Lưu Tĩnh vừa định bước sang hướng khác thì Giang Thi đã cất giọng hỏi : “Họ thật quá đáng, xem chúng ta không ra gì!” Chị rất tức giận, nhưng vẫn phải kiềm chế, không tỏ thái độ quá quắc.
“Không sao, chúng ta đừng quan tâm đến là được.” Lưu Tĩnh phất tay.
Cô đi về hướng ngược lại với bọn họ, bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Giang Thi tuy tính hay nóng nảy, tức giận thì khó mà kiềm chế được, nhưng cô đã nói không quan tâm thì chị cũng không quan tâm.
Có điều chị cảm thấy tủi thân thay Lưu Tĩnh, cô không công khai quan hệ của mình và Triệu tổng, lại còn mắt nhắm mắt mở cho qua hành động đáng ghét này của cả đoàn phim. Có phải cô chịu đựng rất giỏi không?
‘Điên cuồng’ là do Triệu thị đầu tư, họ đối xử với cô như vậy là không nể mặt Triệu Thiên Đình! Chị nhất định phải tìm cơ hội nói cho Triệu tổng biết, món nợ này Lưu Tĩnh không trả được thì Triệu tổng sẽ trả!
Họ gọi món, trong thời gian chờ đợi thức ăn, Lưu Tĩnh nhìn xung quanh quan sát, vô tình nhìn về phía đoàn phim. Trong một nhóm người đó, cô phát hiện có một số người cô quen biết như Chu Nghi, Lôi Thâm Đàm. Họ đều là diễn viên nổi tiếng.
Phía góc khuất bên kia còn có một người, rất quen nhưng bị khuất nên Lưu Tĩnh không nhìn rõ. Hình như là Ngôn Hiên, nếu cô đoán không nhầm, Ngôn Hiên chính là người thủ vai nam chính Thịnh Hàn Tiêu.
Ngôn Hiên rất thuận lợi trên con đường diễn xuất, hắn không thua Tống Thương Vũ là bao. Hai năm trước hắn còn giành được giải Diễn viên nam xuất sắc nhất từ tay Tống Thương Vũ. Người này rất nổi tiếng, sự nghiệp đồ sộ, gia đình giàu có.
Cô từng thấy hắn diễn thật trong lúc cô nhận vai quần chúng ở phim của hắn. Ngôn Hiên không cần diễn viên đóng thế, cảnh nguy hiểm hắn cũng tự diễn. Cô còn nhớ, lúc đó hắn còn bị gãy tay, phải tịnh dưỡng mấy tháng mới bình phục.
Cô còn biết, Ngôn Hiên là bạn trai Chu Nghi.
Lần này coi như hết hy vọng, cô giành vai nữ chính về phía mình khiến Chu Nghi chỉ đảm nhận vai phụ, thế nào cô ta cũng ghi thù cô. Lại diễn chung thời gian dài với người yêu của kẻ thù, muốn bình yên không có chuyện gì cũng khó.
“Lưu Tĩnh, em ăn đi.” Món ăn đã dọn lên đầy đủ nhưng cô vẫn suy tư mãi, không để ý đến vì vậy Giang Thi liền nhắc nhở.
“Ờ, dạ.” Đói rồi, phải tiếp đầy lương thực cho cái bụng nhỏ vậy. Còn sống gió sau này, hãy đợi ta!
Chợt nghĩ đến Triệu Thiên Đình, lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không sao, dù cho sau này có gặp khó khăn không giải quyết, cô cũng sẽ không nản chí mà lùi bước, vì bên cạnh cô còn có anh, cái đùi to bự để cô ôm khi mõi mệt.
Cô cũng rất khen ngợi Triệu Thiên Đình, không những lấy vai chính cho cô mà lại có thể khiến những đình đám như Lôi Thâm Đàm hay Chu Nghi vào vai phụ.
Bộ phim này sau khi công chiếu, cô đảm bảo sẽ lên hot sreach!
Ăn được một lúc, cuối cùng cũng đã xong. Lưu Tĩnh xoa xoa tay lên bụng, no quá đi.
Phía bên đoàn phim mọi người cũng ăn xong, chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi thì chợt có người phát hiện ra Lưu Tĩnh, thế là cả đoàn phim đều biết cô cũng có mặt ở đây, cũng vừa ăn xong.
Chu Nghi liếc nhìn cô, đôi mắt ả bỗng hung tợn hơn. Chính cô đã cướp mất vai diễn của ả, thù này ả sẽ không quên, nhất định sẽ báo.
Kỳ Bách Trác cũng nhìn về phía Lưu Tĩnh, đôi mắt thâm thúy, tâm tư sâu tư sâu kín, trên mặt ông một tí cảm xúc cũng không có.
“Lưu Tĩnh này cũng ra vẻ lắm, đến đây cũng không nói chúng ta một tiếng, thấy chúng ta cũng không chào hỏi. Cô ta đúng là quá hóng hách!” Một người khác trong đoàn phim thấy cô thì không kiềm được sự khó chịu, liền bực dọc mắng trách.
“Đúng vậy, tưởng mình ngon lắm, chỉ là một diễn viên hạng ba, vậy mà giành được vai chính.”
“Đáng ra chị Nghi mới xứng đảm nhận vai Bùi Hi.”
“Đúng là khó ưa mà. Cả trợ lí của cô ta cũng khó ưa như cô ta.”
Hết lời này đến lời khác, họ thi nhau nói xấu Lưu Tĩnh. Xem ra ai cũng có thành kiến với cô.
“Tôi lên phòng trước.” Lôi Thâm Đàm là người không thị phi, mấy chuyện này hắn cũng không muốn dính tới vì vậy liền nói nhanh sau đó bước đi.
Lôi Thâm Đàm đảm nhận vai Hàm Tố, một nam phụ đáng thương, hắn có thể vì Bùi Hi mà chấp nhận hy sinh.
Hắn cũng là một diễn viên xuất chúng, tướng mạo khôi ngô, tính cách ấm áp. Lôi Thâm Đàm cười một cái là đã khiến các fans nữ chết đi sống lại.
“Bớt nói đi.” Kỳ Bách Trác hắng giọng : “Muốn nói thì đến trước mặt cô ta mà nói.” Ông tuy không có cảm tình với Lưu Tĩnh nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ nghe theo họ nói xấu cô.
Kỳ Bách Trác tuy có nghe nhiều lời đồn đại về mối quan hệ của cô và Triệu Thiên Đình, cũng biết cô lấy được vai chính tất cả là nhờ Triệu tổng nhưng ông cũng không có thành kiến với cô vì đã từng xem qua diễn xuất của Lưu Tĩnh, không tệ.
Vì cô mà Triệu tổng lại đầu tư vào ‘Điên cuồng’, xem ra quan hệ của họ không bình thường, không nghĩ cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng Kỳ Bách Trác vẫn không hiểu, Triệu Thiên Đình đầu tư phim mà không cho tiết lộ nhà đầu tư là ai, tại sao chứ?
Khi nghe âm thanh của Kỳ Bách Trác, tất cả đều câm nín, có người còn tỏ vẻ mặt bất mãn.
“Đạo diễn Kỳ, Lưu Tĩnh thuộc đoàn phim của chúng ta, nhưng chúng ta sang đây cũng không báo cô ấy một câu, bây giờ đi ăn cũng không gọi cô ấy. Cứ để cô ấy một mình đơn lẻ như vậy liệu có ổn không?”
Bầu không khí im lặng bỗng bị phá tan bằng một câu chất vấn của một người có khí thế cao ngạo, lại anh tuấn khôi ngô.
Tất cả mọi ánh mắt bỗng dồn vào Ngôn Hiên, có người còn tỏ vẻ khó chịu.
Ngôn Hiên khoanh tay trước ngực, với thái độ ung dung, hắn nhìn về phía Lưu Tĩnh nhẹ nhàng hỏi.
“Ngôn ca, sao lại nói như vậy, cô ta không xứng ăn cơm với chúng ta. Một người không nổi mà nhận được vai chính thì xác định đã ngủ chung với người khác rồi.” Kỳ Bách Trác chưa kịp trả lời thì biên kịch nhanh chóng đáp lời, thái độ chán ghét rõ rệt.
“Tôi không biết và cũng không cần biết vấn đề cô ta ngủ chung với ai. Tôi chỉ biết rằng lần này mọi người đã làm không đúng, đã là người trong đoàn phim, lại hợp tác lâu dài, mọi người làm vậy có hợp lẽ không? Kẻ ngốc cũng nhìn ra các người đang khinh thường cô ấy.”
Đối với Lưu Tĩnh, Ngôn Hiên hoàn toàn không quen biết. Nhưng vấn đề nào thì ra vấn đề đó, chỉ dựa vào cô là diễn viên hạng thường mà bị phân biệt đối xử thì là không đúng rồi. Hắn chỉ thốt ra tiếng lòng, nghĩ gì nói đó.