Lúc này tên chủ sòng ngựa ở Tây bắc Phi Sa trấn bốc hỏa lên đầu, từ khoảng cách hai trượng đã vung roi đánh tới!
Vưu Tam Lang bấy giờ còn treo ngược chân trên xà nhà đầu chúc xuống đất, suýt nữa thì bị ngọn roi đánh trúng mặt đành phải dùng đao chống đỡ.
Chủ sòng ngựa Kim Bất Hoán thừa cơ đánh liền mười mấy roi trùm toàn thân Vưu Tam Lang vào vòng khống chế của ngọn roi da.
Trong tình thế bất lợi, trên mặt Vưu Tam Lang đã dính phải hai roi với vết hằn đỏ lựng rớm máu.
Vưu Tam Lang buông người rớt xuống lăn tròn mấy vòng, mũi đao đã chọc tới tiểu phúc Kim Bất Hoán chỉ cách hơn thước.
Kim Bất Hoán buông tiếng cười nhạt, ngọn roi chuyển thế từ trên cao đánh xuống dưới.
Vưu Tam Lang còn khom người thấy vậy bật lùi thật nhanh, nên không tất bị ngọn roi quất đứt bàn tay phải rồi!
Tuy vậy thanh đao mũi cong của lão vẫn bị đầu roi cuốn chặt, Vưu Tam Lang không sao rút được đành vận công chấn gãy ngang giữa lưỡi đao!
Kim Bất Hoán phát ra một tràng cười đắc ý.
Trong lúc đó tình hình Bộc Phu lại khả quan hơn Vưu Tam Lang, tuy bị bốn người vây đánh rất quyết liệt nhưng đao pháp của Bộc Phu thật điệu nghệ, không cần có hư chiêu hoặc biến ảo gì, mỗi đao phát ra đều rất bình thường, thế nhưng không ai dám mạo hiểm trực diện tiếp chiêu!
Bộc Phu càng đánh càng hung mãnh, không cần e dè gì. Trong đại sảnh, Qua Trường Giang trần thiết rất nhiều đồ vật quý giá, với thanh đao vô cùng linh hoạt, Bộc Phu phá tan hết cái này đến cái khác, sau vài chục chiêu, hơn phân nửa đồ trang trí và vật dụng đắt tiền bị phá tan tành.
Qua Trường Giang thấy vậy máu sôi lên ngùn ngụt!
Bên này Vưu Tam Lang chỉ còn lại cán đao với một đoạn thép ngắn trong tay, hơn nửa mũi đao cong bị ngọn roi cuốn mất.
Kim Bất Hoán phất mũi roi làm mũi đao bắn tít lên không!
Vũ khí trong tay hầu như đã trở thành vô dụng, hiển nhiên Kim Bất Hoán không bỏ qua cơ hội áp đảo địch nhân.
Ngọn roi da như con mãng xà không ngừng réo lên vun vút, lưng áo Vưu Tam Lang rách bươm từng mảnh rơi xuống.
Hiển nhiên y phục đã rách thì da thịt đâu còn lành lặn? Da thịt bị đánh tả tơi, Vưu Tam Lang cố sức nhảy lùi lại rồi lấy từ trong người ra một chiếc túi hẹp dài chừng hai thước rút ra một vật cầm chắc trong tay.
Lập tức cả đại sảnh phát ra ánh sáng vàng chói. Mọi người nhìn lại thì nhận ra đó là một thanh kim kiếm nhỏ.
Thanh kim kiếm này Vưu Tam Lang lấy được từ trong ruột chiếc xà nhà ở Thanh Phong trấn.
Biết là bảo vật, lão giấu kín trong người không lộ ra cho ai biết. Nhưng bây giờ không còn binh khí, tình thế cấp bách quá đành phải lấy hộ mạng.
Ánh vàng lóe lên nhằm ngọn roi da vừa quất tới.
Chỉ một mình tên chủ sòng ngựa Kim Bất Hoán đối địch với Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang, còn cả bốn người kia vây đánh Bộc Phu, thế mà chỉ Kim Bất Hoán thắng thế nên hết sức tự mãn.
Vưu Tam Lang bị trúng ba bốn roi, khắp người rớm máu, tay lại mất binh khí, xem chừng không thể duy trì được lâu.
Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán biết trước sau gì cũng dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng trước hết phải làm nhục lão ta một trận.
Hắn chợt nghĩ đến Hoàng Phủ Sơn. Tên tiểu tử đó cũng phải lột da đi mới hả, để rửa mối hận ở đồi Bạch Mã bị Hoàng Phủ Sơn dùng Kim Thủ chỉ đánh bị thương suýt mất mạng.
Hắn nghĩ đến Hoàng Phủ Sơn là vì trông thấy thanh kiếm nhỏ phát ra ánh vàng rực như Kim Thủ chỉ.
Nhưng thanh đao mũi cong của Vưu Tam Lang đã bị gẫy, nay chỉ dùng thanh kiếm nhỏ như ngọn chủy đao thì có gì đáng phải bận tâm?
Vị đại chưởng quầy của sòng ngựa Tây bắc Phi Sa trấn từ bảy tuổi dã ngồi trên lưng ngựa với chiếc roi ngựa trên tay thì đến cả những con ngựa bất kham nhất cũng phải chịu thuần phục chứ đối với người thì chuyện quá dễ!
Vưu Tam Lang đã trúng bốn roi đau buốt tận xương, chẳng khác gì bị đao chém.
Ngọn roi không chút úy kỵ cứ quất thẳng xuống thanh Kim kiếm, nhất định thanh kiếm nhỏ cũng bị cuốn lấy như trước.
Nhưng không ngờ nghe “phực” một tiếng, ngọn roi da đứt làm đôi!
Vưu Tam Lang chợt khơi dậy niềm tin, thậm chí còn cất lên tràng cười đắc ý!
Còn Kim Bất Hoán thì không sao tin được diễn biến vừa xảy ra ngay trước mắt!
Ngọn roi của hắn dài hơn hai trượng, to hơn ngón tay cái bằng da và gân bò tinh luyện, chưa lần nào bị đao kiếm làm tổn thương một phần, thế mà bỗng dưng bị đứt.
Chẳng lẽ ngọn kim kiếm là thần binh lợi khí?
Kim Bất Hoán là người không tin vào thần linh hay ma quỷ, mặc cho ngọn roi bị đứt một đoạn khá dài, vẫn phi người lao tới thi triển tuyệt chiên Dã Long Dao Vỹ.
Tiếng roi vun vút, tiên ảnh lập lòa…
Phựt! Phựt!…
Kim Bất Hoán xuất liền bảy roi, Vưu Tam Lang cũng vung kiếm đỡ bảy lần.
Kết quả ngọn roi da đứt thêm bảy đoạn, chỉ còn lại chưa đầy một thước!
Trên tay chỉ còn chiếc cán với một mẩu roi thì còn làm trò trống gì? Chỉ trước đó Vưu Tam Lang cũng đã từng nếm trải tình cảnh bi đát ấy!
Lão nhìn Kim Bất Hoán, cười hô hố hỏi :
– Tên chủ chuồng lừa kia! Uy phong của ngươi đâu mất cả rồi? Mau chịu chết đi!
Kim Bất Hoán rút từ thắt lưng ra một thanh đoản đao. Hắn quên mất rằng Kim kiếm có thể làm đứt chiếc roi da bảo bối của mình thì cũng dễ dàng chặt đứt thanh đao nhỏ.
Quả nhiên chỉ nghe “rắc” một tiếng khô khốc, thanh đoản đao của Kim Bất Hoán bị đứt ngọt làm hai đoạn!
Vưu Tam Lang càng tăng thêm sự tự tin.
Kim Bất Hoán nhằm giữa đại sảnh lao ra, nhưng khinh công so với đối thủ còn thua xa!
Nếu như cả hai cùng chiến đấu trên lưng ngựa thì Vưu Tam Lang sẽ kém thế hơn rất nhiều.
Nhưng đây lại đấu trên bộ, nhờ thế mà Vưu Tam Lang lại chiếm ưu thế.
Lão là người làm ăn không cần vốn. Nếu không giỏi khinh công, để chậm chân, nếu không bị khổ chủ đánh chết thì cũng bị quan gia bắt được!
Nói thẳng ra đã là “thần trộm” thì khinh công cũng thuộc loại thượng thừa.
Chỉ hai bước, thanh Kim kiếm đã tỏa ánh vàng lấp lánh phía sau đầu Kim Bất Hoán khiến hắn cảm thấy mát lạnh phía sau đầu và bả vai nhói lên.
Trong lúc tính mạng Phi Đề Thần Tiên bị đe dọa thì Qua Trường Giang vốn đang đứng lượng trận thấy vậy lao tới, thanh trường kiếm chém bổ xuống chặn trước mặt Vưu Tam Lang.
Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán được thoát chết, đưa tay sờ ra sau gáy thấy ướt mèm, nhìn vào bàn tay thấy đầy máu mới hay mình đã bị thương và không tin được trên đời lại có thứ binh khí sắc như thế.
Vưu Tam Lang biết bản lĩnh của Qua Trường Giang chẳng phải tầm thường.
Trên giang hồ ai không biết Khấp Huyết Kiếm lợi hại thế nào?
Qua Trường Giang chú mục nhìn thanh Kim kiếm trên tay Vưu Tam Lang “hừ” một tiếng nói :
– Đoạn Lưu Kiếm thất tích mấy chục năm nay, thì ra ở trong tay ngươi!
Lúc này Vưu Tam Lang đã biết thanh Kim kiếm chém sắt như bùn nên can đảm hơn nhiều, cười hắc hắc nói :
– Không có Kim kiếm sao dám xông vào Khoái Lạc bảo của ngươi? Tên họ Qua kia! Nữ nhi ta hiện ở đâu?
Qua Trường Giang đáp :
– Qua mỗ thật không biết nhi nữ của ngươi ở đâu. Vưu Tam Lang, ngươi định dùng Kim kiếm để uy hiếp bổn nhân thì nghĩ thế là sai lầm lớn đấy! Nếu Khoái Lạc bảo quyết ý giữ các ngươi thì đừng mong gì ra thoát!
Vưu Tam Lang nhìn quanh. Hai bên đứng đầy cung thủ, rõ ràng lời Qua Trường Giang chẳng phải đe dọa suông!
Lão suy tính nhanh trong đầu rồi nói :
– Qua đại bảo chủ! Ta tới đây là tìm nhi nữ ta chứ không phải để đánh nhau. Nếu ngươi hứng thú chuyện đánh lộn thì hãy tìm một nơi nào đó, ta sẵn sàng thừa tiếp!
Qua Trường Giang cười bí ẩn :
– Đừng đánh nhau nữa! Nếu ta ở vào địa vị ngươi thì tìm nơi nào thật kín mà ẩn mình.
Vưu Tam Lang nhíu mày hỏi :
– Vì sao ta lại phải trốn lánh ai chứ?
Qua Trường Giang đáp :
– Đoạn Lưu Kiếm đã xuất hiện thì không sao ở yên trong giang hồ được nữa. Ngươi có biết chủ nhân của thanh kiếm đó là ai không?
Vưu Tam Lang buột miệng :
– Là ai?
– Nó là bảo vật gia truyền của Xích Long Âm Trường Sinh, Bảo chủ Long Môn bảo, nếu hắn biết được Đoạn Lưu Kiếm bị ngươi trộm mất thì ngươi mong gì giữ được mạng?
Vưu Tam Lang nghe vậy thì lòng đầy kinh hãi, trên giang hồ vẫn truyền ngôn rằng Xích Long Âm Trường Sinh ghét ác như cừu, khi đã ra tay thì không để ai sống sót.
Thanh Kim kiếm vốn bị người khác lấy trộm đem giấu ở Hòa Khí Phố và lão đã đánh cắp được. Nay trách nhiệm đó đổ lên vai, sau này phải hết sức cẩn thận mới được!
Nghĩ thế lão lắc đầu cười nói :
– Đó là chuyện sau này. Còn bây giờ ta phải tìm cho được nhi nữ trước đã!
Qua Trường Giang trầm giọng :
– Nhi nữ ngươi không có trong bổn bảo. Nếu không tin thì cứ việc đi mà tìm!
Bấy giờ trong đại sảnh tiếng binh khí chạm nhau nghe đinh tai nhức óc, cùng tiếng chửi rủa của Bộc Phu.
Cả bốn tên Tề Trường Chinh, Trương Địch, Điền Phong và Triệu Đảm mới từ Kim Thụ pha trở về cùng vây đánh Bộc Phu rất ác liệt.
Xét về võ công, Bộc Phu cao chiêu hơn bất cứ ai trong số địch nhân, nhưng nay bị vây chặt trong đại sảnh không thể rộng tay rộng cẳng mà thi triển chiêu thức nên hết sức tức tối, chửi rủa váng cả lên.
Có câu rằng “mãnh hổ nan địch quần hồ”, hảo hán cũng kém thế trước đông người.
Bộc Phu vung đao loạn xạ nhưng không trúng ai cả, trái lại càng mau xuống sức.
Vưu Tam Lang quan sát thấy tình hình như vậy liền nói :
– Bộc huynh đừng đánh nữa! Chúng ta đi thôi!
Trong đại sảnh lập tức lặng hẳn.
Bộc Phu thổi phì phì bước tới cửa, thanh đại đao theo thói quen vác trên vai.
Lão vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, không phải vì sợ bị ám toán mà căn cứ vào ánh mắt tức giận, có thể đoán biết lão đang ghi nhớ từng tên địch để khi gặp lại sẽ thanh toán với từng người!
Vưu Tam Lang đến gần Bộc Phu thấp giọng nói :
– Chúng ta hãy tạm thời tin Qua bảo chủ lần này, nghĩ cách đi chỗ khác tìm Nhị Thư.
Nhị Thư tất là Vưu Nhị Thư.
Bộc Phu và Vưu Tam Lang giao tình thân thiết còn hơn cả huynh đệ kết nghĩa, xưa nay Bộc Phu vẫn làm theo lời Vưu Tam Lang.
Lão lớn tiếng hỏi :
– Tên họ qua không thừa nhận có Nhị Thư ở đây ư?
Vưu Tam Lang chưa lên tiếng thì Qua Trường Giang đã thay lời :
– Hai vị! Qua mỗ lấy lễ đãi khách. Nhưng bây giờ trở thành xung đột, đó thật là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù sao nhi nữ của Vưu huynh thật không có ở đây.
Bộc Phu xẵng giọng :
– Không ở đây thì ở đâu?
Qua Trường Giang kiên nhẫn đáp :
– Tôi làm sao biết được?
Bộc Phu nhìn Vưu Tam Lang hỏi :
– Vưu huynh, bây giờ ta phải làm gì?
– Rồi sẽ tìm cách. Chúng ta đi thôi!
Hai người vừa xuống khỏi bậc cấp thì Qua Trường Giang bỗng gọi lại :
– Vưu huynh hãy chờ một lát!
Vưu Tam Lang quay lại hỏi :
– Có việc gì vậy?
Qua Trường Giang nói :
– Qua mỗ muốn nhắc lại chuyện mới rồi đề cập tới trong tiệc rượu…
Vưu Tam Lang ngắt lời :
– Đánh nhau loạn xạ lên, ta chẳng nhớ gì sất! Xem đây, người ta máu me thế này.
Qua Trường Giang nhẹ giọng :
– Việc đó chỉ là hiểu lầm. Qua mỗ đã nói hoàn toàn không muốn thế. Xin nhắc lại rằng nếu Vưu huynh có thể mang đầu Hoàng Phủ Sơn tới đây, Vưu huynh đề xuất giá nào, Qua mỗ nhất định đáp ứng chu toàn.
Vưu Tam Lang gật gù :
– Ta đã chẳng nói rồi sao? Chỉ cần ngươi tìm được nhi nữ ta thì Vưu Tam Lang này sẽ mang đầu Hoàng Phủ Sơn tới đổi!
– Nhưng quả thật Qua mỗ không biết nhi nữ ngươi hiện ở đâu. Vưu huynh hãy tin lời Qua mỗ là hoàn toàn thành thực!
Vưu Tam Lang cười nhạt nói :
– Đó là chuyện khác!
Rồi cùng Bộc Phu đi ra bảo môn.
Nhưng hai người chưa đi được mấy bước thì Tổng quản Tề Trường Chinh đã dấn bước ra nói :
– Xin nhị vị lưu bước!
Dám đoán Tề Trường Chinh không bỏ qua cơ hội để củng cố địa vị của mình.
Chức Tổng quản Khoái Lạc bảo mà Tề Trường Chinh kế nhiệm là kế thừa từ Đại Đao Phiến Tử Vương Hóa Nam vừa bị giết. Không riêng gì Tề Trường Chinh mà bất cứ ai được đề cử vào chức vụ cao hơn cũng tranh thủ mỗi lúc để làm tăng thêm sự tín nhiệm của mình, nhất là đối với chủ nhân.
Vưu Tam Lang nói :
– Có chuyện gì?
Tề Trường Chinh tra đao vào vỏ, lễ phép nói :
– Nhi nữ của ngài tôi xin nhận trách nhiệm tìm kiếm. Nội trong ba ngày nhất định tìm ra.
Vưu Tam Lang nghe câu đó thì rất vui mừng, đến gần Tề Trường Chinh vỗ vai hỏi :
– Lão huynh là…
– Tại hạ là Tề Trường Chinh, Tổng quản hiện nhiệm của Khoái Lạc bảo. Trên giang hồ xưng hiệu là Bạch Hà Thập Tam Đao.
Vưu Tam Lang không chú ý đến câu giới thiệu dông dài của đối phương, chỉ hỏi :
– Ngươi bảo chỉ trong ba ngày có thể tìm được nhi nữ của ta?
– Nhưng trước hết ngài nói xem tên nhi nữ là gì?
– Nó tên là Vưu Nhị Thư.
Tề Trường Chinh nói :
– Cách đây bảy dặm có một đầm nước gọi là Lão Long đàm. Ba ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, chúng tôi sẽ đưa nhi nữ ngài tới đó, còn ngài sẽ mang đầu Hoàng Phủ Sơn tới, được chứ?
Vưu Tam Lang nhìn đối phương từ đầu tới chân vẻ dò xét rồi nói :
– Ngươi biết nhi nữ của ta hiện ở đâu chứ?
Tề Trường Chinh lắc đầu :
– Bây giờ còn chưa biết.
Vưu Tam Lang lại hỏi :
– Trong ba ngày ngươi tin chắc sẽ tìm được?
Tề Trường Chinh gật đầu :
– Trong ba ngày nếu đúng nhi nữ ngài ở trong khu vực Thái Tường phủ, nhất định tôi sẽ có cách tìm được!
Vưu Tam Lang nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu :
– Hy vọng ngươi thực hiện đúng lời hứa.
Tề Trường Chinh liếc nhìn đối phương gật gù :
– Cũng hy vọng ngài mang đầu Hoàng Phủ Sơn tới đúng hẹn!
Vưu Tam Lang nhìn lần nữa bọn hắc y nhân bố trí trong khu vực tiền viện Khoái Lạc bảo, “hừ” một tiếng rồi cùng Bộc Phu đường hoàng bước ra khỏi bảo môn.
Qua Trường Giang nổi giận chỉ tay vào Tề Trường Chinh quát lên :
– Ngươi biết tìm ở đâu ra nhi nữ của hắn? Đã mấy lần làm hỏng việc, nay lại chuốc thêm phiền phức…
Tề Trường Chinh không hề sợ sệt, trái lại còn nhếch miệng cười bước tới bên Qua Trường Giang nói nhỏ vào tai lão mấy câu.
Chỉ thấy lão Bảo chủ nhíu mày sau đó cười lên khùng khục gật đầu nói :
– Trường Chinh! Xem ra ngươi có đầu óc thật đấy! Hay lắm! Hay lắm! Cứ thế mà làm!
* * * * *
Ra khỏi Khoái Lạc bảo, Vưu Tam Lang và Bộc Phu chạy liền một hơi không kịp thở.
Bộc Phu tuy chưa bị thương, nhưng bị bốn người vây đánh phải ra sức đối địch nên lực khí đã mất hết phân nửa, nay phải đi nhanh nên miệng mũi tranh nhau thở.
Vưu Tam Lang lại càng thảm hơn nhiều. Trên người trúng phải ba roi mặt còn rớm máu, trên lưng rách nát, máu thịt lẫn với y phục, đi được chừng ba bốn dặm đã gần như kiệt sức.
Tuy nhiên ngay ở trong sảnh, khi đàm thoại với Qua Trường Giang lão đã giấu thanh Kim kiếm vào trong áo không cho ai biết.
Ngay cả Bộc Phu lão cũng không tiết lộ bí mật này.
Khi lão buộc lòng phải lấy kim kiếm ra, Bộc Phu đang dốc hết sức đối phó với bốn tên cường địch liên thủ tấn công, tuy thấy ánh vàng lóe lên cũng không lưu tâm nhiều.
Đối với Bộc Phu, thanh đại đao nặng ba mươi hai cân là quá thích hợp không mong muốn gì hơn nữa!
Đi được mấy dặm, Bộc Phu chậm bước dần lại, hỏi :
– Vưu huynh, có thật Qua Trường Giang không biết Nhị Thư ở đâu không?
Vưu Tam Lang thản nhiên đáp :
– Rất khó nói. Hắn là một tên đại ma đầu.
Bộc Phu “hừ” một tiếng, vẻ bực bội :
– Qua Trường Giang tự thị có thân phận cao, tuy không xuất thủ nhưng chẳng phải khoanh tay đứng nhìn, đúng là giảo hoạt!
Vưu Tam Lang hỏi :
– Bộc huynh cho rằng tên Tổng quản họ Tề có nói thật không?
Bộc Phu đáp :
– Ta cho rằng hắn chỉ nói dóc!
– Làm sao thấy được?
– Vưu huynh cứ nghĩ mà xem! Tề Trường Chinh chỉ là Tổng quản của Khoái Lạc bảo. Còn Qua Trường Giang vì phục cừu cho nhi tử mà không tiếc bất cứ thứ gì, thế mà vẫn không thể tìm được Nhị Thư thì tên họ Tề là cái thứ gì mà tìm được.
Vưu Tam Lang nói :
– Có thể hắn quan hệ rộng, giao du nhiều nên có nhiều nguồn tin mà tìm được cũng nên.
– Vậy là Vưu huynh tin hắn?
Vưu Tam Lang gật nhẹ đầu :
– Tôi không thể bỏ qua hy vọng nào.
Bộc Phu lại hỏi :
– Huynh định lén cắt lấy đầu Hoàng Phủ Sơn đưa cho hắn thật sao?
– Phải.
– Một mình Hoàng Phủ Sơn võ công cao cường, bên hắn lại còn Biện Bất Nghi nữa, chẳng dễ gì tiếp cận mà không bị phát hiện đâu, cho dù vào nửa đêm đi nữa.
Vưu Tam Lang nói :
– Vì cứu nhi nữ, tôi không sợ nguy hiểm.
– Nhưng có những việc cần suy nghĩ thấu đáo…
– Xin Bộc huynh chỉ giáo thêm.
– Tôi cho rằng tên họ Tề kia ranh ma quỷ quyệt lắm. Giống người rậm râu sâu mắt như hắn không thể tin được, vì thế nên đề phòng trước là hơn.
Vưu Tam Lang chợt nghĩ ra, gật đầu :
– Đúng thế! Nếu lỡ tôi đưa đầu Hoàng Phủ Sơn đến, hắn lại đưa tới một cô ả vớ vẩn nào đó nói bừa rằng đó là Nhị Thư thì sao? Hóa ra bị hắn lừa cho một vố đau.
– Chính thế! Lúc đó chẳng những không lấy được Nhị Thư mà tạo nên một mối huyết cừu với những người nào đó đối với chúng ta không thù oán, lại có võ công cao cường, như thế chẳng phải tựu rước họa vào thân?
Vưu Tam Lang không nói gì. Đối với vị huynh đệ ít lời này, khi đã nói ra câu nào thường rất xác đáng.
Không sai! Nếu bị lừa cú này đúng là chết không có chỗ táng thân.
Hai người trầm mặc đi thêm chừng bảy tám dặm nữa thì tới một khúc sông nhỏ, bên tả ngạn có khu rừng liễu tốt um.
Vưu Tam Lang nói :
– Chúng ta vào trong rừng liễu này nghỉ ngơi một lúc, xem có thể nghĩ ra được cách nào.
Bộc Phu không phản đối. Lão cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.
Vưu Tam Lang không sao ngủ được, lấy một cành cây nhỏ vẽ linh tinh trên mặt đất.
Hết vẽ lão lại giương mắt nhìn ra xa, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn.
Vưu Tam Lang chợt nhớ lại lúc ở Thanh Phong trấn, Vưu Nhị Thư định đi một lúc, thế mà chờ mấy canh giờ vẫn không thấy trở lại.
Với bản lĩnh của nhi nữ, Vưu Tam Lang tin rằng không có gì bất trắc xảy ra, thế mà chờ gần hết ngày vẫn bặt vô âm tín khiến lão suýt nữa bị tên Lương Tâm ám toán chết thảm trong núi rồi, nếu không được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi cứu giúp thì không thể thoát nạn.
Như vậy đối với lão Hoàng Phủ Sơn có ơn cứu mạng, sao bây giờ có thể trộm cắt đầu ân nhân được.
Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang lại vẽ chằng chịt trên mặt đất. Lão nghĩ tới Biện Bất Nghi. Hình như hắn cũng đang tìm một vị cô nương…
Rối bời với hàng trăm ý nghĩ, lòng Vưu Tam Lang lo lắng không yên. Trong lúc đó Bộc Phu vẫn ngáy như sấm, thật là người vô tư lự!
Một hồi sau, Bộc Phu đang ngủ say bỗng chồm ngay dậy miệng la ú ớ.
Vưu Tam Lang ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện gì thế?
Bộc Phu vừa dụi mắt vừa trả lời :
– Thấy một cơn ác mộng. Bị đàn lang vây cắn…
– Bộc huynh đừng ngủ nữa! Tôi nghĩ ra kết hoạch thế này. Nếu huynh thấy thích hợp thì chúng ta chuẩn bị hành động.
– Vưu huynh cứ nói ra xem!
– Tôi định cứ đến đúng hẹn, ba ngày sau sẽ có mặt ở Lão Long đàm. Tới đó sẽ tùy cơ hành sự.
Bộc Phu lo lắng hỏi :
– Còn đầu lâu của Hoàng Phủ Sơn?
Vưu Tam Lang thản nhiên đáp :
– Cũng mang theo tới đó!
Bộc Phu thất kinh hỏi :
– Ngươi có thể chặt được đầu hắn thật sao?
Vưu Tam Lang chợt phá lên cười ngặt nghẽo, ôm bụng mà cười bò ra…
Bộc Phu ngạc nhiên giương mắt nhìn, không hiểu vì sao!
Cười một lúc chán rồi, Vưu Tam Lang đưa tay áo quết nước mắt chảy ra vì cười nhiều quá rồi kéo tay Bộc Phu nói :
– Đi! Chúng ta hãy đi tìm một nơi nào trú lại, ba ngày sau sẽ đến hội ước!
* * * * *
Ở phía Tây bắc Khoái Lạc bảo có một tiểu trấn.
Vưu Tam Lang và Bộc Phu đến trú tại một khách điếm nhỏ trong tiểu trấn này.
Suốt ba ngày hai người ăn uống nghỉ ngơi trong điếm không đi ra ngoài.
Kể cũng lạ. Trong tình cảnh đó mà hai người cứ ở lỳ trong điếm vẫn không thấy sốt ruột hoặc ngột ngạt gì cả.
Đến ngày thứ ba khi trời vừa sáng, Vưu Tam Lang gọi tên điếm tiểu nhị tới đặt lên bàn một đĩnh bạc bảo hắn :
– Tính tiền đi. Còn dư ra cứ mua cho ta một con lợn sống!
Tên điếm tiểu nhị ngạc nhiên hỏi :
– Đồ ăn thức nhắm ở đây không thiếu, khách quan sai đi mua lợn làm gì?
Vưu Tam Lang xua tay :
– Chớ hỏi nhiều! Cứ đi mua ngay cho ta một con lợn cỡ trung bình là được!
Bộc Phu mỉm cười. Lúc này lão mới hiểu ra ý đồ của Vưu Tam Lang.
Chừng vài khắc sau, tên tiểu nhị mua về một con lợn chừng năm chục cân trói chặt mõm và bốn chân, cười nói :
– Con lợn này nhiều thịt lắm, quả là thượng hạng. Khách quan sai làm thế nào?
Vưu Tam Lang nói :
– Cứ để nguyên thế, chẳng phải làm gì cả. Chỉ tìm cho ta một tấm vải dầu là được!
Tên điếm tiểu nhị quày quả chạy đi, lát sau chạy tới, trên tay cầm một tấm vải dầu.
Hắn còn chưa kịp hỏi xem dùng tấm vải dầu làm gì thì chợt thấy ánh sáng lóe lên. Con lợn đã bị Vưu Tam Lang chặt đứt mất đầu không kịp kêu một tiếng!
Vưu Tam Lang dùng tấm vải dầu gói đầu con lợn lại rồi bảo tên điếm tiểu nhị :
– Đưa con lợn này di làm đi rồi chuẩn bị mấy món thật ngon, chờ chúng ta về sẽ đánh chén một bữa!
Dứt lời bình thản xách tấm vải đựng đầu lợn đi ra khỏi điếm.
Bộc Phu cười khoái trá bước theo sau.
Rời tiểu trấn, hai người nhắm hướng Khoái Lạc bảo bước nhanh.
Đi được chừng sáu bảy dặm, chợt thấy một hắc y nhân từ hướng ngược chiều đi thẳng về phía hai người.
Thấy trên tay Vưu Tam Lang xách túi vải dầu trong đựng vật gì, hắc y nhân chỉ ngón tay trái lên trời cười nói :
– Vưu lão gia, ngài chúa thật!
Vưu Tam Lang hỏi :
– Ngươi nhất định là người của Khoái Lạc bảo. Ta đoán không sai chứ?
Hắc y nhân gật đầu :
– Ngài đoán đúng quá! Chính tại hạ đến nghênh đón Vưu lão gia đây!
Vưu Tam Lang hỏi :
– Chẳng phải quý Tổng quản hẹn gặp ở Lão Long đàm rồi mà?
Hắc y nhân xua tay cười nói :
– Gần nửa đêm qua mới tìm được Vưu Nhị Thư. Tệ Bảo chủ thấy rằng hẹn gặp ở Lão Long đàm thì kém long trọng nên mới đổi lại ở lương đình trong hậu viện Khoái Lạc bảo. Chỉ cần hai vị tới đó lập tức nhận được Vưu Nhị Thư về ngay!
Vưu Tam Lang cười khùng khục, nhìn Bộc Phu hỏi :
– Thế nào? Xem ra việc này ngoài dự kiến mất rồi!
Ý lão là do không tin Tề Trường Chinh thực hiện được lời hứa nên không lấy đầu Hoàng Phủ Sơn đem tới, lần này đến Khoái Lạc bảo chỉ sợ Qua Trường Giang không giao Vưu Nhị Thư.
Bộc Phu nhíu mày nói :
– Nếu đàm không nổi thì phải dùng võ công thôi!
Vưu Tam Lang hỏi tên hắc y nhân :
– Nhi nữ ta hiện thế nào?
– Tiểu thư có phần hoảng sợ, hỏi gì cũng không nói.
Bộc Phu chớp chớp mắt, chợt hỏi :
– Vưu Nhị Thư vóc người thế nào? Cao bao nhiêu?
Hắc y nhân ngẩn người ra một lúc mới giơ tay ra trước mặt áng chừng, nói lắp bắp :
– Cao chừng này… à không! Có lẽ cao hơn một chút!
Bộc Phu quát to :
– Nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu chứ?
Hắc y nhân kinh hoảng, thật sự lúng túng.
Ngộ nhỡ nói sai thì sao?
Nhưng chỉ chốc lát hắn trấn tĩnh ngay.
Khoái Lạc bảo không thiếu nhân tài, nhất là về mặt giảo hoạt gian mãnh, phái người làm nhiệm vụ quan trọng thế này há lại lấy bọn ngốc tử.
Hắc y nhân bình tâm lại, cười đáp :
– Tiểu thư bận bộ y phục mới nhìn rất vừa với người lại hợp màu. Không thấy đồ cũ đâu, chỉ bận thứ mới toanh!
Dừng một lát hắn ba hoa tán thêm :
– Hai vị khi gặp thì biết. Tuy nhiên xin hỏi, trong tấm vải dầu này có đúng đầu người không?
Vưu Tam Lang đáp :
– Đương nhiên là đầu người, máu còn nhỏ tong tong đây. Bằng hữu, chớ hỏi nhiều. Cứ việc đi trước dẫn đường!
Hắc y nhân lại nhìn lần nữa Bộc vải dầu, trên mặt thoáng hiện nụ cười ranh mãnh!
Chẳng bao lâu ba người qua Long Hổ kiều vào thẳng bảo môn.
Tất cả chúng nhân gặp trước bảo thấy ba người đều chắp tay kính cẩn lễ phép chào hỏi, chẳng khác gì gặp lại người trong bảo, hơn nữa còn là nhân vật nào quan trọng hoặc có công đức lắm!
Bộc Phu miễn cưỡng gật đầu chào lại.
Vưu Tam Lang thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, lão tự hỏi rằng người Khoái Lạc bảo lại tỏ ra thân thiện đối với họ như vậy? Chẳng lẽ mới đó mà quên chuyện lần trước song phương đánh nhau chí mạng?
Lão đâu biết rằng thái độ thân thiện đó xuất phát từ chiếc Bộc vải dầu đẫm máu trong tay mình.
Tuy rằng đó chỉ là cái đầu lợn. Nhưng người của Khoái Lạc bảo tin chắc đó chính là đầu của Hoàng Phủ Sơn.
Hoàng Phủ Sơn đã giết mất Thiếu bảo chủ của họ là Ngọc công tử Qua Ngọc Hà, mối thâm thù đó toàn bảo không ai quên được!
Nhiều người biết cuộc ước hẹn giữa Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang với Tề Trường Chinh tổng quản.
Hoàng Phủ Sơn võ công cao cường, từng nhiều phen làm náo loạn Khoái Lạc bảo, ngay cả Bảo chủ và nhiều cao thủ đỉnh cao của Khoái Lạc bảo cũng không sao thắng được.
Nhưng Bệnh Thần Thâu lại khác.
Với tài ăn trộm được xưng danh là thần trộm thì việc lấy đầu người còn dễ hơn đồ vật được cất giữ chắc chắn trong rương hòm.
Cho nên thấy Bộc vải đẫm máu, ai cũng đinh ninh đó là đầu lâu của Hoàng Phủ Sơn, bởi thế mới có sự hoan nghênh ấy.
Nhưng không chỉ hoan nghênh.
Có cả sự bố trí nữa.
Vốn trước đây thiết lập cạm bẫy ở Lão Long đàm, chỉ theo cao kiến của Khoái Hoạt Đấu Điền Phong, Qua Trường Giang mới thay đổi ý định, bố trí ở ngay hậu bảo.
Điền Phong cho rằng Lão Long đàm nằm giữa hoang sơn, nếu thiết lập cạm bẫy ở đó thì nhất định bị Vưu Tam Lang phát hiện được bởi vì sự minh mẫn sáng suốt của vị thần trộm đã nức danh giang hồ bấy lâu nay. Làm nghề ăn trộm mà được xưng “thần” đương nhiên không phải hạng ngốc nghếch.
Giang hồ truyền ngôn nhiều về tài nhanh trí của Vưu Tam Lang. Và điều đó rất có cơ sở.
Vì ngoài Vưu Tam Lang ra, chẳng mấy tên trộm có thể trộm cả đầu người!
Lúc này Vưu Tam Lang xách Bộc vải dầu đẫm máu đi sau hắc y nhân xuyên qua tiền viện, trung viện và mấy dãy hành lang tới trước hậu sảnh.
Từ chân thềm nhìn qua hậu sảnh chừng bảy tám trượng có một mái lều.
Qua Trường Giang đứng trước lều vẫy tay cười đon đả :
– Vưu huynh, Qua mỗ hầu giá ở đây từ lâu rồi!
Vưu Tam Lang hỏi :
– Nhi nữ ta đâu?
Qua Trường Giang vỗ tay ba tiếng.
Từ hướng bên tả một nữ nhân dìu một thiếu nữ bận bộ y phục còn mới đi về phía gian lều. Vưu Tam Lang chú mục nhìn rồi gọi to :
– Hài tử! Hài tử!
Qua Trường Giang cười kha khá nói :
– Nhất định không sai đâu mà! Vưu huynh! Có mang theo đầu lâu Hoàng Phủ Sơn đó phải không?
Vưu Tam Lang giơ cao Bộc vải dầu nói :
– Chẳng phải đây rồi sao?
Qua Trường Giang lại cười to một tràng :
– Xin hãy vào lều! Chúng ta hãy uống mấy chén rượu mừng. Sau đó Vưu huynh có thể đưa nhi nữ trở về Tây Lương.
Bộc Phu chợt cao giọng :
– Vưu Nhị Thư tại sao không trả lời?
Qua Trường Giang đáp :
– Tiểu thư bị người ta dùng thủ đoạn khống chế. Hiện tại cô ấy chưa khôi phục thần trí hoàn toàn.
Vưu Tam Lang tin điều này.
Lão cùng Vưu Nhị Thư hành khứ giang hồ, bôn tẩu không ít nơi, từng gặp nguy nan chẳng phải một lần.
Nếu không bị ám toán, nhất định cô ta đã lao vào vòng tay lão rồi.
Lão đưa mắt nhìn Bộc Phu một lát rồi dấn bước đi về phía gian lều.
Hai người đã thỏa thuận trước là không vào lều. Khi cha con gặp nhau rồi là họ lập tức quay về, Bộc Phu sẽ đi đoạn hậu.
Vưu Tam Lang đứng trước cửa lều ném chiếc Bộc vải dầu lên bàn nói :
– Đưa nhi nữ ta đây!
Qua Trường Giang hạ lệnh :
– Dẫn ra!
Nhưng khi nữ nhân vừa đưa thiếu nữ quay đầu lại, Vưu Tam Lang thấy mặt thiếu nữ liền vung kiếm nhằm Qua Trường Giang chém tới!
Qua Trường Giang né mình tránh khỏi, phát tràng cười đắc ý rồi chộp lấy tấm vải dầu đựng đầu lâu Hoàng Phủ Sơn chạy vụt khỏi ngôi lều.
Vưu Tam Lang và Bộc Phu còn chưa kịp phản ứng thì từ quanh lều, mười con chó dữ đã mai phục sẵn nhảy chồm vào!
Đồng thời hai nữ nhân cũng vung đao nhằm Vưu Tam Lang chém bổ tới chính diện.
Vưu Tam Lang điên tiết vung Kim kiếm chém tạt sang hai lưỡi nhuyễn đao.
Hai thiếu nữ hoàn toàn không có ai là Vưu Nhị Thư, thấy đao bị chém đứt liền co chân chạy, cước lực so với nam nhân còn linh hoạt hơn, chỉ thấy thân hình lướt nhẹ như chân không chạm đất, phút chốc đã không thấy đâu nữa!
Vưu Tam Lang và Bộc Phu nhìn quanh không trông thấy gì, phảng phất như đứng giữa đám vân vụ, còn đang ngơ ngác thì nghe “xoạt” một tiếng, một tấm lưới thép rất lớn đã chụp xuống đầu!
Vưu Tam Lang đứng ngay giữa tấm lưới, không sao tránh được bị trùm hẳn vào lưới.
Trên lưới còn rất nhiều lưỡi câu sắt, vì thế chỉ cần cử động là bị móc vào da thịt ngay.
Vưu Tam Lang sực hiểu rằng khi Qua Trường Giang phát hiện được trong Bộc vải dầu không phải là đầu lâu Hoàng Phủ Sơn mà chỉ là chiếc đầu lợn thì nhất định lão ta sẽ lấy đầu mình thay vào đó.
Vưu Tam Lang hết sức hoang mang. Mình bị mắc trong lưới là do nhìn quanh không thấy vật gì.
Do đâu mà xung quanh lều tối om như trong màn đêm đen vậy?
Vưu Tam Lang không thể biết được rằng hai ngươi đang sa vào Cửu Cung đại mê trận của Qua Trường Giang và hai nữ nhân vừa phóng đao định giết mình thì một tên trước đây mấy ngày suýt nữa đã giết chết Hoàng Phủ Sơn cũng ngay chỗ đó.
Vưu Tam Lang cố nén đau chịu đựng những lưỡi câu móc rách da thịt, dùng Kim kiếm chém đứt lưới sắt. Lão cũng không ngờ rằng thanh kiếm báu là nguyên nhân của tai họa mà mình đang gánh chịu.
Nguyên là Qua Trường Giang thấy thanh kiếm báu liền nổi lòng tham, thay đổi địa điểm cuộc hẹn tới hậu bảo với mê trận đã bố trí sẵn để tiêu diệt hai người nhằm chiếm lấy thanh kiếm báu.
Vốn là thần khí chém sắt như chém bùn, tấm lưới sắt làm sao chịu nổi?
Chỉ ba bốn kiếm, tấm lưới đã bị rách một mảng lớn, Vưu Tam Lang từ trong nhảy ra, toàn thân y phục rách nát máu túa ra, tuy các vết thương không nguy hiểm đếm tính mạng nhưng đau tận xương!
Tuy đã thoát khỏi lưới sắt nhưng Vưu Tam Lang cứ luẩn quẩn xung quanh mái lều vì đã mất phương hướng, nhìn xung quanh chỉ toàn bóng tối lờ mờ.
Lão nghe đâu đó có tiếng chó sủa và tiếng chửi rủa của Bộc Phu nhưng dường như cách tới mấy dặm, mừng rỡ hết sức gọi: Bộc huynh!
Bộc Phu đứng ở mép lưới khi bị chụp nên thoát được ra ngoài thì bị bầy chó dữ tấn công. Với thanh đại đao nặng ba mươi hai cân, Bộc Phu lung lên loạn sát, nhưng xung quanh chỉ là bóng tối lờ mờ gần như ban đêm, thỉnh thoảng một con chó lao vào cắn một miếng rồi biến mất, cứ luân phiên như vậy, mỗi con chó đều to bằng con bê nghé, thế mà cả một canh giờ Bộc Phu không chém trúng con nào.
Với thanh đại đao to nặng như vậy, Bộc Phu có thể chém đứt đôi cả một con trâu mộng nên loài chó có đáng kể?
Thế nhưng đàn chó lại xuất hiện ở những hướng khác nhau, mới phát hiện thấy thì chúng đã biến mất, chỉ tránh sao cho chúng không đớp trúng là may!
Qua một hồi Bộc Phu mệt lử. Lão không biết rằng mình đã chạy xung quanh gian lều tới bảy mươi vòng.
Cửu Cung đại mê trận thật là lợi hại!
Vưu Tam Lang cất tiếng gọi Bộc Phu nhưng thanh âm nghe xa lắc nhưng kỳ thực cả hai vẫn ở trong hậu viện chỉ cách nhau có mấy trượng.
Vưu Tam Lang đang gân cổ gọi bằng hữu thì chợt nghe “bịch” một tiếng, có vật gì rơi xuống trước mặt!
Lão cúi xuống nhìn, chợt nhận ra chính là chiếc Bộc vải dầu gói cái đầu lợn mà mình vừa đưa cho Qua Trường Giang!
Giọng lão Bảo chủ như vọng từ trên trời xuống :
– Lão trộm! Ngươi dám lừa dối lão phu, thật đáng chết!
Vưu Tam Lang quát lên :
– Qua Trường Giang! Sao ngươi giở trò gian trá làm khổ lão phu chứ? Tự vỗ ngực xưng là Đại bảo chủ mà chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân!
Qua Trường Giang cười đắc ý :
– Hô hô hô! Cứ để các ngươi kiệt sức mà chết trong Cửu Cung đại mê trận, thanh Kim kiếm sẽ trở thành vật sở hữu của lão phu rồi! Hô hô…
Hai người đấu khẩu nhưng Bộc Phu vẫn không nghe thấy gì.
Vưu Tam Lang là người thông minh liền nhảy lên nóc lều. Ở đây làn vân vụ trông quang đãng hơn, có thể thấy lờ mờ cảnh tượng xung quanh, thấp thoáng thấy những con chó lớn.
Tuy vậy vẫn không tài nào tìm được các thoát ra khỏi trận.
Lão biết lời của Qua Trường Giang không chỉ dọa, không cần phải phí lực thêm, hai người quần với bầy chó, đến khi sức cùng lực kiệt rồi cũng bị chó cắn chết. Thanh Kim kiếm nhất định sẽ về tay hắn.
Nhưng vì sao Qua Trường Giang lại biết bố trí Cửu Cung đại mê trận? Chẳng lẽ hắn là người của Bạch Liên giáo?
Vưu Tam Lang đưa mắt nhìn ra phía xa, hầu như có thể nhìn thấy cảnh vật xa tới mười dặm. Lão nhíu mày nghĩ ngợi và chợt hiểu ra đó chỉ là ảo giác.
Hiển nhiên đây là công phu của tà giáo. Vưu Tam Lang đã gặp nhiều tà công như thế.
Bây giờ phải xác định kỹ phương hướng. Đó chính là cứu tinh duy nhất, chỉ một cú nhảy chính xác là phải tới được tường viện.
Còn may rằng lúc vào hậu bảo, Vưu Tam Lang có quan sát địa hình, nhớ rõ ràng hậu viện một phía sát với bức tường thành, chỗ gần nhất chỉ có ba bốn trượng.
Lão hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh một lần nữa, chừng sắp vận công lao khỏi trận. Vừa lúc đó trên không có tiếng xé gió lao tới.
Vưu Tam Lang xác định ngay rằng từ bốn phía, có rất nhiều tên đang nhằm phía mình mà bắn.
Hiển nhiên người ở ngoài trận đã phát hiện thấy lão len lên mái lều.
Lão vội vàng tụt xuống đất, quát to :
– Qua Trường Giang! Vưu mỗ có việc cần thương lượng!
Giọng Qua Trường Giang như từ xa mấy dặm vọng tới :
– Có thể! Có thể! Vưu Tam Lang! Trước hết ngươi vứt thanh Kim kiếm ra ngoài này, lão phu sẽ lập tức phái người dẫn các ngươi ra khỏi trận!
Hiển nhiên Vưu Tam Lang không dại gì làm theo lời hắn!
Lão thừa hiểu Qua Trường Giang không dám khinh mạn đối địch với mình là sợ thanh bảo kiếm này.
Tuy vậy trong hoàn cảnh hiểm nghèo này, lão không thể nghĩ ngợi nhiều, cao giọng nói :
– Qua Trường Giang! Ngươi chẳng gì thì cũng bá chủ một vùng ở khu vực xung quanh Thái Tường phủ này, chẳng lẽ còn sợ thanh kiếm nhỏ bé này hay sao? Hay không dám đứng đối diện đàm phán với người ta chứ?
Qua Trường Giang lạnh giọng trả lời :
– Lão phu cầm chắc thắng trong tay, há có thể đàm phán với kẻ trộm cắp ti tiện như ngươi? Vì thanh Kim kiếm mà mở cho ngươi một sinh lộ là phúc tổ nhà ngươi rồi! Như thế sẽ khỏi liên lụy đến Bộc Phu! Hừ! Xem ra hắn không còn duy trì được lâu!
Vưu Tam Lang nóng lòng như lửa.
Thật khó hình dung được vì sao lão lại dễ dàng tin kẻ phản phúc này để mạo hiểm dấn thân vào hiểm cảnh? Nữ nhi bây giờ ra sao? Nếu hôm nay chết ở Khoái Lạc bảo thì ai sẽ rửa mối hận này?
* * * * *
Biện Bất Nghi cũng đang lúc lòng dạ rối bời.
Âu Dương Tiểu Thanh đã thành thê tử của y. Ba mươi tám tuổi mới gặp được một nữ nhân thật lòng yêu mình, chỉ có một đêm ấm tình phu thê rồi bỗng mất đi tích ảnh.
Nếu tin này truyền đi, Biện Bất Nghi ngay cả vợ còn không bảo vệ được thì còn mặt mũi nào kiến diện mọi người?
Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn đều chân bước gấp và không ngơi nghỉ nhằm hướng Khoái Lạc bảo.
Hoàng Phủ Sơn tin rằng việc Tiểu Ngọc Nhi mất tích nhất định nằm trong âm mưu như mẹ con Thủy Tiên. Chỉ cần tra vấn Qua Trường Giang tất sẽ đạt kết quả.
Hiển nhiên chàng thừa hiểu lão Bảo chủ nham hiểm xảo trá đó không từ thủ đoạn nào để sát hại mình, nhưng vì Tiểu Ngọc Nhi, chàng chẳng cần quan tâm đến tính mạng mình.
Hai người đi tới Khoái Lạc bảo thì vừa đúng lúc. Ở hậu bảo đang hồi huyên náo.
Tiếng người la, tiếng chó sủa đến nỗi bên ngoài con sông đào cũng nghe rõ.
Cửu Cung đại mê trận chỉ vây hãm được người bị sa vào đó, còn bên ngoài vẫn tiêu tao như không.
Biện Bất Nghi lo lắng đứng bên ngoài sông đào nghe ngóng, đôi mày nhíu chặt lại.
Hoàng Phủ Sơn lên tiếng :
– Biện đại ca, thanh âm này nghe sao quen quen?
Biện Bất Nghi hỏi :
– Ngươi cho rằng đó là giọng nói của ai?
– Chúng ta hãy đến gần một chút nữa. Hiện tại còn chưa phân biệt được.
Biện Bất Nghi đề nghị :
– Trước bảo môn đương nhiên có người canh giữ, nếu chúng ta xông vào tất sẽ làm Khoái Lạc bảo kinh động. Tốt nhất là đến ngọn đồi ở hậu bảo.
Hoàng Phủ Sơn gật đầu. Hai người lập tức nhẹ nhàng vòng ra hậu bảo tới ngọn đồi nhỏ mọc toàn cây lúp xúp tiếp cận vào.
Sông đào ở đây rộng tới hai mươi trượng, không thể nhảy qua được.
Biện Bất Nghi tìm được hai cành cây dài, to chừng bắp tay rồi tới bên bờ nước, chỉ hai bước nhảy, chống con sào gỗ vào bờ đất, búng mình nhảy cao tới bảy tám trượng, an toàn đáp xuống bờ bên kia.
Hoàng Phủ Sơn cũng không chậm trễ, theo cách đó vượt qua sông đào.
Biện Bất Nghi thán phục kêu lên :
– Hoàng Phủ Sơn ngươi tiến bộ nhiều đấy!
Hoàng Phủ Sơn cười đáp :
– Đại ca còn nhớ lúc nhỏ chúng ta không nhảy qua được đoạn sông đào chỉ rộng có ba bốn trượng mà rơi cả xuống nước không? Từ đó tiểu đệ không ngừng tập luyện.
Bấy giờ hai người đã tới sát tường viện.
Vì ở đây sông đào rất rộng nên không có người canh giữ.
Tới tường viện, hai người nghe âm thanh phát ra từ hậu viện. Lòng rất kinh hãi.
Bởi vì đó chính là lúc Bộc Phu bị đàn chó tấn công rất cấp bách, vừa chống trả vừa chửi loạn cả lên.
Hoàng Phủ Sơn biết rằng trong Cửu Cung đại mê trận thường có mười con chó, nếu con nào chết là bổ sung. Mỗi con cứ lao tới một lần, và chỉ cắn một miếng, có trúng hay không cũng biến vào bóng tối.
Thế nhưng vì lúc này chiến cuộc diễn ra lâu quá, đao pháp của Bộc Phu không còn linh hoạt nữa, bởi thế mà đàn chó đồng loạt xông vào. Đây không phải là chó thường mà thân thể to lớn, lại được huấn luyện đặc biệt.
Chỉ cần trông thấy địch nhân là như bị phát điên, lao vào không quản tính mệnh mặc sức cắn xé.
Cứ từng con lao vào tuần tự thì khó mà chém trúng, nhưng khi say máu nhất loạt xông vào, tuy bị Bộc Phu hạ sát mấy con nhưng chính lão cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức.
Trong gian lều, Vưu Tam Lang đã nghe rõ tiếng chó sủa nhao nhao và tiếng chửi rủa của Bộc Phu nhưng không nhìn thấy gì cả, vì thế không thể xuất thủ bừa bãi, hơn nữa vẫn biết cung nỏ bốn phía đang mai phục sẵn sàng bắn ra.
Xem chừng sự việc hôm nay đã được an bài, chẳng còn hy vọng nào thoát thân được nữa!
Giọng nói của Qua Trường Giang lại vọng về từ cõi xa xăm :
– Vưu Tam Lang, nếu bây giờ ngươi không chịu ném Kim kiếm ra thì Bộc Phu là người đầu tiên bị chết trong trận! Hô hô… đương nhiên ngươi là nạn nhân kế tiếp!
Vưu Tam Lang không trả lời ngay. Lão còn suy tính.
Vì Bệnh Thần Thâu chẳng phải là người trí tuệ xuất chúng nhưng chút thông minh thì lão có thừa.
Lúc này cần phải tìm phương sách thích hợp nhất, vì càng nguy cấp, càng không được nóng nảy làm bừa.
Không thể để cho Bộc Phu đối phó một mình với bầy chó dữ.
Bởi vì như thế nhất định Bộc Phu chẳng thể duy trì lâu, với thanh Kim kiếm, Vưu Tam Lang sẽ giúp hắn một tay đắc lực khống chế đàn chó.
Vưu Tam Lang quả quyết móc ống hỏa cụ, rồi bật lên châm vào mái lều tranh!
Hiển nhiên Qua Trường Giang và cả bọn thủ hạ mai phục xung quanh không ai ngờ tới diễn biến đó.
Và thực ra vào lúc cấp bách như vậy không mấy người có đủ sáng suốt để hành động như Vưu Tam Lang, thần trộm.
Mái lều tranh chỉ cần bắt lửa đã cháy ngùn ngụt.
Lửa cháy lên làm bầy chó hoảng sợ chạy dạt đi, nhưng như những kẻ mù lại lao vào lửa.
Vưu Tam Lang phát hiện thấy Bộc Phu chỉ cách gian lều có mấy trượng đang vung đại đao liên hồ kỳ trận. Bấy giờ chỉ còn ba bốn con chó say máu xông vào.
Vưu Tam Lang không nghĩ ngợi gì thêm vung kiếm lao tới. Chỉ mấy kiếm đã chém chết hai con ác cẩu rồi đưa tay kéo Bộc Phu định chạy đi, nào ngờ Bộc Phu như không còn nhận ra mình, vung đại đao chực chém xuống!
Vưu Tam Lang kinh hãi la lên :
– Bộc huynh! Tôi đây mà! Chúng ta đi thôi!
Chợt nghe Qua Trường Giang cười hắc hắc nói :
– Muốn đi mà được ư? Đừng hòng!
Tiếp đó lại giọng lão quát to ra lệnh :
– Cung nỏ chuẩn bị! Nhất tề bắn, không để tên nào sống sót!
Lập tức tên nỏ từ bốn phía châu tới hai người.
Bộc Phu trúng một hơi bảy mũi tên, nhưng vẫn vung đại đao múa tít như gió, thật chẳng khác gì thần binh, gạt rơi lả tả vô số mũi tên khác.
Vưu Tam Lang cũng múa tít thanh Kim kiếm chống lại hằng hà sa số tên nỏ bắn tới, tuy vậy vẫn trúng phải hai mũi tên vào vai.
Cả hai người ngay cả cơ hội để rút tên ra cũng không có, cứ dựa lưng vào nhau múa đao kiếm như những kẻ điên.
Vưu Tam Lang vừa múa kiếm một cách tuyệt vọng vừa nghĩ rằng chỉ cần thêm một loạt tên nữa, cả hai sẽ táng mạng ngay giữa mê trận quái gở này!