Giao Ước

Chương 32 - Chương 32: Chàng Trai Năm Ấy Tôi Từng Theo Đuổi: Tai Nạn Bất Đắc Dĩ

trước
tiếp

Tối tại phòng 102.

Gia Anh từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, tay cầm khăn vò lấy mái tóc ướt của mình. Đang định đi tới giường thì bị Hướng Dương đứng ngay trước mặt.

Cô khẩn khiết nói: “Này Gia Anh, thật tình tôi không nói, tôi sẽ cảm thấy uất ức chết mất thôi! Thật sự tôi không nói ra chuyện giữa anh với Thuần Nhi.”

Anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn cậu ta, lên giọng đáp:

“Tôi biết! Tối qua cậu khóc cho đến lúc ngủ, làm gì có thời gian nói ra chuyện này.”

Nói rồi anh đi lướt qua mặt cậu ta tới bàn học để lấy miếng băng cá nhân dán lên vùng vết thương trên đầu.

Nghe anh nói vậy, Hướng Dương vội chạy tới phân bua: “Tôi khóc vì say rượu thôi!… là một fan hâm mộ, tôi thấy anh với Thuần Nhi ở bên nhau như vậy, tôi chúc phúc cho hai người.”

Hướng Dương đi tới giường ngồi phịch xuống với vẻ mặt xịu xuống. Vừa rồi thốt ra câu “chúc hai người hạnh phúc” làm tim cô như nhói lên tức thời vậy. Cô tự trách mình: “Sao mình ngu dữ vậy, đã dành cả thanh xuân theo đuổi anh ấy, vậy mà giờ lại bỏ cuộc sao? Mà nghe đâu Thuần Nhi là bạn gái của hội trưởng hội học viên mà… Không lẽ cả hai người đều thích chị ấy sao…”

Gia Anh cũng đi tới giường ngồi xuống, đối diện với cái cậu cùng phòng phiền phức này. Nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm túc, buông giọng dứt khoát:

“Tôi nói cho cậu biết rõ, tôi và Thuần Nhi không đến với nhau. Chuyện của chúng tôi đã là quá khứ rồi. Chuyện lần này tôi không quan tâm Nhật Hoàng hay đội thể thao nói gì, nghĩ gì. Điều khiến tôi phải để tâm là…”

Tự nhiên nói tới đây Gia Anh dừng lại, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói. Ánh mắt Hướng Dương tò mò nhìn khẩu hình miệng lẫn ánh nhìn của Gia Anh chờ đợi câu tiếp theo mà anh chuẩn bị nói ra.

“Điều anh để tâm là gì vậy?” Hướng Dương thắc mắc hỏi.

Anh trừng mắt lên nhìn, gằn giọng nói:

“Cậu không hiểu mối quan hệ giữa tôi và Thuần Nhi, nên cậu ăn nói lung tung. Sao cậu lại lắm lời giống bọn con gái thế? Cậu đúng là phiền phức!”

“Này, anh hôn người ta, còn trách tôi ăn nói lung tung. Anh nói tôi là phiền phức, còn anh là chuyên gia gây rắc rối. Anh làm như ông nội tôi không bằng. Thật là bực mình hết sức. Anh ghét tôi như vậy sao?”

Hướng Dương không chịu thua mà nói lại, rồi đứng dậy đi tới gần anh, giật lấy cái miếng băng cá nhân, dán mạnh lên vết thương ở đầu của Gia Anh cho bỏ tức, vì từ ngày vào đây không ngày nào là không bị anh nói là đồ phiền phức cả.

Gia Anh nhăn mặt lại vì đau khi bị cậu ta ngang nhiên làm như vậy. Anh tức mình đẩy mạnh cậu ta vào kệ sách, nhìn thẳng vào mắt cậu ta với vẻ sắc lạnh như một con sói hoang.

Hướng Dương hoảng hốt cúi người xuống định luồng qua tay anh thì lên gằn giọng nói:

“Đứng yên!”

Thế là cô đứng thẳng người như trời trồng, trong lòng có chút nôn nao, lo sợ khi cái bản mặt lạnh tanh của Gia Anh đang đập ngay vào mặt cô, ánh mắt tức giận đó như thế chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.

“Tôi từ xưa đến giờ đã bắt đầu thấy ghét ai rồi thì sẽ ghét luôn. Vì người tôi ghét luôn làm những chuyện đáng ghét. Từ khi bắt đầu gặp cậu, tôi đã ghét cậu rồi mà cậu lại làm chuyện khiến tôi ghét nhất. Còn bây giờ thì hãy mau ra khỏi phòng ngay!”

Gia Anh lớn giọng đầy giận dữ, đẩy mạnh Hướng Dương vào kệ một lực khá mạnh rồi buông tay ra.

“A”

Hướng Dương kêu lên một tiếng rõ to, ngã gục xuống ngất đi khi bị cái cúp thủy tinh của Gia Anh ở phía trên rơi trúng ngay vào đầu của cô.

Gia Anh thấy vậy vội lấy lại bình tĩnh, nguôi ngoai cơn giận tức thời của mình khi thấy cậu bàn cùng phòng bị như vậy. Anh cúi người nhặt lấy cái cúp dính máu ngay đó, vội lay lay người cậu ta:

“Này, cậu không sao chứ? Này, Dương Dương…”

Đúng lúc Thiên Kim mở cửa bước vào, do thấy cửa không đóng mà mở he hé. Vẻ mặt cô chợt hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt, còn thấy Gia Anh cầm cái cúp nữa vội chạy tới chỗ Hướng Dương.

“Này anh đánh Dâu Tây hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?” Thiên Kim bấn loạn khi thấy có dòng máu đỏ thẩm từ tóc mai chảy dọc xuống gò má của cô.

Gia Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh với nét mặt thản nhiên, quan sát chỗ chảy máu ở vùng đầu của Hướng Dương. Chỉ bị rách ngoài da nên không sao. Anh bế cô lên giường nằm rồi đi tới lấy hộp thuốc y tế mang lại để sơ cứu.

“Nè, Gia Anh… anh đã làm gì cậu ấy vậy hả? Nếu có ghét thì nói thẳng ra đi, chứ có nhất thiết phải bạo lực như vậy không hả? Thật là uổng công mời anh ăn phở sáng nay.”

Thiên Kim quát lớn, với ánh mắt phẫn nộ mà vứt nguyên bịch dâu tây lên người Hướng Dương, vẻ mặt nóng hừng hực.

Gia Anh im lặng không nói gì chỉ tập trung vào sự nghiệp chuyên môn của mình, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Thái độ của anh khiến Thiên Kim cảm thấy thực sự bực mình, mà nghĩ thầm: “Tại sao con nhỏ này lại có thể ở với một người vô tâm lại còn dùng bạo lực như vậy chứ? Lúc sáng còn thấy dễ gần giờ thì thấy khó ưa rồi.”

Thiên Kim lên tiếng tiếp lời:”Này, Dương Dương vì anh tới đây cũng chỉ hâm mộ anh thôi, cậu ấy thật sự đã cố gắng làm mọi thứ chỉ vì muốn được ở bên anh. Muốn một lần nhìn thấy anh trên đường bơi, chỉ đơn giản, cậu ấy thích nhìn anh bơi, chứ không phải ánh sáng hào quang của anh…”

Gia Anh ngưng lại mọi động tác ngước lên nhìn Thiên Kim với ánh mắt có chút khinh thường, hạ giọng đáp:

“Ở bên tôi, nghe sao thật nực cười. Cậu ta là con trai chứ có phải là bạn gái tôi đâu mà đòi ở bên cạnh.”

Nói rồi, anh lạnh lùng bỏ đi ra khỏi phòng một mạch. Anh vừa đi xuống dưới tầng trệt thì tình cờ gặp Thuần Nhi.

“Gia Anh! Em có chuyện muốn nói với anh!”

“Thuần Nhi, anh có chuyện muốn nói với em!”

Vừa lúc Nhật Hoàng cũng xuất hiện. Gia Anh chẳng muốn dây dưa vào chuyện này, quay người đi lại lên phòng với vẻ mặt không mấy bận tâm.

“Chuyện lần trước xảy ra chưa kịp lắng xuống, em không một lời gải thích rõ ràng với anh một câu nào. Mà em vẫn đi tìm bạn trai cũ. Nếu anh nhớ không lầm, chúng ta vẫn chưa chia tay mà. Chẳng lẽ em thật sự muốn quay lại với Gia Anh thật sao?”

Nhật Hoàng nhìn Thuần Nhi nói giọng chứa đựng cảm xúc thật.

“Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy anh!”

Dứt lời, Thuần Nhi quay phắt người bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm.

Hoàng hậm hực đi thẳng lên phòng để gặp Gia Anh, cũng may anh ấy chưa về đến phòng. Hoàng chạy tới chắn ngang trước mặt anh, gằn giọng đáp:

“Gia Anh! Cậu thi bơi tự do 100m với tôi đi. Nếu cậu thua phải vạch rõ ranh giới với Thuần Nhi. Nếu cậu không có dũng khí bơi thi với tôi hoặc là trong lúc bơi, cậu không dùng hết sức, không những cậu phải nhường Thuần Nhi cho tôi mà cậu còn bị đuổi học đấy, mọi thành tích lúc trước của cậu coi như bị xóa sổ.”

Nghe lời thách thức của Hoàng khiến anh có chút khinh thường mà cười nhạt. Chỉ vì một cô gái mà lại lộng hành ngang ngược như vậy. Anh thản nhiên đáp:

“Tôi nói cho cậu biết rõ, tôi với Thuần Nhi vốn dĩ không là gì của nhau cả. Cậu với cô ấy bất đồng quan điểm thì tự đi mà nói với nhau, đừng làm lớn chuyện này nữa. Tôi sẽ không nhận lời thách đấu của cậu đâu.”

Nói rồi, Gia Anh đi về phòng của mình đóng sầm cửa lại, thật sự lời thách đấu của Hoàng làm anh thấy thật hoang đường.

Nửa đêm, khi đồng hồ điểm 23 giờ 50 phút.

Hướng Dương choàng tỉnh, ôm lấy cái trán đau nhức nhối của mình, nó sưng tấy cả lên. Tất cả đều do cái tên lạnh lùng Gia Anh kia gây ra hết.

“Ủa dâu tây ở đâu ra vậy? Mà thôi, giờ mình phải đi tắm rửa gội đầu đã, cái đầu tóc của mình chắc hóa cháy trong đây rồi. Cứ đội tóc giả hòai, nóng chết mất.”

Cô bước xuống giường, lon ton xách bịch dâu tây đi vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân sau một ngày lắm bụi bẩn.

Sau một lúc tắm rửa xong, cô ngồi ở trong đấy luôn để sấy tóc cho khô, vừa ăn dâu tây một cách ngon lành. Không quên mở cánh cửa he hé cho không khí nó vào chứ không ngộp chết mất thôi. Nhưng cô không quên canh chừng, lỡ Gia Anh thức dậy bất tử thì lộ tẩy hết.

“Reng… reng…”

Tiếng chuông điện thoại rung lên, cô mở máy nghe:

“Alo!”

“Cậu tỉnh rồi sao? Đầu cậu sao rồi, có sao không vậy? Cũng may mình quay kịp thời, nếu không không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ sao tận mắt thấy, Gia Anh cầm cái cúp dính máu ở đế, chắc chắn đã dùng nó phan vào đầu cậu chứ còn gì nữa.”

“Không phải như vậy đâu! Cậu hiểm lầm rồi. Do cái cúp rơi xuống đầu tớ chứ không phải do Gia Anh đánh tớ đâu. Vậy là dâu tây của cậu mang qua đấy hả? Ăn ngọt thiệt chứ?”

Hướng Dương vừa ăn vừa nói.

“Khuya rồi, còn ăn gì nữa. Mà cậu gội đầu hay sao đấy?”

Hướng Dương gật đầu “Ờ” như đúng rồi vậy.

“Cái con điên này, muốn chết sớm à… Này, kiểu này chắc tớ phải tống cậu ra khỏi kí túc xá nam ngay thôi… Chứ kiểu này không ổn tí nào cả… Gia Anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cậu đâu, nếu cậu cứ giả làm con trai…”

“Thì tớ cũng chẳng hy vọng gì rồi. Nếu không anh ấy biết mình là con gái, không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ… Chắc mình ở hết học kì này, sẽ trở về thân phân thật nhưng trước đó mình phải nói sự thật cho anh ấy biết… thôi ngủ đi, tắt máy đi.”

Nói rồi Hướng Dương tắt máy, đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm mà cô quên mất rằng tóc đang xõa. Đang đi lơ tơ mơ, không biết kiểu gì hay do trời xui đất khiến, khiến chân cô trượt một đường dài, nhào người về phía giường Gia Anh, đè lên người anh.

Làm anh mở trừng mắt lên nhìn cô. Tóc cô phủ xuống mặt anh. Tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Hai tay anh gồng lên khi bị đè, lục phủ ngũ tạng, xương cốt như muốn rụng rời. Anh nghiêng đầu sang, nhắm mắt lại trong vô thức.

Hướng Dương vội vàng đứng dậy, chạy ngay đến bên giường của mình leo lên nằm, lấy chăn đắp kín lại từ đầu đến chân.

“Trời ơi, điên mất thôi! Sao mình bất cẩn thế chứ? Quên đội tóc giả. Chắc Gia Anh hoảng quá nên ngất xỉu rồi, chắc anh ấy biết mình là con gái rồi… mai là ngày tận thế của mình sao? Huhu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.