“Đình, vậy cậu có điều tra ra người đàn ông đó không?”
Nam Kỷ Dận vẫn có một khúc mắc trong lòng. Triệu Thiên Đình là một người đàn ông có đủ các yêu cầu mà phụ nữ cần, anh tài năng, đẹp trai, giàu có. Một khi yêu thì lại rất thật lòng. Nam Kỷ Dận đảm bảo ai ngã vào vòng tay của Triệu Thiên Đình thì sẽ không có lối thoát. Vậy mà cô gái đó đã phản bội anh trước khi hôn lễ được cử hành, hình như vô lý ở chỗ nào đó thì phải.
Cô gái được Triệu Thiên Đình yêu phải rất đặc biệt. Cô gái đó đã yêu anh, nhưng tình yêu mà, nói muốn buông là buông được sao? Phải chăng là có ẩn số chưa được phá giải ở đây.
Nhưng Nam Kỷ Dận không thể không tin Triệu Thiên Đình, vì vậy cách còn lại là điều tra người đàn ông đó để bắt hắn khai tất cả.
“Không.” Điều tra bằng cách nào đây, Lưu Tĩnh cứ im lặng thậm chí không ngó ngàng đến anh, hỏi thì cô sẽ nói sao?
Hay chẳng lẽ đưa những tấm hình kia để thám tử xem mặt người đàn ông mà đi tìm sao, nhưng dù sao mặt người đàn ông đó cũng bị mờ. Cách này không được.
Ngưng vài giây Triệu Thiên Đình nói thêm : “Mình đang giám sát cô ấy, sẽ nhanh tìm ra gã đàn ông đó thôi.” Bàn tay anh nắm chặt lấy cây bút, một tiếng ‘rắc’ vang lên, cây bút vỡ làm hai.
Từ khi biết chuyện này anh liền sai người theo dõi Lưu Tĩnh, nhưng cô cứ mãi ở Dư Viên, vì thế anh cũng không thu hoạch được gì.
“Cô gái của cậu, thật sự đã phản bội cậu? Thiên Đình, cậu tin thật à?” Nam Kỷ Dận vẫn thấy lạ lạ một chút, hắn chỉ muốn nghe câu nói thật lòng từ miệng Triệu Thiên Đình.
Triệu Thiên Đình cầm lấy ly cà phê bên cạnh, tưởng chừng anh sẽ đưa lên miệng uống nhưng anh cứ cầm nó lắc lắc. Nước cà phê sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh nhỏ, chỉ một giây sau, Triệu Thiên Đình bóp mạnh ly cà phê.
Ly bị vỡ, cà phê liền đổ ra. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt Triệu Thiên Đình, máu nhanh chóng tràn ra ướt cả bàn tay. Nước cà phê và máu hòa quyện lại với nhau tạo ra một mùi tanh khó tả.
“Chứng cứ đã có rõ, không tin cũng khó.” Triệu Thiên Đình vẫn giữ cảm xúc lạnh nhạt, anh như đang nói về một vấn đề nào đó mà không phải chuyện của mình.
“Chứng cứ, là cái gì?” Đừng nói Nam Kỷ Dận hỏi nhiều, hắn là đang quan tâm Triệu Thiên Đình, nhưng quan tâm bằng cách khác.
“Hình ảnh. Những tấm ảnh cô ấy thân mật cùng người khác.” Triệu Thiên Đình không giấu diếm.
Đôi mắt Nam Kỷ Dận trở nên đăm chiêu khi nghe câu trả lời của Triệu Thiên Đình. Đúng rồi, có vấn đề, vấn đề đó chính là nằm ở điểm này.
“Ảnh đó, ai chụp gửi cho cậu?” Mấu chốt ở đây.
Triệu Thiên Đình cũng sực tỉnh, là ai gửi cho anh nhỉ? Lúc đó anh vừa thấy ảnh nên mất kiểm soát, vì vậy càng không nghĩ đến người gửi ảnh.
“Mình cũng không biết.”
“Đình, cậu có thấy lạ không? Mình cảm thấy, có người muốn hại vợ cậu. Nếu không muốn hại thì người đó đã không theo dõi và chụp ảnh của vợ cậu. Đình, cậu nên suy nghĩ lại mọi vấn đề câu chuyện.”
Nam Kỷ Dận hỏi mọi câu hỏi là muốn điều tra ra sơ hở, và đây chính là sơ hở của chuyện tình giữa Triệu Thiên Đình và Lưu Tĩnh.
Triệu Thiên Đình cũng đã từng nghĩ vấn đề này, nhưng lại không nghi ngờ mấy : “Nếu không làm, muốn bị chụp cũng khó.”
Nhất là tấm ảnh Lưu Tĩnh nằm dưới thân người khác, Triệu Thiên Đình không thể không tin.
Nam Kỷ Dận trầm tư một lúc, cuối cùng cũng không nói gì thêm, trước khi cúp máy, hắn nói thêm một câu cuối cùng : “Cậu nên điều tra lại mọi chuyện, chẳng hay không đúng như thế, cậu sẽ phải hối hận.” Nói xong liền tắt máy. Điện thoại bị ngắt liên lạc.
Triệu Thiên Đình gục đầu xuống, hai tay bưng lấy mặt. Hiện tại, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nếu như mọi chuyện như lúc đầu thì tốt biết mấy.
Lời Nam Kỷ Dận không phải là không có căn cứ, nhưng mà thái độ của Lưu Tĩnh ở thì sao? Cô luôn thờ ơ với anh, hôm anh đưa Tố Tư về để chọc tức cô ý muốn cho cô nổi giận. Nếu cô ghen tỵ mà tức tối thì có lẽ anh sẽ tin rằng cô còn tình cảm với mình.
Nhưng thái độ của Lưu Tĩnh lúc đó, chẳng có gì để nói ngoài hai chữ thờ ơ. Khuôn mặt không cảm xúc đó của cô khiến anh thật sự khó chịu. Cảm giác như bị thất bại, thất bại một cách đau đớn.
Triệu Thiên Đình chưa từng thất bại vì chuyện gì, vậy mà tình yêu thì lại vô cùng thảm hại.
Anh lắc đầu vài cái, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Càng nghĩ tâm tư anh càng co rút.
Triệu Thiên Đình đứng dậy ra khỏi phòng, dùng thang máy chuyên dụng đi xuống tầng trệt. Vừa bước ra khỏi thang máy, ai ai cũng cúi đầu chào anh.
Họ luôn kính cẩn và sợ hãi anh, nhưng chỉ có duy nhất Lưu Tĩnh là không.
Triệu Thiên Đình vừa bước ra khỏi Triệu thị thì Tố Tư cũng từ trên một chiếc taxi đi xuống. Vừa thấy anh Tố Tư liền niềm nở đi lại.
Đứng gần Triệu Thiên Đình, Tố Tư ưỡn ngực cong môi : “Đình, em đến rồi.”
Triệu Thiên Đình lạnh lùng mở cửa xe, anh ngồi ở ghế phụ. Hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi vì vậy trợ lý đảm nhận trọng trách lái xe. Thế nên, Tố Tư ngồi ở phía sau.
Ả khó chịu vô cùng nhưng cũng không dám nói càng nói bừa. Chỉ hậm hực ngồi phía sau liếc nhìn gương mặt Triệu Thiên Đình qua kính chiếu hậu.
Tố Tư biết anh yêu Lưu Tĩnh, ả cũng biết anh đang lợi dụng ả để chọc tức Lưu Tĩnh. Triệu Thiên Đình còn đối xử không tốt với ả nhưng ả không oán trách, Tố Tư vẫn mong một ngày mình được trở thành phu nhân của Triệu gia.
Chuyện nhỏ nhịn mới làm được chuyện lớn, ả phải cố chờ đợi. Tố Tư tin một ngày nào đó Triệu Thiên Đình sẽ đá văng Lưu Tĩnh đi và anh sẽ ngoan ngoãn như con sư tử hung dữ bị thuần phục.
Triệu Thiên Đình nhắm mắt tựa vào ghế, anh hoàn toàn xem Tố Tư là không khí, không muốn để ý đến ả.
Ả chỉ là con cờ trong tay anh, hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng.
…
Lưu Tĩnh nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, cô khóa chặt cửa, không quan tâm gì đến mọi chuyện bên ngoài.
Mặc dù biết Triệu Thiên Đình đã về nhưng cô vẫn không để ý, cứ ở yên trong phòng không ra ngoài.
Tâm tình Triệu Thiên Đình bỗng trở nên vô cùng tệ, thì ra Lưu Tĩnh muốn tránh né anh như vậy, kể cả mặt cũng không thèm nhìn một cái.