Gió Nam Hiểu Ý Em

Chương 45 - Chương 45

trước
tiếp

Trong lòng Ôn Nam lửa cháy rừng rực. Lúc này, hắn rất hi vọng người phụ nữ trước mặt không phải mẹ của hắn!

Ôn Nam đẩy xe lăn ra, vội vã rời đi.

Thư kí Lương liến nhìn bóng lưng Ôn Nam, hỏi: “Phu nhân, có cần tôi tìm người trói Ôn tổng về không?”

“Không cần.”

“Phu nhân không sợ rằng Ôn tổng lại quay về với Diệp tiểu thư sao?”

“Hừm, bọn họ cũng không tiếp tục có khả năng quay lại với nhau nữa rồi.” Mẹ Ôn tự tin đáp.

Dứt lời, bà lấy điện thoại ra bấm một dãy số, chỉ mỗi một câu: “Ôn Nam đến bệnh viện rồi, chuyện còn lại giao cho anh xử lý.”

“Bác yên tâm.” Người đàn ông cười lạnh.

Bệnh viện

Ôn Nam tới vừa đúng lúc Diệp Tiểu Ý tỉnh lại, Quý Bạc Như ngồi một bên trông coi, nắm lấy tay cô.

Ôn Nam tiến lên phía trước, hất cánh tay của Quý Bạc Như ra. Quý Bạc Như đấm một đòn lên mặt hắn: “Anh dựa vào gì mà đánh tôi!”

“Cút!”

“Người nên cút là anh mới phải!” Quý Bạc Như nói: “Anh đã cùng Tư Lâm kết hôn, vì sao còn đến quấy rầy Tiểu Ý.

Ôn Nam cười lạnh: “Chuyện của tôi và cô ấy không khiến anh xen mồm vào. Còn không mau cút đi!”

Dứt lời, Ôn Nam liền tiến đến giường bệnh, hắn đinh nắm lấy cánh tay Diệp Tiểu Ý, nhưng cô như là gặp quỷ, ôm chặt lấy gối, hét lên: “Ôn Nam, anh đi đi! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Tiểu Ý, em nghe anh nói đã…”

“Tôi không muốn nghe gì hết! Anh đi đi!”

Ôn Nam ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô đánh hắn, mắng hắn, hắn đều không đáp trả. Hắn cứ ôm chặt Diệp Tiểu Ý như vậy, chết cũng không buông tay.

“Anh cút đi…” Diệp Tiểu Ý gào khóc đến khàn cả giọng, lập tức lại hôn mê bất tỉnh.

Ôn Nam hoảng loạn, lập tức đi gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ vén chăn lên, nhìn thấy trên giường một vũng máu, sắc mặt trắng bệch, vôi vàng đưa Diệp Tiểu Ý vào phòng cấp cứu.

Quý Bạc Như đứng cạnh đó, chờ mọi người tan hết, hắn nhìn vũng máu trên giường rồi nở nụ cười nhạt.

Một tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng khám đi ra, bất đắc sĩ nhìn Ôn Nam: “Ôn tiên sinh, đứa bé trong bụng Diệp tiểu thư không thể giữ lại được rồi…”

“Tại sao?!”

“Đứa bé đã không còn tim thai, phán đoán bước đầu là do thai dị dạng, thêm nữa, Diệp tiểu thư dạo gần đây tâm tình và trạng thái sức khỏe không tốt. Nếu như vẫn giữ đứa bé trong bụng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể người mẹ, dẫn đến cô ấy có khả năng vô sinh….nhất định phải làm phẫu thuật phá thai!” Bác sĩ nói.

Ôn Nam hoảng hốt lắc đầu: “không thể, không thể như thế được…”

Bác sĩ đưa cho hắn bản cam kết phẫu thuật: “Kí tên đi, Ôn tiên sinh.”

“Tôi không kí…cô ấy và đứa bé đều phải thật khỏe mạnh!” Ôn Nam phẫn nộ túm lấy cổ của bác sĩ ép lên tường, uy hiếp nói: “Tôi cảnh cáo ông, phải giữ được cả mẹ và con, nếu không tôi sẽ giết ông!”

“Ôn tiên sinh, điều này là không thể được ạ!” Bác sĩ sợ hãi nói: “Nếu không kịp thời bỏ đứa bé thì Diệp tiểu thư sẽ bị nguy hiểm! Hiện tại cô ấy đã mất rất nhiều máu rồi!”

Trợ lý kéo Ôn Nam ra, khuyên ngăn: “Ôn tổng, ngài đừng kích động, chungas ta lại nghĩ them biện pháp…”

Bác sĩ thấy Ôn Nam nhất định không chịu kí tên, lại nói: “Ôn tiên sinh, Diệp tiểu thư còn trẻ, con cái sau này có thể sinh thêm!”

Ôn Nam đấm mạnh vào tường, khiến bác sĩ và y tá cũng phải khiếp sợ.

Do hắn!

Đều do hắn!

Những điều này đều do hắn tạo ra!

Dù trong lòng hắn đều không nỡ, nhưng chỉ cần hắn kí tên, đứa bé không thể giữ được, nhưng có thể giữ được tính mạng Diệp Tiểu Ý!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.