Giấu Em Sâu Trong Thời Gian

Chương 19 - Chương 19

trước
tiếp

Người trên ghế sô pha đột nhiên tắt TV, đi tới phía sau Đại Bao, người sau cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, ngẩng liếc nhìn anh một cái: “Ván này đánh xong rồi, cậu chơi không?”

“Tùy.”’

Đại Bao đã hiểu ý tứ tùy của anh.

Kết thúc một ván, Chu Thời Diệc thay chỗ Từ Thịnh, cửa trên của Hứa Diễn đã biến thành Chu Thời Diệc, Từ Thịnh ngồi cửa dưới của Hứa Diễn.

Bình thường đánh bài mà ngồi dưới cửa Chu Thời Diệc thì sẽ không ăn được bài ngon, hôm nay vận may của Hứa Diễn dường như không đến, vừa bắt đầu đã cầm bốn năm, một lá bài cũng không ăn được mà còn bị chặn bài nữa.

Anh cầm bài, không biết là đang âm thầm suy nghĩ gì.

Mấy người trên sòng bài nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Thật lâu sau, đắn đo hết lần này đến lần khác, anh ném ra lá bài: “Tam đồng.”

Hai lá bài khiến Hứa Diễn do dự đều là hai lá bài chưa đánh, ván bài này đến cuối chỉ còn lại vài lá, trong tay các nhà cầm bài gì, phán đoán lá bài nào đều đã rõ ràng. Thế nhưng tất cả mọi người đều không đoán được bài trong tay của Chu Thời Diệc, Hứa Diễn chính là sợ sơ ý con pháo của Chu Thời Diệc, con cầm thú này vẫn luôn giữ yên lặng mà cầm bài lớn.

Chu Thời Diệc giơ tay, đẩy một cái, cùng màu.

Hứa Diễn không nhịn được cắn răng, thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp.”

Đại Bao ở sau liên tiếp lau mồ hôi, đại ca, cậu đánh bài cùng cầm thú thì cậu nhận đi, lúc tâm tình nó tốt thì còn có thể cho cậu mấy lá, lúc tâm tình không tốt mà không cho cậu pháo thì cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Chuyện đã gặp qua là không quên được, lúc học tiểu học Chu Thời Diệc cũng đã có kỹ năng đầy mình rồi.

Vì vậy trên sòng cậu đã đánh lá gì, ăn lá gì, chạm vào lá gì, cậu ta đều rõ ràng, đương nhiên, cậu muốn có bài gì, trong lòng cậu ta cũng sáng như gương.

Nếu cậu ta thật sự tập trung đánh bài với cậu thì cậu ta có thể để cậu mặc âu phục đi vào, mặc quần lót đi ra, lái BMW đến, cưỡi xe đạp về.

Hứa Diễn thua sạch tiền, có hơi không phục, châm một điếu thuốc rồi cắn răng: “Lại lần nữa.”

Chu Thời Diệc dựa vào ghế, vừa hút thuốc, vừa giải lao, nút áo sơ mi thứ hai mở ra, có vẻ rất lười biếng chán nản.

Đại Bao khuyên Hứa Diễn: “Nếu không thì lần sau đánh tiếp đi.”

Hứa Diễn không chịu, làm sao có thể để lần sau được, trong từ điển của anh ta không có hai chữ lần sau, chuyện hôm nay thì hôm nay xong, hôm nay thua tiền thì hôm nay phải thắng tiền về, vốn dĩ không có chuyện lần sau.

Anh ta vỗ bàn, bảo người ta mau mau đưa tiền đến cho mình, nhưng mà gió tuyết bên ngoài lớn, người đưa tiền bị kẹt trên đường.

Hứa Diễn kêu la mở sòng trước, đợi lát nữa tiền đến rồi tính tiền, trong miệng Chu Thời Diệc ngậm thuốc lá, không để ý nhún vai, ấn nút lệnh xáo bài, hút một hơi thuốc, gạt tàn một cái rồi lại bắt đầu lần nữa.

Hứa Diễn đã giết đỏ cả mắt rồi, tiền đặt cược không ngừng tăng lên, chưa đến hai ván, anh ta còn chưa mang tiền đến đã thua sạch rồi. Không có tiền đánh bài, hơn nữa xưa nay bài bạc thì không nợ, anh ta lại càng không nợ tiền người quen.

Từ Thịnh không đành lòng nhịn tiếp, tiến đến bên tai Chu Thời Diệc, nói: “Bây giờ cậu không bình thường, sao cậu lại nhằm vào A Diễn, nó đắc tội với cậu à?”

Chu Thời Diệc liếc nhìn một cái, nhún vai, không để ý nói: “Không có, vận may tốt.”

Từ Thịnh nói: “Tớ mới biết cậu sao? Không hiểu rõ tại sao cậu lại so đo với nó?”

Chu Thời Diệc lặng lẽ liếc nhìn Từ Thịnh, giọng nói khá bất đắc dĩ nhìn Hứa Diễn nói: “Hay là hôm nay thôi đi, coi như là chơi vui vẻ thôi.”

Nếu như anh không nhắc tới còn được, anh nói như thế thì loại công tử kiêu ngạo như Hứa Diễn sao có thể quên được!

Anh ta nói cái gì cũng không muốn quên.

Từ Thịnh cười gằn, đến gần nói: “Nếu như cậu đi diễn kịch thì ảnh đế cũng không chuyên nghiệp bằng cậu.”

Chu Thời Diệc kéo kéo khóe miệng.

Hứa Diễn không muốn quên, tiền còn chưa đưa đến mà anh ta đã vỗ bàn một cái: “Ngoài cửa tôi còn có chiếc xe.”

Chu Thời Diệc: “Được.”

Từ Thịnh: “……”

Đại Bao: “…..”

Bạn đánh bài: “……”

Lần này Hứa Diễn không muốn đánh mạt chược nữa, anh ta chọn đức châu phốc khắc, đánh loại này dựa vào vận may cộng thêm một chút tâm lý chiến đấu.

Từ Thịnh ho khan hai tiếng nhưng Hứa Diễn lại không hiểu.

Đại Bao không đành lòng nhìn thẳng.

Nói như thế này đi, Chu Thời Diệc đánh bài, cậu chỉ có thể so lớn nhỏ với cậu ta, chỉ đơn thuần dựa vào vận may như vậy thì có lẽ còn có thể thắng hai ván nhưng hễ có một chút tiểu xảo nào thì cậu ta đều có thể thắng cho cậu không còn sót lại chút cặn nào.

Chớ nói đến loại đức châu phốc khắc này còn phải dựa vào chiến thuật tâm lý.

Cầm thú Chu Thời Diệc này,thứ cậu ta am hiểu nhất chính là chiến thuật tâm lý.

Nếu như chơi xúc xắc với cậu ta thì cậu ta có thể chơi chết cậu.

Mấy ván kết thúc, Hứa Diễn có hơi chán nản dựa vào ghế, móc chìa khóa trong túi quần ra, đặt lên bàn, ỉu xìu nói: “A Thịnh, sao người bạn này của anh cái gì cũng có thể chơi vậy? Lai lịch ra sao?”

Lúc đó Chu Thời Diệc đã cầm chìa khóa rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Từ Thịnh nhìn bóng lưng anh, giọng nói có hơi kỳ lạ: “Lai lịch cũng chẳng có gì, học tập rất tốt, thi đại học là thủ khoa khoa học tự nhiên, chuyên ngành đại học thứ hai là máy tính, trò chơi đức châu phốc khắc này nó cũng đã viết qua vài cái lập trình na ná rồi.”

Hai mắt Hứa Diễn tối sầm lại: “Mẹ kiếp, đây là các anh hãm hại tôi nhỉ?”

“Vừa rồi tôi đã ám chỉ cho cậu, chính cậu như kẻ ngu si cứ nhất định phải đến gần.”

……..

Chu Thời Diễn đưa xe của Hứa Diễn cho Đại Bao, bảo anh ta lái về đội làm xe cơ quan, Đại Bao được sủng mà sợ: “Cái xe có bốn cái vòng tròn* này mà làm xe cơ quan thì hai ngày tới tớ sẽ bị người ta tố cáo mất.” (*: biểu tượng của xe Audi là 4 cái vòng tròn lồng vào nhau.)

Chu Thời Diệc khua tay: “Cậu bán lấy kinh phí cho đội cũng được.”

Trán Đại Bao ra đầy mồ hôi, lĩnh về kinh phí lớn như thế đội trưởng còn không túm lấy anh ta để nghiêm khắc tra khảo hay sao.

Chu Thời Diệc không còn cách nào nữa, cái này không chịu cái kia cũng không chịu, muốn làm một chút chuyện tốt đóng góp cho quốc gia cũng không được.

“Tùy cậu làm sao làm đi.” Nói xong anh xoay người rời đi.

Đại Bao gọi anh lại: “Thời Nhất, sao hôm nay cậu lại….. khác thường như thế?”

“Có sao?”

“Xưa nay đánh bài cậu không thật sự muốn thắng tiền của người khác như thế.”

“À, không phải nó nhiều tiền sao, tớ giúp nó tiêu tiền.”

Chu Thời Diệc trở lại lên xe, Từ Thịnh cũng vừa tính tiền xong đi ra, ngồi vào ghế phó lái, mũi như chó mà ngửi ngửi: “Chà chà chà, mùi của phụ nữ.”

Chu Thời Diệc không để ý, khởi động xe.

Bên ngoài gió tuyết lớn, xe bị tuyết phủ hơi lâu nên không lập tức nổ máy ngay.

Từ Thịnh nói tiếp: “Vừa rồi thực sự đi cùng Nguyễn Tầm Tầm hả?”

“Ừ, Trần Kỳ Bối mất tích rồi.”

Từ Thịnh sững sờ: “Sao cô ta lại mất tích.”

Xe khởi động, Chu Thời Diệc xoay vô lăng, nói: “Không biết, chúng ta tìm Tiểu Bạch trước rồi nói.”

Trong xe yên tĩnh trong chốc lát, khuôn mặt Từ Thịnh bỗng nhiên nghiêm nghị: “Thời Nhất, cậu còn nhớ không, buổi tối hôm kết thúc thi đại học đó, hai chúng ta trốn trên tầng thượng uống rượu, cậu nói cậu có người mình thích rồi, tớ hỏi là ai thì cậu nói chuyện được rồi sẽ nói cho tớ biết.”

Một tay Chu Thời Diệc chống lên trên bệ cửa, một tay xoay vô lăng, hơi dừng lại một chút, xe vụt qua một cái, anh thấp giọng nói: “Ừ.”

“Có phải là Nguyễn Tầm Tầm không?”

Ngoài cửa sổ tuyết trắng rơi đầy trời, cây bạch dương đứng yên hai bên, thân cây kiên cường.

Bên trong xe có sự yên tĩnh kỳ lạ trong chốc lát.

Từ Thịnh cho rằng Chu Thời Diệc sẽ không trả lời mình nhưng ai ngờ, lúc xe chuyển hướng, tay nắm vô lăng của anh đánh một vòng, chỉ nghe anh nhàn nhạt ừ một tiếng.

Anh – vậy mà – lại – nhận – rồi!

Từ Thịnh dường như có thể nghe thấy tiếng cằm mình rơi trên mặt đất.

“Mẹ nó, còn thật sự là cô ta!” Từ Thịnh phiền muộn liếc nhìn anh một cái: “Không thể nào, tớ nhớ rằng tớ đã từng hỏi cậu cảm thấy Nguyễn Tầm Tầm thế nào, cậu nói cậu ghét nhất là con gái vô học, cà lơ phất phơ.”

Chu Thời Diệc lái xe mà chẳng nói câu nào.

Khi đó cũng không có mất mặt như thế này.

Nếu như anh biết tại sao thì đã sớm không phải là kết quả như bây giờ rồi.

Rất nhiều chuyện chính là vô tình ghi lòng tạc dạ, ngay cả anh cũng không tìm được nguyên nhân.

Từ Thịnh thầm nghĩ: Hứa Diễn, Hứa Diễn, vào lúc này cậu thật sự là va vào nòng súng rồi.

Thật ra sau này Từ Thịnh có hỏi anh nhưng chuyện khi đó không thành.

Chu Thời Diệc đen mặt đi khiến cho Từ Thịnh nhiều năm sau cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa.

………

Phòng 507, màn đêm thăm thẳm.

Đại Bảo và Dư Vi Vi đang xem phim.

Nguyễn Tầm Tầm nằm trên giường mang tai nghe lướt Weibo, xem bát quái.

Cửa phòng “Cạch cạch” một tiếng, Trần Kỳ Bối lâu ngày không gặp xuất hiện ở cửa. Nhìn cô ta có vẻ rất yếu ớt, sắc mặt không tốt, Đại Bảo nhào tới: “Con mẹ nó cậu chạy đi đâu vậy?”

Trần Kỳ Bối đẩy cô ra rồi trở về chỗ của mình. Dư Vi Vi tắt máy tính xong cũng đi tới hỏi hai câu nhưng cô ta cũng chỉ trả lời qua loa.

Khóe mắt Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn cô ta, cô vẫn gác chân không nhúc nhích.

Đại Bảo gọi cô một tiếng: “Tầm Tầm, A Bối về rồi.”

Tiếng thứ nhất của cô ấy không được đáp lại.

Đại Bảo lặp lại lần nữa.

Nguyễn Tầm Tầm nhàn nhạt trả lời lại môt tiếng: “À.”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Trần Kỳ Bối ngồi trên ghế, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía sau.

Một lát sau, Nguyễn Tầm Tầm ngồi dậy, lấy tai nghe ra, không nhanh không chậm từ trên giường leo xuống, kéo cái ghế của mình ngồi xuống.

Trần Kỳ Bối dựa vào ghế, bóng người căng thẳng có hơi run lên.

Phòng ngủ yên tĩnh trong chốc lát.

Đại Bảo và Dư Vi Vi hoàn toàn không biết hai người này xảy ra chuyện gì, nếu như là vì Chu Thời Diệc thì trận bùng phát này cũng quá hậu tri hậu giác* rồi, nếu như không phải thì tại sao Trần Kỳ Bối vừa về Nguyễn Tầm Tầm đã làm dáng vẻ muốn tìm cô ta tính sổ thế này. (*: quá trình nhận thức sự việc đến khi hiểu rõ sự việc chậm.)

Nguyễn Tầm Tầm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta, mở miệng: “Tớ gọi điện thoại cho bố cậu rồi.”

Trần Kỳ Bối cứng đờ, giọng nói hơi run lên: “Ông ấy nói gì?”

Nguyễn Tầm Tầm nói: “Ông ấy nói ông ấy sắp hết tiền rồi, bảo cậu nhớ đưa tiền cho ông ấy.”

“Còn gì nữa không?”

“Cậu còn hi vọng ông ấy nói gì?”

“Ông ấy không nói gì, là tớ hỏi ông ấy, tớ hỏi có phải đám cho vay nặng lãi trước kia tìm ông ấy gây sự hay không, cậu đoán xem ông ấy nói thế nào?”

“……”

“Ông ấy nói ông ấy chưa từng vay nặng lãi, ông ấy nói cậu có bạn trai nhiều tiền, mỗi tháng đều gửi tiền cho ông ấy.”

Đại Bảo và Dư Vi Vi càng nghe càng loạn: “Bạn trai gì? Cậu có bạn trai khi nào?”

Trần Kỳ Bối cúi đầu: “Các cậu đừng hỏi nữa.”

Nguyễn Tầm Tầm thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày, phòng bốn người lại cùng ngồi một chỗ nói chuyện như thế này.

“Cậu tìm người đánh gãy chân tớ, đăng đoạn video lên, hủy bỏ tiết mục của tớ và Trương Man, chỉ còn một tiết mục múa tập thể, cậu lại là múa chính, theo một cách tự nhiên, ánh mắt các lãnh đạo sẽ hướng đến cậu, cậu muốn vào đoàn văn công như vậy thì con mẹ nó cậu nên nói với tớ. Hay là cậu cảm thấy tớ sẽ vì một cơ hội như vậy mà trở mặt với cậu?”

Một phòng im lặng.

Trần Kỳ Bối cúi thấp đầu, không nói lời nào cũng không giải thích.

“Người đàn ông đạp tớ ác nhất kia là do cậu sắp xếp anh ta tiếp cận Trương Man chỉ vì để lại cho tớ ấn tượng, à, đây là người của Trương Man, xảy ra chuyện thì người đầu tiên tớ nghĩ đến sẽ là cô ta. Sau đó cậu trộm camera của tớ, đăng video lên, Trương Man sẽ nghĩ đến tớ đầu tiên. Cuộc ẩu đả trong phòng bệnh cậu xem thấy sảng khoái chứ?”

Trần Kỳ Bối cúi đầu, vẫn khóc.

Đại Bảovà Dư Vi Vi cuối cùng cũng nghe rõ nhưng vẫn không có cách nào tiêu hóa được.

Nguyễn Tầm Tầm lạnh mắt liếc nhìn cô ta một cái rồi quay người đi ra ngoài, lúc cô đóng cửa lại thì nghe thấy Dư Vi Vi ở phía sau gọi: “Đã trễ thế này mà cậu đi làm gì thế?”

Cô không muốn đi làm gì cả nhưng hiện tại cô không muốn ở đây.

Ngoài cửa sổ gió tuyết rất lớn, ánh mắt cô mờ mịt, gió lạnh bên ngoài như một lưỡi dao cắt qua phần da để lộ của cô. Trên nóc nhà, trên cây, trên đất, trên mui xe….. dù nhìn đi đâu cũng là một màu trắng, tuyết đọng dày đặc, cô bước đi, giày đạp lên tuyết mà trũng xuống, phát ra tiếng “Sàn sạt”, thấm vào lòng người.

Miệng vết thương có cảm giác đau đớn âm ỉ.

Cho dù như vậy nhưng cô cũng không khóc, mấy năm nay nước mắt đã sớm khô cạn rồi, bây giờ chuyện có thể làm cho cô khóc đã rất ít rồi.

Là lớn rồi nhỉ.

Phụ nữ đều dễ nhớ tới đàn ông vào lúc cô đơn bất lực.

Cô lấy điện thoại ra, ngón tay lạnh lẽo hơi lướt nhẹ trên màn hình, một dãy số hiện ra, cô nhấn nút.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

Anh“A lô” một tiếng, trong giọng nói mang theo giọng mũi, lười biếng lại gợi cảm.

Nguyễn Tầm Tầm ngẩng đầu nhìn trời đêm, âm u không có lấy một vì sao: “Chu Thời Diệc, bên chỗ anh có ngôi sao nào không?”

Lúc đó Chu Thời Diệc đang dọn hành lý, anh đặt quần áo đã được xếp cẩn thận ở góc giường, cầm điện thoại đi tới ban công, đẩy cửa ra, gió tuyết trong nháy mắt tràn vào, lòng anh lập tức buồn bực khó chịu, anh ho lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen tối: “Có một cái.”

Cô thấp giọng hỏi: “Tôi có thể tìm anh không?”

Chu Thời Diêc không chút suy nghĩ mà từ chối: “Không được.”

“À.”

Chu Thời Diệc hỏi: “Cô đang ở đâu?”

“Bên ngoài.”

Anh nói: “Địa chỉ.”

Nguyễn Tầm Tầm báo địa chỉ.

Cô thấy anh buông nhẹ tiếng thở dài: “Cô ở đó đừng đi đâu, tôi tới đón cô.”

Cuối cùng Nguyễn Tầm Tầm lại bổ sung thêm một câu: “Trần Kỳ Bối về rồi, tôi không có nơi nào để đi cả.”

“Ừ.”

……..

Sau hai mươi phút.

Xe của Chu Thời Diệc mới vừa dừng lại.

Anh ngồi trong xe châm điếu thuốc, hút sâu một hơi rồi thở ra, trong nháy mắt bên trong xe đã có khói xanh trắng lượn lờ, anh nhìn thấy Nguyễn Tầm Tầm mặc quần áo lông trắng như hòa làm một với gió tuyết ngoài trời. Cô đi tới đi lui dưới ánh đèn đường, trên cổ trống không, đèn đường chiếu sáng, ánh sáng ấm áp rơi trên người cô, chân giẫm lên tuyết, tiếng “Sàn sạt” vang vọng, mà bên chân của cô là một người tuyết nhỏ đứng thẳng.

Chu Thời Diệc chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.