Editor: Đào Sindy
Ánh ban mai xâm nhập vào cửa sổ.
Luồng không khí lạnh đến gần, Sơn thành vào cuối mùa thu, lạnh lẽo.
Thứ bảy. Báo thức điện thoại đúng giờ vang lên, Trần Nhứ mở mắt ra, bò dậy từ ổ chăn trong ký túc xá. Quách Hương Hương lầu bầu trở mình, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Cả tòa lầu vẫn yên tĩnh.
Rửa mặt hoàn tất, cô đi ra khỏi tòa lầu, xuyên qua sân trường. Ngồi vào xe buýt trống trơn ở cổng trường, đến trung tâm nhận nuôi động vật lang thang ở ngoại ô. Trước đó cô điền đầy đủ tư liệu xin nhận nuôi trên mạng, thủ tục làm rất thuận lợi.
Trần Nhứ mang theo lồng chó, nhảy lên một chiếc tắc xi, đi thẳng đến cửa nhà Chu Dực.
Mấy tháng này, cậu ta không chủ động tìm cô, vẫn hờ hững lạnh lẽo với cô.
Cô đành phải gọi điện xác nhận với dì Hoàng bảo mẫu trước. Dì Hoàng nói mình mới đi không bao lâu, đang ở ngoài chợ mua thức ăn, trong nhà chỉ có một mình Chu Dực. Cô đứng ngoài cánh cửa lớn màu xám, cố chấp ấn giữ chuông cửa, vẫn không có người trả lời. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động không phản ứng chút nào, thở dài một hơi, kiên nhẫn bắt đầu gõ cửa.
Không biết qua bao lâu, kịch một tiếng, cửa được mở ra.
Chu Dực tỏ vẻ không nhịn được xuất hiện sau cánh cửa. Ánh nắng nghiêng nghiêng, cậu ta híp mắt, đưa tay che theo bản năng.
Cánh tay Trần Nhứ giơ lên, còn chưa kịp buông xuống, ngượng ngùng nói: “… Anh ở đây à?.”
Cậu ta ngủ không đủ còn bị đánh thức không lí do, rời giường vô cùng tức giận. Mặc áo bông trắng cổ tròn trên người, quần bông màu xám, mang dép xỏ ngón, áo khoác dài màu đen tùy ý hất lên. Tóc hơi rối tung, khóe mắt phiếm hồng, sắc mặt kém, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu.
Chu Dực không lên tiếng.
Cậu ta dò xét cô từ trên xuống, ánh mắt rơi vào chiếc lồng cô cầm bên tay phải, bên trong có một con chó nhỏ, đôi mắt to tròn ướt át đang nhìn cậu ta, rụt cổ lại, cảnh giác vô cùng. Màu lông có màu cà phê bình thường nhất, đầu rất lớn, tứ chi thiếu dinh dưỡng nên rất gầy yếu, ngơ ngác xấu xí, chóp tai rõ ràng thiếu mất một hình tam giác nhỏ.
Chu Dực nghi ngờ nhíu mày.
Trần Nhứ ngửa đầu, như nịnh nọt cầu xin cậu ta: “… Tôi nhặt được một con chó lang thang gần trường học, giáo viên quản kí túc không cho nuôi. Anh có thể giúp một chút không?”
Chu Dực : “…”
Cô giống một nhân viên chào hàng, hết chức trách bày ra để cậu ta chấp nhận điều khoản: “Nó rất ngoan, ăn cũng ít. Đã tắm rửa sạch sẽ, đã chích vắc xin phòng bệnh. Một mình anh ở nhà lớn như thế, nó còn có thể trông nhà và vườn cho anh.”
“Tại sao không bảo bác sĩ Tạ hỗ trợ?”
Trần Nhứ nghẹn lời, lập tức kịp phản ứng, thuận miệng nói dối: “Anh ấy… dị ứng nghiêm trọng với lông động vật. Tình huống thực sự không cho phép.”
“Vậy cũng không được.” Cậu ta tiếp tục chém đinh chặt sắt từ chối, vốn không có bất luận thương lượng gì.
Cô biết mình đang ép buộc, ánh mắt sáng rực lập tức ảm đạm đi. Cô mím mím môi, quật cường đứng tại chỗ, hình như không tính từ bỏ.
Hai người giằng co không xong.
Trong chốc lát, Chu Dực đứng mệt, thở dài quay người: “Em vào nhà trước đi.”
Trần Nhứ mừng rõ, trong lòng âm thầm dựng thủ thế thắng lợi trong tầm mắt, nhắm mắt theo đuôi cậu ta. Sau khi vào nhà, cô mở chiếc lồng ra, chó con bị giam cầm hồi lâu, hoàn cảnh lạ lẫm, nó một bước ba lắc chạy tới chỗ Chu Dực đang ngồi trên sa lon, ngồi xổm bên chân cậu ta, kêu hai tiếng vang dội.
Chu Dực lập tức nhíu mày nâng trán, trong đầu giống như có rất nhiều con ong mật bay tới bay lui, cùng ông ông cộng hưởng.
“Anh nuôi nó trước, chờ tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đón nó đi.”
Cậu ta xùy cười một tiếng: “Chuyện sau này, khó mà nói. Qua mấy năm nữa…”
Cậu ta dừng lại: “Tôi ở đâu còn chưa biết.”
Hình như cô không nhận ra sự khác thường của cậu ta, hỏi: “Vậy là đồng ý giữ nó lại?”
“Tôi chưa đồng ý với em mà.”
Ước chừng là nhận ra chủ nhân không cam tâm tình nguyện giữ mình lại, chó con cố gắng thu nhỏ sự hiện hữu của mình, đầu co quắp tại nơi hẻo lánh ở ghế sa lon, nhẹ ư ư vài tiếng.
Trần Nhứ vào phòng bếp rót một chén nước, ngồi xổm xuống bày trước mặt nó. Nó đong đưa chiếc đuôi ngắn cũn, đưa chiếc lưỡi màu hồng phấn ra uống rất hăng say.
Cô đứng lên, nghiêng mặt qua nhìn cậu ta: “Nó còn chưa có tên đấy.”
Cậu ta nói: “Em nhặt, em đặt tên đi.”
Trần Nhứ thử phao chuyên dẫn ngọc*: “Chi bằng, gọi nó là… Vượng Tài?”
*Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích. Dựa theo tích Thường Kiến rất hâm mộ thơ Triệu Hổ, biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nham, Thường bèn đến trước đề hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến, thấy bài thơ dở dang, liền đề thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay.
Chu Dực cầm ly, xém chút sặc trong cổ họng, vừa cười lớn vừa ho khan, thật vất vả mới bình phục lại: “Khụ khụ… Quê mùa, còn có thể quê mùa hơn không?”
Cô phồng má lên: “Vậy anh đặt cho hay đi.”
Cậu ta ngồi trên ghế sa lon, có chút hăng hái vươn ra chân dài, dùng ngón cái nhẹ cọ mông chú chó nhỏ: “… Gọi nó là sao Thiên Lang nhỏ.”
Cô trừng mắt nhìn,:”《 Harry ‧ Poster 》, Blake trong sao Thiên Lang nhỏ ư?”
Cậu ta gật đầu: “Ừm, có chút liên quan. Sao Thiên Lang là hằng tinh* sáng nhất trong bầu trời đêm, thuộc dạng sao nhất đẳng trong tòa đại khuyển**, với vật nhỏ này.. Càng thích hợp.”
*là các sao tự phát sáng và phát nhiệt.
**Chòm sao Đại Khuyển 大犬,(phiên âm /ˌkeɪnɪs ˈmeɪdʒɚ/, Tiếng La Tinh:Canis Major nghĩa là con chó lớn) là một trong 48 chòm sao cổ điển của Ptolemy và là một trong 88 chòm sao hiện đại. Nó đại diện cho một trong những chú chó đi theo người thợ săn Lạp Hộ.
Chú chó nhỏ hình như có thị lực rất tốt, nện bước chân ngắn chạy tới, dùng đầu to cọ qua cọ lại trên ống quần Chu Dực, cứ như rất hài lòng với cái tên này.
Trần Nhứ cười nói: “Lúc đi học, tôi cũng rất thích người đỡ đầu này của Harry. Nhưng kết cục của ông ấy không tốt.”
Chuyện cũ của sao Thiên Lang nhỏ, vào lúc ông ba mươi sáu tuổi bị Avada kedavra đánh trúng, những chuyện bí mật trong sở pháp thuật bị vạch trần, từ đó âm dương cách biệt với Harry.
Chu Dực hiển nhiên là biết.
Cậu ta hững hờ mím môi, thần thái như mây trôi nước chảy, nói: “Chết là đúng, có gì mà không tốt.”
“Lúc ông ấy chết vẫn còn rất trẻ. Tôi thật không muốn tin, cho đến khi Harry dùng đá phục sinh triệu hồi thân nhân đã chết, sao Thiên Lang nhỏ xuất hiện, tôi mới không thể không tiếp nhận sự thật này.”
Cậu ta tỏ ra lạnh nhạt: “Nếu như đều có thể sống thọ và chết tại nhà, thì sao có cụm từ tráng niên mất sớm chứ.”
Trần Nhứ cảm thấy vấn đề này với Chu Dực mà nói, thật là quá mức nặng nề. Cô lặng im một lát, lặng lẽ nói: “Có phải Chu Gia Thụ đã lên tiểu học rồi?”
“Ừ. Bị nuông chiều đến coi trời bằng vung.”
“Trẻ nhỏ mà.”
Ý cười trên mặt cậu ta nhàn nhạt: “Khoảng thời gian trước ồn ào muốn về nước, rời nhà trốn đến sân bay, bị cha tôi xách về đánh cho một trận, mới yên tĩnh.”
“Tình cảm của mọi người thật tốt.”
Chu Dực một mặt ghét bỏ: “Thằng nhóc quá dính người, rất phiền đấy.”
Sao Thiên Lang nhỏ lắc lư một vòng quay trở lại, như đã quen thuộc với cảnh vật chung quanh, lá gan dần dần lớn lên. Nó vẫn nằm trên thảm bên chân Chu Dực, chân trước co lại, bộ dáng ngây thơ chân thành, rất khiến người khác ưa thích.
Trần Nhứ mỉm cười: “Thật ra trẻ nhỏ và động vật nhỏ, đơn thuần nhất cũng mẫn cảm nhất. Bọn họ thích anh, mới có thể kề cận anh. Anh với bọn họ mà nói, là rất quan trọng.”
Nghe thấy cô nói câu này có hai nghĩa, Chu Dực yên lặng: “… Có lẽ vậy.”
Hai người đều có nỗi niềm khó nói.
Trần Nhứ đắn đo liên tục, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chu Dực kéo ngăn kéo ra, lấy hộp thuốc lá màu trắng tinh ra, dựng ngược đầu trong lòng bàn tay, kẹp ở giữa ngón tay, cũng không vội đốt lửa.
Trần Nhứ cứng rắn mở miệng, nói: “Tôi kể cho anh nghe chuyện của mẹ tôi.”
Mặt Chu Dực trắng bệch nhìn lùm cây xanh bên ngoài, ánh mắt rời rạc: “Ừm?”
“Sau khi bà có chuẩn đoán chính xác bị ung thư, luôn không nói cho tôi biết, mà chọn tự mình đi bệnh viện, yên lặng gánh chịu tất cả áp lực. Sau đó, tôi tìm được bác sĩ trưởng ở đó. Trị bệnh bằng hoá chất trước, bác sĩ thực hiện nghĩa vụ thông báo, cầm sổ khám bệnh của bà, nói rõ ngọn ngành từng nguy hiểm tiềm ẩn và đủ loại khả năng tử vong. Lúc ấy tôi như sụp đổ.”
Dừng lại một lát, cô tiếp tục nói: “Bà thật sự muốn mình tốt hơn, nhưng quá trình mắc bệnh rất nhanh, dược thạch* vô hiệu. Chuyện này so với kết quả bà dự liệu ban đầu có liên quan đến nhau. Nhiều khi, hiệu quả trị liệu và tâm trạng của bệnh nhân có liên quan trực tiếp với nhau.”
*thuốc và kim châm.
Nghe đến đó, bàn tay Chu Dực đặt trên đầu gối run rẩy nhỏ đến mức khó thấy, mí mắt nhẹ tênh, nhiều tâm sự dưới đáy mắt bị che giấu dưới hàng lông mi dài.
Trần Nhứ cắn môi dưới. Không phá thì không xây được, có mấy lời cô không thể không nói.
Chu Dực không tiếp lời cô, cũng không biết nghe vào bao nhiêu.
Sao Thiên Lang nhỏ đại khái là đói bụng, ư ư cắn mép váy Trần Nhứ, nhẹ nhàng nức nở. Chu Dực cầm hai cây xúc xích hun khói từ phòng bếp ra, lột ra một cây, đưa tới trong miệng nó. Nó không kén ăn, ăn rất ngon lành. Cuối cùng, nó nhảy lên đầu gối cậu ta, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đầu nó.
Cuối cùng Chu Dực đồng ý giữ sao Thiên Lang nhỏ lại.
Cậu ta quá cô độc. Một thân một mình giãy dụa trong hồng trần, chống lại thế tục hoang vu, cậu ta cần một sinh mạng ràng buộc bên mình, mới có thể tiếp tục giải trí để sống tiếp.
Cô biết, cô đều biết. Cho nên cô đưa sao Thiên Lang nhỏ đến.
Chu Dực tiễn Trần Nhứ đi.
Cô nói liên miên dặn dò một số điều cậu ta cần chú ý: “… Dù sao còn có dì Hoàng, ắt hẳn sao Thiên Lang nhỏ không bị đói đâu.”
Cậu ta lẳng lặng nghe, cuối cùng mới nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Trần Nhứ gật đầu: “Ừm.”
Cậu ta thở dài một hơi, còn nói: “Cảm ơn em.”
Cô sửng sốt một chút, không nói tiếp.
Bất tri bất giác, đi tới trước cầu thang cao là đi xuống giao lộ nối thẳng đại lộ.
Trần Nhứ dừng bước lại, đứng đối mặt với cậu ta: “Tôi đi đây. Anh về đi.”
Cậu ta mím mím môi: “Ừm. Trên đường cẩn thận.”
Cô vẫy tay tạm biệt cậu ta, rồi mới giẫm lên cầu thang, một đường đi về phía dưới.
“Trần Nhứ —— ”
Chu Dực đứng ở đầu cầu thang, cụp mắt, cất giọng gọi cô.
Trần Nhứ xoay người nhìn cậu ta.
Giữa phố phường, cửa hàng ăn nhẹ và mạt chược bày san sát nối tiếp nhau. Hai bên đường trồng nhiều cây ngân hạnh lâu năm, lá như cái quạt tung bay lơ lửng trong gió thu, chồng chất trên phiến đá u ám.
Yên tĩnh, buồn bã suy sụp lại ủ dột.
Chu Dực đứng sau màn lá rụng thưa thớt. Không biết là do mệt mỏi hay gì cảm xúc nào đó, khóe mắt của cậu ta có chút đau xót, nhiễm một chút đỏ hồng, ánh mắt ngạo mạn mà bội bạc, vẻ mặt thản nhiên buồn tẻ, giọng điệu chậm rãi.
Cậu ta nói: “… Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa.”
P/s: Tác giả bảo sẽ có một chương ngoại truyện về Chu Dực, rất là buồn đó.