“Lưu Tĩnh, chị sai rồi, xin em tha thứ cho chị.”
Lưu Tĩnh như nghe được chuyện nực cười nhất, xin lỗi sao, Tố Tư dập đầu xin lỗi cô sao?
Nhưng vậy thì thế nào, chỉ vài cái dập đầu sao cô có thể bỏ qua? Con của cô đã mất, mối thù sâu đậm thế này sao có thể quên đi chứ?
“Không ngờ Tố Tư cô cũng có ngày hôm nay. Muốn tôi tha thứ ư, vậy hãy đến tạ tội với đứa nhỏ vô tội đã bị cô giết!” Giọng Lưu Tĩnh lạnh lẽo vang lên, cô năm chặt tay thành quyền để cố kiềm chế bản thân. Cả đời này, người Lưu Tĩnh hận nhất là ả!
Tố Tư tiếp tục dập đầu van xin, ả khóc lóc không ngừng, khuôn mặt vì sợ hãi nên đã trắng bệch, đầu cũng chảy máu màu đỏ thẫm.
“Đã làm thì tự chịu, không ai cứu được mày!” Tịch Viên đập mạnh đầu Tố Tư xuống, sau đó quay sang bọn côn đồ đang nằm trên đất cất giọng lạnh như băng : “Một là chết, hai là tất cả tụi bây phải cường bạo nó.”
Nói xong, nhanh như tia chớp Tịch Viên lấy phi đao ra, nàng chỉ phóng một cái cây tiêu nhọn hoắc kia đã cắm cạnh đầu tên mập kia.
Bọn chúng sợ hãi gật đầu lia lịa : “Vâng, chị Viên, em chọn điều thứ hai.” Sau đó nhanh chóng đứng dậy bước lại gần Tố Tư.
“Không, đừng như vậy…” Tố Tư thét lớn nhưng chỉ vô dụng, ả không thể chạy thoát.
“Điều này cũng do mày thích thôi, ráng mà tận hưởng nhé.” Tịch Viên nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt chán ghét lướt đi nơi khác.
Tố Tư la thét không thôi nhưng bọn đàn ông vẫn cứ không buông tha, chúng xem ả như miếng mồi mà giành giật ăn lấy. Tố Tư chỉ cảm thấy buồn nôn và kinh hãi.
Bị một đám đàn ông cưỡng bức, Tố Tư không thể chống cự.
Những tên đàn ông xé áo ả ra, một tên thì sờ ngực, một tên thì vuốt ve, một tên thì đâm sâu vào người ả, một tên thì biến thái hơn đâm vật ***** **** vào miệng ả, bắt ả ngậm chặt lấy.
Tố Tư la thét liên tục cầu mong bọn chúng sẽ dừng lại, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
“Mạnh tay vào, tốt nhất là cho cô ta sống không bằng chết. Nếu không các người chỉ có một kết cục!” Tịch Viên cảnh cáo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn bà bê bết trên mặt đất mà nở nụ cười tàn nhẫn.
Những tên đàn ông nghe thế thì tiếp tục mạnh bạo hơn. Chúng cấu xe Tố Tư không ngừng nghỉ.
“Tiểu Tĩnh, cậu không sao chứ?” Thấy Lưu Tĩnh đứng cạnh mình tỏ ra buồn hiu, Tịch Viên quan tâm hỏi.
“Mình không sao, kết cục này đối với Tố Tư thật sự rất đáng.” Từ khi mất đi con, Lưu Tĩnh như trở nên người khác, cô điềm tĩnh và vô tình hơn rất nhiều. Tố Tư chính là người giết hại con cô, đây là hậu quả ả phải nhận, Lưu Tĩnh không hề tỏ ra đau lòng.
Nhưng mà, cảnh tượng tàn nhẫn này, Lưu Tĩnh thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Dù sao Tố Tư cũng là phụ nữ, bị người khác cường bạo thế này thì làm sao mà sống được?
Tia lương thiện nhất trong người Lưu Tĩnh lại bộc phát, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó của Tố Tư, Lưu Tĩnh thật sự thấy không nỡ.
Không đau lòng nhưng tiếng lòng lại không chấp nhận được cảnh trước mắt này.
“Tiểu Tĩnh, lương thiện với kẻ thù là hành động ngu ngốc nhất. Mình biết cậu tốt bụng, nhưng hãy tốt với những người thật sự tốt với cậu. Còn loại người này, đừng nên thương hại.”
Tuy Lưu Tĩnh không nói nhưng qua nét mặt của cô, Tịch Viên nhận ra hết. Cô đang thương xót Tố Tư.
Nhưng Tịch Viên thì không như vậy, ai có lỗi với nàng, nàng sẽ đòi lại tất cả để giành công bằng cho bản thân.
Lưu Tĩnh nhìn Tịch Viên, cô đã hiểu ý của Tịch Viên. Nhìn nàng, Lưu Tĩnh gật đầu, ánh mắt trong suốt không chút tạp niệm : “Mình hiểu rồi tiểu Viên.”
Khoảng nửa giờ sau, Tố Tư đã không còn sức lực, ả nằm trên đất, thân thể đầy vết hoan ái. Khuôn mặt ả đơ lại, như người điên không chút cảm xúc.
“Cút hết đi.” Tịch Viên lạnh lùng ra lệnh, nàng đã hài lòng với hành động của bọn côn đồ rồi.
Đáng lí ra Tịch Viên sẽ thủ tiêu luôn chúng, bởi những kẻ có ý định dồn nàng vào đường chết thì nàng sẽ không bỏ qua, nhưng chúng đã nghe lời nàng cường bạo Tố Tư. Điều đó khiến nàng chấp nhận tha cho chúng.
Bọn côn đồ nghe vậy thì nhanh chóng mặc quần áo sau đó ríu rít cảm ơn. Chúng chạy thụt mạng ra ngoài.
“Tiểu Viên, chúng ta đi thôi.” Ở cái nơi dơ bẩn và ghê gớm này Lưu Tĩnh đã không chịu nổi. Cô hận Tố Tư, dù sao thì vẫn hận, vì vậy cô không bao giờ muốn gặp ả nữa.
Ả bị trừng trị như thế, thật đáng tội.
Cũng may mà nhờ có Tịch Viên, nếu không mối thù này không biết đến bao giờ mới có thể trả được nữa.
Cũng may mà nhờ có Tịch Viên, nếu không mối thù này không biết đến bao giờ mới có thể trả được nữa.
“Chờ mình chút.” Tịch Viên không rời mắt khỏi Tố Tư, như vậy chưa đủ đâu.
Hãm hại bạn thân của nàng, giết con nuôi của nàng. Kết cục, chỉ có một, đó là cái chết!
“Hai con khốn nạn, tao có chết cũng không tha cho tụi bây!” Tố Tư như hóa dại, ả gào thét liên tục. Ánh mắt trợn trắng trong vô cùng dữ tợn.
“Mày có chết cũng không hết tội!” Tịch Viên vừa nói vừa chớp ánh mắt lạnh lùng. Đã ra nông nỗi này mà còn mạnh miệng, đúng là có bản lĩnh mà.
Nếu ả muốn chết như vậy, Tịch Viên sẽ thành toàn cho ả.
Không nhanh không chậm, nàng lấy từ người ra một cây phi đao. Tịch Viên chỉ vung tay một cái, phi đao liền nhanh như chớp cắm vào ngực ả, một màu máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra.
Tố Tư thét lên, dùng tay ôm chặt lấy ngực, ả chưa từng nghĩ Tịch Viên sẽ thẳng tay giết chết ả. Cuối cùng, Tố Tư chết, mắt vẫn trừng to. Khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, kinh hoàng, hốt hoảng và có cả sợ hãi.
Khuôn mặt Tịch Viên không biến sắc, xem việc giết người chỉ là việc tầm thường.
“Viên, cậu…” Lưu Tĩnh hoảng hốt vì sự ra tay đột ngột của Tịch Viên, nàng dám giết Tố Tư sao?
Hiện tại, Lưu Tĩnh không hề sợ hãi vì hành động của Tịch Viên, cô chỉ cảm thấy lo lắng cho nàng.
Đôi mắt Tịch Viên không gợn tí sóng : “Kẻ đáng chết thì không nên sống. Cậu đừng lo lắng.”
Nhớ đến lần đầu giết người, Tịch Viên không hề sợ hãi. Bởi những kẻ mà nàng giết đều đáng chết. Người thu dọn tàn cuộc cho nàng, chính là ông ấy…
Đỡ bả vai Lưu Tĩnh, Tịch Viên mỉm cười.
“Không phải, mình chỉ lo lắng cho cậu. Dấu vân tay của cậu còn trên phi đao, nếu như cảnh sát tìm đến…”
Lưu Tĩnh biết Tịch Viên đã vào thế giới khác, là hắc đạo. Ở đấy, nếu như bạn không mạnh thì bạn chỉ có cái chết. Giết người đối với người trong hắc đạo là chuyện tầm thường. Tuy thấy Tịch Viên giết người nhưng Lưu Tĩnh chỉ tỏ ra một chút kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang lo lắng cho nàng.
Hiện tại, Lưu Tĩnh chỉ sợ nàng gặp nạn. Nếu như thế thì cô sẽ hận bản thân mình lắm.
Đôi mắt Lưu Tĩnh long lanh, cô đau lòng và rất muốn khóc. Cô không muốn Tịch Viên vì mình mà chịu khổ.
“Yên tâm, đã có người xử lý tàn cuộc.” Tịch Viên thư thái nắm tay Lưu Tĩnh kéo ra ngoài, đôi môi nhẹ nở một nụ cười ngây ngất.