Lưu Tĩnh vừa định trả lời thì đã có người thay thế cô : “Tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Quay sang nhìn, Tống Thương Vũ đã đứng dậy, hắn nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt anh tuấn khôi ngô đó khiến Lưu Tĩnh phải ngưỡng mộ, Tống Thương Vũ rất đẹp, giọng nói lại êm dịu, làm Lưu Tĩnh ngất ngây.
Cô không yêu Tống Thương Vũ, chỉ là hơi rung động trước vẻ đẹp và dịu dàng đó thôi, đứng trước trai đẹp ai mà không thích?
Phải chi, phải chi Triệu Thiên Đình cũng dịu dàng như vậy thì tốt biết bao?
Lưu Tĩnh nhìn Tống Thương Vũ, nhưng lại đang suy nghĩ về Triệu Thiên Đình, cô ước anh cũng một phần êm dịu với cô như thế, đôi mắt long lanh chớp chớp.
Nhưng đối với ánh mắt đó của Lưu Tĩnh, Triệu Thiên Đình cho rằng cô đã thật sự cảm động, anh tức tối nắm lấy cánh tay cô, lạnh lùng nói : “Lưu Tĩnh không cần anh quan tâm.”
Lưu Tĩnh chợt cảm giác được cánh tay truyền đến một cơn đau, cô quay sang, thật sự bất ngờ khi nghe Triệu Thiên Đình nói, càng bất ngờ hơn nữa khi anh đanh nắm lấy cổ tay cô trước mặt mọi người.
Đừng nói là Lưu Tĩnh bất ngờ, mà tất cả mọi người cũng rất ngạc nhiên, Triệu tổng lại ngang nhiên nắm tay, giành lấy Lưu Tĩnh về phía mình, đúng là sự kiện hiếm có.
Cô nhìn anh, ánh mắt mở to hết cỡ, hành động này là sao đây, Triệu Thiên Đình đang ghen?
“Về thôi.” Triệu Thiên Đình ra lệnh, kéo cô đi khỏi phòng ăn, để lại khuôn mặt ngáo ngơ của cả đoàn phim.
“Chuyện này là sao, thật sự hai người họ…”
“Triệu tổng lại nắm lấy tay Lưu Tĩnh, không sợ mọi người nghi ngờ bậy bạ gì sao?”
“Dám nghi cũng không dám nói, ai dám đắc tội với Triệu tổng chứ!”
Tiếng xì xào vang lên khắp phòng ăn, biên kịch, phó đạo diễn, chuyên viên trang điểm, trợ lý… họ thi nhau nói, ai cũng kinh ngạc.
Đôi mắt Tống Thương Vũ cụp xuống, thái độ của Lưu Tĩnh, ánh mắt của Lưu Tĩnh dành cho Triệu Thiên Đình hắn đã nhìn ra, cô có tình ý với anh.
Hắn đợi, hắn sẽ đợi cô, sẵn sàng đứng một chỗ đợi cô!
Triệu Thiên Đình nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi, ra tới tận xe mới buông ra, không nói lời nào anh mở cửa lên xe, thái độ bực dọc.
Lưu Tĩnh cũng mở cửa xe, ngồi ghế sau cùng anh.
Trợ lí thấy sự im lặng của hai người thì nghi ngờ, họ có chuyện gì vậy nhỉ? Hắn không nhiều chuyện nữa, bắt đầu khởi động xe.
Trên đường về, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai lên tiếng nói trước. Sự im lặng đến cùng cực khiến trợ lí phải nổi hết da gà.
Về đến Dư Viên, Triệu Thiên Đình không quan tâm đến Lưu Tĩnh, anh đi thẳng vào trong, sau đó lên lầu.
Người anh tỏa ra sát khí dày đặc, Lưu Tĩnh có hơi sợ nhưng vẫn gọi anh một tiếng : “Triệu Thiên Đình.”
Anh tức nhiên là nghe thấy nhưng ra vẻ không quan tâm, đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại.
Bây giờ cô lên trên đó có khi nào lại bị anh tra tấn không? Cô không muốn lên đâu, nhưng không đi thì không được, cô muốn hỏi anh, muốn biết vì sao Triệu Thiên Đình lại có thái độ đó.
Lúc nãy trên xe tuy muốn hỏi nhưng cô vẫn e ngại vì có người ngoài, dù trợ lí đó là người của anh nhưng hắn vẫn là người ngoài, cô không thích người khác nghe chuyện của mình.
Cô thích Triệu Thiên Đình, vì vậy cũng rất muốn biết anh có thích cô không, nhưng lại không muốn đi lên trên.
Lỡ như anh nổi tính thú thì cô chết chắc, đảm bảo ngày mai không xuống nổi giường. Nhưng cứ đứng ở đây thì không phải là cách!
Thôi thì đành chịu, cô quyết định phải hỏi anh, phải biết được anh có thích cô không, nếu không, cô sẽ tìm cách từ bỏ.
Vừa vào phòng, cô đã nghe tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm, nhẹ mím môi, cô ngồi xuống giường đợi.
Một lúc lâu sau, Triệu Thiên Đình đi ra, anh nhìn cô một cái sau đó đi thẳng ra ngoài.
“Triệu Thiên Đình, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Lưu Tĩnh chưa kịp hỏi gì thì anh đã đóng sầm cửa lại, bỏ cô một mình trong phòng.
Bây giờ không hỏi được thì một lát nữa hỏi, cô đi tắm trước.
Triệu Thiên Đình qua thư phòng, anh còn một số công việc chưa làm xong, ngồi xuống mở laptop lên, cố quên đi hình bóng của Lưu Tĩnh để chăm chú làm việc.
Nhưng hình như càng quên thì lại càng nhớ, Triệu Thiên Đình tức giận đóng laptop lại, đôi mắt đỏ ngầu sáng lên. Anh ra khỏi thư phòng.
Vừa vào phòng ngủ chính thì đã thấy Lưu Tĩnh từ trên phòng tắm đi ra, cô mặc đồ ngủ thoải mái, tuy không kín đáo nhưng cũng không hở hang, đây là loại đồ ngủ kín nhất trong các loại đồ ngủ.
Thấy Triệu Thiên Đình, Lưu Tĩnh đi gần gần lại, chợt mở miệng hỏi : “Triệu Thiên Đình, anh thích em sao?”
Tim cô đập nhanh hơn, cũng hồi hộp hơn, cô ước rằng anh trả lời là có, như vậy sẽ tốt biết bao.
Cô không biết tại sao lại yêu anh, lúc đầu rất ghét, anh không ôn nhu tí nào, cũng không dịu dàng tí nào, nhưng cô lại thích anh. Cô mặc kệ, thích anh yêu anh là do cô tự nguyện.
Dù Triệu Thiên Đình có không thích cô thì cô vẫn thích anh.
“Cô nghĩ tôi thích cô?” Bằng thái độ lạnh nhạt, Triệu Thiên Đình lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt anh sâu hun hút, giọng nói lạnh lẽo không chút ấm áp.