Giang Hồ Xảo Khách

Chương 37 - Họa Kiếp Trùng Trùng

trước
tiếp

Chiếc thuyền nan cập vào tả ngạn, hai người bước lên bờ, Tùng Vĩ nhìn sang Tuyết Ngọc :

– Tuyết Ngọc muội! Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc đi tìm người chặt sợi xích này ra.

Nàng miễn cưỡng gật đầu, rồi hỏi Tùng Vĩ :

– Khi sợi xích này đứt rồi, huynh sẽ ly khai với Tuyết Ngọc.

– Tùng Vĩ cũng không biết nữa.

– Huynh không muốn nói ra, nhưng Tuyết Ngọc đoán được tâm ý của huynh. Nếu như sợi xích này đứt rồi… huynh sẽ đi đâu?

– Nếu như chặt đứt xích rồi, huynh có hai chuyện phải làm ngay lúc này.

– Chuyện gì?

– Một là tìm Trương Minh Minh… Sau đó là tìm Tô Mặc Linh.

Buông một tiếng thở dài, sắc hoa của Tuyết Ngọc đượm những nét u buồn vời vợi. Nàng nhìn Tùng Vĩ nói :

– Trong tâm của Tùng Vĩ huynh lúc nào cũng có hai người đó ư?

Tùng Vĩ mỉm cười :

– Hê! Nàng hiểu lầm huynh rồi đó. Tìm Trương Minh Minh, ý của huynh là muốn Minh Minh giải huyệt cho huynh. Tìm Mặc Linh vì huynh phải đi tìm…

– Tuyết Ngọc có thể theo huynh được chứ?

– Nếu như Tuyết Ngọc có hứng thú muốn đi cùng với Cang Tùng Vĩ.

– Tất nhiên muội có hứng thú rồi.

Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc định rời bỏ bờ sông thì nghe tiếng la thất thanh của nữ nhân phát ra từ một gian thảo xá gần đó.

Tùng Vĩ nói :

– Tuyết Ngọc! Chúng ta lại xem, coi có thể giúp được cho người ta không?

Tuyết Ngọc gật đầu.

Hai người chạy vội về phía gian thảo xá, nơi vừa phát ra tiếng kêu cứu. Bước đến trước gian thảo xá, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc phải sững sờ khi thấy ngay trước cửa thảo xá là xác một trung niên với lục phủ ngũ tạng lòi hẳn ra ngoài. Bên trong thảo xá là những tiếng thở hổn hển.

Tùng Vĩ cau mày đạp tung cửa thảo xá.

Cảnh tượng trong thảo xá khiến Tùng Vĩ phải phẫn nộ tột cùng. Hoạt Sát Diêm La Đường Trung mình trần trùng trục, phơi làn da bạch tạng của y, còn trên chiếc chõng tre là một mỹ phụ với trang phục bị xé nát tả tơi, trên người đầy những vết bầm thâm tím.

Tùng Vĩ quát lớn :

– Đường các hạ!

Đường Trung nhíu mày nhìn Tùng Vĩ. Y bất giác thối bộ buột miệng thốt.

– Cang Tùng Vĩ!

Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào sợi dây xích tỏa sắc vàng óng ánh, rồi định nhãn nhìn Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.

Tùng Vĩ gắt giọng nói :

– Đường Trung các hạ đã làm ra chuyện này?

Mặt Đường Trung sa sầm lại. Y ngập ngừng một lúc rồi nói :

– Đúng là chuyện Đường Trung làm… nhưng chẳng liên can gì đến Cang Tùng Vĩ.

Tùng Vĩ tức giận quát :

– Hồ đồ!

Tùng Vĩ vừa nói vừa vung tay.

Đường Trung hốt hoảng thối liền ba bộ. Tại Dạ Hương lầu, Đường Trung đã tận mục thị chứng võ công của Tùng Vĩ như thế nào. Lúc này, y đâu biết Tùng Vĩ đã bị Minh Minh khống chế đại huyệt Đan Điền không thể vận công được nữa.

Đường Trung vừa thối bộ vừa khoát tay :

– Khoan!

Tùng Vĩ đanh mặt nói :

– Các hạ muốn nói gì?

Đường Trung giả lả nói :

– Tân Võ lâm Minh chủ! Chuyện nhỏ thế này mà Minh chủ muốn sát tử Đường Trung này sao?

Nghe Đường Trung nói, Tùng Vĩ càng tức giận hơn, giằn giọng thét lớn :

– Thế này mà các hạ còn nói là chuyện nhỏ à? Các hạ giết người, còn toan cưỡng hiếp thê tử của người ta nữa…

Tùng Vĩ gầm lên với tất cả sự phẫn nộ.

– Các hạ đáng chết lắm!

Câu quát tháo của Cang Tùng Vĩ khiến Hoạt Sát Diêm La Đường Trung giật mình. Y thối bộ, dựa lưng vào vách thảo xá, khoát tay nói :

– Minh chủ! Chúng ta đều là người chung một thuyền với nhau.

Nghe gã thốt ra câu này, Tùng Vĩ càng tức giận hơn :

– Cái gì? Các hạ nói cái gì nói lại cho Cang Tùng Vĩ nghe lại coi?

– Đường Trung nói Đường Trung và Minh chủ chung một thuyền.

Tùng Vĩ tức giận gạt ngang :

– Hồ đồ! Tùng Vĩ đâu phải hạng người tiểu nhân bỉ ổi như Đường các hạ. Hành động của Đường các hạ quá ư bỉ ổi, làm sao Tùng Vĩ này chấp nhận được.

– Chúng ta đều là người của Hắc đạo… mà Hắc đạo thì…

Tùng Vĩ tròn mắt, dựng chân mày thét lớn :

– Im miệng! Hắc đạo là phải hành động như Đường các hạ sao? Nói ra điều đó, các hạ không biết thẹn à? Hắc đạo là hành động giết người, cưỡng bức thê tử của người ta à? Hắc đạo là như vậy sao? Tùng Vĩ không trừng trị Đường các hạ, quả là không đáng đứng trong trời đất nữa.

Tùng Vĩ vừa nói vừa dấn tới hai bộ dụng hữu thủ định phát tác Vô Minh tiên khí, nhưng khi dụng hữu thủ rồi mới giật mình nghĩ lại mình vẫn còn bị khống chế đại huyệt Đan Điền.

Thấy Tùng Vĩ dựng hữu thủ, Hoạt Sát Diêm La Đường Trung nghiến răng, rít giọng nói :

– Đường mỗ này cũng đâu kính trọng gì ngươi…

Y vừa nói vừa bổ đến Tùng Vĩ một đạo Phách Không chưởng, Hoạt Sát Diêm La phát tác chưởng kình đó, nhưng đoán chắc sẽ bị hóa giải bởi Vô Minh tiên khí của đối phương, thậm chí y còn bị nội thương trầm trọng. Sự biến diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với ý niệm trong đầu Hoạt Sát Diêm La Đường Trung. Ngọn Phách Không chưởng của y vỗ thẳng đến thân ảnh Tùng Vĩ mà tuyệt nhiên chẳng gặp sự cản trở nào.

Bình…

Hứng trọn một chưởng của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung, Tùng Vĩ bật ngược về sau, va lưng vào vách thảo xá khiến nó đổ sập xuống. Ngay cả Mỹ Ảnh Âm Sát cũng chúi người té theo Tùng Vĩ bởi sợi xích giật mạnh nàng.

Đầu óc rộn lên những âm thanh ù ù, mắt thì nẩy đom đóm, khí huyết nhộn nhạo trong kinh mạch, Tùng Vĩ rùng mình ói luôn một bụm máu rưới đỏ mặt đất trước mặt mình.

Hoạt Sát Diêm La Đường Trung vừa ngạc nhiên, vừa ngơ ngác với hiện tượng đó.

Y dấn đến một bộ, định nhãn chăm chăm nhìn Tùng Vĩ, gằn giọng nói :

– Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã bị nội thương rồi phải không?

Tùng Vĩ nhìn Đường Trung, giả lả nói :

– Cang Tùng Vĩ chỉ muốn cảnh cáo các hạ thôi. Sao ngươi lại dám đánh ta?

Y vừa nói vừa nghĩ thầm: “Mình tức giận quá đâm phát rồ, phát dại, quên bẵng cả lúc này mình không thể vận công được”.

Đường Trung ngửa mặt cười khanh khách :

– Tùng Vĩ! Hoạt Sát Diêm La Đường Trung không chỉ muốn đánh ngươi đâu… mà còn muốn lấy mạng ngươi nữa. Thậm chí, phải lấy mạng ngươi bằng một cực hình đau đớn nhất, Đường mỗ mới mãn nguyện.

Đôi chân mày Tùng Vĩ cau lại. Y gượng đứng lên :

– Hóa ra các hạ hận thù Tùng Vĩ à?

– Đúng. Đường mỗ giận nhất là ngươi đó. Ngươi chỉ mới bước vào võ lâm Hắc đạo thì đã được mọi người suy tôn là Minh chủ… mà đúng ra chức vị đó phải là của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung này.

Y cười khảy một tiếng rồi nói tiếp :

– Cái nhục ở Dạ Hương lầu, ta còn nhớ đấy. Và hôm nay bổn nhân tự tay kết liễu ngươi.

Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc chau mày nhìn Hoạt Sát Diêm La Đường Trung. Nàng gằn giọng nói :

– Hoạt Sát Diêm La Đường Trung! Có Dĩ Tuyết Ngọc, người đừng hòng làm được điều đó.

Hoạt Sát Diêm La Đường Trung nhìn Tuyết Ngọc. Y chớp mắt rồi lại chằm chằm nhìn nàng từ đầu đến chân :

– Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc… trang giai nhân đẹp nhất trong thiên hạ. Mỹ nữ đẹp nhất trong giới Hắc đạo, người mà bất cứ nam nhân nào gặp cũng phải tơ tình. Quả là không sai…

Y mím môi suy nghĩ rồi nói :

– Dĩ Tuyết Ngọc! Nàng hãy lấy mạng tên tiểu tử xảo trá đó đi. Rồi ta và nàng sẽ cùng nhau sánh bước đường bệ ngồi trên chiếc ngai của hắn.

Tuyết Ngọc nói :

– Đường tôn giá muốn ta lấy mạng Võ lâm Minh chủ ư?

Đường Trung gật đầu :

– Đúng. Nàng hãy sát tử hắn đi!

– Được.

Thốt ra câu nói đó. Tuyết Ngọc dồn công lực vào đôi ngọc thủ. Nàng bất ngờ xoay nửa vòng bổ thẳng đến Hoạt Sát Diêm La hai đạo Phách Không chưởng. Chưởng kình của Dĩ Tuyết Ngọc phát ra thật ôn nhu, nhưng tiềm ẩn bên trong là sát khí trùng trùng điệp điệp.

Nàng vừa phát chưởng công vừa nói :

– Kẻ Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc muốn lấy mạng chính là ngươi thì đúng hơn.

Hai đạo kình bổ tới, Hoạt Sát Diêm La Đường Trung không né tránh, mà lại dụng chưởng công đón thẳng đỡ thẳng.

Y vừa đỡ chưởng của Dĩ Tuyết Ngọc vừa nói :

– Ta không dễ bị nàng lừa đâu.

Hai đạo chưởng một âm một dương, một nhu một cương chạm thẳng vào nhau.

Ầm…

Dư kình do hai ngọn chưởng chạm vào nhau, cuốn thành cơn lốc dữ dỡ luôn nóc thảo xá.

Tuyết Ngọc thối liền hai bộ.

Bên kia, Hoạt Sát Diêm La Đường Trung thì vẫn trụ một chỗ. Gã phá lên cười đắc chí, khi mình chiếm được thế thượng phong. Đường Trung nói :

– Hôm nay không ngờ ông trời lại đãi Hoạt Sát Diêm La Đường Trung này nên khiến tiểu tử Cang Tùng Vĩ đưa cả Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đến cống nạp cho Đường mỗ.

Gã vừa nói vừa dấn đến hai bộ, giả lả nói với Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc :

– Tuyết Ngọc nghe lời ta đi! Ông trời không còn độ cho tên tiểu tử đó đâu.

Y vừa nói vừa dựng cao song thủ với một thế trảo hướng vào Tùng Vĩ.

Giã gằn giọng nói :

– Để Đường mỗ thay nàng lấy mạng hắn vậy.

Y vừa nói vừa bổ mạnh đôi trảo công hướng vào Cang Tùng Vĩ.

Tuyết Ngọc sàng bộ qua che cho Tùng Vĩ, đồng thời dựng chưởng đón đỡ thẳng lấy trảo công của đối phương.

Ầm…

Lần này, nàng và Tùng Vĩ cùng bổ nhào xuống đất. Tuyết Ngọc ngã lên mình Tùng Vĩ. Đôi ngọc thủ của nàng rã rượi như thể muốn gãy thành từng đoạn.

Đường Trung đắc chí cười lên the thé.

Mỹ phụ nằm trên chiếc chõng tre bỗng ngồi nhổm lên. Nàng đay nghiến nhìn Đường Trung nói :

– Ác nhân dâm tặc! Trả tướng công lại cho ta!

Mỹ phụ vừa nói vừa toan lao vào Hoạt Sát Diêm La Đường Trung. Đường Trung cắt ngang tràng tiếu ngạo, nhìn lại mỹ phụ, song trảo dựng đứng. Y rít giọng nói :

– Đường mỗ giờ chẳng cần đến ngươi nữa.

Khi mỹ phụ nhào đến thì Hoạt Sát Diêm La Đường Trung chẳng một e dè hay ngần ngại. Y bổ thẳng đôi trảo công tàn nhẫn vào vùng hạ đẳng của mỹ phụ.

Tất cả mọi diễn biến đều đập vào mắt Tùng Vĩ. Y bật đứng lên.

– Đường Trung! Đừng…

Mặc cho Tùng Vĩ quát tháo ngăn y lại, nhưng đôi trảo công tàn nhẫn vô tâm của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung vẫn bổ thẳng vào vùng hạ đẳng của mỹ phụ.

Khi trảo công của gã chạm vào vùng hạ đẳng của mỹ phụ thì một âm thanh khô khốc phát ra.

Bụp…

Tùng Vĩ nhăn mặt, tứ chi rụng rời khi thấy rõ mồn một đôi trảo công của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung xuyên qua da thịt mỹ phụ. Khi y rút lại kéo theo lục phủ ngũ tạng của người xấu số cùng với một vòi máu rưới đỏ nền đất thảo xá.

Hai hàm răng Tùng Vĩ nghiến chặt vào nhau, thần nhãn lộ hung quang hừng hực. Tùng Vĩ đay nghiến nói :

– Đường Trung! Ngươi thật là đáng chết!

Quay ngoắt lại Tùng Vĩ, Đường Trung thả lục phủ ngũ tạng xuống xác mỹ phụ vừa nói :

– Cang Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi mới là đáng chết. Nếu hôm nay Đường mỗ không giết ngươi thì ta chẳng còn chỗ nào đứng trong trời đất nữa.

Gã vừa nói vừa xô đến nửa bộ, song trảo lại dựng đứng.

Hai hàm răng Tùng Vĩ nghiến lại ken két. Y gằn giọng nói :

– Tùng Vĩ cũng phải giết một tên ác nhân vô tâm, vô tính, vô đạo như ngươi.

Thốt ra lời nói đó, phẫn uất của Tùng Vĩ dâng đến tột cùng. Những tưởng đâu y sẽ vỡ tung bởi cơn cuồng nộ đó. Bất kể đến chuyện mình có thể bị tẩu hỏa nhập ma nếu như dụng đến công lực, hoặc Đan Điền có thể vỡ tung nếu dồn chân nguyên xuống đó để phát tác chiêu công. Tùng Vĩ dồn tất cả nội lực vào Đan Điền. Cảm nhận được Tùng Vĩ có được khi dồn công lực vào Đan Điền là toàn bộ kinh mạch căng phồng, riêng Đan Điền chẳng khác nào quả bóng căng cứng chực nổ tan.

Tùng Vĩ lắc đầu xua đi cảm giác đó, miệng thì nói :

– Mặc! Cang Tùng Vĩ chết cũng được, nhưng trước tiên Hoạt Sát Diêm La Đường Trung phải chết.

Đạo Vô Minh tiên khí phát ra cùng với trảo công của Đường Trung chụp tới.

Vô Minh tiên khí và trảo công của Hoạt Sát Diêm La chạm thẳng vào nhau. Khi sự biến diễn ra, Hoạt Sát Diêm La cảm nhận được thì đã quá muộn rồi.

Ầm…

Đôi trảo công của Đường Trung những tưởng bị gãy ra từng đoạn. Y liên tục thối bộ đến khi dựa lưng được vào vách thảo xá, sắc diện tái nhợt tái nhạt, rồi ưỡn người phun ra một vòi máu tươi, nhộm đỏ nền đất ngay trước mũi giầy mình.

Bên kia, Cang Tùng Vĩ vẫn đứng chôn chân dưới đất nhưng sắc điện lại tím tái.

Sắc diện như vậy là do Tùng Vĩ bất kể đến sự sống chết của mình mà dụng đến dương khí khiến cho kinh mạch căng phồng, Đan Điền chỉ chực nổ tung cùng với cảm giác đau đớn cực kỳ.

Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Ta chết đến nơi rồi… Nhưng trước khi chết phải giết tên ác nhân vô đạo này”.

Tùng Vĩ rít lên :

– Ngươi phải chết!

Tiếng quát đầy chất phẫn uất của Cang Tùng Vĩ khiến cho Hoạt Sát Diêm La Đường Trung giật mình, hốt hoảng. Hồn vía y tản mác bởi cái giật mình đó. Y chẳng còn ý niệm gì, ngoài mỗi một ý tưởng là đào thoát để bảo vệ cho mạng sống mình.

Tùng Vĩ vừa quát dứt tiếng, chưa kịp phát điểm công thì Hoạt Sát Diêm La Đường Trung đã lao qua chỗ vách đổ, thi triển khinh công bỏ chạy.

Thất Hoạt Sát Diêm La bỏ chạy, Tùng Vĩ toan đuổi theo, nhưng vừa dịch bước thì toàn thân như thể bị căng cứng, muốn hóa thành tượng đá. Y rùng mình với lớp da ốc nổi lên khắp toàn thân, liền ngồi phịch xuống nền đất vận công điều tức. Tùng Vĩ cảm nhận bao nhiêu chân ngương mà lão ác ma Cốc Thừa Tự truyền cho mình như dòng thác cuộn trào đổ về đại huyệt Đan Điền. Còn vùng Đan Điền chẳng khác nào một quả bóng thật căng, sắp sửa nổ tung.

Sắc diện Tùng Vĩ đỏ bừng cùng với những luồng hỏa khí tỏa ra khắp cả cơ thể.

Thấy Tùng Vĩ rơi vào tình trạng đó Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lo lắng, lắc vai Tùng Vĩ :

– Tùng Vĩ! Huynh có sao không?

Gượng nói với nàng bằng chất giọng thều thào như người sắp đứt hơi :

– Tùng Vĩ sắp chết đến nơi rồi.

Vùng Đan Điền của Tùng Vĩ càng lúc càng phồng lên, cùng với cảm giác đau đớn tột cùng khiến chân diện phải nhăn nhúm lại.

Tuyết Ngọc bật khóc. Nàng vừa khóc vừa nói :

– Huynh! Muội phải làm sao đây?

Tùng Vĩ thở hổn hển nhìn nàng.

Hỏa khí trong nội thể Tùng Vĩ càng lúc càng phả ra, đến độ Tuyết Ngọc có cảm giác mình đang ngồi bên một khối than hồng khổng lồ.

Nàng miễn cưỡng hỏi :

– Để muội đưa huynh tìm đại phu.

Nàng vừa nói dứt câu thì Tùng Vĩ nhắm mắt lại. Trong tư thế ngồi kiết đà, xem y chẳng khác nào pho tượng vừa mới được nung thành với màu da đỏ ửng.

Tuyết Ngọc lo lắng gọi tên y :

– Tùng Vĩ huynh! Tùng Vĩ huynh…

Mặc cho nàng gọi, nhưng Tùng Vĩ vẫn bất động như thể chẳng còn nghe, còn biết gì đến thực tại chung quanh mình.

Tình trạng của Tùng Vĩ khiến Tuyết Ngọc lúng túng vô cùng. Nàng toan xốc Tùng Vĩ lên lưng để cõng y đi tìm đại phu thì bất thình lình hai gã đại hán lực lưỡng xầm xập xuông vào.

Một người vận trang phục xanh, thắt lưng trắng thuộc phái Chung Nam, gào lớn :

– Quân Hắc đạo! Dám giết nghĩa ca của bổn thiếu gia.

Y vừa nói vừa xuông đến, rút trường kiếm chực phạt vào thể pháp của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.

Nàng thét lớn :

– Dừng tay!

Chạm vào chân diện xinh đẹp như tiên của Tuyết Ngọc, bất giác gã đại hán thu ngay kiếm về.

Y cứ gương mắt nhìn nàng, như thể muốn thâu tóm toàn bộ chân diện của nàng vào hai con ngươi.

Tùng Vĩ từ tốn lên tiếng :

– Chúng tôi không phải là hung thủ giết người.

Gã đại hán với bộ mặt rỗ chằng rỗ chịt chẳng khác gì tổ ong, cằm thì nhọn, mũi lại giống như mỏ két, tất cả những nét gian giảo đều hiện trên chân diện gã.

Tuyết Ngọc nói tiếp :

– Hung thủ gây ra chuyện này là Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.

Gã đại hán buông kiếm thẳng theo thân người, gằn giọng nói :

– Hoạt Sát Diêm La Đường Trung gây ra cảnh thê lương này. Vậy còn hai người là ai, mau nói cho Võ Khôi này biết.

Tuyết Ngọc từ tốn thuật lại mọi chuyện từ khi nàng và Tùng Vĩ bước lên bờ nghe tiếng kêu cứu chạy đến… vì muốn cứu người mà Tùng Vĩ phải ra nông nỗi này.

Nghe nàng thuật xong, Võ Khôi gằn giọng hỏi nàng :

– Gã này chính là Cang Tùng Vĩ, ngoại danh Xảo Tà?

Tuyết Ngọc gật đầu.

Võ Khôi hừ nhạt một tiếng :

– Không ngờ bổn thiếu gia lại gặp tên tiểu tử thiên hạ đệ nhất gian trá ở đây.

Tuyết Ngọc cau mày :

– Võ các hạ nói vậy có ý gì?

– Còn ý gì nữa. Võ mỗ phải lấy mạng hắn chứ còn gì nữa. Tất cả mọi người thuộc Bạch đạo trên võ lâm, ai ai cũng đều muốn lấy mạng tên tiểu tử gian trá này. Những chuyện y làm khiến cho cả giới võ lâm Bạch đạo đều phẫn nộ tột cùng.

Tuyết Ngọc nghiêm giọng nói :

– Tùng Vĩ đã làm gì khiến huynh phẫn nộ chứ? Nếu không vì cứu mạng người thì Tùng Vĩ đâu ra nông nỗi này.

Võ Khôi nhạt nhẽo đáp lời Tuyết Ngọc :

– Cô nương nhìn xem. Y cứu người nhưng có cứu được ai nào? Tất cả đều đã chết… chết một cách thê thảm… Không chừng chuyện này không phải do Hoạt Sát Diêm La gây ra, mà do chính tên tiểu tử Xảo Tà Cang Tùng Vĩ làm… nhưng cô nương đã trút tội cho người khác.

Tuyết Ngọc lắc đầu :

– Võ công tử! Tuyết Ngọc lấy sinh mạng của mình ra bảo chứng cho lời mình nói.

Đôi chân mày của Võ Khôi nhíu lại. Y nghiêm giọng hỏi lại nàng :

– Tuyết Ngọc cô nương lấy sinh mạng ra bảo chứng cho Xảo Tà Cang Tùng Vĩ ư?

Tuyết Ngọc gật đầu.

Võ Khôi gật gù :

– Nếu cô nương muốn bảo chứng cho Xảo Tà Cang Tùng Vĩ thì hãy đi theo tại hạ.

– Công tử muốn Tuyết Ngọc đi đâu?

– Theo tại hạ về núi Lĩnh Nam… đến Chung Nam phái.

Y nhếch môi mỉm cười. Nụ cười mỉm của Võ Khôi càng tạo ra những nét gian trá trên khuôn mặt gã. Y nói :

– Thật ra, nếu Tuyết Ngọc cô nương không có đặng nhan sắc siêu phàm xuất chúng thì Võ Khôi bổn thiếu gia cũng không thỉnh cô nương đến Chung Nam phái đâu.

Tuyết Ngọc ngờ ngợ hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của họ Võ. Sắc diện nàng bừng đỏ vừa thẹn, vừa giận.

Nàng gay gắt nói :

– Hóa ra công tử là người của Chung Nam phái?

– Không chỉ là người của Chung Nam phái, mà còn là bổn thiếu gia nữa.

Gã đại hán có bộ mặt non choẹt đứng sau lưng Võ Khôi nhìn Tuyết Ngọc nói :

– Cô nương hãy theo công tử gia của tôi… Ở đây, tôi sẽ lo cho Cang Tùng Vĩ.

Tuyết Ngọc đay nghiến nói :

– Không cần nói nhiều. Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đã hiểu ý của các ngươi rồi.

Nàng hừ nhạt một tiếng :

– Các người tưởng bắt nạt Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc dễ lắm sao?

Tuyết Ngọc vừa nói vừa vận công vào ngọc thủ. Hữu thủ của nàng đẩy mạnh tới gã Võ Khôi một đạo kình vô danh vô sắc.

Võ Khôi hoành trường kiếm đón lấy kình lực ôn nhu của Dĩ Tuyết Ngọc.

Chát…

Y vừa đỡ vừa nói :

– Rượi mời nàng không chịu uống, đòi uống rượu phạt. Để bổn thiếu gia cho nàng thấy kiếm pháp Chung Nam phái như thế nào.

Đánh ra một chưởng kình, bị Võ Khôi dùng kiếm phá, Tuyết Ngọc giờ mới nhận biết Võ Khôi không phải là kiếm thủ tầm thường. Nếu không muốn nói y còn là một kiếm thủ với kiếm pháp không sao lường được.

Tuyết Ngọc còn chưa biết phải làm gì thì ảnh kiếm của Võ Khôi đã cắt một đường cực kỳ nhanh với uy lực xé gió, cắt đồi. Thế kiếm của gã quái dị đến độ Tuyết Ngọc chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Nàng muốn thối về sau nhưng sợ kiếm của Võ Khôi sẽ nhân cơ hội đó lấy mạng Tùng Vĩ. Nàng buộc phải nghiến răng đánh bừa một ngọn nhu kình đón lấy kiếm ảnh của đối phương, mà tin chắc mình sẽ bị kiếm quang của đối phương chặt đứt tay.

Chát…

Khi kiếm đánh bật đạo nhu kình của Tuyết Ngọc, mũi kiếm vẫn điểm tới nhanh như tính sa.

Tuyết Ngọc sởn người khi cảm nhận sát kiếm điểm đúng yết hầu mình. Nàng nghĩ thầm: “Mình và Tùng Vĩ sẽ cùng chết với nhau… Vậy cũng được”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu nàng thì mũi kiếm của Võ Khôi đã điểm nhẹ vào yết hầu Tuyết Ngọc.

Tuyết Ngọc sững sờ nhìn gã :

– Muốn giết thì cứ giết Dĩ Tuyết Ngọc.

Gã nhếch môi nói :

– Ta chỉ muốn lấy mạng tên Xảo Tà tiểu tử mà thôi… còn nàng thì không.

Y vừa nói vừa nhìn sang Tùng Vĩ đang ngồi như pho tượng dưới chân Tuyết Ngọc. Đến lúc này, Võ Khôi mới nhận ra sợi xích vàng óng nối liền hai người với nhau.

Gã chau mày :

– I! Sao hai người bị xích vào nhau?

Tuyết Ngọc buông tiếng thở dài, miễn cưỡng nói :

– Số phận…

Mặt Võ Khôi sa sầm :

– Ta hiểu rồi.

Gã vừa nói vừa rút trường kiếm lại. Y rút kiếm về với chủ đích mũi kiếm hơi dịch xuống cắt dọc một đường dài trên vùng thượng đẳng của Tuyết Ngọc. Đường cắt đó khiến bộ xiêm y của Tuyết Ngọc bị đứt, làm lộ chiếc yếm hồng bên trong.

Tuyết Ngọc trừng mắt nhìn Võ Khôi :

– Ngươi…

Võ Khôi hừ nhạt một tiếng chỉ Tùng Vĩ :

– Tên tiểu tử này đã giết chết nghĩa ca của ta, còn làm nhục tẩu tẩu, bây giờ là lúc hắn phải trả giá. Bổn thiếu gia lấy mạng hắn rồi sẽ làm nhục nàng, cũng như hắn đã hành xử với nghĩa ca ta vậy.

Mặt Tuyết Ngọc đanh hẳn lại. Nàng nghiến răng, toan phát động chiêu công, nhưng Võ Khôi một lần nữa lại nhanh hơn. Chiếc vỏ kiếm trong tay đã điểm tới đại huyệt “Thiếu Hoa” của nàng. Tuyết Ngọc không sao tránh né kịp thế điểm của Võ Khôi liền đứng phỗng ra như bị trời trồng.

Võ Khôi cười khảy một tiếng rồi nói :

– Nàng không phải đối thủ của ta đâu.

Y vừa nói vừa thọc mũi kiếm cắt luôn dây lụa thắt lưng của Tuyết Ngọc. Bị Võ Khôi cắt dây lụa, Tuyết Ngọc đanh giọng quát :

– Ngươi không được hồ đồ, giễu cợt ta trước mặt Tùng Vĩ ca ca.

Võ Khôi reo lên :

– Nàng nhắc ta mới nhớ. Được rồi, để ta giết hắn trước vậy.

Y nhìn lại Tùng Vĩ.

Nụ cười gian trá nở trên hai cánh môi của Võ Khôi :

– Ngươi chết thật là đúng lúc.

Tuyết Ngọc luống cuống quát :

– Không được!

Võ Khôi lắc đầu :

– Không được cũng phải được mà thôi.

Gã nói dứt câu, phạt trường kiếm chém thẳng xuống cổ Cang Tùng Vĩ. Tuyết Ngọc những tưởng mình phát cuồng khi ảnh kiếm xả xuống. Nàng nhắm mắt lại, buột miệng gào lên :

– Tùng Vĩ ca ca…

Cạch…

Âm thanh khô khốc kia ngỡ đâu là tiếng phát ra khi đầu Tùng Vĩ lìa khỏi cổ, nhưng khi Tuyết Ngọc buộc phải mở mắt nhìn thì mọi sự hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của nàng.

Thanh trường kiếm của Võ Khôi phạt vào sợi xích sắt nối liền nàng với Tùng Vĩ. Lưỡi kiếm bật ra khỏi tay Võ Khôi, còn gã thì ôm lấy yết hầu loạng choạng thối bộ. Ngay yết hầu của gã nối liền với tay của Tùng Vĩ là ngọn Kim tiên vàng nghệch.

Tùng Vĩ từ từ đứng lên :

– Kẻ nào gian trá thì kẻ đó tất biết. Kẻ nào gian trá, thì trời không dung kẻ đó đâu.

Tùng Vĩ giật mạnh tay lại. Ngay lập tức một vòi máu đỏ thẫm rưới đầy trên đất. Võ Khôi nhìn Tùng Vĩ chằm chằm, rồi từ từ quỳ xuống nền đất.

Y thều thào nói :

– Chung Nam phái không… không… không bỏ qua chuyện này đâu.

Gã nói dứt câu đổ sập đến trước, hồn lìa khỏi xác.

Gã đại hán theo hầu Võ Khôi hốt hoảng, quay bước lao ra cửa đào thoát.

Tuyết Ngọc thét lớn :

– Tùng Vĩ ca ca! Đừng cho hắn chạy.

Tùng Vĩ lắc đầu :

– Hắn tự biết mạng hắn quý như thế nào.

Tùng Vĩ quay lại, cách không phóng chỉ giải tỏa huyệt đạo cho Tuyết Ngọc.

Tuyết Ngọc nói :

– Tùng Vĩ ca ca! Sao huynh hồi phục nhanh vậy?

– Huynh cũng không biết nữa. Trong lúc Đan Điền huynh như quả bóng chực nổ thì huynh liền theo khẩu quyết vận công khai phá hai đại huyệt Nhâm Đốc mà lão Cốc truyền thụ chuyển chân khí lên, thế là quả bóng Đan Điền xẹp hẳn xuống.

Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn xác Võ Khôi :

– Trong lúc dụng chân khí công phục Sinh Tử Huyền Quan, huynh nghe tất cả những gì gã này nói. Và kịp dụng Kim tiên cùng với Vô Minh tiên khí cản phá kiếm chiêu của gã. Nếu không, đầu huynh đã rơi xuống đất rồi.

Tuyết Ngọc mừng rỡ ôm lấy Tùng Vĩ :

– Muội mừng quá…

Tùng Vĩ nhặt lấy thanh trường kiếm của Võ Khôi.

– Tuyết Ngọc! Huynh sẽ dùng trường kiếm của Võ Khôi chặt xích.

Nàng gật đầu.

Tùng Vĩ dồn công lực vào hữu thủ. Lần này vận chuyển công lực Tùng Vĩ cảm thấy tất cả đều khác lạ so với trước. Chân khí trong nội thể Tùng Vĩ chuyển hóa thông suốt, như thể nước chảy mây trôi, muốn phát thì phát, muốn thu hồi thì thu hồi.

Nhắm sợi xích vàng, Tùng Vĩ phạt thẳng xuống một chiêu kiếm với tám thành nội lực.

Choang…

Lưỡi kiếm chạm vào sợi dây xích vàng tóe lửa.

Rắc…

Âm thanh đó phát ra ngỡ đâu sợi xích bị đứt, nhưng không ngờ nó không đứt mà ngược lại lưỡi kiếm lại gãy đôi.

Tùng Vĩ lẫn Tuyết Ngọc buột miệng thốt :

– I…

Nhìn lại vết chém trên sợi xích, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc càng ngạc nhiên hơn khi không thấy vết xước nào cả.

Tùng Vĩ lắc đầu nói :

– Tuyết Ngọc! Sợi xích này hẳn được Ngọc Diện Tu La nương nương đúc bằng một thứ thép đặc biệt, không dễ gì chặt đứt.

Tuyết Ngọc gật đầu :

– Muội biết. Nếu kim thừng tầm thường thì nương nương không bao giờ dùng nó khóa huynh và nương nương lại đâu.

– Chúng ta phải làm sao bây giờ?

– Theo Tuyết Ngọc biết. muốn đúc sợi xích này phải nung nó trên lò rèn liên tục trong một trăm ngày, mới có thể chặt đứt được.

Mặt Tùng Vĩ ngây ra. Y lặp lại câu nói của Tuyết Ngọc.

– Một trăm ngày ngồi bên lò rèn, ai mà ngồi nổi. Không còn cách nào ư?

– Còn một cách nữa…

– Cách gì?

– Dùng “Long trượng” của phái Chung Nam chặt nó.

Tùng Vĩ nheo mày, sa sầm mặt :

– Chung Nam phái?

Tuyết Ngọc gật đầu.

Nàng buông một tiếng thở dài, từ tốn nói :

– Nhưng bây giờ muội nghĩ, nếu muội và huynh có đến phái Chung Nam để thỉnh nhờ Chưởng môn Võ Tự Bình dùng Long trượng chặt đứt sợi xích này thì lão Chưởng môn đó không bao giờ nhận lời thỉnh cầu đâu. Ngoại trừ… lão sẽ chặt, nếu như huynh và muội để lại cái đầu cho lão.

– Tại vì huynh đã giết Võ Khôi… đúng không?

Tuyết Ngọc gật đầu :

– Đúng như vậy.

– Cũng tại cái gã Võ công tử này cả… hồ đồ định làm càn muội.

– Nhưng đâu một ai chứng minh cho huynh và muội.

Buông một tiếng thở dài :

– Muốn gì thì muốn, huynh và muội cũng phải đến Chung Nam phái một chuyến. Hy vọng Võ Tự Bình Chưởng môn không phải là kẻ hồ đồ, không biết phân định phải trái, trắng đen mà nghe huynh giải thích. Đằng nào thì cũng phải nói với lão… Nếu không, huynh đã gián tiếp gieo thù chuốc họa… rồi đây chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ, buông tiếng thở dài, từ tốn nói :

– Đến thì cứ đến, nhưng Tuyết Ngọc nghĩ huynh và muội khó có hy vọng giãi bày cho Võ Tự Bình Chưởng môn Chung Nam phái hiểu rõ sự tình.

Tùng Vĩ nheo mày, nhăn mặt. Y xẵng giọng nói :

– Võ Tự Bình không hiểu thì bắt lão phải hiểu. Không hiểu cũng không được. Sự thể xảy ra đâu phải do huynh muốn. Nếu huynh không phản kháng lại thì huynh chết sao. Lão phải hiểu điều đó chứ.

– Cho dù Võ Tự Bình có hiểu đi nữa thì lão cũng sẽ không hiểu.

– Tại sao?

– Đơn giản thôi. Võ Khôi là khúc ruột của lão, còn huynh là Xảo Tà… Lão đau cho Võ Khôi chứ đâu có thông cảm cho Xảo Tà Cang Tùng Vĩ.

– Nếu lão là con người như vậy, Tùng Vĩ đâu có phục. Nói gì thì nói, huynh cũng sẽ đích thân đến Chung Nam phái một chuyến cùng với muội.

Chẳng lẽ cứ để sợi Kim thừng quái quỷ này xích tay huynh và Tuyết Ngọc mãi sao?

Tuyết Ngọc phải mỉm cười khi thấy bộ mặt nhăn nhúm của Cang Tùng Vĩ. Nàng ôn nhu nói :

– Nếu có sợi Kim thừng này gắn kết Tuyết Ngọc với Tùng Vĩ ca ca cũng đâu có sao? Huynh đi đâu muội theo đó và ngược lại.

Nàng nói xong, phá lên cười khanh khách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.