Người con gái này ngày trước mỗi lần chọc giận hắn, đều kéo kéo ống tay áo hắn nhận lỗi.
Ôn Nam đau lòng
Có lẽ bởi vì cô bây giờ điềm đạm đáng yêu,dịu dàng động lòng người, Ôn Nam mày liền quên nỗi đau năm năm trước sao?
Nhà cô ta đã phá hủy gia đình nhà mày!
Cô ta đã hủy hoại mối tình mà mày coi vật báu. Mày có thể thả thứ sao?
Ôn Nam thở một hơi dài, tay nắm chặt thành quyền, cắn răng gạt tay Diệp Tiểu Ý ra, lui về phía sau, ánh mắt lạnh như đao nhìn cô: “Tôi nói rồi, tôi không nổi nóng! Cô đừng dương dương tự đắc, cô chỉ là món đồ chơi trong tay tôi mà thôi. Cô nghĩ tôi có thể vì cô mà động tình sao?”
“Diệp Tiểu Ý, tôi sẽ không bao giờ quên năm năm trước cô chia tay tàn nhẫn như thế nào!Ngày hôm đó trời mưa to, tôi đứng ở ngoài nhà cô một đêm, cô nhẫn tâm không xuất hiện. Ôn Nam tôi không có lòng tự trọng mới yêu người đàn bà có tâm địa rắn rết như coo!”
Những câu này không biết có làm cho Diệp Tiểu Ý hết tia hi vọng, hay là khiến cho bản thân mình hết hi vọng.
Diệp Tiểu Ý nhín chặt mày, nước mắt chực chờ rớt xuống: “Ôn Nam, xin lỗi, năm năm trước tôi có lỗi khổ tâm trong lòng, tôi…”
“Diệp Tiểu Ý, cho đến tận bây giờ vì sao cô cứ phải kiếm cớ như vậy? Ôn Nam tôi không phải thằng ngu!”
“Ôn Nam, tôi thật sự có nỗi khổ riêng, anh tin tôi có được không?” Diệp Tiểu Ý cầu xin.
Ôn Nam quay lưng về phía cô, ánh mắt mâu thuẫn, nội tâm và trí óc đang đánh nhau. Hắn không phải không tin Diệp Tiểu Ý, mà là hắn không đủ can đảm để nghe cô nói nỗi khổ lòng mình.
Hắn sợ lòng quyết tâm báo thù của mình bị dao động.
Ôn Nam nắm chặt nắm đấm, lạnh nhạt nói: “Cô đi nhajtChir cần cô sinh đứa bé thật tốt, tôi sẽ cho cô năm nghìn vạn mà cô muốn!”
“Ôn Nam, ta không đi!” Diệp Tiểu Ý xông lên ôm chặt lấy eo của Ôn Nam, khuôn mặt kề sát lưng hắn. Cô gào khóc nói: “Năm năm trước em và anh đã bỏ lỡ nhau. Năm năm sau em không muốn lại bỏ lỡ anh thêm một lần nữa…”
“Ôn Nam, em yêu anh, em yêu anh!”
Lời Diệp Tiểu Ý như con dao, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cứa vào tim Ôn Nam.
Chóp mũi Ôn Nam cay xè, ánh mắt lấp lánh. Hắn khó khăn mở miệng, nhẫn tâm phun ra vài từ: “Nhưng tôi không yêu cô.”
…
Diệp Tiểu Ý như người vô hồn đi trên đường, trong đầu cô không nhừng nghĩ về lời Ôn Nam nói trong phòng làm việc.
“Tôi trở về chỉ có một mục đích duy nhất – báo thù!”
“Cô cho rằng tôi có thể lại yêu con gái kẻ thù giết cha mình thêm một lần nữa sao?”
“Cô cùng nhiều người đàn ông khác dây dưa bất chính như vậy, mà còn hi vọng tôi cưới cô về làm Ôn phu nhân sao? Tôi chẳng qua chỉ chơi cô mà thôi.”
“Diệp Tiểu Ý, cô đừng nằm mơ nữa…Tôi chưa giết cô đã là nhân từ lắm rồi.”
“Cô chỉ là đôi giày rách mà thôi.”
“Mau cút đi.”
Nước mắt như hạt trân châu ào ào rơi xuống.
Trái tim Diệp Tiểu Ý đau quá!
“Không, không phải như thế…” Diệp Tiểu Ý không chấp nhận kết quả này.
Nếu như Ôn Nam không yêu cô, tại sao lúc say rượu còn gọi tên cô?
Nếu như Ôn Nam không yêu cô, tại sao lại dùng ngày sinh của cô làm mật mã khóa điện tử?
Nếu như Ôn Nam không yêu cô, vì sao lúc lái xe đưa cô trở về còn căn dặn lái xe cẩn thận, cô thường bị say xe?
Nếu như Ôn Nam không yêu cô, tại sao vào thời điểm bắt gặp cô và Quý Bạc Như ở cạnh nhau, hắn lại tức giận đến thế?
Không đúng!
Ôn Nam, anh nói dối!
Diệp Tiểu Ý lấy hết dũng khí quay lại tòa cao ốc Ôn Thị.
…
Lúc Ôn Nam từ đại sảnh bước ra, sắc trời cũng dần muộn. Ánh hoàng hôn ở cuối đường chân trời, vừa lãng mạn vừa có chút nuối tiếc.
Tài xế vẫn chưa đánh xe ra, Ôn Nam đứng trên bậc chờ đợi.
Chắc lúc này Diệp Tiểu Ý đã về đến nhà rồi.