Tô Chuyết lạnh lùng nói:

– Được! Hà Hữu Đức, ta đi với ngươi!

Nói xong, cởi ra Thanh Hồng kiếm bên hông ném xuống mặt đất. Hà Hữu Đức vội vàng sai khiến thủ hạ nhặt lên, áp giải hai mươi người này đi vào trong thành.

Chân Định phủ bị vây khốn mấy tháng, có thể thấy được tình cảnh trong thành hỗn độn, đổ nát thê lương khắp nơi. Hà Hữu Đức áp giải đám người này rêu rao khắp nơi, dẫn tới bách tính vây xem. Mấy ngày trước đây cũng từng xuất hiện tình hình giống vậy, những người bị bắt tuy rằng mặc quần áo người Khiết Đan nhưng đều là người Hán. Trong mắt dân chúng, thần thái của bọn họ còn kiên nghị hơn so với bọn tướng sĩ thủ thành.

Rất nhanh liền có người biết, đám người này chính là đội kỵ binh tiến vào Liêu quốc tiến hành viễn chinh như trong lời đồn. Bách tính đầu tiên là nhỏ giọng thì thầm với nhau, không biết là ai hô lớn một tiếng “Hảo hán tử”, tiếp theo tiếng hô nổi lên. Tất cả mọi người đều vỗ tay.

Hà Hữu Đức ngồi trên ngựa, hết sức khó xử, vội vàng thét lên ra lệnh thủ hạ tăng nhanh bước chân. Một đoàn người đi vào một quân doanh trong thành. Nơi này vốn là doanh trại của quân canh giữ, giờ phút này được đặc biệt trừ ra để an trí đám người Toàn Phong doanh trở về.

Bởi vì Hà Hữu Đức không biết triều đình sẽ xử trí đám người này như thế nào, cũng không dám xem bọn họ như tù phạm, nhưng không dám để bọn họ tự do hành động, đành phải nghĩ đến chủ ý như vậy.

Tô Chuyết dẫn người tiến vào cửa doanh, tất cả mọi người được các tướng sĩ trở về trước nghênh đón. Chung quanh có quân canh giữ nhìn chằm chằm, mọi người không tiện trò chuyện, liền tiến vào doanh trướng.

Hạ Thanh Phong vui vẻ nói:

– Tô tiên sinh, chúng ta làm theo phân phó của tiên sinh, tất cả đều bình an trở về rồi!

Tô Chuyết nói liên tục mấy chữ tốt, nhưng không nhìn thấy Chu Thanh Liên và Ngọc Nương trong đám người. Hạ Thanh Phong minh bạch tâm tư của Tô Chuyết, nhỏ giọng nói:

– Lúc vào thành Chu đại phu và Ngọc cô nương đã lặng lẽ chạy ra ngoài!

Tô Chuyết hơi chút yên tâm. Quách Uy bỗng mắng to:

– Lão Hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con mẹ nó, tại sao chúng ta trở thành phạm nhân rồi?

Trên mặt Hạ Thanh Phong lộ vẻ xấu hổ, nhìn thoáng qua Tô Chuyết. Lấy đầu óc của hắn cũng đã đoán được. Tô Chuyết mỉm cười, nói:

– Quách Uy, nhập gia tùy tục, trước tiên không nên vọng động!

Quách Uy phẫn nộ khó bình, lớn tiếng nói:

– Cái gì mà không nên vọng động? Ta hiểu rồi… Những người này thấy chúng ta lập chiến công nên đỏ mắt! Tô tiên sinh, ngươi dẫn chúng ta giết ra ngoài đi! Ta cũng không tin, một Chân Định phủ nho nhỏ này còn có thể nhốt được chúng ta!

Sau lưng mấy hán tử tính cách nóng nảy liên thanh phụ họa:

– Đúng vậy! Giết ra ngoài, giết ra ngoài!

Trong lòng Tô Chuyết tức giận, cả giận nói:

– Đủ rồi!

Mọi người nhất thời yên lặng. Tô Chuyết chán nản nói:

– Chúng ta đã trở về, không nên đánh nhau nữa…

Nói xong câu đó, hắn quay người ra ngoài doanh trướng, để lại đám người Quách Uy đưa mắt nhìn nhau.

Ở Chân Định phủ ba bốn ngày, sáng sớm một hôm, một người ăn mặc trang phục bộ khoái bỗng nhiên xuất hiện trước cửa doanh. Hà Hữu Đức cẩn thận bồi tiếp, thần sắc tràn đầy cung kính.

Từ xa Tô Chuyết trông thấy người này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Bộ khoái đi lên phía trước, cười nói:

– Tô Chuyết, đã lâu không gặp!

Người tới bất ngờ chính là tổng bộ Hoàng Thành Ti, Phương Bạch Thạch!

Tô Chuyết cười nói:

– Bây giờ ta lại không muốn gặp ngươi!

Hà Hữu Đức cố ý thể hiện trước mặt Phương Bạch Thạch, phẫn nộ quát:

– Lớn mật! Thấy thượng quan còn không quỳ xuống?

Phương Bạch Thạch phất phất tay. Hà Hữu Đức vỗ mông ngựa sai chỗ, nhất thời xấu hổ vô cùng. Phương Bạch Thạch nói:

– Tô Chuyết, mặc dù ngươi không muốn gặp ta, nhưng ta lại đặc biệt tới gặp ngươi! Thế nào, đi theo ta một chuyến chứ?

Tô Chuyết khe khẽ thở dài. Phương Bạch Thạch nhìn xem chúng quân cách đó không xa, cười lạnh một tiếng, nói:

– Tô Chuyết, ngươi chỉ có ngoan ngoãn đi theo ta, bọn hắn mới có thể sống sót rời khỏi nơi này!

Hàm ý uy hiếp trong câu nói đó hết sức rõ ràng, Tô Chuyết làm sao nghe không hiểu? Y cười nhạt nói:

– Triều đình đối xử công thần như thế sao?

Phương Bạch Thạch cười lạnh nói:

– Triều đình không quan tâm ai lập công lao lớn bao nhiêu. Chỉ cần có khả năng phản loạn, thì một kẻ cũng không thể giữ!

Lúc này đám người Quách Uy nhìn thấy bầu không khí bên này kỳ quái, đều đã xúm tới. Rất nhanh tất cả tướng sĩ Toàn Phong doanh may mắn còn sống sót đều nhận được tin tức, đến vây quanh khoảng sân đại doanh. Hơn hai ngàn người chen lấn toàn bộ giáo trường đến con kiến cũng chui không lọt.

Hà Hữu Đức giật nảy mình, quát:

– Tới đây làm gì? Mau lui xuống! Mau lui xuống!

Không có ai đáp lại Hà Hữu Đức, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn hắn. Hà Hữu Đức sợ đến lảo đảo, vội vàng hô với quân canh giữ trước cửa doanh:

– Có ai không! Có ai không!

Quân canh giữ Chân Định phủ vội vàng cầm trường mâu vọt vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Tô Chuyết không để ý đến Hà Hữu Đức, nói với Phương Bạch Thạch:

– Được! Ta đi với ngươi! Hi vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa!

Phương Bạch Thạch cười nói:

– Đương nhiên!

Lúc này Quách Uy bỗng lớn tiếng nói:

– Tô tiên sinh, tiên sinh đừng đi! Tiên sinh không cần sợ bọn chúng, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với chúng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.