Giấu Em Sâu Trong Thời Gian

Chương 38 - Chương 38

trước
tiếp

Nguyễn Tầm Tầm hỏi ra lời lại cảm thấy mình ngốc, anh sắp hai mươi bảy rồi, không phải mười bảy, sao chưa từng có bạn gái được, chưa từng có bạn gái mới là không bình thường, cô cười cười, nghiêng đầu nhìn anh, thay đổi câu hỏi: “Bạn gái cũ của anh đẹp, hay là em đẹp?”

Hai người nằm sóng vai, Chu Thời Diệc quay đầu liếc nhìn cô một cái, dường như đang suy nghĩ.

Nguyễn Tầm Tầm lại nở nụ cười: “Hình như anh chưa từng nói em đẹp.”

Anh thản nhiên nói: “Có đẹp hay không trong lòng mình rõ ràng, tại sao phải khẳng định thông qua người khác? Chứng minh là em thật sự tự ti?”

Nguyễn Tầm Tầm sững sờ.

Cô phát hiện ánh mắt người đàn ông này rất gay gắt.

Liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu lòng người.

Cô không rời mắt, tỉnh bơ đổi chủ đề: “Nói anh đi, anh với bạn gái cũ tại sao lại chia tay?”

“Chia tay?” Chu Thời Diệc bỗng nhiên nở nụ cười.

“Đúng vậy, sao lại chia tay?”

“Không có.”

“Cái gì?”

Anh ngửa mặt nằm trên giường, hít sâu một hơi, phập phồng hít thở: “Chưa từng có bạn gái.”

Phụt…..

Nguyễn Tầm Tầm không thể tin, nghiêng người, khuỷu tay chống lên giường, tay đặt sau gáy, nhìn về phía anh: “Chưa từng có bạn gái sao?”

Tay Chu Thời Diệc đỡ trán, gật đầu.

“Không thể nào.”

“Tại sao không thể?”

Anh suy nghĩ một chút nói: “Mấy năm đầu bận bịu thi đấu, nào có thời gian nói chuyện yêu đương, mấy năm nay càng không có thời gian.”

Tư thế của Nguyễn Tầm Tầm như một người đẹp đang ngủ: “Tại sao mấy năm nay không có thời gian? Không phải là anh tự mình mở công ty sao? Làm ông chủ còn bận rộn như vậy à?”

Chu Thời Diệc dựa vào đầu giường, châm thuốc: “Anh không phải ông chủ, anh chỉ là một trong những cổ đông, A Thịnh mới là ông chủ, anh chỉ giúp nó làm việc.”

Mặc dù người đại diện pháp lý của Thời Thịnh khoa kỹ là Từ Thịnh, nhưng anh ta vốn dĩ chính là một ông chủ, chẳng quan tâm gì cả, việc quyết định đều do một mình Chu Thời Diệc đưa ra, ngược lại Chu Thời Diệc làm gì có anh ta chống đỡ là được rồi. Vì thế công ty lớn như vậy vốn dĩ cũng chỉ một mình Chu Thời Diệc lo liệu để ý, thật sự rất bận rộn.

Nguyễn Tầm Tầm cũng di chuyển đến bên cạnh anh, gục đầu lên vai anh, thấp giọng hỏi: “Vì vậy đây thật ra là lần đầu tiên của anh?”

Chu Thời Diệc cúi đầu gạt tàn thuốc, liếc nhìn cô một cái, kéo kéo khóe miệng: “Em cảm thấy thế nào?”

Nguyễn Tầm Tầm lắc lắc đầu, bĩu môi: “Không giống.”

“Cái gì?”

Cô phân tích: “Không phải nói lần đầu tiên của đàn ông đều tính bằng giây sao? Đâu có lâu như anh.”

“Khụ khụ…..”

Chu Thời Diệc sặc khói thuốc, lồng ngực ho khan dữ dội.

Vẻ mặt Nguyễn Tầm Tầm thể hiện em nói không đúng sao?

Chu Thời Diệc cười gằn: “Em cũng hiểu biết rất nhiều.”

Cô thấp giọng: “Đương nhiên.”

“Vì vậy, trước khi gặp anh thì em nói với bao nhiêu người rồi?”

Nguyễn Tầm Tầm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đúng sự thật nói rõ: “Chính là người mà anh từng gặp đó.”

Chu Thời Diệc hừ một tiếng, bắt đầu mở miệng hút thuốc.

Nguyễn Tầm Tầm nhìn vẻ mặt khinh thường của anh, thậm chí có thể đoán được trong lòng anh suy nghĩ gì, trong đầu viết mấy chữ lớn: ánh mắt gì đây?

Không khí yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng chuông tin nhắn phá vỡ.

Điện thoại ở đầu giường lại rung lên, tiếng chuông điện thoại của hai người vốn dĩ đều là tiếng chuông của hệ thống, cô phản xạ theo điều kiện cầm lấy, nhìn thật lâu mới nhận ra đây không phải là điện thoại của mình.

Sau đó trên màn hình là một dãy số lạ, chủ nhân của điện thoại dường như không lưu lại.

Bỗng chốc in một hàng chữ:

T.O, tối nay tụ họp rất vui vẻ, chỉ là thiếu anh, nếu như anh tới, tôi càng vui hơn, thật giống như ngày hôm đó.

Nguyễn Tầm Tầm yên lặng xem xong, sau đó ném điện thoại lên người anh: “Tìm anh đó.”

Điện thoại nện mạnh lên ngực anh, Chu Thời Diệc bị đập ho lên một tiếng: “Mưu sát chồng à?”

Chờ anh cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn, mới phản ứng được, lý do cô xuống tay ác độc.

Ồ, rõ ràng là bị đập.

Không hiểu sao trong lòng lại khoan khoái.

Anh để điện thoại qua một bên, không có ý định trả lời, ánh mắt thú vị nhìn về phía Nguyễn Tầm Tầm.

Người sau trực tiếp đứng dậy: “Em về phòng.”

Chu Thời Diệc hút thuốc xong, bóp trên gạt tàn thuốc lá hai lần, lộ ra nụ cười lười biếng, đưa tay ôm lấy cổ cô, Nguyễn Tầm Tầm trực tiếp bị anh kéo lại, rơi vào trong lòng, va vào lồng ngực rắn chắc gầy gò của anh, đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Ghen à?”

Nguyễn Tầm Tầm giãy giụa, cơ thể bị anh siết quá chặt.

“Em mệt rồi.”

Chu Thời Diệc lại siết thật chặt: “Nghỉ ngơi ở đây.”

“Không làm thì em về đây.”

Chu Thời Diệc sững sờ, cái gì gọi là không làm thì em về!

“Em tìm anh, chính là vì cái này?”

Cô ngồi khoanh chân trên giường, trả lời: “Anh ở đây chờ em, chẳng lẽ không phải vì cái này?”

Chu Thời Diệc hoàn toàn bị sự giận dỗi của cô làm cho nở nụ cười:”Anh chờ em vì cái này sao?”

“…….”

Anh gật đầu, liếm liếm môi dưới.

Buông lỏng tay.

Nguyễn Tầm Tầm giành lấy tự do, đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Cô biết mình thoáng có một chút buồn, nhưng cô cũng không muốn thể hiện rõ cảm xúc ra như vậy, nhưng lúc nhìn thấy câu kia, quả thật có hơi không khống chế được.

Thật giống như ngày hôm đó.

Giống ngày nào?

Ngày cô đánh nhau với Trần Thanh Thanh sao?

Cô đúng là nghe thấy ba chữ bạn gái cũ trong điện thoại, những người kia còn để cho bọn họ ngồi cạnh nhau, tuy rằng không biết hai người có ngồi cạnh nhau hay không nhưng rõ ràng cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.

Sau khi Nguyễn Tầm Tầm trở về phòng, lại mở Weibo của Ngô Thiến ra, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu bình luận.

“Nữ thần, nhanh bảo T.O quay lại đi, không chơi game cũng được, trở về đi! Chúng tôi rất nhớ anh ấy.”

“Nữ thần, hãy chăm sóc tốt T.O của chúng tôi.”

“Xin đừng lôi T.O nhà chúng tôi ra nữa, gái điếm.”

“Cút đi, T.O là của chúng tôi.”

“…….”

Nguyễn Tầm Tầm vừa nhìn vừa lướt, không nhịn được nói: “Không phải là một người chơi game thôi sao, sao có nhiều người mê anh ấy như vậy.”

Sau đó cô lên Baidu tìm tư liệu của T.O một lúc.

Tư liệu rất ít.

Chỉ có vài câu giới thiệu tóm tắt,

Còn lại một phần dài, đều liên quan đến cái tên nghề nghiệp T.O này, giành lấy tất cả giải thưởng.

T.O, quê quán Bắc Tuần, dân tộc Hán, nam, chiều cao 187cm, tốt nghiệp đại học Bắc Tuần.

Nghề nghiệp kinh nghiệm:

Từng là đội trưởng đội AVC của đại học Bắc Tuần, sau đó tham gia trận chung kết giải vô địch của trường đại học. Đầu tiên là trở thành thành viên đội trực tuyến KY, bởi vì một lần sai lầm lúc thi đấu bị giám đốc của KY cất đi, trở thành người chơi ngoại tuyến, chỉ có thể tham gia tập luyện cùng đội, không thể tham gia thi đấu.

Một tháng sau, KY giải tán, T.O tìm đến một đội hai thành lập chiến đội ST, đảm nhiệm chức đội trưởng, lấy được vô số giải thưởng, khi đang trong thời kỳ đỉnh cao thì tuyên bố nghỉ thi đấu.

Vô định thế giới WCG 0x, hai lần vào danh sách đề cử “MVP” hàng năm, tuyển thủ chuyên nghiệp có giá trị nhất trong nước.

Quán quân cuộc thi solo 0x.

Giải vô địch PGL 0x.

Giải vô địch MCG 0x.

Tuyển thủ được hoan nghênh nhất trong giải Esport quốc gia mở rộng 0x.

Tuyển thủ DOTA tốt nhất 0x.

………..

Mặt sau còn hai trang dài.

Nguyễn Tầm Tầm càng kéo về sau, trong lòng tràn đầy chấn động.

Thời gian hai năm ngắn ngủi, lấy được vô số giải thưởng.

Đồng thời, cô hình như cũng có thể lý giải được tại sao những người đó mắng anh rồi.

Cái gọi là có thể nhận những lời ca ngợi thế nào, là có thể chịu đựng những lời chửi bới thế ấy.

Tin tức liên quan tới bản thân anh rất ít, chỉ có mấy video phỏng vấn, cô xem mấy cái video liên quan bên dưới, cũng đều không có quay mặt, Nguyễn Tầm Tầm tức giận nghĩ sao lại không quay mặt, trình độ quay phim quá thấp sao?

Nghĩ lại nghĩ, vẫn là đừng quay mặt.

Xem xong tất cả tư liệu của T.O, trong lòng vẫn rất chấn động.

Đại thần này là bạn trai cô.

Còn đang nằm sát vách cô.

Ngày hôm qua hai người còn….

Chỉ chốc lát sau,

Nguyễn Tầm Tầm tuyệt đối không nghĩ tới, trang chủ đã bị xóa rồi.

POT, 59 còn có tài khoản của mấy đại thần đều đăng lại một Weibo.

Đúng vậy,

T.O cập nhật rồi.

Bốn năm qua đi, T.O lại cập nhật rồi.

Weibo sôi trào,

Giới thể thao điện tử nổ tùn rồi.

Bởi vì, T.O bốn năm không cập nhật lại đăng một tấm hình.

Ngày hôm qua sau khi Nguyễn Tầm Tầm theo dõi Weibo của T.O, còn tiện thể theo dõi thêm năm cái tài khoản, POT, 59…. Các loại.

Người cô theo dõi không nhiều, vì vậy trang chủ cơ bản đều liên quan đến Weibo của T.O.

T.O: bạn gái chỉ có một, chính là người dưới đây.

Sau đó là một tấm hình.

Người tinh mắt hiểu rõ Bắc Lạc có thể nhận ra tấm hình đó được chụp dưới ký túc xá nữ sinh Bắc Lạc.

Tấm hình chụp vào buổi tối, hơn nữa người chụp còn ngồi trong xe, kính chắn gió đều bị chụp vào hình.

Cô gái mặc một thân đồ lông trắng, đứng dưới ánh đèn đường vàng, trên đầu là biển hiệu ký túc xá, sáu chữ lớn, bên chân là người tuyết nhỏ đứng thẳng, tuyết bay đầy trời, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa.

Tóc đen dài của cô bay lượn trong gió, dáng người cô gái uyển chuyển, không thấy rõ mặt.

Nguyễn Tầm Tầm lại nhìn một cái liền nhận ra chính mình.

Tuy rằng hình chỉ có một bên mặt.

Thế nhưng địa điểm nhân vật sự kiện đều quá quen thuộc.

Những người trong giới thể thao điện tử và các đại thần đều chia sẻ trạng thái này, còn có người vẫn cứ nhất định là Ngô Thiến, dù sao bóng lưng này cũng không giống Ngô Thiến. Hơn nữa, T.O công bố tình cảm, nếu như đối tượng là Ngô Thiến, cũng không biết là có đẹp như cô không.

Chứng tỏ người này là người ngoài ngành, đăng một tấm hình mơ hồ như thế, là không muốn mọi người quấy rối cô à?

Nhưng mà, cái này cũng không thể ngăn cản sự quan tâm của những fan não tàn.

Những bình luận Weibo, chia sẻ, yêu thích trong nháy mắt lên mấy vạn, đang có xu thế lên mười vạn.

Các đại thần đang không ngừng chia sẻ.

59: chị dâu đẹp quá.

: [doge]

Đại thần 1: cậu quay về rồi.

Chiến đội ST: hoan nghênh mang vợ quay về.

Đại Thần 2: nam thần, [trái tim]

Từ Thịnh: hứ, cải trắng.

……….

Bình luận dưới Weibo cũng tương đối đặc sắc.

Fan não tàn 1: Hẹn gặp lại trên sân thượng!

Fan não tàn 2: Lên sân thượng ôm chặt tôi!

Fan não tàn 3: Cô gái này là ai? Ngô Thiến sao?

Người qua đường giáp: Đây có phải là Ngô Thiến không?

Người qua đường ất: Đây rõ ràng không phải là Ngô Thiến, Ngô Thiến nào có cao như vậy, cô gái này nhìn có vẻ cũng 168cm, Ngô Thiến chết no 160cm rồi.

Người qua đường bính: Chát chát chát, chúng ta nghe thấy người nào đó tự đánh vào mặt, Ngô Thiến.

Người qua đường đinh: Mới xem qua cũng biết cô gái này không phải là Ngô Thiến, đại thần nói là bạn gái chỉ có một, chính là người này, hoàn toàn đánh vào mặt cô ta.

Người qua đường 1: Cuối cùng cũng giải thích rồi, Ngô Thiến kia căn bản không xứng với nam thần anh.

Người qua đường 2: Nếu như tôi không mù, đây là ký túc xá học viện âm nhạc Bắc Lạc, vì vậy đại thần là thích cô gái kiểu này sao?

Người qua đường 3: Lầu trên, bạn nói là kiểu con gái nào?

Người qua đường 2 trả lời người qua đường 3: Nữ sinh Bắc Lạc, đều bị vây quanh lại rồi.

Người qua đường 3 trả lời người qua đường 2: Mẹ kiếp.

……….

Thế là dưới Weibo cuộc tranh cãi ầm ĩ.

Nguyễn Tầm Tầm lần lượt lướt qua các bình luận.

Cô nghe thấy điện thoại sát vách đột ngột vang lên.

“Ừ.”

“Phải.”

“…..”

“Cảm ơn.”

Nguyễn Tầm Tầm gõ gõ cửa phòng sát vách.

Một lúc sau.

Bên trong có tiếng truyền đến: “Vào đi.”

Cô mở cửa đi vào, đi tới bên giường anh, cầm điện thoại quơ quơ về phía anh: “Làm gì đây?”

Chu Thời Diệc không nhìn cô, cúi đầu gửi tin nhắn: “Không phải là em nhìn thấy rồi sao?”

Cô ngồi xuống bên giường: “Anh xâm phạm quyền hình ảnh của em.”

Anh vẫn không ngẩng đầu, “À” lên một tiếng: “Cần giúp em mời luật sư không?”

“Còn quen luật sư sao? Lợi hại thật.”

Chu Thời Diệc tựa vào đầu giường, cúi đầu, tiếp tục gửi tin nhắn, hơi hơi kéo khóe miệng, không lên tiếng.

Thật sự là sự giận rồi….

Nguyễn Tầm Tầm nhích lại gần đến cạnh anh, hôn lên môi anh.

Động tác trên tay anh hơi dừng lại một chút.

Động tác của Nguyễn Tầm Tầm rất trúc trắc, không phải quá biết hôn, chỉ là dán vào môi anh nhẹ nhàng liếm.

Anh không đáp lại, tùy ý để cô hôn.

Tay vịn trên eo anh, eo gầy gò, không có chút thịt dư nào, tay cô từ phía sau âm thầm đi vào, dán cả người vào.

Chu Thời Diệc vẫn không hề bị lay động.

Bởi vì anh không phối hợp, tư thế hai người rất cứng ngắc. Chu Thời Diệc dựa vào đầu giường, cầm điện thoại trong tay, Nguyễn Tầm Tầm như bạch tuộc dính lên người anh, tay còn đang không ngừng sờ lung tung trên người anh.

Nhiệt tình không được đáp lại, cả người cô như quả bóng bị xì hơi, buông anh ra.

Bỗng nhiên, eo của cô bị ôm lấy.

Chu Thời Diệc ném điện thoại đi, kéo cô vào trong lòng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt anh sâu tối, hốc mắt rất sâu, nổi bật dưới làn tóc đen, khuôn mặt rất trắng.

“Danh dự của T.O từ mấy năm trước cũng đã kết thúc rồi. Trước kia Ngô Thiến là nữ quản lý của chiến đội ST.” Anh suy nghĩ một chút, không biết nên làm sao để giải thích với cô cái từ quản lý này: “Đại khái chính là phụ trách tụi anh thi đấu, cô ấy phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày của tụi anh, khi đó cũng là vì phối hợp tuyên truyền, mới mở Weibo, nhưng anh rất ít lên, bình luận trên Weibo anh gần như cũng không đọc, khi đó trong lòng chỉ toàn là thi đấu, bởi vì gặp phải một chút việc, nghĩ rằng chung quy cũng phải làm ra một chút thành tích cho bọn họ thấy, mỗi lần đăng Weibo theo yêu cầu xong là tắt, những bình luận trên mạng kia gần như cũng chưa từng xem, anh không có quan tâm đến Ngô Thiến, cũng không biết cô ấy đăng cái gì, càng không biết vạn nhân tình thư kia.”

“Vậy tại sao anh lại giải thích trên Weibo?”

“Giải thích rõ được sao? Scandal giữa nam tuyển thủ và Ngô Thiến không phải chỉ một mình anh, cũng chưa thấy ai nhảy ra giải thích, khi đó anh càng không có lòng dạ quan tâm những chuyện này, sau đó lại nghỉ thi đấu, càng không nghĩ tới phải giải thích.”

Nếu như anh đi giải thích từng cái bình luận tẻ nhạt trên mạng đó, vậy anh mỗi ngày anh chẳng cần làm gì cả. Hơn nữa, lúc mới quen Ngô Thiến, Ngô Thiến liền cho thấy bản thân cô ta là fan não tàn, chỉ đơn thuần là sùng bái, càng không nói đến việc muốn làm bạn gái anh, nếu như anh tự mình giải thích thì cũng quá kỳ lạ rồi. Thế là anh cũng có nghĩ tới phải để ý những thứ này.

Nhưng anh đã đánh giá thấp sức chiến đấu của fan não tàn trên Internet.

“Hơn nữa cô ấy không đẹp như em, dáng người không được như em, còn thấp hơn em, em còn ghen với cô ấy à?”

Cả người Nguyễn Tầm Tầm trực tiếp bị anh ôm trên người, không nhịn được hơi đỏ mặt, mắt dời đi chỗ khác.

Vẻ mặt Chu Thời Diệc nghiêm túc, kéo mặt cô qua đối diện với ánh mắt mình: “Nếu quyết định ở bên nhau, vậy thì phải nói rõ ràng một chút, T.O đã là quá khứ rồi, những vinh quang trong quá khứ kia đều không liên quan gì đến anh. Anh bây giờ chỉ bán phần mềm, em có còn muốn không?”

Nguyễn Tầm Tầm gật đầu như băm tỏi: “Muốn muốn muốn.”

Anh hài lòng gật đầu: “Quá khứ của anh đã hái báo xong, nên khai báo của em rồi.”

Nguyễn Tầm Tầm trừng trừng mắt: “Khai báo cái gì?”

Chu Thời Diệc buông cô ra, châm thuốc, hút một cái, ngậm trong miệng một chút rồi mới chậm rãi nhả ra: “Bắt đầu với Thiệu Bắc như thế nào?”

“Quen biết lúc khoa tổ chức gặp gỡ, sau đó anh ta theo đuổi em.”

Anh hừ lạnh: “Theo đuổi em em đồng ý, dễ theo đuổi như vậy sao? Chưa từng được người khác theo đuổi à?”

“Em theo đuổi anh, anh cũng không đồng ý mà?” Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn anh một cái: “Nếu không chúng ta chia tay đi, anh lại theo đuổi em một lần nữa?”

“Khụ khụ……”

Chu Thời Diệc nhất thời ho khan dữ dội.

“Không giống nhau.”

Cô nhíu mày: “Không giống nhau chỗ nào?”

“Anh là con trai, em là con gái.” Anh nhấn mạnh: “Tiếp đó thì sao?”

“Cái gì tiếp đó thì sao? Chuyện sau đó anh đều biết rồi.”

“Giả ngu à.” Chu Thời Diệc liếc nhìn cô một cái, gạt tàn thuốc.

………..

Sau khi Từ Thịnh đăng lên Weibo mình, không lâu sau liền nhìn thấy Weibo T.O đăng bài, quả thực không thể tin được vào mắt mình, mẹ kiếp người này điên rồi, lại công khai tình yêu trên Weibo.

Mặc dù là như vậy, anh vẫn không nhịn được chia sẻ rồi.

Tác dụng của rượu vang đỏ rất chậm, anh uống hết một chai, gió lạnh bên bờ sông thổi đến thấu xương, Đinh Vân Sam bị thổi đến run lẩy bẩy.

Từ Thịnh rượu vào, cả người nằm xiêu vẹo trên thềm đá bên bờ sông.

Đinh Vân Sam kéo anh dậy, để tay quàng qua cổ mình, sau đó kéo về phòng.

Hình như Đại Bao lại đi tìm đại gia sát vách chơi cờ rồi.

Trong phòng không có ai.

Đinh Vân Sam kéo hắn qua, đặt lên giường, tuy Từ Thịnh gầy, thế nhưng khung xương đàn ông lại nặng, ngã xuống giường như cái cọc gỗ, không nhúc nhích, cô tháo giày, bò lên giường, hai tay đặt dưới nách anh kéo vào, sau đó lại kéo giày của anh, kéo chân anh qua, dùng sức đặt thẳng người anh lại.

Cô mệt đến thở hồng hộc.

Lúc chuẩn bị xuống giường đi tắm, cổ tay bị kéo lại một cái, cả người bị Từ Thịnh ôm trong ngực: “Lạnh.”

Đinh Vân Sam giãy giụa, phát hiện ra dù sao thì sức lực đàn ông cũng lớn.

Cô vừa vội vừa giận: “Mẹ kiếp, anh buông ra cho bà.”

Từ Thịnh không buông, ôm càng chặt hơn: “Thoải mái.”

Mãi đến khi Đại Bao quay lại.

Đứng ở cửa, trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình thấy, nói năng lộn xộn: “Đinh Đinh Đinh Đinh…… a a a…..”

Đinh Vân Sam đỏ mặt lên: “Mau kéo anh ta ra cho tôi, mẹ kiếp, tôi muốn đạp chết anh ta.”

Đại Bao lập tức xông lại nói: “Cô đừng kích động, đạp chết nó rồi là cô phải ngồi tù, hơn nữa bố nó chỉ có một đứa con trai như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho cô.”

Đinh Vân Sam cắn răng: “Bớt con mẹ nó lời đi.”

Đại Bao kéo tay Từ Thịnh, phát hiện tên này rất có lực, không phải mượn rượu giả điên chứ?

Anh dùng lực móc tay Từ Thịnh ra, cuối cùng cũng buông lỏng rồi.

Đinh Vân Sam hùng hùng hổ hổ rời đi.

Vẻ mặt Đại Bao mờ mịt: “Tình huống gì đây…”

…………

T.O công khai tình yêu.

Các đại thần đều tỏ ý chúc phúc,

Nhưng mà, vốn cho rằng sự việc cứ trôi qua như vậy.

Ai biết, ngày hôm sau, Ngô Thiến chia sẻ Weibo đó của Chu Thời Diệc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.