Giữa Những Nhớ Quên

Chương 13 - Ký Ức Sặc Sỡ

trước
tiếp

Edit: Doãn Cơ

Beta: Doãn An Nhiên

Tang Điềm nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Anh ăn mặc vô cùng đơn giản, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay được xắn lên ngay ngắn, phối với quần âu màu đen hết sức đơn giản.

Cô còn nhớ rõ, anh chỉ thích màu trắng cùng màu xám đen, đã năm năm rồi nhưng anh vẫn thích gam màu đó như trước, vẫn không hề thay đổi. Ở trong dòng người, anh tuấn tú nổi bật, anh khí chất bức người. Chỉ là có chút không đúng, chính là hiện tại, giữa hai hàng lông mày của anh đã tỏa ra hơi thở chín chắn của đàn ông.

Người đàn ông trước mắt này, so với người đàn ông trong ký ức của cô, rõ ràng đều cùng là một, đều mặc áo trắng quần đen, nhưng Tang Điềm lại thấy có chút xa lạ.

Từ Mộ Duyên cúi đầu, nhìn vào mắt cô. Ánh mắt ấy cho tới bây giờ vẫn luôn trong suốt, trước đây ánh mắt của cô còn mang theo vài phần bướng bỉnh, cười rộ lên trông như là ánh trăng nhỏ vậy. Hiện tại ánh mắt của cô vẫn như thế nhưng lại hết sức trầm tĩnh, giống như một hồ nước không hề có chút gợn sóng nào. Anh không kìm được lòng mà có một tia rung động. Lại cảm thấy trái tim đau tê tái.

Từ Mộ Duyên theo bản năng nắm chặt tay lại, đem bàn tay tinh tế, mềm mại của cô nắm trong lòng bàn tay của chính mình, dường như chỉ có như vậy anh mới có khả năng chạm được vào trái tim cô.

“Em phải về nhà.” Tang Điềm cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng mà nhìn anh.

Nhìn nhau khoảng mười giây, Từ Mộ Duyên đành thỏa hiệp: “Được, anh đưa em quay về.”

Tang Điềm rút tay của mình về, nhàn nhạt mở miệng: “Từ Mộ Duyên, quan hệ của chúng ta bây giờ đã không còn như trước đây nữa. Anh không nên tùy tiện cầm tay em.”

Lòng bàn tay trống rỗng, Từ Mộ Duyên cảm thấy khổ sở. Anh đi trước một bước rồi xoay người nhìn về phía cô, “Đi thôi.”

“Khoan đã.” Tang Điềm gọi anh lại, “Anh không phải là nói chưa ăn cái gì sao? Để em tự về là được.”

Muốn đi ăn cái gì chỉ là mượn cớ mà thôi, anh là muốn ở cùng cô lâu hơn một chút. Anh quay lại bên cạnh cô, “Đưa em quay trở về trước đã.”

Giằng co không được, Tang Điềm trầm mặc đi tới trạm xe buýt, cô vừa đi vừa tìm tiền xu trong túi, đột nhiên nhớ đến tình cảnh lúc mới lên xe buýt kia, liền cầm nhiều thêm một đồng tiền xu.

Khi đi đến trạm xe buýt, Tang Điềm lại bị người nào đó kéo lại, “Còn mấy điểm dừng nữa thì mới đến.”

Trực giác mách bảo Tang Điềm anh đang cố ý. Mới vừa rồi còn nói qua là không được tùy tiện cầm tay cô, vậy mà anh làm như không nghe thấy vâu. Cô rút tay về, đồng thời đem một đồng tiền xu đặt vào lòng bàn tay của anh: “Còn ba điểm dừng nữa, em cho anh đồng tiền xu này, anh không nên đập tiền loạn lên như thế.”

Ngón tay ma sát đồng xu kia, Từ Mộ Duyên cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. “Chúng ta đi trở lại có được hay không?”

“Đi trở về đi.”

“Ừ, coi như đi tản bộ.”

Giống như trước đây một dạng, nếu như lộ trình chỉ còn hai đến ba điểm dừng, Tang Điềm cũng sẽ đề nghị: “Chúng ta đi đi được không, coi như là tản bộ.”

Chuyện cũ lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, khi đó đã nghĩ chỉ cần cùng anh sống chung một chỗ, làm cái gì cũng đều thấy vui vẻ, huống chi là cùng anh cùng đi một đoạn đường? Người lúc đang vui vẻ làm cái gì cũng chính là cảm thấy tốt đẹp. Cô thấy trong tiểu thuyết có nói như vậy, “Nếu như chỉ có thể tiếp tục đi thẳng, liền có thể đi mãi không ngừng.” Mỗi lần cô và anh cùng nhau đi một đoạn rất dài, trong đầu liền nghĩ: Cô và Mộ Duyên cứ đi thẳng như vậy, không cần đi dài đi mãi, chỉ cần có thể cùng nhau đi đến lúc đầu bạc là tốt rồi.

Hiện tại… Đại khái chỉ biết một đường trầm mặc mà thôi, cô xoay người nói, “Không được, nên ngồi xe trở về đi.”

Cuối cùng vẫn là lên xe buýt, bất quá chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi.

Từ Mộ Duyên lại không có ý tứ phải đi, một mực cùng cô sóng vai mà đi, đi đến dưới nhà cô, thấy hàng hiên tối đen như trước, anh cuối cũng vẫn là nhịn không được mà cau mày: “Tại sao lại thuê căn phòng như thế này? Đèn hành lang đều đã hỏng, không an toàn chút nào.”

Bởi vì cách đại học B rất gần, mỗi ngày đều có thể đi ngang qua chỗ đó… Đây là lúc vừa mới tốt nghiệp xong, cũng bởi vì nguyên nhân này mà Tang Điềm lựa chọn thuê nhà ở đó. Sau này, cũng bởi vì thói quen nên cũng không nghĩ muốn dọn đi một nơi ở mới.

“Đèn mới hỏng không lâu lắm, hẳn là qua mấy ngày lại sáng thôi.” Tang Điềm giải thích rõ ràng, nhưng thực ra đèn cảm ứng hành lang từ một năm trước đã bắt đầu không linh hoạt cho lắm, gần đây lại càng thực sự không có phát sáng, hẳn là đã thật lâu không sáng. Cô dừng một chút lại nói, “Dù sao em cũng đã quen rồi.”

Cô từ lâu đã không còn là cái người có dáng vẻ cô gái nhát gan nữa, mấy năm trôi qua này, cô đã quen với cuộc sống một mình. Dần dần cô giống như đối với bất cứ chuyện gì đều trở nên càng ngày càng dũng cảm hơn, duy nhất chỉ có đối với chuyện tình cảm như trước thiếu đi một phần dũng khí.

Nhớ kỹ đêm đó anh lúc anh đến thì đèn hành lang cũng đã hỏng, hiện tại đã qua 2 cái cuối tuần rồi, lại vẫn chưa có sửa chữa tốt, Từ Mộ Duyên cũng phải hoài nghi rằng cái khu nhà này có người quản lý hay không nữa.

“Anh sẽ giúp em tìm một phòng ở tốt, không nên ở lại nơi này.” Anh nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Không cần.” Cô kiên quyết cự tuyệt, bắt đầu đếm bậc thang đi lên phòng của mình.

Từ Mộ Duyên nhìn bóng lưng của cô, lặng lẽ mà đi theo phía sau cô, thấy cô vững vàng từng bước một đi lên, đi thẳng đến cửa nhà mới lấy điện thoại ra, dựa vào ánh sáng màn hình của điện thoại di động chiếu sáng ở ổ khóa mà mở cửa.

Cô xoay người quay đầu lại với anh. “Em đến rồi, anh trở về đi.”

Anh gật đầu. “Em vào nhà trước đi.”

Cô không nói nữa, bước vào nhà sau đó liền đóng cửa lại, rồi khóa cửa. Cô không có lập tức đi ngay, mà lặng lẽ dựa lưng vào cánh cửa lẳng lặng nghe động tĩnh ở bên ngoài, khoảng chừng 5 phút sau, cô mới nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, càng lúc càng xa…

Anh đã đi.

Tắm rửa xong, Tang Điềm không có lập tức trở về phòng ngủ, mà là đi vào một gian phòng ngủ nho nhỏ khác, từ trong góc lôi ra một rương giấy lớn, cô xé băng dán trong suốt rồi mở ra.

Những thứ này đều là từ lúc còn quen nhau, đều là vật mà anh đưa cho cô, hoặc là hai người cùng mua một cái gì đó, còn có cả ảnh chụp chung của bọn họ, tất cả đều là đồ vật liên quan đến anh, đều được cất giữ ở trong đây.

Ban đầu là hạ quyết tâm muốn đem toàn bộ những thứ này ném hết đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ.

Ở tầng dưới cùng hiện lên chiếc vòng tay mộc châu, màu sắc đã không còn nguyên như lúc ban đầu, có chút biến thành màu đen nhưng hạt châu vẫn còn mượt mà như cũ. Tang Điềm ngồi ở trên sàn nhà, ngây ngốc mà nhìn chiếc vòng, vài lần muốn đeo nó lên cổ tay nhưng vẫn là nhịn xuống.

Hồi lâu, cô mới thả lại vào trong rương, một lần nữa đem rương khóa lại. Kể cả ký ức xưa cùng rương phong bế lại.

Ngày thứ 2 Tang Điềm đăng ký một đoàn du lịch, địa điểm là thị trấn nhỏ ở thành phố B, đi xe mất khoảng năm giờ đồng hồ, hành trình là ba ngày hai đêm, ngày kia sẽ xuất phát vào sáng sớm.

Hôm nay cô không có ghé quán cà phê kia, xế chiều đi chợ mua chút thức ăn, buổi tối một mình nấu ba mặn một canh, ăn rất no hết sức thỏa màn.

Không biết là từ thời điểm nào bắt đầu, cô nghĩ hẳn là nên đối với bản thân tốt một chút. Cô học nấu ăn, thỉnh thoảng sẽ làm cho mình một bữa tối thịnh soạn, thường xuyên sẽ vì mình mà mua thêm quần áo mới, giày mới… Giống như các cô gái trẻ tuổi vậy.

Chủ nhà là đôi vợ chồng lớn tuổi đã về hưu rất dễ nói chuyện, năm ngoái lẫn năm nay, cô đều hỏi ý kiến họ rằng muốn sửa sang lại vách tường, bọn họ rất nhanh liền đồng ý rồi.

Cuối cùng cô tự dùng tiền mua sô pha mới, giường nhỏ, các loại trang sức lặt vặt… Nhà trọ nho nhỏ này dần dần giống như là nhà của Tang Điềm vậy, thỉnh thoảng buổi đêm bị giấc mộng làm thức tỉnh, cũng không cảm thấy cô đơn mà sợ hãi…

***

Từ Mộ Duyên sau khi tan làm liền đi đến quán cà phê này, lại không thấy được Tang Điềm, trái lại ở cửa gặp phải Trác Việt. Hai người đàn ông hiểu ý mà nhìn nhau, hết sức rõ ràng đối phương tới đây vì mục đích gì.

“Cùng nhau ăn cơm đi.” Cuối cùng, là Từ Mộ Duyên mở miệng trước.

Trác Việt gật đầu, không biết là vô tình hay cố ý. “Nơi này luôn đi, mấy năm nay mình cùng Tang Điềm thường xuyên đến chỗ này ăn.”

Coi như tận lực nhắc nhở Từ Mộ Duyên rằng, mấy năm này khi anh đang ở nước Mỹ thì người một mực bên cạnh Tang Điềm vẫn luôn là anh, trong lời nói không tự chủ mà mang theo một tia khiêu khích.

Từ Mộ Duyên chỉ thật sâu nhìn Trác Việt một cái, anh nhưng lại không thể phản bác, bởi vì lời cậu ấy nói là sự thực.

Vừa mới ngồi xuống, phục vụ rất nhanh liền đi tới, Trác Việt cùng Tang Điềm đã sớm trở thành khách quen trong quán này, lại còn là bạn bè với ông chủ bà chủ của quán nữa, tự nhiên không thể chậm trễ rồi.

“Trác tiên sinh, bây giờ có thể chọn món ăn.” Phục vụ cầm sổ tay nhỏ đứng ở một bên, lúc nào cũng có thể ghi lại.

So sánh với quán cà phê khác, “Bỉ Ngạn” tất nhiên là tốn hơn một chút, đồ ăn cũng rất là phong phú, cơm Tây cũng đều có, Trác Việt gọi một nửa phần đồ ăn, còn Từ Mộ Duyên gọi một phần bò bít tết.

“Tang Điềm chưa bao giờ ăn bò bít tết.” Trác Việt thấy Từ Mộ Duyên cầm dao nĩa thì đột nhiên mở miệng.

Từ Mộ Duyên dừng tay một lúc, có chút không thể tin nói: “Sao có thể như vậy? Cô ấy trước đây đều ăn mà.” Còn nhớ rõ trước đây, lúc anh đưa cô đi ăn bò bít tết, cô chỉ có thể dùng dĩa để ăn chứ không dùng dao. Mỗi lần đều phải chờ sau khi anh đem bò bít tết cắt thành từng miếng nhỏ, cô mới cầm dĩa đâm từng miếng từng miếng lên ăn rất là vui vẻ.

Đương nhiên… Cái loại sự tình này, Trác Việt sẽ không biết, anh nói: “Đại khái là bở vì cậu ở nước ngoài, phần lớn thời gian đều là ăn cơm Tây, cô ấy theo bản năng liền chống cự với cơm Tây.”

Từ Mộ Duyên lại đột nhiên nơt nụ cười, khẳng định nói: “Không phải.”

Chỉ là bởi vì không có ai giúp cô cắt bò bít tết thành miếng nhỏ, cho nên tình nguyện lựa chọn không ăn. Hoặc là… Chỉ là đơn thuần sợ sẽ tức cảnh sinh tình? Cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào, thì chí ít đều là bởi vì anh.

Trác Việt cầm chiếc đũa trên tay một hồi, không thể phủ nhận rằng, hiện tại anh hết sức ghen tị với Từ Mộ Duyên, ghen tị bởi Từ Mộ Duyên có thể cùng Tang Điềm thắm thiết hai năm, anh cho dù luôn bên cô năm năm này cũng không thể so được.

Lẽ nào tình yêu thực sự chỉ có thể là người tới trước?

Có một vài thứ mà người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc thì u mê, khi đó Từ Mộ Duyên đối với Tang Điềm là loại tình cảm như thế nào, đại khái Trác Việt là người rõ ràng nhất. Mỗi lần thấy Tang Điềm cười đến hết sức ngọt ngào, thì Trác Việt biết có một loại cảm giác: “Có một kiểu người con gái như thế này, khi mà bạn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, bạn liền cảm giác thật tốt đẹp, không hề liên quan đến tình yêu, chỉ đơn thuần là cảm thấy rất tốt đẹp.”

Có lẽ là vì nguyên nhân này, cho nên khi Trác Việt thấy Tang Điềm có chút trầm tĩnh hơn, không còn thấy được nụ cười như trước đây nữa. Anh dĩ nhiên cảm thấy rất đau lòng, rất muốn nhìn thấy cô trở về là Tang Điềm trước đây cười rộ hết sức ngọt ngào hạnh phúc, cái ước muốn này tích tụ theo ngày tháng càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Tang Điềm sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, cô lại xuống dưới nhà đi dạo một chút.

Đến lúc cô quay trở về thì trời đã tối đen, cô vừa mới bước lên bậc thang, một lúc lâu lại không thấy đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên, lại thấy có cột đèn rất là sáng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn kia một lúc cũng không nhịn được phải híp mắt một hai cái, lại hướng bậc thang mà bước tiếp, một đường đều là một mảnh sáng trưng.

Sao đột nhiên quản lý lại đem đèn đều thay đổi? Hơn nữa tất cả đều là đèn cột cao, không có cái nào là đèn cảm ứng thế nhỉ? Dù sao thì cô cũng chưa từng thấy qua…

Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cô cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, dù sao có đèn là chuyện tốt rồi, đối với chuyện này thì cô vẫn vô cùng vui vẻ, sau này cô sẽ không bao giờ cần phải đếm bậc thang để đi lên nữa.

– ——

Thư ký Trần như thường lệ báo cáo hành trình, cô vừa mới dứt lời thì Từ Mộ Duyên mở miệng mà không hề dừng lại công việc. “Giúp tôi mua một căn nhà ở gần nhất với chung cư… Tốt nhất là gần ngay đại học B. ”

Anh từng nói qua với Tang Điềm, anh đã trở về, sau này sẽ không bao giờ đi nữa, nên ít nhất anh phải có một căn nhà đã.

“Được, tôi lập tức đi làm.” Thư ký Trần biết Từ Mộ Duyên hiện tại vẫn đang ở tại khách sạn, mua nhà là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Buổi tối sau khi kết thúc tất cả các xã giao kia thì đã là 11 giờ tối, anh lái xe thẳng đến dưới nhà của Tang Điềm, ngẩng đầu nhìn đến phòng trọ của cô, thấy bên trong ấm áp ánh đèn đột nhiên anh cảm thấy hết sức an tâm.

Tang Điềm thu xếp hành lý cho chuyến du lịch vào ngày mai, lộ trình ngắn nên muốn mang theo đồ rất là đơn giản, không đến mấy phút cô đã sắp xếp xong.

Đến lúc chuẩn bị tắt đèn để đi về phòng ngủ, điện thoại di động của cô lại vang lên, đó là một số điện thoại lạ.

“Alo, xin chào! Xin hỏi là ai vậy?”

Số điện thoại của cô quả nhiên không có thay đổi, vẫn là số mà cô đã dùng trước đây, Từ Mộ Duyên tay cầm điện thoại không khỏi có chút căng thẳng, giọng khàn khàn nói:”Là anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.