Hoa Bình và Yến Linh Lung nhìn nhau, không chút do dự, lập tức hành động. Tô Chuyết đưa mắt nhìn hai người rời đi, thở dài thườn thượt: “Chẳng lẽ bí mật của Tào Lễ Nghĩa chính là việc này à…”
Y quay đầu nhìn về dưới lầu, từ nơi đây dễ dàng trông thấy cửa chính Tào phủ. Sau khi y và Hoa Bình rời khỏi, cửa phủ vẫn đóng chặt. Bỗng nhiên có tiếng chân đốc đốc, mấy người cưỡi ngựa chạy vội đến trước cửa phủ. Một người đàn ông thân mặc áo quan nhảy xuống lưng ngựa, trực tiếp phóng đến cửa phủ. Ông ta không mặc áo tơi, toàn thân đều đã ướt đẫm, cũng chẳng chờ hộ vệ thông báo, liền vọt vào.
Tô Chuyết không nhận ra người này, có chút kì quái. Nhìn bộ dáng ông ta, giống như có thù với Tào Lễ Nghĩa vậy. Vào lúc này tìm đến Tào Lễ Nghĩa, hẳn cũng là vì chuyện nạn lụt sao? Tô Chuyết nghĩ như vậy.
Không quá thời gian nửa nén nhang, người kia liền kéo theo một tên tùy tùng đi ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vị quản gia của Tào phủ, lão nô Tào Đắc, cung kính tiễn ông ta ra ngoài, không ngừng cúi đầu khom lưng, tựa hồ đang bồi tội.
Tô Chuyết lại càng kỳ quái, chẳng biết sao lại không thấy Tào Lễ Nghĩa đến tiễn hắn ra ngoài. Gã quan kia chẳng nói thêm gì, cưỡi lên ngựa lưng, bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, tại trên lưng ngựa lớn tiếng rống lên một câu với Tào Đắc. Tiếng mưa rơi rất lớn, Tô Chuyết chỉ mơ hồ nghe thấy: “Nếu lão gia nhà ngươi trở về, đi tìm ta!”
Lão Tào vội khom lưng đáp ứng. Tô Chuyết càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ: “Tào Lễ Nghĩa ra ngoài rồi? Nhưng mà ta một mực ngồi ở chỗ này, sao lại không thấy?”
Y càng nghĩ càng kỳ quái, vội vàng đi xuống lầu, trực tiếp đi về phía Tào phủ ở đối diện. Tào Đắc còn chưa kịp đóng cửa, liền bị Tô Chuyết đẩy cửa ra. Lão nhận ra Tô Chuyết, vội vàng hành lễ nói: “Lưu đại nhân, ngài, ngài còn chưa đi ư?”
Tô Chuyết đầu tiên là sững sờ, mới phản ứng được bản thân mạo danh là Lưu Vấn Thiên. Y hỏi: “Vừa mới tới là ai vậy?”
Tào Đắc nghi ngờ đáp: “Ngài nói là Khâu Tri phủ sao?”
Tô Chuyết giờ mới hiểu được tới, người kia đúng là tri phủ Lịch Thành, Khâu Cung Nhân. Y lại hỏi: “Ông ta tới đây làm gì?”
Tào Đắc nhường Tô Chuyết vào cửa, nói: “A, cũng chẳng có việc gì, chính là đến tìm lão gia nhà lão.”
Tô Chuyết nói: “Hắn tìm Tào đại nhân làm gì?”
Tào Đắc lắc đầu, đáp: “Lão nô cũng chẳng biết.”
Tô Chuyết hỏi: “Tào đại nhân đâu? Bây giờ ông ta ở đâu hả?”
Tào Đắc lại lắc đầu, nói không ra lời. Tô Chuyết ngạc nhiên nói: “Tào đại nhân không ở nhà sao? Khâu Tri phủ còn chưa gặp ông ta?”
Tào Đắc lạ lùng nhìn xem Tô Chuyết, hỏi ngược lại: “Làm sao ngài biết?”
Tô Chuyết không rảnh dông dài với lão, nói: “Giữa trưa Tào đại nhân chẳng phải còn ở sao? Lúc này mới qua một canh giờ, đi nơi nào rồi?”
Tào Đắc dùng vẻ mặt vô tội, đáp: “Lão nô cũng đâu biết a! Giữa trưa lão gia tiễn các vị ra cửa, rồi sau đó trở về phòng sách, lão nô vẫn chưa thấy lão gia, cũng chẳng biết ngài ấy đi lúc nào rồi. Vừa rồi Khâu Tri phủ đi tìm lão gia, lão đưa ông ta đến phòng sách. Lúc ấy sắc mặt Khâu Tri phủ âm trầm đến dọa người, nói để ông ta tự vào. Lão đành phải lui xuống, ai ngờ một lát sau, Khâu Tri phủ lại dẫn người đi ra. Lão rất kỳ quái, tiến lên hỏi một câu. Khâu Tri phủ lại mắng: ‘Trong phòng sách làm quái gì có người? Tào đại nhân đến cùng trốn đến chỗ nào rồi?’ Lão vội đến phòng sách xem xét, quả nhiên chẳng có ai hết. Lão nô tự nhiên không biết lão gia đi đâu rồi, kêu to oan uổng. Khâu Tri phủ liền dặn dò lão , chờ lão gia trở về, lập tức thông tri ông ta. Nói câu này xong, rồi vội vã đi.”
Tô Chuyết nhướng mày, nói: “Không thấy? Mang ta đến phòng sách nhìn xem!”
Tào Đắc không dám thất lễ, vội vàng dẫn Tô Chuyết chuyển tới hậu viện. Từ xa đã nhìn thấy một tòa nhà lớn, rộng chừng bốn, năm trượng. Tào Đắc dẫn tới trước cửa, nói: “Đây chính là phòng sách.”
Tô Chuyết lẩm bẩm: “Phòng lớn như này, dùng để làm phòng sách, gã họ Tào này quả nhiên xa xỉ!”
Tào Đắc không có nghe rõ, hỏi: “Đại nhân ngài nói gì vậy?”
Tô Chuyết không để ý tới lão, đẩy cửa phòng ra. Đảo mắt nhìn trong phòng một lượt, ngay ngắn chỉnh tề, cũng chẳng có gì dị dạng. Tô Chuyết nhíu mày, hỏi: “Tào đại nhân vẫn cứ ở trong gian phòng này sao?”
Tào Đắc gật đầu. Tô Chuyết nghi ngờ nói: “Lão gia nhà ông không phải biết được Hoàng Hà vỡ, tự biết tội lỗi khó thoát, lén trốn đi rồi chứ?”
Tào Đắc khẽ giật mình, vội đáp: “Không thể nào! Mấy vị phu nhân công tử đều còn ở hậu viện, làm sao lão gia lại tự mình rời đi được chứ?”
Tô Chuyết gật đầu, đánh giá bốn phía một lượt. Chỉ thấy bàn sách bên cửa sổ bị vết mực hắt lên một khối, bên cạnh là một chiếc nghiên mực đổ. Y đưa tay sờ sờ, vết mực chưa khô. Tào Đắc vội vàng gỡ xuống khăn lau bên hông, lau khô vết mực, trong miệng nói lầm bầm: “Lão gia thích nhất là sạch sẽ, sao lại làm rơi vãi mực nước ra rồi!”
Tô Chuyết chau mày, lại hỏi: “Tào quản gia, có những ai khác nhìn thấy Tào đại nhân rời phủ hay không?”
Tào Đắc không do dự, đáp: “Thời điểm Khâu tri phủ vừa tới, lão đã hỏi qua hộ viện, bọn họ cũng không nhìn thấy lão gia rời đi.”
Tô Chuyết trầm ngâm nói: “Vậy thì kì quái, chẳng lẽ Tào Lễ Nghĩa mọc cánh, bay mất rồi hay sao. Sao lại đột nhiên biến mất chứ?” Giờ phút này y đã chắc chắn, đê lớn vỡ, nạn lụt Hoàng Hà, nhất định có liên luỵ cùng Tào Lễ Nghĩa, bằng không hắn sẽ không vội vã rời đi như thế. Thế nhưng làm thế nào hắn có thể biến mất dưới mí mắt nhiều người như này?
Chuyện này lớp lớp bí ẩn, dù Tô Chuyết tâm có thất khiếu, nhất thời cũng chẳng nghĩ thông. Y chuyển vài vòng trong phòng, phòng sách vốn cũng không lớn lắm, mỗi một dạng bày biện đều được y nhìn vài lần. Lão nô kia một mặt vô tội, nhìn qua Tô Chuyết, cũng trông mong có người có thể giải đáp cho lão. Trong lòng Tô Chuyết phiền muộn, thuận miệng hỏi: “Lão có biết vừa rồi Khâu Tri phủ rời đi, muốn đi đâu không?”
Tào Đắc nghĩ nghĩ, nói: “Thành bắc gặp nạn lụt, lưu dân nhiều nhất. Chắc hẳn Khâu Tri phủ đến chỗ đó đi! Khâu Tri phủ thật là một vị quan tốt, một lòng vì dân a. . .”
Tô Chuyết không rảnh nghe lão dông dài, vội vã rời Tào phủ, cưỡi lên lưng ngựa, hướng cửa bắc mà đi. Y thầm nghĩ: “Nạn dân tụ tập thành bắc, Yến Linh Lung nhất định sẽ động thủ ở đó trước tiên. Cũng không thể để Khâu Tri phủ và nàng chính diện đụng nhau!”
Giờ Mùi vừa qua khỏi, sắc trời đã cực kỳ mờ mịt, tựa như đêm tối. Mưa to như trút nước, một chút gia đình có thế đất khá thấp, phòng ốc cũ nát, đã chìm trong nước. Rất nhiều người đánh lên bó đuốc, vội vàng đem thứ đáng giá trong nhà chuyển tới chỗ cao. Tô Chuyết nhờ ánh lửa, một đường lao vụt đến thành bắc.
Xuyên qua mấy đầu đường cái, người trên đường càng lúc càng nhiều, đâu đâu cũng có nạn dân áo rách quần manh, mang nhà mang người. Tô Chuyết phỏng đoán, hẳn là bọn họ tránh từ thôn trang bờ Nam sông Hoàng Hà qua đây, trên mặt chẳng có niềm vui vì sống sót sau tai nạn, chỉ có vô tận kinh khủng và bi ai.
Càng đi hướng bắc, thế nước càng lớn. Đường đi cũng đã bị dìm ngập, nước đã qua đầu gối ngựa, hơn nữa thế nước quá xiết. Tô Chuyết chỉ có thể lái ngựa, cẩn thận đi lên phía trước. Cửa thành nơi xa đã bị lũ lụt đập nát, còn có thật nhiều nạn dân trôi theo sóng đục, chạy vào trong thành.
Một chút quan sai đẩy thuyền nhỏ, ở bên tường thành tiếp ứng nạn dân. Nhưng mà nhiều người lại thiếu thuyền, càng có rất nhiều người trông thấy thuyền, chen lên như điên. Một chiếc thuyền nhỏ không thể chịu được nhiều người, ào một cái rồi lật ra, toàn bộ người trên thuyền lăn xuống nước. Người già trẻ em đứng không vững, chảy xiết theo dòng nước.
Tô Chuyết giật mình, từ trên lưng ngựa nhảy lên thật cao, bịch một tiếng liền vọt vào trong nước.