Khách mời đến hôn lễ hôm nay toàn là những người có địa vị, ai ai đều ăn mặc sang trọng. Nhận được thiệp mời của Triệu tổng, không ai có thể từ chối.
Từng người từng người khen ngợi không ngớt, còn liên tục chúc mừng.
Đến khi tiếng nhạc du dương vang lên thì mọi âm thanh bỗng nhiên biến mất, ai nấy đều háo hức mong đợi.
Ba Lưu Tĩnh mất sớm vì thế ông không thể năm tay cô dắt đi trên thảm đỏ, nhưng vẫn còn mẹ Lưu, cô muốn mẹ Lưu có thể thay ba giao cô cho Triệu Thiên Đình.
Mẹ Lưu tức nhiên đồng ý, bà nắm chặt tay Lưu Tĩnh từng bước từng bước tiến về phía Triệu Thiên Đình đang đứng chờ đợi trước thảm đỏ.
Nắm tay Lưu Tĩnh, nắm tay Triệu Thiên Đình, mẹ Lưu đặt tay cô vào bàn tay anh, mắt bà đỏ hoe vì quá vui mừng. Bà chỉ nói một câu duy nhất : “Tĩnh mẹ giao lại cho em, mẹ tin tưởng con sẽ bảo vệ và chăm sóc con bé thật tốt.”
“Con sẽ không phụ lòng kì vọng của mẹ.” Triệu Thiên Đình siết chặt tay Lưu Tĩnh, ánh mắt tràn đầy kiên định nhìn mẹ Lưu.
Mẹ Lưu gật đầu tin tưởng, sau đó bước xuống dưới.
Triệu Thiên Đình nắm tay Lưu Tĩnh trước mặt Đức Cha, anh dịu dàng nói ra những lời tuyên thệ do tâm tư mình nghĩ ra : “Tĩnh Tĩnh, anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt, sẽ không khiến em đau buồn, xem em là mạng sống, là cả thể giới. Anh sẽ không bao giờ buông tay em, mãi mãi yêu em đến trọn đời, vì thế, Tĩnh của anh, anh không cho phép em rời bỏ anh, nếu có ngày đó, bằng mọi giá anh sẽ bắt em lại.”
Vừa nói xong, không đợi Lưu Tĩnh trả lời, Triệu Thiên Đình nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô. Hành động này của anh là chiếm hữu, anh muốn nói cho mọi người biết, dù Lưu Tĩnh có không yêu anh thì cô mãi mãi cũng không thể rời xa anh.
Đúng lúc này tiếng vỗ tay vang như sấm, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng. Từng cách hoa tươi được rãi xuống xung quanh đôi vợ chồng son, trông thật thơ mộng.
Lưu Tĩnh vỡ òa trong hạnh phúc, cô không trách tính cách bá đạo của Triệu Thiên Đình, ngược lại cảm thấy cực kì thõa mãn.
Dù anh không nói thì trọn đời này cô cũng sẽ không bao giờ rời xa anh.
Cô yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân.
Lưu Tĩnh vòng tay qua cổ Triệu Thiên Đình, cùng đắm chìm trong hạnh phúc…
Tống Thương Vũ đứng phía dưới nhìn lên khán đài, mỉm cười.
Lần này hắn không trốn tránh nữa, hắn muốn thấy Lưu Tĩnh lấy chồng, muốn thấy cô được hạnh phúc. Vậy nên, hắn sẽ đứng một bên mà chúc phúc cho cô.
Hắn yêu cô nên hắn sẽ tôn trọng cô, còn tình cảm của bản thân dành cho cô, Tống Thương Vũ sẽ chôn sâu dưới đáy lòng.
Uống cạn ly rượu, hắn tiếp tục cười, nhưng lại là nụ cười thê lương.
Hôn lễ tiếp tục diễn ra náo nhiệt, Triệu Thiên Đình và Lưu Tĩnh cùng nhau nắm tay nhau đi xuống phía dưới. Từng câu chúc phúc vang lên liên tục, ai ai đều vui mừng thay.
Lục Dĩ Thiên cùng Tịch Viên nâng li với Triệu Thiên Đình : “Đình, chúc cậu trăm năm hạnh phúc.”
“Anh Thiên Đình, tiểu Tĩnh, hai người phải sống mãi bên nhau đến răng long đầu bạc đấy!”
“Cảm ơn cậu, Thiên. Tức nhiên là thế rồi tiểu Viên à. ” Triệu Thiên Đình uống cạn ly rượu trong tay, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Lúc này Nam Kỷ Dận nắm tay Tịnh Thất bước lại gần Lưu Tĩnh, hắn chưa kịp nói gì thì Tịch Viên đã kinh ngạc thốt lên : “Anh hai, anh và tiểu Thất…?”
“Cậu là em gái của Kỷ Dận à?” Tịnh Thất ngạc nhiên không kém, nếu như vậy thì quá trùng hợp rồi.
“Đúng vậy, còn hai người?” Bấy lâu nay Tịch Viên ở bên Lục Dĩ Thiên, vì vậy cũng không biết tình hình của anh trai mình như thế nào, hôm nay được nhìn thấy mặt chị dâu, đúng là nàng vô cùng bỡ ngỡ.
“Cô ấy là bạn gái của anh.” Nam Kỷ Dận giải tỏa thắc mắc cho Tịch Viên, sau đó quay sang Tịnh Thất, dịu dàng : “Tịch Viên là em gái anh, hai em có quen biết sao?”
Lưu Tĩnh cũng ngỡ ra mọi chuyện, thật sự là quá tốt rồi, cô nhanh nhẹn đáp : “Chúng em là những người bạn rất thân.”
“Đúng là trùng hợp mà.” Nam Kỷ Dận dời mắt mình sang Lưu Tĩnh, anh gật đầu : “Đúng rồi, Lưu Tĩnh, anh kính em một ly, chúc em và Thiên Đình sớm sinh quý tử!”
Một câu nói của Nam Kỷ Dận đã khiến Lưu Tĩnh đỏ mặt, cô chỉ cầm ly rượu trong tay mà không đưa lên miệng, : “Xin lỗi anh Dận, em không thể uống rượu…”
“Tĩnh Tĩnh, sao vậy em?” Triệu Thiên Đình biết cô không thích uống rượu nhưng vẫn có uống, trong trường hợp này, nếu cô không kính rượu Nam Kỷ Dận thì chẳng khác nào không nể mặt anh ấy? Lưu Tĩnh sẽ không hành động như thế khi không có vấn đề gì. Nhưng cô lại từ chối rượu, điều đó khiến anh vô cùng lo lắng.
Phải chăng Lưu Tĩnh đã bị gì đó.
“Bởi vì em, em…” Lưu Tĩnh ngập ngừng khiến ai nấy cũng sốt ruột, cuối cùng cô mới ghé sát vào người Triệu Thiên Đình, nói nhỏ một câu : “Em có thai rồi.”
Vì có thai, nên cô sẽ không đụng đến rượu bia. Bằng mọi giá cô phải cho đứa bé không chịu chút tổn thương nào.
Hai tháng trước, cái đêm mà Triệu Thiên Đình “ăn” cô, chính ngày định mệnh đó mà bây giờ cô đã có thai.
Lưu Tĩnh có nên khen anh vì bách phát bách trúng không, chỉ một đêm đó mà cô đã có con với anh, thật may mắn.
Lưu Tĩnh cũng mới biết việc này gần đây thôi, định nói cho Triệu Thiên Đình biết nhưng anh cứ bận rộn đủ thứ, vậy nên đến hôm nay mới có cơ hội nói ra.
Không ngờ khi nghe xong câu nói của Lưu Tĩnh, Triệu Thiên Đình há hốc mồm nhìn cô đầy kinh ngạc.
Anh được làm ba rồi, anh có con rồi!
Giờ phút này chính là lúc Triệu Thiên Đình cảm thấy hạnh phúc nhất, anh vô cùng vô cùng vui.
Do quá kích động nên Triệu Thiên Đình bế Lưu Tĩnh lên, anh xoay vài vòng tròn liên tiếp, miệng không ngừng la : “Tôi có con rồi, tôi sắp được làm ba rồi!”
Lần này, anh nhất quyết sẽ không để bất trắc gì xảy ra nữa, vợ anh và con anh, anh sẽ bảo vệ thật tốt!
Lưu Tĩnh giấu cả khuôn mặt mình vào ngực anh, ngại ngùng không thôi.
Triệu Thiên Đình cần gì phải làm vậy chứ, anh thật sự vui sướng đến vậy sao?
Lưu Tĩnh vòng tay qua cổ anh, hai tay đan lại chạm vào chiếc nhẫn cưới mà Triệu Thiên Đình đã đeo cho cô lúc nãy, bất giác nước mắt cô rơi xuống, nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc.
Triệu Thiên Đình vẫn tiếp tục bế cô xoay vòng tròn, miệng vẫn nói một câu duy nhất : “Tôi có con rồi, tôi sắp được làm ba rồi!”
Từng đợt vỗ tay và tiếng chúc mừng cứ vang lên liên tục không ngớt. Không khí càng náo nhiệt và sôi động hẳn lên.
Cuộc sống của Triệu Thiên Đình và Lưu Tĩnh sẽ hoàn toàn đổi mới sau hôn lễ ngày hôm nay.
Lúc trước, người ta thường gọi cô là diễn viên Lưu, nhưng bây giờ có thể đổi cách gọi – tổng giám đốc Triệu phu nhân hoặc bà Triệu.
Hoàn chính văn.
23:10 2/5/2020
– Đôi lời tác giả : Thời gian qua, mình cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ mình, nhận xét truyện của mình một cách chân thành, cảm ơn các bạn đã theo mình trong suốt một khoảng thời gian lâu như vậy, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này. Cảm ơn nhiều nhất đến những độc giả hay comment nhận xét truyện của mình, có lẽ các bạn không biết, vì comment của các bạn mà mình đã mỉm cười và điều đó giúp mình có thêm động lực để nhanh chóng hoàn truyện.
– Dù gì cũng đã hoàn rồi, những ai theo mình từ đầu đến nay có thể cho mình một lời nhận xét chân thành không? Hay là một comment nhỏ xíu mình cũng vui lắm rồi. Hãy cho mình biết sự hiện diện của những độc giả luôn âm thầm theo mình đi nào. Cảm ơn vì tất cả!
– Mời mọi người theo dõi bộ truyện mới của mình nhé, cảm ơn ạ. Tên truyện : Lạc Mất Nhau.