Giao Dịch

Chương 45 - Bị Bắt Cóc

trước
tiếp

Vài ngày sau, cảnh đi du lịch của Bùi Hi cũng đã được quay xong, Lưu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng có thể về cùng Triệu Thiên Đình.

Ngày mai sẽ được gặp anh, cô rất nhớ anh!

Nghĩ đến lúc được anh ôm vào lòng, Lưu Tĩnh thật sự rất háo hức.

Mấy ngày nay tuy cảnh quay của Tống Thương Vũ đã hết nhưng hắn vẫn ở lại đây cạnh cô, mỗi ngày đều đến trường quay xem cô diễn.

Mối quan hệ của hắn và Lưu Tĩnh trong mắt mọi người không đơn giản, Tống Thương Vũ biết sẽ có người nghĩ này nghĩ nọ, hắn cũng chẳng muốn đính chính lại.

Đáng lẽ ra ngày mai hắn sẽ cùng Lưu Tĩnh xuất phát, nhưng hôm nay hắn phải về gấp vì mẹ hắn bệnh cũ chợt tái phát, Tống Thương Vũ lo lắng vô cùng nên đã về trước cô một ngày.

Lưu Tĩnh đưa hắn ra tận sân bay, tuy qua một lớp khẩu trang nhưng cô vẫn nhìn ra vẻ mặt lo lắng của hắn, cô an ủi : “Anh yên tâm, bác gái sẽ không sao đâu.”

Tống Thương Vũ gật đầu, sau đó liền từ giã cô : “Tạm biệt.” Nói rồi hắn và trợ lí cùng đi vào bên trong.

Sau khi thấy bóng dáng Tống Thương Vũ đã khuất thì cô cũng ra về, cô cũng không muốn về khách sạn sớm, Lưu Tĩnh muốn đi dạo, xem có thứ gì có thể mua cho Triệu Thiên Đình hay không.

Cô muốn tặng anh một món quà, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết tặng cái gì.

Đứng ở bên đường, suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra nên tặng cho anh cái gì mới phù hợp. Lưu Tĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra, định hỏi ý kiến của Giang Thi.

Nhưng điện thoại còn chưa lấy được thì đã có chuyện xảy ra.

Bỗng nhiên từ đâu có một người đàn ông từ phía sau dùng khăn bịt chặt miệng của cô. Lưu Tĩnh biết, mình đang bị người khác bắt cóc.

Muốn la cũng không được, cô đành dãy dụa, nhưng không thể nào dãy được nổi nữa, thân thể mềm nhũn, Lưu Tĩnh từ từ rơi vào trạng thái mất ý thức.

Cô cảm nhận được người đàn ông đưa cô vào một chiếc xe, sau đó xe cũng vụt đi.

Hành động chỉ xảy ra trong giây lát, thần không biết, quỷ không hay.

Trong mơ màng, cô nghe thấy có tiếng nói của một người phụ nữ và một người đàn ông, bọn họ chỉ có hai người, rốt cuộc họ bắt cóc cô để làm gì?

Cô biết lần này lành ít dữ nhiều, ai sẽ giúp được cô?

Lưu Tĩnh cảm nhận người đàn ông cho mình uống thứ gì đó, không chống chịu được, Lưu Tĩnh hoàn toàn bị hôn mê.

Triệu Thiên Đình, cứu em!

Hôm nay cảm thấy thật thoải mái, lâu lắm rồi Nam Tịch Viên mới trốn được bọn vệ sĩ của ba mà tự do ra ngoài như thế này. Cảm giác không có ai giám sát thật sung sướng mà.

Tịch Viên thuê một phòng ở khách sạn, nàng tin tạm thời ba sẽ không tìm ra mình nhanh như vậy, vì thế cứ thoải mái đi tìm chỗ ở trước vậy.

Tịch Viên mang theo một balo tiền mặt, nàng không dám sử dụng tiền trong thẻ, vì khi sử dụng thế nào ba cũng biết mà tìm đến nàng.

Phòng của nàng là 419, đi tìm một lúc cũng thấy. Hôm nay chạy trốn bọn vệ sĩ mệt quá, bây giờ Tịch Viên chỉ muốn ngủ thôi.

Phải rất khó khăn mới cắt đuôi được bọn vệ sĩ ba phái theo mình, Tịch Viên thật sự mệt mỏi.

Vừa vào phòng, Tịch Viên đã quăng balo qua một bên. Nàng bước vào trong, chuẩn bị đóng của lại thì vô tình thấy cảnh tượng trước mắt.

Một người đàn ông đang bế một người con gái rất trẻ, chắc khoảng tuổi của Tịch Viên, nhìn người con gái đó có lẽ không còn sức lực, Tịch Viên nghĩ rằng người con gái đó chắc đang bị bệnh. Đi cạnh hai người họ còn có một người phụ nữ khác, nét mặt hình như rất vui.

Tịch Viên nhìn người con gái yếu ớt đang nằm trong vòng tay người đàn ông, nàng có thể nhìn rõ diện mạo của người con gái đó. Phải nói là một tuyệt sắc giai nhân!

Tịch Viên còn chưa ngắm kĩ thì người phụ nữ đang đứng cạnh người đàn ông đã mở cửa phòng đối diện, họ nhanh chóng vào trong khóa cửa lại.

Nhưng lúc nãy, hình như Tịch Viên thấy người con gái yếu ớt kia nhìn về phía nàng thều thào gì đó, nàng không nghe rõ.

Nhưng cũng có lẽ cô ấy nói với hai người kia, Tịch Viên cũng không bận tâm.

Nàng ngã người xuống giường, nhắm mắt lại muốn đi vào giấc ngủ nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô gái lúc nãy.

Cô gái đó đã nói cái gì, Tịch Viên không nghe kĩ nhưng hiện giờ nàng rất thắc mắc, rất muốn biết, đang suy nghĩ miên man, bỗng Tịch Viên giật mình. Lúc nãy cô gái đó đã nói hai từ : cứu tôi!

Tịch Viên bật dậy, ánh mắt nàng sáng quắc, dám trước mặt nàng ra tay hại người, Nam Tịch Viên này sẽ không để yên!

Tịch Viên nhanh chóng lao ra khỏi phòng, cô gõ cửa phòng đối diện nhưng chỉ nghe người đàn ông thốt lên : “Ai ngoài đó thì biến đi!”

Máu trong người Tịch Viên sôi sục, ánh mắt nàng đầy nộ khí. Biến, để xem ai biến.

Tịch Viên điều chỉnh chiếc vòng có đính nhiều hạt “Trân Châu” nhỏ trên tay mình, kéo từ chiếc vòng ra một thứ rất mỏng như tơ nhưng lại rất sắc. Nàng dùng nó để mở khóa, chưa được ba giây cánh cửa được mở ra.

Khốn khiếp! Cảnh tượng trước mắt khiên Tịch Viên phải chửi thầm một cái, thật quá đáng mà.

Người đàn ông đang đè chặt người con gái dưới thân, gã dùng sức xé đồ của cô gái yếu ớt kia, còn người phụ nữ thì đứng một bên liên tục chụp hình.

Mẹ nó, thật đáng kinh tởm!

Tịch Viên lao nhanh về phía người đàn ông, dùng hết sức đá mạnh một cái, gã bị lực của Tịch Viên làm cho té xuống sàn.

“Mày là con ranh nào mà dám phá hủy chuyện tốt của tao?” Gã đàn ông thét lên, vồ về phía Tịch Viên.

Tịch Viên nhanh chóng né đi, nàng tức giận cuộn tay thành nắm đấm, dùng vài quyền của mình hạ gục gã chưa đầy mười giây. Sau đó nàng quay qua người phụ nữ, không quên đánh ả vài quyền.

Lưu Tĩnh nằm trên giường, cứ tưởng rằng cô không thể nào thoát được nhưng rất may, lời cầu cứu của cô đã được thực hiên hiện.

Lưu Tĩnh hoàn toàn không còn sức lực, lúc gã đàn ông kia xé áo cô ra, hung hăn và thô bạo, Lưu Tĩnh thật sự rất sợ, cô nhớ đến anh, cô lại sợ qua hôm nay mình sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.

Khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất thì một cô gái lại xong vào cứu cô, Lưu Tĩnh thật cảm thấy may mắn, cô sẽ mãi nhớ ơn của cô gái kia.

Nở một nụ cười, cùng lúc đó cũng là một giọt nước mắt rơi xuống.

Lưu Tĩnh thấy khó chịu, người cô dần nóng lên.

Sau khi hai người kia bỏ chạy, Tịch Viên liền đóng cửa phòng lại, nàng bước lại gần giường muốn xem tình hình của Lưu Tĩnh.

“Cậu không sao chứ?” Nhìn Lưu Tĩnh cũng trạc tuổi mình, Tịch Viên liền thân thiện gọi bạn.

“Mình không sao, cảm ơn cậu.” Lưu Tĩnh yếu ớt trả lời, cô thật sự rất biết ơn Tịch Viên.

Nhìn Tịch Viên, Lưu Tĩnh đã thấy được cốt khí của nàng, Tịch Viên rất đẹp, nhất là đôi mắt long lanh đó, sáng đến lạ thường.

Lưu Tĩnh thật sự ngưỡng mộ Tịch Viên, nàng còn trẻ mà lại giỏi như vậy, đúng là hiếm có.

Tịch Viên vừa định hỏi tên của cô nhưng thấy vẻ mặt của Lưu Tĩnh thay đổi, nàng quan tâm : “Cậu bị sao vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.