Giang Sơn Như Họa

Chương 13 - Ông Già Và Thiếu Nữ

trước
tiếp

Vẻ mặt Lâm Sinh Phu, Kim Duy Đa không chút biến đổi. Mấy chục năm kinh nghiệm đối địch cho bọn lão biết, khi ở vào thế yếu, càng hoảng loạn thì càng không có đường sống.

Không cần biết một già một trẻ trước mặt này là ai, có thể trong thời gian ngắn giết chết nhiều hảo thủ của phái Điểm Thương như vậy, tuyệt đối không phải loại dễ trêu!

Kim Duy Đa bỗng nhiên cảm thấy đáng ra mình nên thoái ẩn rồi. Trong phái Điểm Thương, lão tự nhận mình chỉ là kẻ phụ thuộc vào Lâm Sinh Phu, trong võ lâm lại gây ra không ít sát nghiệt, thật sự nên thoái ẩn rồi.

Chỉ cần lão có thể sống qua được hôm nay.

Chỉ cần lão có thể sống qua được trận này.

Vì thế lão lập tức xông tới, thậm chí còn không muốn nói một lời nào.

… Trên giang hồ chính là như vậy, không phải người chết, thì là ta vong.

Nếu đối phương đã tìm tới lão thì đương nhiên là không thể nói một hai câu là có thể dàn hòa, cho nên chỉ còn có đổ máu.

Đổ máu là cái giá lớn nhất, nhưng thu hoạch cũng nhanh nhất.

Lão xông lên trước, tay trái đục, tay phải chùy, “coong” một tiếng, giống như lôi công giáng sét, đánh tới.

Lão xông tới phía ông già.

Lão vừa nhìn đã thấy, ông già này khó ứng phó hơn thiếu nữ nhiều.

Lão đánh tới một chiêu, ông già khẽ lắc mình tránh qua.

Hai mắt ông già vẫn hiền hòa nhìn hắn.

Giống như là đang nhìn con cháu mình.

Kim Duy Đa khẽ rùng mình, lại đánh tới một đục, ông già lại chuyển người, Kim Duy Đa lại đánh trượt.

Cùng lúc đó, Kim Duy Đa liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Lâm Sinh Phu đã lẻn tới sau lưng ông già.

“Đối phó với người trong hắc đạo, không cần phải giảng đạo nghĩa giang hồ, quy củ võ lâm gì!”

… Đây là lời của Lâm Sinh Phu. Cho nên phái Điểm Thương thường xuyên có chuyện quần ẩu, không cần biết đối phương có phải là “người trong hắc đạo” hay không.

Bản thân Lâm Sinh Phu tất nhiên là cũng không phải ngoại lệ.

Cây Điểm Thương nhất bút của lão đại khai đại hợp, ẩn ước khí thế tung hoành như tranh sơn thủy bắc phái, khóa chết đường lùi của ông già.

Kim Duy Đa lập tức ra tay… Ra tay toàn lực.

Một đục này bắt buộc phải đánh, nếu như đòn này mà vẫn không thể đắc thủ thì cũng có nghĩa là rắc rối lớn quá tầm tay, hai sư huynh đệ lão chỉ có đường “đánh bài chuồn”.

Một kích của Kim Duy Đa mạnh như sấm sét, nhưng đột nhiên lão cảm thấy bên hông tê dại, chiêu thức không thể phát tiếp được nữa.

Cô gái trẻ xinh đẹp, trong mắt lộ vẻ tò mò quyến rũ, nhìn lão cười, hỏi:

– Sao lão không đánh ta?

Kim Duy Đa muốn trả lời, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra một âm thanh nào.

Thiếu nữ thân hình nở nang, da dẻ trắng hồng.

– Những kẻ này đều do ta giết, lão muốn tìm phải tới tìm ta.

Kim Duy Đa há miệng muốn hô, thiếu nữ lại tựa như biết suy nghĩ trong đầu lão:

– Lão muốn hỏi ta là ai có đúng không?

Kim Duy Đa liều mạng gật đầu, cô gái hồn nhiên cười đáp:

– Nơi đây là Vân Nam, ta chính là Xà vương Vân Nam.

Thiếu nữ vừa nói dứt lời, Lâm Sinh Phu đã ra tay.

Lão vung bút đánh nát thiên linh cái Kim Duy Đa.

Ngòi bút thì mềm, xương đầu người thì cứng, Lâm Sinh Phu lại dùng một bút đánh nát xương đầu Kim Duy Đa.

Cô gái “ồ” một tiếng, hỏi:

– Lão không báo thù cho sư đệ mình mà lại giết hắn ta, thế là làm sao?

Lâm Sinh Phu quỳ phịch xuống đất, bút cắm một bên, cười nịnh bợ:

– Tại hạ chưởng môn Điểm Thương Lâm Sinh Phu, sớm đã có lòng hiệu trung với Quyền Lực bang, chỉ vì tệ phái người đông thế tạp, rất nhiều cản trở, tại hạ tuy có tâm mà không cách nào được như nguyện. Giờ may nhờ thần uy Xà vương, trừ bỏ chướng ngại, đệ tử giết chết Kim Duy Đa trước, lấy đó để thể hiện lòng hiệu trung.

Thiếu nữ phì cười, đáp:

– À.

Lâm Sinh Phu quỳ dưới đất nói:

– Chỉ cần Quyền Lực bang chịu thu nạp, tệ phái xin dốc toàn lực phục vụ.

Cô gái tươi cười như hoa, ngọt ngào nói:

– Được, vậy làm như vậy, ngươi đứng lên trước đi.

Lâm Sinh Phu dập đầu cảm tạ:

– Cảm tạ thịnh tình của Xà vương, cảm tạ thịnh tình của Xà vương…

Đột nhiên thân thể bắn vọt lên, bút trong tay điểm vào mười hai yếu huyệt lớn trên người cô gái.

Tình huống biến chuyển cực nhanh, Lâm Sinh Phu tung người nhảy lên, nhưng ở giữa không trung lại bỗng giật mình, rơi thẳng xuống đất. Sau đó lão dùng bút chống đỡ, cố sức quay đầu, nhìn trừng trừng vào ông lão hiền lành, nói:

– Ngươi… Ngươi…

Ông già hiền từ nói:

– Ngươi không cần phải nói nữa, làm vậy sẽ rất khổ sở. Ta cho rắn cắn một nhát vào sau lưng người, rắn đó gọi là Thanh long tử. Ngươi cũng biết, tại Vân Nam bị Thanh long tử cắn phải, không có thuốc nào cứu được.

Lâm Sinh Phu họng phát ra tiếng ặc ặc, sắc mặt chuyển đen:

– Ta.. Ta… Thuốc giải…

Thiếu nữ duyên dáng cười nói:

– Ngươi nhất định là đang rất khó hiểu, đúng không? Ta là Xà vương, ông ta cũng là Xà vương. Xà vương vốn đã có hai người.

Ông già mỉm cười:

– Khi ngươi tấn công cô ta thì ta là Xà vương. Khi người tấn công ta thì cô ta là Xà vương.

Lâm Sinh Phu toàn thân run lên bần bật, cuối cùng vung bút đánh vào thiên linh cái mình, tự sát.

Dưới ánh chiều tà bên mười sáu tầng tháp cổ, bóng hình một già một trẻ kéo ra thật dài, lộ vẻ quỷ dị khôn tả.

…..

Phù dung ba trăm dặm hồ Điền tuy đẹp, nhóm Tiêu Dịch Nhân lại chẳng có tâm trí để ở lâu.

Một dải hồ Điền, chỉ tính các loại dược liệu biết tên đã có hơn bốn trăm loài, riêng hoa đỗ quyên đã có hơn ba trăm giống, cảnh đẹp như tranh vẽ.

Người dân ở đây lại càng thích mặc quần áo sặc sỡ đủ màu như hoa tươi, “Cản nhai tử”, “Khiếu an”, “Thích loa”.

Phong tục mỹ lệ, con gái kiều mị, hoa cỏ sặc sỡ, sông núi hài hòa… Hồ Điền phong cảnh mỹ lệ như thơ, Tiêu Dịch Nhân dẫn một trăm mười tám người lên thẳng lầu Đại Quan.

Lầu Đại Quan được xếp ngang hàng với lầu Nhạc Dương, lầu Tích Tiên, dáng vẻ hùng vĩ, là đệ nhất lâu Điền cảnh. Thế nhưng Tiêu Dịch Nhân đến đây lại không phải là để ngắm lầu.

Hắn muốn mượn lầu để xem người.

Lầu Đại Quan có thể quan sát toàn cảnh hồ Điền.

Từ hôm trước Tiêu Dịch Nhân đã cảm giác được bị người theo dõi, nhưng hắn vẫn không tìm ra được kẻ theo dõi là ai, thậm chí còn chẳng biết có mấy người đang theo dõi.

Cho nên hắn phải tới hồ Điền, lên lầu Đại Quan, tìm ra kẻ địch.

Hắn bước chân lên lầu Đại Quan, ba trăm dặm hoa phù dung tuy đẹp như tiên cảnh, nhưng hắn lại hít vào một hơi lạnh.

Đều là kẻ địch.

Ba trăm dặm hồ Điền đều là kẻ địch, giả trang thành du khách, thương nhân, ngư phủ, hoặc là cư dân, gia đình. Bọn chúng tuy giả dạng xảo diệu nhưng Tiêu Dịch Nhân chỉ liếc mắt qua là phát hiện được ngay.

Tiêu Dịch Nhân dù sao cũng là Tiêu Dịch Nhân, hắn có thể nhận được danh hiệu lĩnh tụ của tầng lớp hậu bối võ lâm, tuyệt không phải chỉ có hư danh.

Hắn nhanh chóng liếc nhìn một vòng, Đường Phương đột nhiên đưa tay chỉ sang một phía, nói:

– Anh xem.

Một đám lửa tiến tới gần, phía sau có ba người đi theo.

Ba người tay cầm côn.

……

Bóng tháp Điểm Thương ngả về tây, nhạn bay lẻ bóng giữa trời cao mà khóc.

Sơn ý thê lương, vách núi huy hoàng dần dần chìm vào bóng tối.

Ông lão chắp tay nhìn bóng núi, nói:

– Cô có biết giờ Lý bang chủ đang ở đâu không?

Thiếu nữ đáp:

– Không biết.

Ông lão nheo mắt nhìn ánh chiều tà. Xà vương chẳng hề nháy mắt, phảng phất như chỉ trong khoảnh khắc, ách tịch dương sẽ giống như sinh mệnh lão, biến mất vô tung.

Thiếu nữ ngẩng đầu hỏi:

– Lý bang chủ giờ đang ở đâu?

Ông lão lắc đầu đáp:

– Lão nhân gia người thần long thấy đầu không thấy đuôi… Nghe nói Yến Cuồng Đồ chưa chết, bang chủ đang đi tìm lão ta.

Thiếu nữ thất thanh:

– Yến Cuồng Đồ vốn là ân sư thụ nghiệp của Lý bang chủ. Yến Cuồng Đồ lại hận Lý bang chủ thấu xương, Lý bang chủ đi tìm lão ta, chẳng phải…

Ông lão cười khà khà, nói:

– Cô đã bao giờ nghe thấy bang chủ sợ ai chưa?

Thiếu nữ bật cười:

– Có điều, tôi đoán bang chủ cũng không phải là muốn tìm Yến Cuồng Đồ.

Ông lão đáp:

– Ồ?

Thiếu nữ nói:

– Ngài bày ra kế hủy diệt Hoán Hoa kiếm phái, dụ người trong võ lâm tập trung vào Thành Đô phong vân biến sắc, chắc chắn không thể chỉ vì một phái Hoán Hoa.

Ông lão đáp:

– Đó là đương nhiên.

Thiếu nữ nói:

– Nếu vì Yến Cuồng Đồ, bang chủ tất sẽ dĩ dật đãi lao, không cần tự thân xuất động.

Ông lão hỏi:

– Vậy thì là vì ai?

Cô gái đáp:

– Ông nói đi?

Ông lão trầm ngâm nói:

– Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Thiếu Lâm. Diệt bốn phái lớn này cùng Cái Bang, thiên hạ sẽ là thiên hạ của Quyền Lực bang. Dẫn dụ kẻ địch dốc toàn bộ thực lực, sau đó thừa hư mà nhập, tiến thẳng yếu hại, chính là tác phong của bang chủ khi diệt phái Hoàng Sơn năm xưa.

Thiếu nữ lắc đầu đáp:

– Tôi cho rằng, ngài muốn tới đối phó Chu đại thiên vương.

Ông lão giật mình, nói:

– Chu đại thiên vương?!

Thiếu nữ nghiêm mặt đáp:

– Lý Chu lưỡng lập, Quyền Lực đấu Thiên Vương. Trong võ lâm, trận chiến này không thể tránh khỏi.

Ông lão suy nghĩ một hồi rồi bật cười nói:

– Không cần biết bang chủ như thế nào, chuyện của chúng ta bây giờ phải giải quyết người nhà họ Tiêu.

Thiếu nữ mỉm cười yêu kiều:

– Vậy chúng ta ở đây chờ Tiêu Dịch Nhân.

Ánh chiều tà đã sắp sửa chìm xuống, quanh hai người khí núi mông lung mờ mịt, phảng phất như thái dương không phải bây giờ mới lặn xuống, mà chỉ là dư quang của mấy trăm, mấy ngàn năm trước còn vương lại, làm khung trời ánh lên một màu thê lương.

……

Người đi đầu giống như một đoàn lửa.

Áo bào như lửa, chòm râu như lửa, đầu trọc như lửa, dung mạo như lửa.

Người đó đi tới, quả thực là một ngọn lửa đang di động.

Ánh mắt Tiêu Dịch Nhân co rút lại, hắn không nhận ra người này.

Nhưng hắn nhìn qua một cái là biết người này tuyệt đối không dễ đối phó hơn Khuất Hàn Sơn.

Mà hắn cũng nhận ra ba người phía sau.

Ba người đang cầm côn.

Ba trong Trường Giang tứ côn.

Người như ngọn lửa kia bước lên mười bước, Thiết Tinh Nguyệt cảm thấy giống như một lưỡi lửa thiêu đốt lên mười bước.

Thiết Tinh Nguyệt vẫn một bộ đạng không sợ trời, không sợ đất. Hắn vừa cảm thấy có chút đáng sợ đã bước lên trước một bước:

– Ngươi là ai?

Người đó trừng mắt nhìn hắn:

– Còn ngươi là ai?

Thiết Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt, trên cổ đau đớn nóng bỏng. Người đó nói chuyện trước mặt hắn, hơi thở phả ra bỏng rẫy như luồng hơi của một ngọn lửa khổng lồ.

Thiết Tinh Nguyệt đang muốn nói, Khâu Nam Cố đã len vào trước:

– Hắn là Thiết Tinh Nguyệt. Thiết trong đồng nát sắt vụn, Tinh thiếu mất bên trái trong đại tinh tinh rừng rậm, Nguyệt trong trăng đen gió dữ, Thiết Tinh Nguyệt, ha!

“Đoàn lửa” kia trừng mắt quát:

– Cút ra!

Hai lưỡi lửa dài đột ngột bùng lên, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố tránh sang hai bên, nhảy lên bậc đá. Hai người Thiết, Khâu đưa mắt trao đổi, đang muốn động thủ, Tiêu Dịch Nhân đã phóng mình lên trước, tới trước mặt người kia, vái dài nói:

– Vãn bối Tiêu Dịch Nhân, bái kiến tiền bối.

Người đó hừ lạnh:

– Ngươi là Tiêu Dịch Nhân?

Tiêu Dịch Nhân cung kính đáp:

– Chính là tại hạ.

Tiếng người đó nói chuyện giống như lửa reo:

– Ngươi bị bao vây rồi.

Tiêu Dịch Nhân cúi người đáp:

– Tại hạ biết.

Tiếng người đó cười lạnh cũng giống như lửa thiêu củi nỏ:

– Ngươi biết?

Tiêu Dịch Nhân đáp:

– Thuộc hạ của lão tiền bối bao vây có một trăm ba mươi bảy vị cải trang, bảy mươi ba vị không dịch dung.

Người đó hơi ngừng một chút, đưa mắt đánh giá lại Tiêu Dịch Nhân, hơi thở nặng nề như lửa rung:

– Tiêu Dịch Nhân quả nhiên danh bất hư truyền.

Tiêu Dịch Nhân cúi đầu đáp:

– Tiền bối quá khen.

Người đó hừ lạnh hỏi:

– Ngươi có biết sau lưng ta là ai?

Tiêu Dịch Nhân ôm quyền nói:

– Ba trong Trường Giang tứ côn.

Người đó lại hừ một tiếng:

– Ngươi có biết Trường Giang tứ côn là ai?

Tiêu Dịch Nhân đáp:

– Thủ lĩnh của Trường Giang thất thập nhị thủy đạo, Chu đại thiên vương có các ái tướng đắc lực, Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục chưởng, Song thần quân, bọn họ chính là Tứ côn trong đó.

Người đó miệng phun hơi lửa, lạnh lùng hỏi:

– Ngươi có biết vì sao lão phu tới đây?!

Tiêu Dịch Nhân thấp giọng đáp:

– Tại hạ không biết.

Người đó miệng như chậu than:

– Lão phu tới chính là vì bọn chúng!

Tiêu Dịch Nhân nói:

– Mong tiền bối chỉ rõ.

Người đó lạnh lẽo hỏi:

– Tiêu Thu Thủy ở đâu?

Tiêu Dịch Nhân giật mình, đáp:

– Xá đệ không ở đây.

Người đó truy hỏi:

– Hắn đang ở đâu?!

Tiêu Dịch Nhân thở dài:

– Đã bị Khuất Hàn Sơn giết ở Cổ Nghiêm quan, trước dòng Ly Giang.

Người đó lại ngẩn ra, hơi lửa trong miệng thu lại, hỏi:

– Em trai ngươi cùng mấy tên nhãi giết chết Tam anh, bên cửa sông Cao Yếu lại xúi bẩy Khuất Hàn Sơn sát thương Tứ côn. Khuất Hàn Sơn sao lại giết Tiêu Thu Thủy?

Tiêu Dịch Nhân đáp:

– Bởi vì Khuất Hàn Sơn chính là Kiếm vương của Quyền Lực bang.

Người đó giật mình, lẩm bẩm một hồi, khi hắn cúi đầu lẩm bẩm, hoa cỏ trên đường đều bị thiêu rụi:

– Tiêu Thu Thủy cũng từng giết đám Phó Thiên Nghĩa trong mười chín lão quỷ của Quyền Lực bang. Chuyện này lão phu quả thật có nghe qua.

Tiêu Dịch Nhân lập tức nói:

– Tại hạ lần này tới Điền, là muốn vòng đường Tứ Xuyên, quyết một trận tử chiến với Quyền Lực bang.

Người đó không nói gì nữa, một hồi lâu, giống như một ngọn núi lửa đã ngừng phun, nhưng một khi phun trào thì không gì ngăn cản nổi.

Tiêu Dịch Nhân nói:

– Những gì vãn bối nói đều là sự thực.

Người đó vụt ngẩng đầu, ngọn lửa trong mắt bùng cháy:

– Ngươi biết ta là ai?

Tiêu Dịch Nhân đáp:

– Tại hạ không dám đoán bừa, nhưng luận phong phạm, võ công cùng khí thế của tiền bối, phải chăng là người xếp đầu tiên trong hai trọng tướng dưới trướng Chu đại thiên vương, Liệt Hỏa thần quân danh chấn võ lâm, Thái Khấp Thần, Thái lão tiền bối.

“Trăm thứ vô công, nịnh bợ qua tất”, nộ ý trong mắt Liệt Hỏa thần quân không còn tràn ngập như trước nữa, đột nhiên hỏi:

– Các ngươi muốn đối phó với Quyền Lực bang?

Tiêu Dịch Nhân bình tĩnh đáp:

– Đúng.

Đối phó với Quyền Lực bang vốn là chuyện không thể, nhưng Tiêu Dịch Nhân lại trả lời dứt khoát, giống như kết cục đã định sẵn vậy.

Liệt Hỏa thần quân gật gật đầu:

– Có chí khí, nhưng các ngươi không đủ.

Tiêu Dịch Nhân thản nhiên đáp:

– Trước mắt thì không đủ, nhưng chúng tôi trước tiên cứu người, chờ kết hợp đồng đạo võ lâm rồi mới đồng loạt công sát Quyền Lực bang.

Liệt Hỏa thần quân nheo mắt, ngọn lửa như bắn ra từ khe hẹp đó:

– Có ngày cái lũ gọi là người trong bạch đạo các ngươi cũng sẽ đối phó với bọn ta như vậy phải không?

Tiêu Dịch Nhân cười cười, không trả lời.

Liệt Hỏa thần quân vẫn lắc đầu:

– Các ngươi không đủ.

Tiêu Dịch Nhân hỏi:

– Tại sao?

Liệt Hỏa thần quân cười lạnh:

– Cho dù các ngươi đi cứu người, dựa vào các ngươi cũng không địch nổi Quỷ vương.

Tiêu Dịch Nhân biến sắc, hỏi:

– Quỷ vương ở Tứ Xuyên?

Liệt Hỏa thần quân đảo mắt quái dị:

– Hơn nữa còn ở Thành Đô.

Tiêu Dịch nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay tướp lạnh, Liệt Hỏa thần quân nói:

– Nếu Tiêu Thu Thủy bị Kiếm vương giết, các ngươi lại muốn tìm Quyền Lực bang liều mạng, ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Nhưng các ngươi tới Hoán Hoa lần này chẳng có chút hy vọng nào! Quay về vẫn là hơn.

Tiêu Dịch Nhân trầm mặc.

Liệt Hỏa thần quân quan sát một hồi, nói:

– Võ công Quỷ vương tuyệt không dưới lão phu, các ngươi không phải đối thủ của lão.

Tiêu Dịch Nhân ngẩng đầu đáp:

– Tôi biết lão tiền bối ngăn cản chúng tôi đi chuyến này là có ý tốt.

Liệt Hỏa thần quân chờ hắn nói tiếp.

Tiêu Dịch Nhân đã nói tiếp:

– Nhưng chúng tôi không quay về.

Liệt Hỏa thần quân nhướng đôi lông mày như lửa thiêu:

– Ồ?

Tiêu Dịch Nhân gằn từng tiếng một:

– Bởi vì chúng tôi không phải tới để đánh nhau, cũng không phải tới để đối phó với người khác.

Khẽ dừng một chút, Tiêu Dịch Nhân lại thêm một câu:

– Chúng tôi tới để liều mạng.

Hồ Điền đã vào giữa hoàng hôn.

…..

Thương sơn nhạn lạc.

Trời đất phảng phất như đã bị cả dãy núi hùng vĩ trấn trụ, ánh tịch dương quanh quất ở đó hồi lâu không tắt.

Ông lão lại khẽ thở dài một tiếng:

– Bọn chúng tới để liều mạng.

Thiếu nữ khẽ “ừm”một tiếng:

– Ông đang nói đám Tiêu Dịch Nhân?

Ông lão đáp:

– Đúng vậy.

Thiếu nữ hỏi:

– Vậy thì có gì khác nhau?

Ông lão trả lời chắc nịch:

– Khác nhau.

Tiếp đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngắm ánh tà phủ lên khung trời những đốm màu kỳ dị.

– Kẻ tới liều mạng không có bản thân, chỉ có kẻ địch. Hắn không cần mạng, kẻ địch sẽ không còn mạng.

Cô gái ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi:

– Không còn Tiêu Thu Thủy, huynh đệ của hắn không còn hắn, sẽ còn có người liều mạng vì nhà họ Tiêu sao?

Ông lão trầm ngâm đáp:

– Không còn Tiêu Thu Thủy, bọn chúng thiếu đi một sức mạnh hứng khởi, nhưng bọn chúng có “Thập niên hội”.(*)

Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi:

– Thập niên hội?

Ông lão nhìn tàn dương, tựa như xuất thần:

– Đúng thế, Thập niên, có điều, cho dù thế nào, chúng ta cũng, sẽ, ở, đây, chờ, chúng, tới.

Hồ Điền đã vào cuối hoàng hôn.

Hoa cỏ đầy núi đầy cây, cũng đã suy tàn.

Liệt Hỏa thần quân trông lại càng giống một đám hoa lửa bùng lên giữa đêm đen.

– Liều mạng thì đã sao?

Liệt Hỏa thần quân trầm giọng hỏi.

Đối với ông ta mà nói, người khác liều mạng hay không liều mạng cũng chẳng khác nhau mấy, Một đám lửa là có thể thiêu chết những kẻ dù có liều mạng hay là không.

Tiêu Dịch Nhân bỗng bình tĩnh hô:

– Thập niên.

Khi hắn lên tiếng, sắc trời đã tối, đó là:

Một tối không trăng, không sao.

Tiêu Dịch Nhân nói dứt lời, Liệt Hỏa thần quân đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Ông ta cảm nhận được trong bóng tối có mười người đã lặng lẽ không một tiếng động bao vây mình.

Ông ta biết ở đây có một trăm mười tám đại hán áo trắng, mười người này chính là bước ra từ một trăm mười tám người đó.

Nhưng chỉ vừa xuất hiện, đã hình thành bao vây, hình thành vòng vây, sát khí lập tức ngập tràn, khi ông ta phát hiện ra sát khí bùng nổ thì đã không xông ra được nữa.

Trừ phi là giết người.

Liệt Hỏa thần quân ánh mắt như lửa, trợn mắt hỏi:

– Ngươi muốn ta giết người?

Ông ta nói, lông mày nhướng lên, chòm râu tự lay động giống như ngọn lửa đang bốc cháy.

Tiêu Dịch Nhân bình tĩnh đáp:

– Không phải.

Liệt Hỏa thần quân nheo mắt lại, giống như bếp đã đóng cửa lò, lửa đỏ vẫn sáng:

– Vậy ngươi muốn ta ra tay thử với bọn chúng?

Tiêu Dịch Nhân lắc đầu bình tĩnh:

– Cũng không phải.

Hắn nói xong liền lập tức hô tên của mười người đó: “Thụ lâm.”“Trận phong.”“Hải thần.”“Xuyên tâm.”“Bạch vân.”“Bi phẫn.”“Thải y.”“Thu nguyệt.”“Quy nguyên.”“Yến quân.”

Hắn hô rất chậm, nhưng hắn hô đến tên người nào, người đó liền động, động cực nhanh.

Thoáng cái cả mười người đều động.

Toàn thân Liệt Hỏa thần quân đột nhiên biến thành một đoàn lửa.

Thật sự biến thành một đoàn lửa.

Y phục ông ta đều bốc cháy.

…….

Núi Điểm Thương cuối cùng cũng không thể níu giữ ánh dương.

Khung trời tối đen, trong núi sâu khe suối chảy róc rách, chim kêu vượn hót phía chân trời.

Nhưng một già một trẻ vẫn ở trên tháp.

Trẻ hỏi:

– Thập niên là cái gì?

Già đáp:

– Thập niên là mười người.

Trẻ lại hỏi:

– Mười người như thế nào?

Lão lại đáp:

– Mười người được Tiêu Dịch Nhân cơ trí, lãnh khốc huấn luyện ra, lại được Tiêu Khai Nhạn trầm tĩnh lão luyện cùng Tiêu Thu Thủy sôi nổi trác tuyệt chỉ dạy.

Trẻ cười khúc khích nói:

– Đám người huấn luyện cũng chẳng có gì quá xuất sắc cả.

Già nhẹ nhàng đáp:

– Người được huấn luyện lại càng không nổi danh, nổi tiếng.

Thiếu nữ hỏi tiếp:

– Vậy Thập niên có gì đáng sợ?

Ông lão đáp:

– Tiêu Dịch Nhân chỉ là một nhân vật mà thôi, không có gì đáng sợ. Tiêu Khai Nhạn ổn mà không công, Tiêu Thu Thủy võ công không cao.

Ông lão bỗng ngừng một chút, nheo mắt hỏi:

– Cô có biết ba người đó cộng lại thì sẽ thế nào không?

Thiếu nữ lắc đầu.

Ông lão thở ra một hơi, nói:

– Tính cách, võ công, trí tuệ ba người này cộng lại sẽ không thể coi thường, nhất là sự thâm trầm của con cả nhà họ Tiêu phối hợp với sự ổn trọng của con thứ hai. Lại thêm con thứ ba nhà họ Tiêu càng có sức mạnh khiến người ta quên mình phục vụ, người bọn họ huấn luyện đặc biệt ra chỉ có mười người, nhưng lại huấn luyện suốt mười năm, được gọi là Thập niên.

Thiếu nữ lắp bắp hỏi:

– Con thứ ba nhà họ Tiêu bao nhiêu tuổi rồi?

Ông lão cười a a, đáp:

– Hắn lớn hơn cô có một hai tuổi thôi.

Thiếu nữ “ồ” lên một tiếng. Trên trời không trăng sao, ánh mắt thiếu nữ lại như sao sáng:

– Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp một lần.

……

Mười người càng động càng nhanh, ngọn lửa trên người Liệt Hỏa thần quân càng lúc càng sáng.

Cảnh tượng thoáng chốc trở nên vô cùng quỷ dị, giống như một đám người vây quanh một đám lửa, không ngừng di chuyển.

Nhưng không ai cười nổi, ngay cả Thiết Tinh Nguyệt cũng không cười nổi, tất cả đều đổ mồ hôi, nhịp tim cũng như muốn ngừng lại.

Đỉnh đầu Liệt Hỏa thần quân trọc lốc như trung tâm của ngọn lửa.

Ngọn lửa càng lúc càng mở rộng, bóng người càng lúc càng nhanh.

Đúng lúc này, Tiêu Dịch nhân bỗng vung tay lên.

Những người đang chuyển động đột nhiên dừng lại, ngọn lửa ở trung tâm đột nhiên bắn vụt lên trời, ánh lửa bốc cao, lan tràn ra xung quanh.

Đoàn lửa tan đi, chỉ còn lại ánh lục.

Ánh lục thu hồi, chính là Liệt Hỏa thần quân.

Trên trán Liệt Hỏa thần quân có mồ hôi, vị Chúc Dung chi năng, Diễm trung chi quân, Hỏa trung chi thần(**) này không ngờ cũng đã đổ mồ hôi.

Tiêu Dịch Nhân trấn tĩnh nói:

– Tôi chưa bảo họ ra tay. Bọn họ sẽ không ra tay.

Liệt Hỏa thần quân đưa tay áo lau mồ hôi:

– Nhưng ta cũng chưa ra tay.

Tiêu Dịch Nhân đáp:

– Đúng vậy.

Liệt Hỏa thần quân uy phong không giảm:

– Nếu như ta ra tay toàn lực, mười người bọn chúng không ai có thể sống sót.

Tiêu Dịch Nhân bình tĩnh đáp:

– Đúng.

Liệt Hỏa thần quân nhìn Tiêu Dịch Nhân, bỗng thở dài một tiếng, nói:

– Nhưng nếu ta dốc toàn lực ra tay, giết chết mười người này, dư lực cũng không phải là đối thủ của một trăm linh tám người còn lại nữa.

Tiêu Dịch Nhân không trả lời.

Liệt Hỏa thần quân cười cười, lại nói:

– Không cần biết là ai, có thực lực như thế này cũng đều có tư cách đối kháng với Quyền Lực bang, khiêu chiến với Quỷ vương.

Tiêu Dịch Nhân lạnh lùng nhìn Liệt Hỏa thần quân.

Liệt Hỏa thần quân quệt mồ hôi, lại cười khổ nói:

– Thiên vương từng nói với ta, trên giang hồ có vài thế thực không thể coi thường, nhìn qua có vẻ không mạnh, nhưng rất có tiềm lực, đại trí giả ngu. Một là Cái Bang, một là Đường môn, một phe khác là Mộ Dung thế gia, thêm nữa là Hoán Hoa kiếm phái.

Liệt Hỏa thần quân cười cười, giống như ngọn lửa bập bùng, nói tiếp:

– Đến nay lão phu đã được chứng kiến rồi.

– Hóa ra thực lực của Hoán Hoa kiếm phái không phải ở Hoán Hoa Thành Đô, không phải ở phân cục, mà là ở đời sau của Tiêu lão đầu tử.

Nói dứt lời, Thái Khấp Thần liền quay người bỏ đi, không hề quay đầu lại. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

– Ta không muốn giết các ngươi. Nếu không, một mình ta ít nhất cũng có thể giết được một nửa trong một trăm linh tám người. Ngoài ra đừng quên phục binh bốn phía xung quanh đây đều là người của ta, còn thêm cả Trường Giang tứ côn. Ta không muốn giết các ngươi, cho nên ta đi.

Tiêu Dịch Nhân lạnh lùng nhìn bóng dáng như ma trơi của Thái Khấp Thần dần dần rời xa trong bóng tối.

Sau đó phục binh xung quanh cũng đều biến mất.

Tiêu Dịch Nhân cười lạnh nói:

– Không phải lão không giết chúng ta, mà là cho dù lão giết được chúng ta, cái giá phải trả cũng quá lớn.

Hắn ngừng một chút rồi tiếp:

– Người của Chu đại thiên vương trước nay không làm chuyện vốn nhiều, lãi ít.

Đường Phương cười lạnh hỏi:

– Vậy lão tới đây làm gì?

Tiêu Dịch Nhân đáp:

– Lão muốn đo thử sức nặng của chúng ta, đứng ngoài xem trò, xem xem Quyền Lực bang thu thập chúng ta như thế nào.

Thiết Tinh Nguyệt bỗng hỏi:

– Đây là Thập niên mà lão đại huấn luyện à?

Ý tưởng về Thập niên xuất phát từ Tiêu Thu Thủy, ngay lúc hắn chưa tròn mười lăm tuổi đã bắt tay vào sắp xếp. “Mười người” trong kế hoạch “Thập niên” đều là anh em cũ, bạn bè tốt của Tiêu Thu Thủy, hơn nữa còn đều trải qua lựa chọn đặc biệt, huấn luyện bí mật, mới vừa rồi được điều về bộ thuộc dưới tay Tiêu Dịch Nhân.

Khâu Nam Cố nhìn một người trẻ tuổi cao gầy, nhanh nhẹn, nói:

– Cậu là Trận phong mà lão đại thường nhắc tới à?

Lại quay sang một người trẻ tuổi kiêu ngạo, tinh minh, hỏi:

– Vậy thì cậu là Thụ lâm đa mưu túc trí?

Chuyển sang một đại hán trắng trẻo, văn nhã, hỏi:

– Anh là Quy nguyên?

Ba người kia ôm quyền, không lên tiếng.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

– Nghe kể Trận phong lúc mới gặp lão đại đã từng giao đấu, sau này tuân phục lão đại, lại từng hai vào ba ra, đi rồi lại về, nhưng lão đại nhắc đến cậu vẫn nhớ mãi không quên, đủ thấy cậu cũng đủ trọng lượng. Thụ lâm lại càng được lão đại nhắc tới nhiều, nhiệt tình, nhẫn nại, cơ trí đều thuộc hạng thượng tuyển. Quy nguyên nguyên khí dôi dào, làm người ổn trọng, xuất đạo sớm hơn hết những người khác. Mọi người… Người người có biết lão đại của mọi người làm sao rồi không?

Mã Cảnh Chung thấy ba người vẫn không có thái độ gì, không khỏi thêm vào một câu:

– Lời vừa rồi bọn họ chính ta nghe được, Tiêu thiếu chủ bị Kiếm vương Quyền Lực bang giết.

Ba người trong mắt thoáng ánh lệ, nhưng vẫn không có ai lên tiếng.

Tiêu Dịch Nhân bỗng nói:

– Sau này tam đệ giao bọn họ cho rôi, tôi muốn huấn luyện họ thành sát thủ không dễ động tâm, cho nên họ sẽ không nghe lời các vị…

Tiêu Dịch Nhân lại bổ sung một câu:

– Trên giang hồ sóng gió hiểm ác này, nếu dễ kích động, dùng tình cảm giống như tam đệ sẽ rất khó sống lâu.

Tiêu Dịch Nhân nói xong, Đường Phương liền quay mặt đi.

Nàng không muốn nhìn thấy ba người đó nữa.

Nang hy vọng có thể mãi mãi duy trì hình tượng ba người theo lời Tiêu Thu Thủy.

“Chúng ta gặp nạn, Thụ lâm nhất định sẽ tới cứu. Không cần biết là đi đâu, Trận phong cũng sẽ ở bên cạnh tôi, toàn lực ứng phó. Chuyện gì Quy nguyên cũng sẽ hoàn thành ổn thỏa, mà không làm dao động trung tâm. Võ công Hải thần là do tôi dạy, sau này tôi muốn cậu ta phải mạnh hơn tôi. Thu Nguyệt….”

Nàng không trông thấy họ.

Giữa mảnh đất tối đen, nàng chỉ thấy Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy xông pha giết địch ở Ô Giang.

Tiêu Thu Thủy quyết chiến ở Quảng Tây.

Tiêu Thu Thủy vĩnh viễn không khuất phục.

…..

Sắc trời dần sáng.

Núi hoang chim vắng.

Ông lão nói:

– Bọn chúng sắp tới rồi.

Thiếu nữ nói:

– Đến rồi là sắp đi rồi.

Đến đi giống như cảnh tượng bốn mùa.

Mặt trời lên rồi lại lặn.

(*) Thập niên là mười năm, “Thập niên hội” cũng có ý là “sau mười năm sẽ”, thật ko biết làm thế nào tả hết ý tác giả đc

(**)Có tài của Chúc Dung (thần lửa), quân vương của lửa, thần của lửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.