Bây giờ đúng là buổi điểm tâm.
Phía trước Phú Quý sơn trang, thình lình có nhiều luồng khói ngun ngút bay lên.
Vòm trời xanh ngát, cao vút, những luồng khói không gặp gió thẳng đứng.
Quách Đại Lộ ngẩng mặt lẩm bẩm :
– Bộ có nhiều nhà mới dời về đây lắm à?
Lâm Thái Bình nói :
– Đâu có!
Quách Đại Lộ cau mặt :
– Nếu không thì làm sao lại có nhiều luồng khói từ mé triền núi xông lên như thế?
Lâm Thái Bình quay lại, hắn cũng ngạc nhiên :
– Nếu có nhà cửa gì thì chắc cũng mới dời hồi hôm này…
Quách Đại Lộ hỏi :
– Sao anh biết mới tới?
Lâm Thái Bình nói :
– Hồi trưa hôm qua tôi đi dọc theo đó, không thấy có người nào cả.
Yến Thất trầm ngâm :
– Cũng không phải chỉ một đêm mà người ta dựng nhiều nhà như thế.
Lâm Thái Bình nói :
– Cả một vùng này không có nhà nào mà…
Yến Thất nói :
– Không có nhà, nhưng ở ngoài trời cũng có thể nổi lửa được vậy?
Quách Đại Lộ nói :
– Nhưng làm gì có một lúc nhiều người đến đây nổi lửa, chẳng lẽ họ không có chuyện gì làm cả hay sao?
Có tiếng ở sau lưng :
– Cứ ở đây mà đoán mò, đoán đến sang năm cũng không ai nói trúng, thế thì tại sao lại không tự đến đó mà xem?
Vương Động chầm chậm đi ra, mặt hắn hết sức thản nhiên.
Quách Đại Lộ hỏi nhanh :
– Sao? Anh đã có đến đó rồi à?
Vương Động ầm ừ không nói…
Quách Đại Lộ hỏi luôn :
– Khói ở đâu xông lên thế?
Vương Động đáp :
– Khói ở lửa.
Quách Đại Lộ nhăn mặt :
– Nhưng ai đốt lửa?
Vương Động đáp :
– Người.
Quách Đại Lộ nhíu mày :
– Biết rồi, nhưng người thế nào mới được chứ?
Vương Động nói :
– Người có hai chân.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
– Hỏi anh cho tới sang năm cũng vẫn lòng vòng, để thì giờ đến đó xem còn sướng hơn…
Phía sau Phú Quí sơn trang là dãy núi chắn ngang, nơi đó không thể lưu thông.
Phía trước có dốc núi thoai thoải, không biết bằng cách nào và của ai, trong một đêm đã dựng lên tám lều vải thật lớn.
Màu sắc và cách thức dựng lều thật đặc biệt, có phần giống thứ lều của giống dân du mục miền Mông Cổ, lại có phần hơi giống hành dinh của quan quân.
Những luồng khói từ trong tám cái lều ấy xông lên.
Trong mỗi lều đều có một đống lửa lớn, trên đó từng con dê được xỏ ngang khúc cây dài, quay trên than lửa bừng bừng.
Mùi thịt nướng bay ra làm cho bất cứ hương hoa ngào ngạt thế nào cũng đều bị át mất.
* * * * *
Buổi sáng mọi người đang đói, thức ăn đã bày sẵn trên bàn, nhưng trừ Quách Đại Lộ ra, còn thì gần như không ai nuốt thấy ngon.
Trong lòng của mỗi người đều đang băn khoăn về những gian lều vải.
Yến Thất thở ra :
– Cứ như thế này thì chuyện phiền đã đến nữa rồi.
Hồng Nương Tử lộ vẻ lo lắng :
– Và nhất định lần này chuyện phiền không phải nhỏ.
Yến Thất nói :
– Nhưng không biết lần này sự phiền phức do ai mà đến đây không biết?
Quách Đại Lộ nói ngay :
– Nhất định không phải do tôi.
Yến Thất hỏi :
– Sao anh biết?
Quách Đại Lộ cười :
– Vì sức tôi không khi nào làm chuyện phiền hà lớn quá như thế.
Hắn cười cười nói tiếp :
– Con người của tôi luôn bị những cái phiền nho nhỏ, nên nếu có phiền lớn thì chắc chắn là do người khác.
Yến Thất hỏi :
– Nhưng tại sao anh biết chuyện phiền này lớn?
Quách Đại Lộ nói :
– Nếu không lớn thì ai lại dựng tám gian lều vĩ đại trước nhà người ta như thế?
Yến Thất nói :
– Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa thấy chuyện phiền ấy ra sao.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Em không thấy chuyện phiền?
Yến Thất cười :
– Đất trống, người ta dựng lều, củi rừng, người ta nướng thịt, có chuyện gì phiền phức đến mình đâu?
Quách Đại Lộ hỏi :
– Vừa rồi ai nói có chuyện phiền trước nhất?
Yến Thất đáp :
– Em.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Thế tại sao bay giờ đổi ý?
Yến Thất nói :
– Tại vì anh nói có chuyện phiền.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Nếu anh nói chuyện đó không phiền?
Yến Thất nhoẻn miệng cười :
– Thì em nói có phiền.
Quách Đại Lộ giơ hai tay lên cao :
– Chịu thua!
Cả bọn cười ồ.
Sinh hoạt cởi mở của họ dễ làm cho họ quên những chuyện buồn phiền, thế nhưng họ không thể quên lâu, vì ngay lúc đó, có người đi vào tới cổng…
* * * * *
Một con người có vóc dáng thật đồ sộ.
Vừa cao mà lại vừa có bề ngang.
Hắn mặc chiếc áo có màu khá đặc biệt, nhất là cặp mắt của hắn không giống người bản xứ, cặp mắt xanh lè.
Không, khi đến gần mới thấy không phải cặp mắt xanh có ngời, mà đó là màu xanh chết, mắt hắn không có tròng đen, đôi mắt người mù.
Hắn không thấy đường, nhưng bước đi của hắn thật chắc chắn, vững vàng y như dưới đôi giày của hắn có hai con mắt.
Hai tay chắp sau đít, người ấy bước đi một cách thong dong y như người đi ngoạn cảnh…
Quách Đại Lộ buột miệng hỏi :
– Các hạ đi tìm ai thế?
Người mù mắt làm như không nghe tiếng.
Quách Đại Lộ cau mày :
– Đã mù không lẽ lại còn điếc?
Hoa mùa hạ đang nở rộ, nhất là hoa lựu, đúng với câu thơ tả về ngày hạ của một thi sĩ nổi danh “Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông”… vòng tường của Phú Quý sơn trang từng cụm hoa đỏ rực một màu.
Gã mù mắt đi dọc theo vườn hoa rồi quay trở ra phía cổng.
Hắn không thể dùng mắt thưởng hoa, nhưng hắn dùng cách khác.
Hắn dùng mũi.
Cụm hoa nào hắn cũng đưa mũi phớt qua.
Không cụm hoa nào bỏ sót.
Và khi hết, hắn bỏ trở ra.
Hắn vào không chào ai, hắn ra cũng thế, y như hắn gặp một vườn hoa vô chủ, dạo chơi một rồi thong thả đi ra.
Quách Đại Lộ thở phào :
– Như vậy hắn không phải là người đem đến chuyện phiền gì, hắn chỉ ngửi hoa chơi thôi.
Yến Thất hỏi :
– Nhưng làm sao hắn biết ở đây có hoa?
Quách Đại Lộ nói :
– Mũi hắn phải thính hơn mình.
Yến Thất hỏi :
– Nhưng hắn từ đâu đến?
Quách Đại Lộ cười :
– Đã không quen thì làm sao biết được?
Vương Động vụt nói :
– Tôi biết!
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
– Anh biết?
Vương Động gật đầu.
Quách Đại Lộ hỏi luôn :
– Anh biết hắn từ đâu tới?
Vương Động đáp :
– Từ trong gian lều vải.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Làm sao anh biết?
Sắc mặt Vương Động có phần trầm trọng, hắn nói :
– Bởi vì bây giờ không ai có thể vào đây, chính bọn mình cũng không ra được.
Quách Đại Lộ cau mặt :
– Tại sao vậy?
Vương Động nói :
– Bởi vì tám gian lều vải đó đã cố ý chận bít ngõ ra vào.
Quách Đại Lộ gặn lại :
– Anh nói họ lập tám gian lều đó là cốt để cho không ai vào đây được và cũng không cho mình ra được?
Vương Động không đáp, hắn nhìn ra hoa viên, mặt hắn nặng nề.
Quách Đại Lộ bất giác cũng nhìn theo hắn và vùng biến sắc.
Vườn hoa đang nở, chưa có một đóa tàn, thế nhưng bây giờ bỗng héo tàn không còn một nụ…
Bao nhiêu cánh hồng tươi mát mới đây, bây giờ trở thành xám nghệt và một làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lả tả y như những tàn tro.
Quách Đại Lộ hoảng hốt kêu lên :
– Tại làm sao thế? Hắn đã nhiễm độc vào hoa à?
Vương Động hừ hừ không nói.
Quách Đại Lộ vẫn kinh nghi :
– Không lẽ hắn là con rắn độc, tại sao hắn vừa “bò” qua là hoa lá héo khô thế?
Vương Động nói :
– Rắn độc cũng không độc bằng hắn đâu!
Yến Thất gật đầu :
– Đúng, tôi nghĩ rằng Xích Luyện Xà là tên độc nhất trong thiên hạ, nhưng bây giờ so với người này vẫn phải thua xa.
Quách Đại Lộ quay qua Hồng Nương Tử :
– Thua cỡ bao nhiêu?
Hồng Nương Tử thở ra :
– Xích Luyện Xà muốn đầu độc phải bỏ thuốc, trường hợp cần thiết lắm hắn phải phì hơi thật mạnh, phải vận dụng hơi độc từ trong ruột, còn người này không thấy làm như thế, hắn chỉ ngửi xa xa, như vậy phải trên Xích Luyện Xà đến năm bảy bậc.
Quách Đại Lộ không hỏi nữa.
Đến Hồng Nương Tử mà cũng nhận như thế thì không còn gì nghi vấn cả.
Vấn đề bây giờ là cần phải biết người ấy là ai? Tại làm sao lại đến đây làm cho hoa nhiễm độc?
Vấn đề thứ nhất chưa tìm ra đáp án thì vấn đề thứ hai đã tới ngay.
Từ ngoài cổng, một người nữa đi vào.
* * * * *
Người này tướng mạo tương phản với người mù mắt khi nãy.
Hắn vừa lùn vừa mập, nhìn qua y như một khối cầu tròn di động.
Hắn mặc y phục màu hồng, mặt hắn bầu bĩnh và cũng hồng hào như màu áo.
Hai tay hắn cũng chắp sau đít, dáng đi cũng y như tên mù mắt, nghĩa là với dáng cách của kẻ nhàn du.
Lần này thì bọn Quách Đại Lộ không ai hỏi cả, họ chỉ mở lớn mắt nhìn để cố xem kĩ coi hắn làm gì.
Bây giờ thì trong vườn, hoa đã… tàn héo cả rồi, hắn còn đi dọc theo vườn hoa làm gì nữa?
Người lùn mập đó hình như chẳng thèm ngó đến ai, hắn chỉ đi qua một vòng rồi đi thẳng trở ra ngoài.
Thế nhưng vấn đề càng thêm trầm trọng, vì dấu chân của hắn in trên mặt đất.
Mỗi dấu chân của hắn xuống hơn một gang tay và dấu nào cũng sắc cạnh y như dùng dao khoét xuống.
Quách Đại Lộ lắc đầu :
– Tôi tình nguyện để cho hằng mười người dậm lên mình, chứ một chân của người đó tôi cũng chịu thua.
Yến Thất nói :
– Tôi thì cả hai chuyện ấy đều chịu thua luôn.
Quách Đại Lộ bật cười :
– Nhát quá thế…
Không ai cười nữa, vì ngoài cổng lại thêm một người đi vào.
Hai người trước chầm chậm bước đi, người này thì không, hắn y như một bóng ma, vừa thấy là hắn đã bay vào tới.
Mình hắn vận toàn đồ trắng, da mặt hắn cũng trắng và lạnh như băng.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài một đường kiếm đỏ rực bay lên, cả tàng cây rậm rạp trước cổng vụt như tỉa từng lá một.
Cả một vùng trời đầy lá lả tả y như một đám cào cào chớp cánh.
Người áo trắng vụt phóng mình lên, hai cánh tay áo rộng khoa trọn một vòng…
Bao nhiêu chiếc lá như đám mây trên không tan biến.
Bóng người áo trắng cũng mất luôn.
Cũng cùng một lúc, bên ngoài chỡt có giọng trầm trầm :
– Vương Động, Vương trang chủ ở đâu?
Cách hai trượng nơi cổng, một lão già áo xám, hai tay bưng cái khay có đựng tấm thiệp hồng, mắt lão ta chiếu rực như lửa đỏ.
Cả sáu người của bọn Vương Động đứng sắp hàng một trước thềm, ai cũng muốn chường mặt ra hết.
Lão già áo xanh nhìn qua một lượt và lặp lại câu hỏi :
– Ai là Vương trang chủ?
Vương Động đáp :
– Ta.
Lão già áo xanh nói :
– Có thiếp xin trình lên Trang chủ.
Vương Động ỏi :
– Có người mời ăn cơm đấy à?
Lão già áo xám đáp :
– Chính thế.
Vương Động hỏi :
– Bao giờ?
Lão già áo xám đáp :
– Ngay trong đêm nay.
Vương Động hỏi :
– Ở đâu?
Lão già áo xám đáp :
– Ở tại nơi này.
Vương Động nói :
– Vậy thì tiện quá.
Lão già áo xám gật đầu :
– Chính thế, thật là tiện, chỉ cần Vương trang chủ ra khỏi cổng là tới chỗ ngay.
Vương Động hỏi :
– Chủ nhân là ai?
Lão già áo xám đáp :
– Chủ nhân đêm nay có mặt để đợi, Trang chủ nhất định là gặp mặt.
Vương Động hỏi :
– Đã thế thì còn đưa thiếp mời làm chi?
Lão già áo xám đáp :
– Lễ không thể bỏ, thỉnh thiếp là chuyện quan trọng, xin Trang chủ nhận cho.
Hắn hắt tay nhè nhẹ, tấm thiếp hồng bỗng bay lên, bay tà tà y như có một bàn tay nâng phía dưới.
Tấm thiếp cứ tà tà như thế bay về hướng Vương Động, bay đứng ngay trước mặt hắn.
Vương Động cười :
– Như vậy chuyện trao thiếp mời của các hạ có nghĩa là cho chúng tôi được xem tận mắt môn khí công tinh diệu.
Lão già trầm giọng :
– Vương trang chủ khéo đùa thế thôi…
Vương Động cũng trầm mặt xuống :
– Vừa rồi có mấy vị cũng đã đến đây biểu lộ võ công, các hạ biết họ chứ?
Lão già áo xám gật đầu :
– Biết.
Vương Động hỏi :
– Họ là ai?
Lão già áo xám nói :
– Trang chủ hà tất phải hỏi tôi làm chi?
Vương Động nghiêng mắt :
– Không hỏi các hạ thì hỏi ai?
Lão già áo xám vụt cười và không biết vô tình hay cố ý, lão liếc nhẹ về phía Lâm Thái Bình một cái thật nhanh.
Quách Đại Lộ bất giác cũng nhìn lại, bây giờ hắn mới phát hiện da mặt của Lâm Thái Bình nhợt nhạt, tinh thần của hắn giống y như Vương Động khi thấy những con diều giấy hồi bọn Thôi Mệnh Phù mới đến.
Lòng Quách Đại Lộ bỗng băn khoăn, phải chăng đám này đến đây tìm hắn?
* * * * *
Lão già áo xám đã đi rồi.
Lúc lão đi, Vương Động không cản mà cũng chẳng hỏi thêm lời nào.
Bây giờ thì ai cũng đều thấy, họ đến đây nhất định có quan hệ với Lâm Thái Bình.
Nhưng không một ai hỏi hắn, cho đến việc nhìn hắn, họ cũng cố tránh.
Không ai muốn làm cho hắn khó chịu.
Quách Đại Lộ còn cố ý hỏi lãng Vương Động :
– Vừa rồi anh có nói lão ta vận dụng khí công, thứ đó là thứ nào?
Vương Động nói :
– Khí công là khí công, chỉ có một thứ.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Tại sao chỉ có một thứ?
Vương Động hỏi lại :
– Rượu Nữ Nhi Hồng có mấy thứ?
Quách Đại Lộ đáp :
– Chỉ có một thứ.
Vương Động gặn lại :
– Tại sao chỉ có một thứ?
Quách Đại Lộ đáp :
– Bởi Nữ Nhi Hồng là thứ rượu ngon nhất, bất luận vật gì cứ hễ “nhất” thì làm sao có hai thứ được?
Vương Động nói :
– Lý lẽ ấy anh đã hiểu rõ ràng, tại làm sao lại phải hỏi tôi?
Quách Đại Lộ chớp mắt :
– Cứ theo tôi thì đáng sợ nhất là đường kiếm ánh hồng vừa rồi, vì hình như nó là Ngự Kiếm Đăng Vân, thứ kiếm pháp nghe đâu đã bị thất truyền.
Vương Động nói :
– Còn dưới Ngự Kiếm Đăng Vân rất nhiều.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Anh có thấy Ngự Kiếm Đăng Vân rồi?
Vương Động đáp :
– Chưa.
Quách Đại Lộ hỏi :
– Chưa thì tại sao anh biết?
Vương Động hỏi lại :
– Trong các tỉnh anh biết bến con sông nào đẹp nhất?
Quách Đại Lộ trả lời thật nhanh :
-Bến Hàng Châu.
Vương Động hỏi :
– Anh đã đến đó rồi?
Quách Đại Lộ lắc đầu :
– Chưa.
Vương Động vặn lại :
– Chưa thì tại sao anh biết là đẹp nhất?
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
– À… cái tay này nói chuyện… lòng vòng vậy ta?
Yến Thất và Hồng Nương Tử xúm cười ồ…
Họ nói chuyện gần như cố ý không cho ai có cơ hội xen vào, và cách nói của họ thật là thoải mái, làm như những chuyện vừa rồi không có gì đáng lo ngại cả.
Lâm Thái Bình không ngồi chung với họ, hắn đi đi lại lại ngoài thềm, hai tay hắn nắm lại thật chặt, gân mặt hắn nổi lên…
Một thái độ mà từ trước đến nay hắn không hề có.
Hắn đi mấy vòng rồi bỗng đi ngay vào chỗ bọn Quách Đại Lộ, giọng hắn như gằn gằn :
– Tôi biết họ là ai.
Không ai lên tiếng vì ai cũng đang lẳng lặng lắng nghe.
Nhìn xuống dấu chân của tên lùn mập khi nãy, Lâm Thái Bình nói tiếp :
– Người này là Cường Long, người mạnh nhất trong Thiên Ngoại Bát Long đó.
Vương Động cau mày :
– Thiên Ngoại Bát Long? Ba người khi nãy đều là Thiên Ngoại Bát Long?
Lâm Thái Bình gật đầu :
– Đều là người trong Thiên Ngoại Bát Long.
Vương Động hỏi :
– Có phải đó là Bát tướng Tiên Phong của Lục Thượng Long Vương?
Lâm Thái Bình nói :
– Thiên Ngoại Bát Long cũng chỉ có… một thứ mà thôi.
Vương Động hỏi :
– Tại sao anh biết?
Lâm Thái Bình đáp :
– Tôi biết.
Vương Động ngó Quách Đại Lộ cười cười…
Quách Đại Lộ nhún vai :
– Anh nói chuyện với tôi bằng lối đó, bây giờ quả báo nhãn tiền…
Lâm Thái Bình đi đi lại lại mấy vòng, mặt hắn không có vẻ sợ sệt mà phảng phất như đau khổ, hắn mím môi một lúc khá lâu và vụt nói :
– Họ cũng biết tôi là ai.
Quách Đại Lộ nói :
– Cái đó có lẽ không cần hỏi họ, tôi cũng biết.
Lâm Thái Bình nhìn chăm chăm vào mặt Quách Đại Lộ, mắt hắn hơi là lạ :
– Anh thật biết tôi là ai à?
Quách Đại Lộ hất mặt :
– Tự nhiên.
Lâm Thái Bình hỏi :
– Tôi là ai?
Câu hỏi mới nghe qua thật đáng tức cười vì tính cách hài hước của nói, nhưng Quách Đại Lộ bỗng đâm khựng ngang.
Lâm Thái Bình thở dài sườn sượt, trên mặt hắn nét đau khổ càng hằn lên nhiều hơn nữa, hắn nói thật chậm :
– Không ai biết tôi là ai cả, luôn đến tôi, có khi tôi cũng không biết tôi là ai…
Quách Đại Lộ cau mặt :
– Ủa, tại sao vậy?
Lâm Thái Bình nói gằn gằn :
– Bởi vì tôi là con trai của Lục Thượng Long Vương…