“Nữ chính? Cô đã ngủ với ai rồi?” Bỗng một giọng nói châm chọc vang lên trước mặt Lưu Tĩnh, cô không nhìn cũng biết là ai.
Lưu Tĩnh không mấy quan tâm đến Diêu Hiên, cô vẫn tiếp tục đọc kịch bản.
“Diêu Hiên, quá đáng vừa thôi, hay là để tôi dạy cô một bài học.” Âm thanh càng vang lại gần, mang giọng điệu rắn chắc, có ý muốn bảo vệ Lưu Tĩnh.
Lạc Nhĩ Hân bước lại gần Lưu Tĩnh, nhìn Diêu Hiên với ánh mắt chán ghét.
Lạc Nhĩ Hân là bạn bè của Lưu Tĩnh, cô thủ vai Dung Kỳ, bạn thân của Lâm Ân.
“Tôi nói không đúng sao, đừng có ở đó mà bênh vực qua lại, đều là một lũ như nhau cả thôi.” Diêu Hiên nghênh ngang nói, mặt còn cười khẩy.
“Cô…”
Lạc Nhĩ Hân vừa định xông tới thì đã bị Lưu Tĩnh cản lại. Cô đứng lên, kéo Lạc Nhĩ Hân ra phía sau mình, nhìn Diêu Hiên gằn từng chữ một : “Cô đoán xem ngủ với ai mà tôi có được vai chính? Cô mà còn gây sự, tôi không ngại tìm cách để kéo cô xuống bùn đâu.”
Khí thế của cô đủ để Diêu Hiên lo lắng, ả chỉ tay vào mặt cô, tức giận nói : “Dựa vào cô à, tôi khinh.” Nói rồi ả quay bước đi, tìm đến Hàn Lang.
Từng là bạn thân với nhau nhưng bây giờ đã thành thù địch, gặp nhau luôn cãi cọ, không thể yên như trước.
“Lưu Tĩnh, cậu…” Lạc Nhĩ Hân thấy thương cảm cho số phận của Lưu Tĩnh, bị bạn thân phản bội thì còn gì đau đớn bằng.
“Mình không sao, lần sau cậu đừng để ý đến hạng người đó nữa, chỉ càng làm cho ta thêm ngứa mắt mà thôi.”
“Nhưng mà cô ta rất quá đáng.”
“Cứ mặc kệ cô ta, nghe lời mình.” Lưu Tĩnh không muốn Lạc Nhĩ Hân bị Diêu Hiên thù ghét, càng không muốn Lạc Nhĩ Hân gây sự với người khác vì mình.
Lạc Nhĩ Hân cũng hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng không thể nào chịu đựng được. Vì vậy đành ậm ực cho qua.
Lưu Tĩnh tiếp tục đọc kịch bản, cô rất châm chú, diễn là ước mơ của cô, vì vậy khi thực hiện ước mơ, cô điều dùng hết tâm sức.
Nửa tiếng sau, Lưu Tĩnh tiếp tục quay cảnh mới. Cảnh này là cảnh sáng hôm sau khi Trịnh Hạo đưa Hà Ngọc về nhà.
Lại một lần nữa Lâm Ân nhìn họ ân ái, thân mật, cô đau đớn khôn nguôi. Hà Ngọc nũng nịu với Trịnh Hạo khiến Lâm Ân kinh tởm. Cuối cùng Trịnh Hạo bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại cô và Hà Ngọc.
Cãi nhau vài câu, kết quả là Lâm Ân bị Hà Ngọc đánh một cái.
Lưu Tĩnh quay người sang một bên, cái tát mà Diêu Hiên dành cho cô quả thật rất mạnh, như muốn trả thù việc riêng tư.
Diêu Hiên diễn rất tốt, vì vậy đạo diễn không hề kêu dừng. Dù đau nhưng cô vẫn cố chịu diễn xong vai để không bị NG. Có ngày cô sẽ trả cái tát này lại cho Diêu Hiên.
“Qua.” Phương Khiên gật đầu tán thưởng, cảnh này coi như đã xong.
“Lưu Tĩnh, để mình xem mặt của cậu.” Đạo diễn vừa hô qua thì Lạc Nhĩ Hân đã lao vào cạnh Lưu Tĩnh, ân cần xem vết đánh trên mặt cô, sốt ruột : “Diêu Hiên, cô cố tình đánh Lưu Tĩnh mạnh như vậy, bây giờ trên mặt cô ấy đã in cả bàn tay cô rồi.”
“Ồ, vậy sao, xin lỗi nhé. Tôi lúc đó đang nhập vai nên không thể khống chế, cô cũng là diễn viên nên biết mà.” Diêu Hiên dửng dưng, còn cố ý cười đắc ý một cái.
“Cô thật quá đáng.” Lạc Nhĩ Hân tức tối không thôi, vừa định bước lại gần Diêu Hiên làm cho ra lẽ thì đã bị Lưu Tĩnh cản lại.
“Nhĩ Hân nghe mình nói.” Ngăn được bước chân của Lạc Nhĩ Hân xong Lưu Tĩnh mới cất giọng bình thường : “Mình không sao. Cậu yên tâm, món nợ này mình sẽ trả lại hết. Cứ đợi từ từ đã.”
Nghe cô nói Lạc Nhĩ Hân mới nguôi ngoai một chút : “Ả ta là cố ý. Để mình xem mặt cậu, đỏ hết rồi này, để mình đi lấy thuốc.”
“Không cần đâu, mình không sao, vết đỏ sẽ mau lành thôi.” Lưu Tĩnh kiên quyết ngăn cản, Lạc Nhĩ Hân đành gật đầu nghe theo.
Lưu Tĩnh cùng Lạc Nhĩ Hân ngồi nghỉ, vừa uống nước vừa xem kịch bản, ngày hôm nay chỉ còn cảnh cuối cùng mà cô phải diễn là cảnh Lâm Ân cùng Dung Kỳ trò chuyện qua điện thoại.
Khi chuẩn bị quay thì Phương Khiên đi lại cạnh cô hỏi : “Mặt cô còn đau không?”
Lưu Tĩnh lắc đầu : “Không còn.”
Khoảng vài phút sau thì cảnh quay kế tiếp bắt đầu. Lâm Ân nằm vật trên giường gọi điện cho Dung Kỳ.
Cô nhập vai rất tốt, cảnh khóc cô có thể cảm động mà khóc, giọng điệu vẫn rất mạnh mẽ.
Cảnh cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã quay xong, đạo diễn và phó đạo diễn đều khen ngợi diễn xuất của cô.
Giang Thi từ xa chạy lại vui mừng : “Hôm nay em làm rất tốt, tuyệt vời lắm.”
Lưu Tĩnh chỉ cười như đáp lại, sau đó di ra uống nước. Coi như hôm nay đã xong, cô diễn một lần là qua luôn, không NG lần nào cả.
Lưu Tĩnh có phần đắc ý, có phải sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ rất thuận lợi không?
Từ giã nọi người ở đoàn làm phim xong Lưu Tĩnh một mình ra về, ra tới đường lớn vừa định bắt taxi lại gặp oan gia.
“Tôi không hiểu nổi cô diễn tệ như vậy mà đạo diễn cũng cho qua, hay là do Phương Khiên lo sợ thế lực đằng sau cô nên mới ậm ực mắt nhắm mắt mở cho qua?” Thấy Lưu Tĩnh đi ngang không để ý gì đến mình vì vậy Diêu Hiên liền châm chọc.
Hàn Lang đứng bên cạnh ôm eo ả cũng không nói tiếng gì.
“Tôi cũng đang nghĩ gần giống ý nghĩ của cô. Diễn xuất của hai người cũng khá thôi, vậy mà đạo diễn Phương lại cho qua. Hay là sợ danh tiếng gia đình của các người nên cũng không dám lên tiếng?” Dùng chiêu này để đánh trả, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
“Cô nói cái gì chứ?”
“Lưu Tĩnh, rốt cuộc cô cũng lộ bộ mặt thật. Vậy mà trước kia ra vẻ mình thanh cao lắm.” Bấy giờ Hàn Lang mới lên tiếng, gã nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường chán ghét.
Bộ mặt thật ư? Hàn Lang còn có tư cách nói chuyện với cô?
Nói là sẽ yêu nhau suốt đời, cùng nhau bên cạnh tới già nhưng Hàn Lang có làm được chưa?
Gã không tin tưởng cô, chỉ nghe theo lời nói của Diêu Hiên.
Năm đó cô bị Diêu Hiên lừa một vố đúng đau, ả sắp đặt cô với người đàn ông khác cạnh nhau, lúc đó cô bị trúng thuốc nên khó mà khống chế được tên đàn ông kia.
Vô tình Hàn Lang bắt gặp cảnh người đàn ông kia đang ôm ấp vuốt ve cô, cùng với lời nói đường mật chia rẽ của Diêu Hiên, Hàn Lang bỏ đi mà không hề đến giúp cô.
Phải cố hết sức Lưu Tĩnh mới thoát khỏi tay người đàn ông kia, cô còn đập đầu ông ta bằng chiếc bình bông làm đầu ông ta chảy máu không thôi. Cô biết ông ta, một người nổi tiếng trong giới chính trị, cũng vì lần đó mà ông ta đã có thù với cô, sự nghiệp diễn xuất của cô đi xuống cũng nhờ tất cả vào ông ta.
Phải cố gắng lắm cô mới về được, phải chịu được cắn răng thuốc mới hết tác dụng. Lúc đó cũng là tối khuya, chợt Lưu Tĩnh nhận được điện thoại, cô nhấc máy nghe.