“Cô dọn ra phòng cạnh bên ở đi.” Triệu Thiên Đình lạnh lùng ra lệnh một câu, khuôn mặt anh vẫn không biểu hiện chút cảm xúc. Thái độ của anh đối với cô rõ ràng không xem trọng nữa.
Lưu Tĩnh nghe xong câu nói của Triệu Thiên Đình, bàn tay bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Mọi chuyện không cần phải bàn cãi nữa, anh là muốn lạnh nhạt với cô, muốn cùng với người khác chung giường.
Những lời đường mật trước kia thì ra luôn luôn là giả. Nói cái gì mà bảo vệ cô, chăm sóc cô, sẽ không để cô đau lòng. Thì ra, tất cả đều là gạt người.
Ngay từ đầu Lưu Tĩnh nên biết người đàn ông này không thể với tới nhưng cô vẫn cứng đầu như thiêu thân lao vào lửa. Là cô ngốc nên cô phải chịu.
Kết cục chỉ có một, Lưu Tĩnh sẽ không được hạnh phúc.
Triệu Thiên Đình không thể mang đến cho cô hạnh phúc!
Lưu Tĩnh nhướng nhẹ mi mắt, ý khích bác và khinh thường bộc lộ hết qua biểu cảm và lời nói : “Được thôi, tôi sẽ không quấy rầy hai người.”
Nói xong Lưu Tĩnh từng bước chậm chạp đi về hướng cửa phòng.
Nghe được câu trả lời của cô, Triệu Thiên Đình tức giận vô cùng, ánh mắt anh đỏ ngầu. Hiện tại, Triệu Thiên Đình rất muốn xé nát cái sự thờ ơ đó của Lưu Tĩnh, nhưng không biết phải nên làm thế nào.
Cô không quan tâm gì đến việc anh có tình nhân, thì ra từ lâu cô đã thay đổi rồi. Vậy thì điều đó càng chứng minh những tấm ảnh kia là thật.
Cô hời hợt như vậy, tim anh cảm thấy vô cùng đau.
Khi Lưu Tĩnh vừa đi ngang qua, Triệu Thiên Đình liền có ý định bắt lấy cánh tay cô lại nhưng vì câu nói của Tố Tư mà anh đã đưa tay liền rút về.
Tố Tư vui vẻ nhìn cô, ả nói : “Em họ, nhìn em sao chẳng buồn chút nào vậy? Chẳng lẽ em lại độ lượng mà chấp nhất hành động này của Thiên Đình sao?”
Lưu Tĩnh cười khẩy một tiếng : “Vì sao tôi phải buồn, nếu hai người thích nhau đến như vậy thì cứ tự nhiên đi. Chẳng lẽ tôi phải vì hành động này của hai người mà buồn? Không đáng chút nào!”
Liếc nhìn Tố Tư một cái sau đó Lưu Tĩnh tiếp tục đi ra ngoài, sự hiện diện của ả khiến cô càng thêm chán ghét. Cô không muốn gặp và tiếp xúc với Tố Tư thêm một lần nào nữa!
Tuy miệng nói không buồn nhưng lòng lại đau như cắt. Làm sao cô có thể không để ý chứ, tất cả cô chỉ đang diễn mà thôi.
Bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội, cú sốc này Lưu Tĩnh khó mà vượt qua, nhưng không vượt qua thì sao, cô sẽ làm được gì?
Cố gắng khiến bản thân ổn hơn, cố gắng quên đi Triệu Thiên Đình, bởi vì nếu cô cứ lún sâu vào tình cảm của anh dành cho mình thì cô mãi mãi không thể thoát ra được.
Ngay từ hôm nay, Lưu Tĩnh phải tập buông bỏ.
Triệu Thiên Đình không hề để ý đến cô, anh chưa từng nghĩ xem cô muốn gì, anh chưa từng cho cô cơ hội giải thích, tất cả là vì anh không tin cô.
“Rầm” một tiếng, Lưu Tĩnh đóng cửa phòng lại, thầm nghĩ, nơi này sẽ không còn là của cô nữa rồi.
Mặt nạ kiên cường cuối cùng cũng được tháo xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lại bắt đầu rơi ra, chảy dài khắp mặt.
Lưu Tĩnh đi vào phòng đối diện, sau khi đóng chặt cánh cửa thì cả người cô từ từ trượt xuống, cô ngồi xuống sàn nhà cẩm thạch màu trắng, ôm đầu khóc nức nở.
Tất cả mọi chuyện thật sự đã đi quá tầm kiểm soát của cô rồi…
Sau khi cửa phòng được Lưu Tĩnh đóng lại, cả người Triệu Thiên Đình tức giận. Tại sao, tại sao cô lại thờ ơ như vậy?
Khi bị Tố Tư khích bác Lưu Tĩnh cũng không tỏ ra thái độ khác ngoài thờ ơ, cô thật sự đã không xem trọng anh nữa, không còn quan tâm đến anh nữa rồi.
Tố Tư đứng sau lưng Triệu Thiên Đình nở nụ cười dụ hoặc. Thật sự ả rất may mắn, Tố Tư không ngờ được rằng anh sẽ gọi cho mình vào hôm nay, mọi chuyện đúng là đi quá nhanh so với dự định. Ả rất hào hứng.
Tuy Lưu Tĩnh đang tỏ ra mình ổn nhưng Tố Tư có thể nhận ra cô suy sụp hoàn toàn. Cô đang cố che giấu tâm trạng của mình bằng thái độ bình thản kia, nhưng sâu trong con ngươi kia là một nỗi buồn vô tận.
Dù sao Tố Tư vẫn rất khoái chí, được phá vỡ hạnh phúc của Lưu Tĩnh thì không còn gì vui bằng.
Ả biết Triệu Thiên Đình đưa ả đến đây là để chọc tức Lưu Tĩnh, nhưng thái độ thờ ơ đó của cô đã khiến Triệu Thiên Đình tức giận hơn. Xem ra, kịch hay đã bắt đầu.
Nhưng không sao, mặc dù bây giờ Triệu Thiên Đình chưa yêu ả, nhưng ả tin sẽ có ngày anh phải quy thuận theo vòng tay của ả. Tố Tư rất tự tin về cơ thể của mình, ả tin chắc không một ai có thể kháng cự lại nổi ả, kể cả Triệu Thiên Đình.
Tố Tư đánh bạo bước lại gần anh, ả ôm chặt lấy cánh tay Triệu Thiên Đình lắc nhẹ, bầu ngực cứ thế là ma sát vào tay anh liên tục. Ả quyến rũ : “Đình, hiện tại chỉ còn hai chúng ta, anh nên…”
“Cút!” Triệu Thiên Đình thẳng thừng hất tay ả ra, ánh mắt sắc bén nhìn ả chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Không đợi Tố Tư định hình lại mà dứt khoát đi vào trong phòng tắm.
Tố Tư đánh bạo bước lại gần anh, ả ôm chặt lấy cánh tay Triệu Thiên Đình lắc nhẹ, bầu ngực cứ thế là ma sát vào tay anh liên tục. Ả quyến rũ : “Đình, hiện tại chỉ còn hai chúng ta, anh nên…”
“Cút!” Triệu Thiên Đình thẳng thừng hất tay ả ra, ánh mắt sắc bén nhìn ả chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Không đợi Tố Tư định hình lại mà dứt khoát đi vào trong phòng tắm.
Tố Tư ngẩn ra, Triệu Thiên Đình không muốn chạm vào ả thật sao?
Tuy anh đang rất giận nhưng đàn ông đều có dục vọng, ả mê người như vậy mà anh thật sự không động lòng sao? Ả thật sự không tin, ả phải tìm cách khác.
…
Từ lúc về phòng khách, Lưu Tĩnh chỉ ngây người ngồi trên giường, muốn làm gì cũng không có tâm trạng.
Cô đang suy nghĩ về những điều trước đâu, những hạnh phúc cô đã cùng anh trải qua, vui có, buồn có. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả chỉ còn lại là hồi ức.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả người hứa sẽ bảo vệ cô cả đời.
Lưu Tĩnh đau lòng quá, cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Người cô yêu đã phản bội cô.
Triệu Thiên Đình bây giờ đã không còn xem cô ra gì nữa, cảm xúc của cô anh cũng không quan tâm đến.
Phải chi, anh nghĩ đến cảm nhận của cô một lần thì tốt biết mấy.
Tự hỏi, Lưu Tĩnh có cái gì không tốt mà anh lại muốn bỏ rơi cô. Chẳng lẽ tình cảm của cô đối với anh không đủ sâu đậm sao?
Căn phòng chỉ dành cho riêng cô, bây giờ đã thuộc về người phụ nữ khác rồi.