Giấu Em Sâu Trong Thời Gian

Chương 14 - Chương 14

trước
tiếp

Nguyễn Tầm Tầm lại nằm thêm mấy ngày, Chu Thời Diệc và Đại Bao cũng không thấy xuất hiện nữa, ở sân bóng, văn phòng….. đều không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Chu Thời Diệc không đến thì cũng bình thường, nhưng ngay cả Đại Bao cũng không đến, lúc này Nguyễn Tầm Tầm mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô hỏi Tiêu Nam Sinh thì vĩnh viễn chỉ nhận được một đáp án: “Thời Nhất rất bận rộn.”

“Anh ta bận cái gì?”

“Đàn ông có thể bận cái gì? Đơn giản chính là công việc, phụ nữ…..”

Nguyễn Tầm Tầm hừ lạnh một tiếng: “Phụ nữ?”

Tiêu Nam Sinh không mặn không nhạt ừ một tiếng, lén liếc nhìn quan sát vẻ mặt của cô.

Nguyễn Tầm Tầm “À” lên một tiếng, cúi đầu rời đi.

Tiêu Nam Sinh nhìn bóng lưng cô khập khễnh, cuối cùng cũng nhớ ra là đã gặp cô ở đâu, không nhịn được nhếch miệng, lộ ra ánh mắt nhiều hứng thú….. Ôi, Thời Nhất này!

……

Ngày hôm qua lễ kỉ niệm thành lập trường khai mạc, Đại Bao và Dư Vi Vi bận đến không thể phân thân, Trần Kỳ Bối bận bịu dàn dựng và luyện tập tiết mục, không có ai lo cho cô.

Mấy ngày trước Đại Bao còn có thể thỉnh thoảng đến thăm cô một chút, bây giờ ngay cả Đại Bao cũng không tới, cô rất có cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Giờ cơm tối, Đại Bảo đến đưa đồ ăn, ở lại không được bao lâu lại quay về bận rộn, Nguyễn Tầm Tầm mở hộp cơm ra, thong thả ăn.

Cô múc một thìa cơm cho vào miệng, thuận miệng hỏi một câu: “Vi Vi không tới sao?”

Đại Bảo thở dài: “Làm gì có thời gian, cơm cũng không kịp ăn một miếng, hội trưởng cho hai người làm việc của bốn người, một ngày chỉ ngủ mấy tiếng, bà đây sắp tan vỡ rồi.”

Nguyễn Tầm Tầm cười: “Có vấn đề gì chứ, cậu vốn dĩ có thể làm việc của ba người mà.”

Đại Bảo liếc nhìn cô, tức giận nói: “….. Đúng, còn có mỗi ngày đúng giờ mang cơm đến cho cậu nữa.”

“Nếu thật sự không được thì cậu cũng đừng đến đây nữa, tự tớ xuống lầu mua là được.”

Đại Bảo sững sờ, cô biết Nguyễn Tầm Tầm rất sợ mang đến phiền phức cho người khác, nếu như vậy cô ấy thà rằng không ăn, cô vội nói: “….. Không sao, tớ thừa dịp khoảng thời gian này lén lười một chút.”

“Tiết mục múa đơn của Trương Man bị hủy rồi, khoa chúng ta chỉ còn lại tiết mục múa tập thể, mấy ngày nay mọi người đều đang không ngày không đêm mà dàn dựng và luyện tập, lễ kỉ niệm trăm năm thành lập trường, có một chút sai sót nào cũng không phải tớ có thể chịu trách nhiệm được.”

Đôi đũa trong tay Nguyễn Tầm Tầm hơi dừng lại: “Chuyện video điều tra thế nào rồi?”

Đại Bảo chống cằm nói: “Ngày hôm sau trên web trường và các diễn đàn đều đã xóa video rồi, nghe nói là web trường bị hack, không biết là ai làm. Ôi…. Chỉ là dư luận không cho qua nhanh như vậy, lần này xem như là Trương Man gặp khó khăn rồi, các bạn học vốn không thân với cô ta, bình thường không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, bây giờ cô ta đi đâu là cột sống bị chọt chỗ đó. Mấy ngày trước nhìn cô ta còn như người không liên quan, hai ngày nay cũng không đi học, đoán chừng là cũng không chịu nổi. Ôi…. Hai ngày nay còn có người đi theo tớ đòi video, chỗ cậu còn không?”

Không phải là động tác của Trương Man nhanh thì đương nhiên là động tác của người khác nhanh.

Nghĩ như vậy, đúng là đã lâu rồi chưa thấy anh, Nguyễn Tầm Tầm rủ mắt: “Không có, tớ đã xóa lâu rồi.”

Đại Bảo “À” lên một tiếng, sau đó chống cằm chờ cô ăn xong rồi dọn bát đũa.

Sau một lát, Đại Bảo đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cậu và người bạn kia của Đại Bao rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Đại Bao?

Nguyễn Tầm Tầm nhạy bén liếc nhìn cô một cái: “Cậu và Đại Bao thân như vậy rồi hả?”

Đại Bảo lúng túng chớp mắt: “Đã tới trường học mấy lần.”

Nguyễn Tầm Tầm cười xấu xa: “Anh ta không có chuyện gì đến trường học làm gì?” Sau đó đến gần, một tay quàng lấy vai Đại Bảo nói: “Thành thật khai báo, chuyện từ khi nào?”

Đại Bảo đẩy cô ra: “Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.”

Nguyễn Tầm Tầm chỉ cho là cô xấu hổ nên cũng không hỏi nhiều nữa, sau một lát, Đại Bảo còn nói: “Nói cậu đi, cậu và tên cặn bã đẹp trai kia xảy ra chuyện gì?”

Ý cười trên mặt cô dần nhạt đi: “Không có chuyện gì.”

Đại Bảo bán tín bán nghi nhìn cô, muốn nói thêm gì đó nhưng đã đến giờ rồi, buổi tối còn phải dàn dựng và luyện tập, cô tranh thủ thời gian đi về.

Đại Bảo đi rồi, phòng bệnh lại yên tĩnh, mưa rơi ngoài cửa sổ, cô ngồi im một lúc, nghe thấy tiếng “Bộp bộp”, cầm lấy điện thoại ở đầu giường, tìm người liên lạc, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

Cô không ghi tên Chu Thời Diệc mà là ghi hai chữ. Ghi đã lâu rồi mà cô vẫn chưa đổi.

Vừa vặn hai chữ: con mồi.

Cô định nghĩa anh là con mồi.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, trên màn hình hiện ra hai chữ “Lão đầu”, cô bắt máy: “Có chuyện gì?”

Giọng nói của Nguyễn Minh Sơn từ đầu bên kia truyền đến: “Tầm Tầm, bố phải đi ra ngoài mấy ngày, trong nhà chìa khóa ở chỗ cũ, nếu như con về thì tự tìm đồ ăn nha.”

Thật ra Nguyễn Minh Sơn dù nói thế nào cô cũng sẽ không về, coi như ông đi ra ngoài mấy ngày lại về thì chắc chắn cô cũng không phát hiện ra, chỉ là lâu rồi không gọi điện, ông hơi nhớ giọng của con gái. Nguyễn Tầm Tầm rất ít gọi điện cho ông, có chuyện gì cũng không gọi, giống như chuyện gãy chân vậy, cô cũng sẽ không bao giờ nói cho ông biết.

Tình cảm của hai người vẫn luôn nhạt nhẽo. Có lẽ là bắt đầu từ sau khi mẹ cô mất, vết nứt này mấy năm qua ông vẫn luôn may vá, cuối cùng cũng chạy không thoát được vận mệnh.

Trước khi mười ba tuổi, lúc mẹ cô còn sống, tình cảm của Nguyễn Minh Sơn và cô rất tốt, Nguyễn Tầm Tầm cũng thích dính lấy ông. Nguyễn Minh Sơn buôn bán đồ cổ, tất cả trong nhà đều trưng bày đồ cổ to nhỏ, toàn bộ trong nhà, có lẽ thứ mà ông đau lòng nhất chính là mấy bảo bối này, nếu như Nguyễn Tầm Tầm sơ ý đụng vào làm sứt mẻ thì phản ứng đầu tiên của ông chính là nhặt bảo bối lên trước xem xem có bị hỏng hay không.

Nhưng những ký ức ấy giờ đây cũng đã rất mơ hồ rồi, Nguyễn Tầm Tầm cầm điện thoại, nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Nếu như con có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho bố.”

“Ừ.”

“Mấy ngày nay lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, có đủ tiền không?”

“Đủ.”

“Được.”

Nguyễn Minh Sơn thở dài cúp máy.

Bên trong phòng lại lâm vào một mảng trầm tĩnh, cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, một lần nữa bấm số của Chu Thời Diệc, ngón tay trỏ nhấn nhẹ, sau đó mở loa ngoài.

“Tút…… tút…..” Tiếng điện thoại vang lên đã lâu, lâu đến mức Nguyễn Tầm Tầm cho là anh sẽ không bắt máy. Lúc cô chuẩn bị cúp máy thì đối diện truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Có chuyện gì?”

Cô cầm điện thoại lườm một cái, chế nhạo: “Thế nào? Không có chuyện thì không thể tìm anh sao?”

Điện thoại im lặng rất lâu.

Ngoài cửa sổ bóng đêm như được phủ thêm một cái áo khoác màu đen, lại rất hờn dỗi.

Cảnh sắc hợp lòng người.

Nguyễn Tầm Tầm kiên nhẫn chờ bên kia trả lời.

Trong ống nghe là tiếng hít thở nhàn nhạt, một lúc lâu mới nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ nhạt lại khắc chế: “Tìm tôi làm gì?”

Nguyễn Tầm Tầm cười nhẹ: “Đương nhiên là làm chuyện tôi muốn làm rồi.”

Cô nghe thấy Chu Thời Diệc nhạt nhẽo ừ một tiếng, trầm thấp mát lạnh, như một bình rượu thanh: “Vậy cô muốn làm gì?”

Nguyễn Tầm Tầm chỉ cười, không nói.

Không lên tiếng, một phòng im lặng.

Ai cũng không mở miệng.

Một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói của anh có hơi trào phúng: “Thích tôi?”

“Chu Thời Diệc…..”

“Thế nào, không phải sao?”

“……”

Giọng nói anh thấp xuống: “Tôi lại tự mình đa tình à?”

Điện thoại bị ngắt, truyền đến tiếng tút tút tút báo máy bận.

Nguyễn Tầm Tầm ngồi xếp bằng trên giường nhìn điện thoại trong tay, thật sự là nhìn thấy quỷ rồi.

Lúc Chu Thời Diệc hỏi có phải thích anh không thì tim cô lại đập nhanh mà không có lý do, cái cảm giác này nhiều năm như vậy thật sự chưa từng có, cô vẫn chưa phản ứng lại thì điện thoại đã bị chính mình tắt máy rồi.

Ôi….. Hay là gọi một cuộc nữa?

Ngón tay lần thứ hai chạm vào cái tên đó rồi lại rụt về.

…….

Tòa B khu nhà Kim Phủ.

Cơ thể Chu Thời Diệc như ngọc đứng trong sân, cúi đầu nhìn điện thoại bị ngắt, kéo khóe miệng.

Bên trong có người gọi tên anh.

Chu Thời Diệc không biến sắc chút nào, cất điện thoại rồi quay lại.

Vừa đi vào, hơi ấm vây lấy, Đại Bao đến gần, vẻ mặt như đầu trộm đuôi cướp: “Trốn ra ngoài gọi điện thoại cho ai vậy.”

Chu Thời Diệc nhún vai vênh mặt lên, trực tiếp nhấn nút tắt máy, bỏ vào trong túi quần, nghiêng đầu nhìn Đại Bao, giọng nói lạnh nhạt: “Rảnh lắm sao?”

Đại Bao bĩu môi, lui về sau một bước. Chỉ nghe thấy Chu Thời Diệc quay đầu hỏi Từ Thịnh ngồi trên ghế sô pha: “Video thế nào rồi?”

Từ Thịnh cúi đầu lướt Weibo, không ngẩng đầu nói: “Gần được rồi, ông đây bỏ ra mười vạn, số tiền đó tớ con mẹ nó cũng có thể mua được một máy chủ rồi.”

Mẹ kiếp, nếu như lão Từ mà biết anh dùng tiền thế nào thì phỏng chừng cũng có thể từ nước ngoài bay về bóp chết anh.

Đừng thấy lão Từ nhiều tiền, thế nhưng lại keo kiệt.

Đại Bao không để ý đến vẻ mặt đau lòng của anh, nói: “Dù sao cậu cũng nhiều tiền.”

Từ Thịnh từ điện thoại ngẩng đầu lên, nhấc cái gối trên ghế sô pha ném về phía anh, cắn răng: “Tớ nhiều tiền? Tớ nhiều tiền để đem ra đốt à!”

Đại Bao cười tránh thoát.

Từ Thịnh đúng là không thích thân thủ nhanh nhẹn của anh, tại sao bản thân không đánh lại anh, đừng nói chính mình, dù cho Từ Trường Thành đưa cho mấy vệ sĩ cũng không chắc sẽ thắng được anh.

Anh ta ngậm thuốc lá: “Đại Bao, hay là cậu đừng làm việc này nữa, lúc nào để tớ nói với lão Từ, cho cậu làm vệ sĩ của tớ, tiền lương khẳng định là cao hơn so với bây giờ, như vậy chúng ta còn có thể chơi với nhau mỗi ngày.”

Đại Bao khinh bỉ mà liếc nhìn anh ta một cái: “A Thịnh, cậu không hiểu cái gì gọi là ước mơ.”

“Xí!” Từ Thịnh cười gằn: “Đừng nói với tớ ước mơ của cậu là làm một thành viên của đội phòng cháy chữa cháy đây.”

Đại Bao không phục: “Thế nào, cậu xem thường người làm phòng cháy chữa cháy sao? Được, lần sau nhà cậu mà cháy, có bản lĩnh thì đừng gọi 119.”

Từ Thịnh hừ lạnh: “Được thôi, ông đây đốt xong cái nhà này rồi mua một cái nhà khác.”

“……”

Được, cậu có tiền, cậu tùy hứng!

Chu Thời Diệc dựa trên ghế sô pha hút thuốc, nhìn hai người đùa giỡn mà không nói một lời, bên cạnh còn có Tiểu Bạch đang ngồi trầm mặc.

Trở lại chuyện chính.

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên.

Có người gõ cửa, Đại Bao chạy đi mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là Trương Man: “Sao cô lại tới đây?”

Trương Man không nói một lời, đi vào.

Cô ta đi tới đứng trước mặt Chu Thời Diệc, liếc nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, nói: “Nghe nói các anh đã tra ra được?”

Chu Thời Diệc không nói.

Tiểu Bạch gật đầu trả lời: “Ừ, Thời Nhất tra ra được IP rồi.”

Trương Man: “Là ở đâu?”

Chu Thời Diệc ngửa dựa trên ghế sô pha, vẫn là vẻ mặt vừa rồi.

Mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Bạch nói: “Cô đừng xía vào nữa.”

Trương Man đã hiểu, nhất định là Chu Thời Diệc nói bọn họ không để cho cô ta biết, cô ta nói: “Tôi biết chuyện lần này là do tôi không đúng.”

Chu Thời Diệc “À” lên một tiếng: “Không đúng chỗ nào?”

“Tôi không nên mang đến phiền phức lớn như vậy cho các anh.”

Anh cau mày: “Còn gì nữa không?”

“Không nên không phân tốt xấu mà đến bệnh viện đánh người.”

Lông mày Chu Thời Diệc càng ngày càng nhíu chặt.

Thật ra người thiếu cô một lời xin lỗi sao chỉ có một mình Trương Man.

Anh không nói một lời quay người đi lên lầu.

………..

Sau một tuần, Nguyễn Tầm Tầm đã có thể xuống giường đi bộ, cùng Đại Bảo thương lượng muốn về trường xem hội diễn văn nghệ.

Đại Bảo cảm thấy không ổn, cử động của cô vẫn không quá tiện, hội diễn văn nghệ người đông chen chúc như vậy, lỡ như ngã chổng vó, không dám nghĩ tiếp nữa, cứ thế mà không đồng ý.

Thật ra cô cũng không phải là người cố chấp gì, không xem thì không xem, cũng không có gì quan trọng.

Đến buổi tối lúc gần mười giờ, hội diễn văn nghệ sắp kết thúc, cô vẫn quyết định quay về xem, thuận tiện quay về phòng lấy chút đồ, dù sao cũng là lễ kỉ niệm trăm năm thành lập trường, bỏ lỡ thì không còn nữa.

Lúc cô đi tới dưới lầu ký túc, ở đó đang có một chiếc xe Volkswagen màu đen, có một bóng người quen thuộc dựa vào đó.

Nửa tháng không gặp.

Để ý đến tóc Chu Thời Diệc có hơi ngắn hơn, đường nét gò má dưới ánh đèn đường mờ mờ có vẻ càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, anh mặc áo khoác ngoài, vẫn có thể nhìn ra được dáng người rất tốt, Nguyễn Tầm Tầm nghĩ, nếu như cởi quần áo ra thì dáng người khi đó nhất định sẽ tốt hơn.

Ồ, anh ở dưới phòng của cô làm gì?

Lễ kỉ niệm thành lập trường mới vừa kết thúc, đoàn người bên cạnh rộn ràng, một vài tiếng nói chuyện vụn vặt theo gió truyền đến.

“Gần đây anh chàng đẹp trai này thường xuyên đến tìm Trần Kỳ Bối, ôi chao.”

“Anh ta thật là cao.”

“Rất có mùi vị… ôi chao.”

Trần Kỳ Bối từ trên lầu đi xuống, giống như công chúa cao quý, đi tới bên cạnh xe của anh, trong mắt tỏa ra ánh sáng.

Chu Thời Diệc xoay người, khóe mắt liếc nhìn về phía cô, ánh mắt dừng lại chốc lát, sau đó nhàn nhạt quay đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.