Lưu Tĩnh bất ngờ bị quấy rầy giấc ngủ, cô nheo mắt chặt lại, khó khăn nhấn nút nghe mà alo một tiếng, cũng không cần biết đối phương là ai.
“Tiểu Tĩnh.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lưu Tĩnh bật dậy nhanh chóng, là mẹ Lưu, bà đã biết được tin rồi ư?
“Mẹ, con vừa dậy nên không biết là mẹ gọi đến.”
Chết chắc rồi, đây là lúc nguy hiểm nhất, bây giờ Lưu Tĩnh phải diễn thật tốt. Cô không thể để mẹ mình lo lắng dù chỉ một chút.
Bằng giọng nói biếng nhác như thường ngày kèm theo một nụ cười, điều này đã khiến mẹ Lưu bớt lo lắng hơn, nhưng bà vẫn không hiểu lý do vì sao hôn lễ của cô đã bị hoãn lại.
Mẹ Lưu chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lưu Tĩnh đã nhanh nhảu đáp : “Con quên mất nói cho mẹ biết chuyện hôn lễ. Mẹ, hiện tại hôn lễ của con đã được hoãn lại, mẹ không cần đến đây đâu. Lí do thì rất đơn giản, cũng tại Triệu thị đang đầu tư một công trình mới, quy mô rất lớn, công việc thì chồng chất. Thiên Đình không quan tâm đến việc công ty, một mực muốn cử hành hôn lễ, nhưng con thì muốn anh ấy lo công việc trước, dù sao thì việc ở công ty rất quan trọng, không thể để lỡ. Vì thế con đã khuyên Thiên Đình rất nhiều, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Tất cả mọi chuyện đều là do ý của một mình con, mẹ đừng trách Đình nha mẹ.”
Huyên thuyên một tràng dài, Lưu Tĩnh cố tỏ ra tâm tình thật tốt và thoải mái.
Diễn là nghề của cô, vì thế không cần lo cô diễn không đạt.
Cô muốn mẹ mình tin tưởng, vì thế đã vô cùng nhập tâm.
Nhớ lúc trước khi thông báo với bà rằng cô sắp kết hôn, lúc đó bà đã rất vui mừng, còn hứa đến đây sớm vài ngày nữa.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì còn ba ngày nữa hôn lễ của cô sẽ được cử hành. Và ngày mai là ngày mẹ cô sẽ đến.
Nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi ở phút cuối, Lưu Tĩnh đành chịu vậy.
Mẹ Lưu nghe xong thì trầm tư, bà hiểu và hoàn toàn tin tưởng con gái mình, vì thế gật gật đầu : “Làm mẹ chuẩn bị hết rồi nè, thôi được rồi, mẹ không trách hai đứa đâu. Con là vợ mà biết nghĩ cho chồng đúng là việc tốt mà.”
Mẹ Lưu không chút nghi ngờ, bà còn cảm thấy Lưu Tĩnh thật biết lo nghĩ, bà rất tự hào về cô.
Lưu Tĩnh nghe xong thì gật đầu, giọng điệu tán dương bản thân : “Tức nhiên rồi, con là vợ tốt mà.” Nhưng sóng mũi cô lại có chút cay cay, thời khắc này, cô rất muốn khóc.
Nhưng không, cô phải kiềm chế, bằng mọi giá phải kiềm chế. Cô phải diễn tròn vai này mới được!
Nói chuyện với mẹ mình thêm vài câu nữa thì Lưu Tĩnh tìm cách tắt máy, vẫn là lý do bận.
Người thân của cô, ai cũng quan tâm cô hết. Nhưng mà cô không muốn họ đau lòng vì mình.
Vẫn là câu nói đó, chuyện này, cô sẽ tự ôm trong lòng.
Lại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lưu Tĩnh cảm thấy có chút phiền phức.
Điện thoại cứ reo inh ỏi mãi khiến cô điếc cả tai, nhấc máy nhìn, là số lạ. Khoảng một lúc sau, Lưu Tĩnh ấn nghe.
“Alo.”
“Lưu Tĩnh, đã lâu không gặp, cô dạo này ổn chứ?”
Đôi mắt Lưu Tĩnh chứa đầy sự hận thù khi nghe thấy giọng nói khích bác kia. Là Diêu Hiên, cô chắc chắn ả gọi đến là muốn xem cô bây giờ đã còn sống tốt không đấy mà. Đã vậy thì cô không được yếu thế.
“Tôi đã hiểu tất cả rồi, các người đều hùa nhau hãm hại tôi. Vụ bắt cóc đó là do cô làm, tôi nói đúng chứ?”
Vô tình suy nghĩ đến chuyện này, Lưu Tĩnh đoán Diêu Hiên đã sai người bắt cóc nhầm hãm hại cô, muốn cô không ngóc đầu dậy nổi đây mà.
Tiếp theo là Chu Nghi, ả cố tình giăng ra một màn kịch khiến cô không đề phòng mà bị dính bẫy. Chính ả đã xúi giục Ngôn Hiên đến Dư Viên.
Còn ảnh cô và Tống Thương Vũ ôm nhau từ biệt, đáng ra không có chút mờ ám nào nhưng khi vào tay của họ thì thân mật vô cùng. Khiến tấm ảnh càng thêm sống động, từng tấm một.
Phía Tố Tư, ả cũng hợp lực với hai người phụ nữ này cùng nhau đối phó cô.
Đúng là chó mà, chơi kiểu nào cũng không ra người.
“Không sai. Sự xuất hiện của Lưu Tĩnh mày khiến Hàn Lang bắt đầu xa lánh tao, mọi chuyện là tại mày, tao phải tìm cách đưa mày xuống địa ngục. Bây giờ thì tao đã hoàn thành việc nên làm, mày vui chứ? Hahaha.”
Diêu Hiên cười lớn, từng câu từng chữ mà ả nói ra đều mang theo sự căm phẫn chưa từng có. Ả hận Lưu Tĩnh, hận đến mức chỉ muốn giết chết cô đi.
“Xuống địa ngục cũng không sao, vì dù sao, tôi cũng sẽ kéo cô đi cùng!”
Chỉ nói một câu không đầu không đuôi, Lưu Tĩnh liền ngắt liên lạc, điện thoại nhanh chóng mất kết nối.
Hiện tại, cô rất muốn bỏ đi cái số điện thoại này. Nếu cứ như thế chắc chắn cô còn sẽ bị quấy rầy từ những con người đáng ghét kia. Nhưng mà nếu làm như vậy thì liên lạc giữa cô và Tịch Viên sẽ mất.
Tịch Viên hiện không thể sử dụng điện thoại vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh những rủi ro dù là nhỏ nhất. Số điện thoại nàng không cố định, Tịch Viên biết số của cô nhưng cô không biết số của nàng.
Nếu bỏ số điện thoại này đi thì đảm bảo Lưu Tĩnh và Tịch Viên sẽ khó có thể nói chuyện với nhau nữa. Vì vậy bằng mọi giá cô không thể thay số điện thoại mới.
Cứ tạm như thế vậy, nếu họ gọi đến cô sẽ không nói chuyện.
…
Triệu Thiên Đình ngồi đọc báo cáo nhưng một chữ không thể vào đầu, anh cứ nghĩ đến Lưu Tĩnh, nghĩ đến những hành động của cô.
Không đau đớn, không khó chịu hoàn toàn là giả.
Anh yêu Lưu Tĩnh nhiều như vậy, nhưng tại sao cô lại phản bội anh?
Triệu Thiên Đình thầm hỏi bản thân, thật ra anh không tốt ở chỗ nào?