Giao Ước

Chương 30 - Chương 30: Chàng Trai Năm Ấy Tôi Từng Theo Đuổi

trước
tiếp

Đến hơn 20 giờ tối, sau khi đọc xong cuốn sách mà vẫn không thấy cậu ta từ trong phòng tắm bước ra, Gia Anh cảm thấy kì lạ, không biết cậu ta có ngủ trong đấy không nữa, vì uống rượu say đến nổi không biết gì. Lấy đồ của người khác cũng không biết luôn.

Anh thật sự cảm thấy rất khó chịu khi có người khác đụng vào đồ của mình, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ nên tạm thời anh bỏ qua. Anh mặc kệ, không quan tâm, mà đi tới giường nằm xuống đeo phone nghe nhạc vào.

Nhưng anh lại cảm thấy bức rúc không yên, lỡ cậu ta có bị sao thì anh bị va lây hết.

“Thật là… nói không để tâm cũng không được… tại sao mình phải làm như thế chứ?… Từ ngày cái tên này vào ở cùng phòng, toàn gây phiền phức cho mình.”

Anh tháo tai phone xuống rồi đi đứng dậy đi tới phòng tắm, đẩy cửa ra thì thấy cậu ta ngồi tựa người vào tường ngủ gà ngủ gật không biết trời trăng mây gió là gì.

Cậu ta mặc cái sơ mi trắng của anh chẳng khác nào là cái váy cả. Nhìn vóc dáng của cậu ta giống như một đứa con gái thì đúng hơn là con trai.

Anh thở phắt một cái, thầm nói: “Cái kẻ phiền phức này…”

Anh nén cơn khó chịu trong người mà cúi người bế cậu ta lên, gọn trong vòng tay ra khỏi phòng tắm rồi để cậu ta nằm xuống giường. Nhưng không quên lấy con gấu bông ném vào mặt cậu ta cho bỏ ghét.

Sáng sớm ngày sau.

Hướng Dương mệt nhoài tỉnh dậy, tay ôm lấy đầu lắc mạnh vì đau như búa bổ vậy.

“Ôi mẹ ơi… giật hết cả mình! Sao anh ngồi lù một đống như ma vậy?”

Cô hét toáng lên với vẻ mình hơi hoảng khi nhìn thấy Gia Anh đang ngồi trên giường nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Cậu đã vi phạm điều thứ nhất, xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Còn nữa cậu đã tùy tiện lấy áo của tôi mặc khi không có sự cho phép của tôi. Nếu cậu vi phạm hai lần nữa, ngay lập tức thu dọn hành lý đi ra khỏi đây.”

Nói rồi Gia Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng với vẻ mặt lạnh lùng. Làm Hướng Dương ngồi ngẩn người như con ngáo đá vậy, chẳng hiểu những gì anh nói vừa rồi.

Lúc này cô mới nhìn lại người mình, cái áo sơ mi trắng cô đang mặt có thêu dòng chữ nhỏ “Gia Anh” phía bên ngực trái. Đôi đồng tử cô như căng rộng ra mà thốt lên:

“Oh my God, sao mình lại mặc áo của Gia Anh chứ? Mình điên rồi…”

Cô sực nhớ ra chuyện tối qua, cô chính là kẻ phá đám giữa Gia Anh và Thuần Nhi. Cô đưa tay vò lấy đầu tóc rối của mình mà cảm thấy bực bội khi mình lại gây phiền phức như vậy.

Cũng tại tối qua cô uống nhiều rượu quá nên không còn biết gì. Cô bước xuống giường đi thẳng vào trong phòng tắm với vẻ mặt nhăn nhó như con đười ươi vậy.

Cô than ngắn thở dài, nhớ lại cái cảnh Gia Anh với Thuần Nhi định hôn nhau tối qua khiến tim cô như hẫng đi một nhịp vậy. Nhìn mình trong gương than vang:

“Đáng lẽ mình nên chúc phúc cho hai người mới phải?… Trời ơi, sao mắt mình lại sưng lên thế này… Chẳng lẽ tối qua mình khóc lóc ỉ ôi hay sao vậy?… Chết rồi, mình không nói linh tinh gì đấy chứ? Thảo nào Gia Anh mới sáng ra đã mang vẻ mặt sát khí nhìn mình, còn nói vi phạm gì đấy nữa.”

Gia Anh đang bước đi chậm rãi đến lớp học thì bị Kelvin cùng một đám thanh niên trong đội thể thao chăn đường anh lại, làm anh có chút khó chịu nhưng không thể hiện rõ.

Kelvin lấy điện thoại mở ra cho Gia Anh xem, trên màn hình hiện lên bức ảnh được chụp lén, Thuần Nhi tự chủ động hôn anh. Thông tin này đã lan truyền rầm rộ trên trang thông tin trường sáng nay.

“Gia Anh, xem cậu đã làm ra chuyện gì đây?” Kelvin lên giọng đáp.

Gia Anh im lặng không nói gì, nét mặt vô cùng bình thản, không mấy hứng thú gì nhưng anh nghĩ mình lại gặp phiền phức rồi.

“Đi theo chúng tôi!”

Nói rồi Kelvin cũng đồng bọn đưa Gia Anh đi tới một nơi.

Hướng Dương tình cờ bắt gặp, cũng tò mò không biết có chuyện gì nên đi theo. Thì vừa lúc điện thoại cô có thông báo nên mở ra coi thử, tin tức Gia Anh và Thuần Nhi qua lại với nhau ở phòng riêng.

“Gì vậy? Bão táp tình yêu bắt đầu diễn ra rồi… không lẽ bọn họ đưa Gia Anh tới gặp Nhật Hoàng sao? Kiểu gì cũng có chuyện lớn cho xem… Mà có khi nào Gia Anh, nghĩ mình là người tung tin với đăng hình hai người lên group trường không trời… Không được, mình phải chạy tới đó giải thích thôi.”

“Gia Anh, thường ngày cậu khép kín, không giao lưu với bọn chúng tôi thì thôi cũng đành. Không ngờ trong mắt cậu không coi ai ra gì. Là thành viên trong đội thể thao trường vậy mà cậu lại cướp bạn gái của đội trưởng, cậu có phải là đàn ông không? Hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng với đội trưởng.”

Kelvin buông lời chỉ trích Gia Anh trước mặt Nhật Hoàng và đồng bọn của mình, những thành viên trong đội thể thao.

Gia Anh nắm cái nhìn chán ghét lẫn khinh bỉ dành cho bọn họ, ngoại trừ Nhật Hoàng. Anh chẳng hiểu sao mình lại giải thích chuyện này, trong khi chẳng có gì to tát cả.

“Gia Anh…”

Anh quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình và không ai khác chính là cái cậu cùng phòng phiền phức.

Hướng Dương đứng thở hồng hộc, hít một hơi thật sâu, mất vài giây để điều hòa nhịp thở mà nhìn anh đáp: “Không phải tôi đâu, tôi không nói gì cả. Hơn nữa tôi không quen chủ blog Super Hero, cũng không biết vì sao nó lại biết chuyện này…”

Nghe cái cậu Dương Dương kia nói vậy, Kelvin lên tiếng mỉa mai:

“Thì ra còn có đồng phạm nữa. Cậu lén hẹn Thuần Nhi đến phòng của Gia Anh phải không?”

Hướng Dương lắc đầu quơ tay chối: “Tôi đâu có đâu…”

“Chỉ có một chuyện nhỏ lại kéo bao nhiêu người đến đây. Dù gì cũng là chuyện riêng giữa tôi với Nhật Hoàng.”

Lúc này Gia Anh mới chịu lên tiếng đáp với vẻ mặt lạnh lùng.

“Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Đội thể thao là một tập thể, cậu dụ dỗ Thuần Nhi, rõ ràng là công khai khiêu khích uy quyền của đội trưởng, ý đồ gây chia rẽ nội bộ. Đương nhiên đây là chuyện của toàn đội thể thao.”

Kelvin lên giọng nói một cách cáu gắt với vẻ mặt vênh lên đầy kênh kiệu.

Hướng Dương tiến tới đứng trước mặt Kelvin cất giọng đáp:

“Gia Anh không dụ dỗ Thuần Nhi, bọn họ quen nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, Gia Anh yêu Thuần Nhi… không đúng vốn dĩ hai người có tình cảm với nhau…”

“Này, im đi!”

Gia Anh gầm giọng nói trừng mắt lạnh tanh nhìn cô rồi quay lại nhìn Nhật Hoàng đáp với giọng dứt khoát: “Tôi với Thuần Nhi không là gì của nhau!”

“Cậu lấy gì để làm chứng? Khi bức ảnh kia nói lên tất cả?” Nhật Hoàng đáp.

“Tùy cậu nghĩ thôi! Tôi chẳng muốn giải thích!”

Nói rồi Gia Anh thản nhiên bước đi lướt qua mặt Nhật Hoàng như không có chuyện gì. Hướng Dương ở lại không biết làm gì nên chạy đi, nếu không sẽ gặp rắc rối mất.

Trở về khu kí túc xá, Nhật Hoàng tình cờ nhìn thấy Thuần Nhi đang đứng dưới cầu thang nhìn lên như chờ đợi ai đó. Anh đi lại cất giọng đáp:

“Em đến tìm anh hay là tìm Gia Anh?”

Thuần Nhi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô có vẻ ái ngại khi đối diện với anh sau chuyện kia xảy ra. Cô đi lại gần nhẹ giọng đáp:

“Em xin lỗi, nụ hôn đó là ngoài ý muốn. Giữa em và Gia Anh không có gì cả.”

“Sao anh lại thấy đó không phải là ngoài ý muốn?”

“Đó là Gia Anh cố ý hôn em trước!” Thuần Nhi lên tiếng phân bua.

Nhật Hoàng chợt cười nhạt đáp lời: “Nhưng nếu không tới phòng Gia Anh, sao cậu ấy cố ý hôn em được chứ?”

“Em thừa nhận, em và Gia Anh yêu nhau từ hồi cấp ba.”

“Nói thật đi, trong lòng em vẫn thích cậu ấy phải không?”

Nhật Hoàng nghiêm túc đáp rồi chợt nhếch môi cười cay đắng, quay người bỏ đi.

Đi được một đoạn thì vô tình anh bị Thiên Kim va trúng, nguyên ly trà sữa đang uống lỡ dỡ trên tay cô đổ vào người anh, làm áo anh bị ướt. Thiên Kim vô cùng lúng túng bấn loạn cả lên, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“Em xin lỗi tiền bối, em không có cố ý đâu… Mà cũng tại anh mà, đi kiểu gì, mắt mũi để trên trời nên mới đụng trúng em đấy…”

Nhật Hoàng như dở khóc dở cười trước thái độ vừa hối lỗi vừa đổ thừa của cô gái này. Anh cất giọng đáp: “Nếu vậy thì tôi xin lỗi, nhưng cũng vì ly trà sữa của cô em mà áo anh bẩn rồi đây này.”

Thiên Kim chỉ biết cười ngại ngùng má ấp úng không biết nói gì.

“Này Gia Anh… Gia Anh… khoan đi đã, nghe tôi nói này… Gia Anh…”

Hướng Dương chạy theo Gia Anh để giải thích chuyện giữa anh và Thuần Nhi. Cô sợ anh sẽ nghĩ bức ảnh đó do cô gửi cho admin của trường đăng lên.

Gia Anh thật sự rất khó chịu và bực bội khi cứ bị cậu ta phá rối gây phiền phức, mới nãy nghe cậu ta lên tiếng biện hộ với đám trai thanh kia khiến anh chỉ muốn đem cái con người này quăng đi đâu đó cho khuất mắt thôi.

Anh quay lại trừng mắt sắc lẻm nhìn cậu ta gằn giọng đáp:

“Cậu là con trai mà sao cứ lãi nhãi nhiều chuyện giống con gái vậy hả? Làm ơn, hãy để tôi yên. Còn chuyện giữa tôi và Thuần Nhi không liên quan tới cậu.”

“Tôi chỉ là quan tâm anh thôi, nên mới…”

“Lo quan tâm mình trước đi, coi chừng bị đuổi ra khỏi cái trường này không sớm thì muộn.”

Nói rồi Gia Anh quay người bước đi với vẻ mặt lãnh khốc khiến Hướng Dương như câm nín khi thấy thái độ giận dữ của anh.

Vẻ mặt cô lại xịu xuống khi anh lớn tiếng với cô, từ ngày ở cùng phòng với, toàn nghe anh cáu gắt với cái bản mặt như cục đá trong tủ lạnh vậy, tổn thương sâu sắc.

“A”

Hướng Dương hét toáng lên với bước chân loạng choạng khi bị một đám nữ sinh từ đâu chạy ùa tới khi nhìn thấy Nhật Hoàng xuất hiện bên cạnh Thiên Kim, vô tình xô đẩy cô. Khiến cô không giữ được thăng bằng mà nghiêng người ngã nhào xuống cầu thang.

Theo phản xạ Gia Anh vội đưa tay nắm lấy tay cậu ta kéo lại, rồi cả hai cùng ngã lăn xuống cầu thang khiến mọi người như đứng hình, trố mắt nhìn.

“Hướng… Dương Dương… Dâu Tây…”

Thiên Kim hét lên với vẻ mặt hốt hoảng, vội chạy xuống đỡ lấy Hướng Dương. Nhật Hoàng cũng chạy xuống đó để xem cả hai như thế nào. Tình trạng cả hai bây giờ đều bất tỉnh, sức đầu mẻ trán. Gia Anh bị chảy máu phía trước đầu.

Họ nhanh chóng được đưa tới phòng y tế của trường để bác sĩ Lưu xem tình hình thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.