Sáng hôm sau thức dậy Lưu Tĩnh đã thật sự không còn sức lực, nhìn bên cạnh đã không thấy anh đâu. Cô phải nằm đó thật lâu mới có thể cố gượng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Hên là hôm nay Lưu Tĩnh không có cảnh quay nên cũng đỡ mệt mỏi. Cô nhanh chóng ăn sáng sau đó mua một ít trái cây vào bệnh viện.
Dù rất mệt nhưng Lưu Tĩnh vẫn cố tỏ ra rất bình thường để mẹ đỡ lo lắng. Cô ngồi cạnh bà tâm sự rất nhiều, cùng bà gẫn gũi một chút.
“Dạo này con có quay nhiều không, sao mẹ thấy con xanh xao nhiều quá!” Nắm lấy tay cô, mẹ Lưu ân cần vuốt ve mái tóc dàu óng ả của Lưu Tĩnh.
“Dạ không, con vẫn bình thường mà.”
“Con phải biết giữ gìn sức khỏe, phải học cách tự lo cho mình nghe chưa?”
“Dạ, con biết rồi mẹ.” Mẹ lúc nào cũng quan tâm Lưu Tĩnh, cô cảm thấy rất vui. Được sống hạnh phúc cạnh mẹ cô không đòi gì hơn.
Trò chuyện cùng mẹ cả buổi, đến trưa Lưu Tĩnh liền ra về.
Lưu Tĩnh không nổi tiếng nên ra ngoài không cần đội nón và đeo khẩu trang, cũng không ai biết cô là diễn viên.
Lưu Tĩnh thầm nghĩ, có phải sau khi bộ phim “Gặp em quá muộn” được công chiếu thì cô sẽ trở thành người nổi tiếng?
Cô không chắc, vì chưa chắc gì “Gặp em quá muộn” được nhiều người quan tâm.
Lưu Tĩnh bắt taxi sau đó liền về Dư Viên, cô cảm thấy mệt mỏi, lên lầu sau đó khóa cửa lại, nằm vật xuống giường.
Mấy ngày nay cô đã quá sức chịu đựng, hằng đêm Triệu Thiên Đình cứ đòi hỏi không thôi, cô không ngủ đủ giấc, vì vậy người cứ đừ ra.
Vừa nằm xuống mắt cô đã trĩu nặng lại, Lưu Tĩnh đi vào giấc ngủ ngay sau đó.
Triệu Thiên Đình đang ở Triệu thị làm việc, xoay nhẹ cây bút trong tay, bỗng nhiên anh nghĩ đến Lưu Tĩnh.
Ánh mắt thâm trầm nhìn vào xa xăm, không biết nghĩ gì đó Triệu Thiên Đình liền nhíu mày.
Lưu Tĩnh thức dậy đã là chiều tối, cô vung tay vài cái, vội bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt tỉnh táo xong cô liền xuống nhà bếp, thấy chị Tiêu đang loay hoay nấu nướng, Lưu Tĩnh bước lại gần muốn giúp đỡ.
“Để tôi thái rau, chị làm cá đi.”
“Sau lại như vậy được, cô lên trên đi, cứ để tôi làm là được.” Chị Tiêu ngăn lại, không muốn để cô đụng đến.
“Không sao, chị làm cá đi.” Lưu Tĩnh giành lấy rổ rau từ tay chị Tiêu, kiên quyết muốn làm.
Chị Tiêu cũng đành cho qua, chị thật không muốn cô đụng tay đến, một phần là sợ bị la rầy, một phần là vì không thích loại người như cô.
Bởi vì chị biết Lưu Tĩnh đang được bao nuôi, những thể loại người như vậy chị đã gặp rất nhiều. Có người thì lên mặt chảnh choẹ, có người thì giả vờ tốt bụng, thật phiền phức. Chị Tiêu cũng sợ cô không phụ được gì mà chỉ phá banh lên thôi.
Nhưng tất cả đều trái ngược với suy nghĩ của chị Tiêu, Lưu Tĩnh yên lặng lặt rau, tay cô thuần thục lặt ra từng lá, nhanh chóng đã lặt xong.
Cô rửa rau, để rau sang một bên sau đó cầm phần cá mà chị Tiêu vừa làm xong, đổ vào chảo.
“Cô cứ để tôi, nhiệm vụ của tôi là nấu ăn, cô ra ngoài ngồi nghỉ là được.” Chị Tiêu lại ngăn cản, đáy mắt chị còn tỏ ra một chút hoảng hốt. Dù cô có lặt rau giỏi nhưng chị vẫn sợ cô làm hư mất món cá.
“Chị làm món khác đi.” Lưu Tĩnh cũng thật là mệt mỏi, cô muốn nấu ăn mà hết lần này đến lần khác bị cản. Giọng cô không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà bây giờ lại pha thêm một chút lạnh.
Chị Tiêu tức nhiên là nghe ra giọng điệu đó của Lưu Tĩnh. Khuôn mặt tỏ ra thái độ bắt đắc dĩ, sau đó chị cũng quay sang làm món khác.
Lưu Tĩnh bận rộn một bên, chị Tiêu cũng bận rộn một bên. Lâu lâu ngó sang, chị Tiêu cũng kinh ngạc vì tài nấu nướng của cô.
Lưu Tĩnh thuần thục chiên cá, thành quả là cá đã chín, mùi hương của cá nhanh chóng lan tỏa. Màu vàng đẹp mắt, cá đã chín, giòn ngon tuyệt vời.
Nhìn thôi mà đã đói bụng.
“Cô nấu ngon quá đấy.” Chị Tiêu cất lời khen, chị cảm phục thật sự. Lúc đầu còn tưởng Lưu Tĩnh giả vờ ra vẻ, nào ngờ cô thật sự có tài nấu ăn.
Lưu Tĩnh chỉ cười như đáp trả, sau đó tiếp tục làm món khác.
Cuối cùng đã hoàn tất, các món ăn thịnh soạn đã được bày ra bàn. Lưu Tĩnh bưng dĩa cá lên, đúng lúc Triệu Thiên Đình vào phòng bếp.
Buổi sáng anh ăn ở tại biệt thự, buổi trưa anh ăn cơm ở nhà hàng, đôi lúc còn đặt cơm ăn tại công ty. Buổi chiều anh lại về ăn ở Dư Viên.
Lúc nãy anh vừa về tới, vì nghe mùi thơm bốc ra từ nhà bếp nên anh cảm thấy càng đói và càng muốn ăn, vậy nên anh không đi tắm như thường xuyên mà đi thẳng vào bếp.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Lưu Tĩnh mang tạp dề đang bưng một dĩa cá vàng giòn, nhìn đã thấy thèm. Có vài lọn tóc rơi xuống, nhìn cô càng ngất ngây hơn.
Triệu Thiên Đình vội chuyển ánh nhìn vào bàn ăn, trên bàn toàn là món ăn ngon, mùi thơm phưng phức tỏa ra nhiều hơn.
Anh ngồi vào ghế, chậm rãi cầm đũa.
Lưu Tĩnh đặt dĩa cá xuống, sau đó cũng ngồi xuống.
Chị Tiêu múc cơm vào chén đưa cho anh và cho cô sau đó ra ngoài. Hai người nhận lấy, bắt đầu gắp thức ăn.
Trùng hợp là anh và cô cùng đưa đũa vào món cá chiên. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.