Trần Huyện lệnh và kẻ buôn người nọ theo ánh mắt của sơn phỉ nhìn tới đó.
Chỉ thấy trong đại sảnh chỉ có một chậu hoa bông súng, chẳng có gì cả, hai người đồng thời không hiểu mà nhìn về phía thủ lĩnh sơn phỉ.
Trần Huyện lệnh lúng túng hỏi: “Hạ tướng quân, chuyện này. . . . . . Ngài nhìn thấy cái gì?”
Đầu lĩnh sơn phỉ quan sát xung quanh chậu một vòng, cảm giác kỳ lại, lại đi tới nhìn vào mặt nước, dưới nước trong kia chỉ có mấy cọng rễ hoa bông súng, chẳng có gì cả.
Gã khẽ nheo cặp mắt lại, nói: “Chuyện cứ quyết định như vậy, tối nay đầu của Tri phủ kia là để cho huynh đệ chúng ta nhắm rượu.”
“Nhưng Hạ tướng quân, Tri phủ kia là thiếu gia Hoắc gia, Hoắc gia đó. . . . . . Đừng nói cả Ngô Châu, cho dù là kinh thành cũng không có người có thể đắc tội nổi, giết Hoắc thiếu gia, có thể quá. . . . . .” Từ đầu đến cuối Trần Huyện lệnh đều cảm thấy chuyện như vậy không ổn.
Phía trên còn chưa đưa tin tức gì cho bọn họ cả, quyết định như thế nào cũng không thể hoàn toàn nghe Hạ tướng quân này, dù sao người này cũng ở trong núi hơn hai mươi năm, tuy gọi một tiếng Tướng quân, nhưng trên thực tế cũng không phải quan chức ở trong triều, nếu hắn ta làm lỗ mãng chuyện này, phía trên muốn hỏi tội thì chính là mình.
“Hoắc gia cũng chỉ là thương nhân lập nghiệp, trong triều cũng không có thế lực, không phải Hoắc thiếu gia này cũng bị giáng chức đến Ngô Châu sao? Chuyện này ông đừng lo lắng, ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay.”
Lời này vừa nói ra, bên ngoài lập tức đánh xuống một tia chớp, vốn đã ngừng mưa, lúc này lại bắt đầu rơi xuống, hơn nữa mưa còn rất lớn.
Thủ lĩnh sơn phỉ nhìn mưa rơi xuống trong viện, nói với Trần Huyện lệnh: “Ta không tiện ở lâu, lần này vốn muốn hỏi phía trên đã hồi tin tức chưa, chỉ là thấy bộ dạng của ông cũng biết không có tin tức gì, nếu như phía trên có phân phó, ông phải nói cho ta biết trước tiên.”
Trần Huyện lệnh vội gật đầu.
“Còn ngươi thì ở lại đây, ta đi từ cửa sau, không cần tiễn.” Thủ lĩnh sơn phỉ đưa tay vỗ vỗ bả vai kẻ buôn người, sau đó từ phương hướng tới lúc nãy, đi vòng qua cửa sau Huyện lệnh phủ, chuẩn bị trở về Chu Sơn.
Thẩm Miểu vẫn còn ở trong chậu, nhìn thấy bên ngoài có mưa, giấu thân thể, từ từ dung nhập vào trong mưa, lúc này mới coi như đã tránh được một kiếp nạn.
Chỉ là lúc nãy chỉ nghe được lời nói nhưng không có chứng cứ, sau khi trở về nhất định phải nói cho Hoắc Dần, để hắn sớm có chuẩn bị.
Thẩm Miểu trở lại khách điếm, thời gian một ngày cũng làm trễ nãi không ít, Hoắc Dần biết nàng không có khách điếm thì nhất định là đi tìm thần Thổ Địa rồi, cũng không biết sau khi trở về tính tình có thay đổi lớn hay không, rồi thần Thổ Địa có nói những lời linh tinh cho nàng nghe hay không nữa đây.
Hôm nay bên ngoài mưa to, Hoắc Dần cũng không có chút tâm tư đi chơi nên ở trong phòng đọc sách, từ những chuyện xảy ra trong Ngô Châu những năm gần đây tìm ra được dấu vết của về Tam hoàng tử trong đó.
Hoắc Dần mới vừa giơ tay lên che miệng ngáp một cái, Thẩm Miểu đã đẩy cửa mà vào rồi.
Hộ vệ Giáp, Ất đi theo phía sau nàng cùng đi vào, bốn người giữ lại hai ở bên ngoài canh chừng.
Hoắc Dần vừa thấy nét mặt Thẩm Miểu, cũng biết có chuyện xảy ra, hắn hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Miểu rót cho mình ly trà, uống trước hớp trà, mới nói: “Hôm nay ta nhìn thấy sơn phỉ phía Nam Chu Sơn rồi.”
“Chính là nơi nàng nói hả?”
Thẩm Miểu gật đầu: “Ta nhớ được một ít chuyện, thần Thổ Địa nói cho ta biết, có lẽ gã chính là hung thủ giết ta năm đó.”
Hoắc Dần thấy khi Thẩm Miểu nói lời này thì vẻ mặt không có gì là bất ổn cả, lập tức nhìn hai hộ vệ sau lưng.
Hắn không nhịn được đưa tay dùng sách phủ lên trên mặt mình, hộ vệ Giáp và hộ vệ Ất rối rít: “? ? ?”
Cái gì? Thần Thổ Địa? Rồi hung thủ giết chết nàng?
Hai người đều lui về phía sau một bước, trợn tròn hai mắt nhìn về phía đối phương, sau đó quan sát Thẩm Miểu.
Thẩm Miểu sững sờ, mới phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn thấy hai hộ vệ, nàng cũng không biết sao hai người này lại cùng vào, không phải nên ở lại bên ngoài với hai người kia sao?
Sao Hoắc Dần cũng không nói một tiếng?
Thẩm Miểu chỉ vào Hoắc Dần: “Ngươi. . . . . .”
Hoắc Dần nửa cúi thấp đầu, cầm sách lên khoác khoác tai với hai hộ vệ Giáp, Ất, hai người lập tức hiểu ngầm trong lòng, xoay người rời đi ra khỏi gian phòng, sau khi đóng cửa phòng, hai người hít vào một hơi thật dài.
Hộ vệ Bính: “Sao thế?”
Hộ vệ Đinh: “Bị mắng?”
Hộ vệ Giáp, Ất: “. . . . . . Dường như phu nhân chúng ta không tầm thường.”
Bên trong phòng, Hoắc Dần một tay che miệng dáng vẻ như đang buồn cười, sau khi lắc đầu bất đắc dĩ thì nói với Thẩm Miểu: “Cho nên, người nọ đã từng giết chết nàng? Nên nàng mới lên làm Hà Bá sao?”
“Hẳn là vậy, bởi vì khi ta nhìn thấy gã, cảm giác như có người đang bóp cổ ta, còn thấy được chút hình ảnh, tóm lại là hình ảnh trước khi ta chết.” Thẩm Miểu nói xong, ấn đường nhíu lại: “Ngươi muốn cười cứ cười, che giấu làm gì?”
Hoắc Dần hít sâu một hơi, hé miệng: “Ta không cười, chuyện nghiêm túc như thế tại sao có thể cười được.”
Nhất thời Thẩm Miểu có chút im lặng, biết hắn cười cái gì, không phải là thân phận của mình trong lúc vô tình bị bại lộ, ai bảo lúc nàng trở lại trong đầu đều là chuyện nghe được ở phủ Huyện lệnh chứ, hoàn toàn không để ý hai người kia có theo vào hay không.
Nghĩ tới phủ Huyện lệnh, Thẩm Miểu lại nói: “Ta theo sơn phỉ kia đi phủ Huyện lệnh.”
“Hả? Gã đi phủ Huyện lệnh?” Lúc này Hoắc Dần mới nghiêm chỉnh, nhíu mày hỏi: “Cho nên quan hệ của gã và Trần Huyện lệnh thật sự không tầm thường.”
“Đâu chỉ không tầm thường, quả thực là bị ngươi đoán trúng mới đúng.” Thẩm Miểu nói: “Lúc ta đi, bọn họ còn chưa tới, sau khi đến Trần Huyện lệnh còn cúi người chào sơn phỉ kia, gọi gã một tiếng Hạ tướng quân, bộ dạng của sơn phỉ kia dường như có địa vị rất cao, hai người nói chuyện với nhau, không ít lần nói đến hai chữ ‘phía trên’, sợ rằng thật sự không thoát khỏi chuyện có quan hệ với Tam hoàng tử.”
“Hạ tướng quân. . . . . . Ahhh, tiểu Hà Thần, lúc này nàng đã lập cho ta một công lớn rồi.” Hoắc Dần nói xong, lập tức đứng lên, đi tới bàn bên cầm giấy bút lên muốn viết thư.
Thẩm Miểu không dám quấy rầy hắn, chờ hắn viết xong, mới tò mò hỏi: “Cho nên quả nhiên có vấn đề sao?”
“Nào chỉ là có vấn đề, ta thậm chí còn làm rõ mấu chốt của sự tình, nếu như chuyện này là thật, trong triều sắp sửa biến hóa nghiêng trời lệch đất.” Hoắc Dần nói xong, đẩy cửa phòng ra, nói bên tai hộ vệ Giáp mấy câu, giao phong thư cho đối phương: “Cần phải tự mình ngươi đưa đến.”
“Rõ!” Hộ vệ Giáp giấu phong thư ở trong ngực, đến đồ cũng không thu dọn, cầm theo chút bạc lên đường ngay lập tức.
Thẩm Miểu đột nhiên nhớ tới một chuyện, còn nói: “Đúng rồi, ta nghe Hạ tướng quân kia nói, tối nay muốn tìm người hành thích ngươi.”
Hoắc Dần để hai tay ở sau lưng, khẽ cười: “Như vậy thì ta chỉ cần đến bắt ba ba trong rọ thôi.”
Thẩm Miểu mật báo cho Hoắc Dần, nói không ít tin tức hữu dụng, Hoắc Dần biết được buổi tối sẽ có người tới hành thích mình, vì vậy cũng đã cho người ta trở về truyền lời, giao cho người bên trong phủ nha Tri phủ một lá thư, đừng cả ngày cũng chỉ biết hết ăn lại nằm giả bộ làm đại nhân, phải làm chút hành động có tính thực chất.
Ban đêm hôm ấy, Thẩm Miểu và Hoắc Dần an vị ở bên trong phòng, ai cũng không ngủ, bên trong phòng thắp đèn, chờ bên phủ nha Tri phủ truyền tới tin tức.
Đêm nay đổ mưa to, phía bên ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, giống như quỷ khóc trong đêm khuya, làm lòng người sợ hãi.
Thẩm Miểu nhìn về phía Hoắc Dần đang cầm sách trong tay để dưới đối diện ngọn đèn dầu xem, nhìn kỹ sắc mặt của hắn có chút không tốt, ánh nến chiếu vào trên mặt của hắn làm cho mặt của hắn nhìn qua càng thêm tái nhợt.
Thẩm Miểu chú ý tới mồ hôi trên trán hắn, biết thân thể của hắn không tốt lắm, vết thương ở trên ngực có lẽ đã nứt ra, chẳng qua là trải quả rất nhiều năm tháng, đã thành thói quen chịu đựng mà thôi.
Hoắc Dần đột nhiên đưa tay che miệng ho khan một tiếng, hít mũi một cái, để sách xuống đi tới bên giường ôm chăn tới đây, quấn ở trong chăn, sau đó tiếp tục xem sách.
Thẩm Miểu nhìn bộ dạng sợ lạnh lúc này của hắn, đột nhiên nhớ lại khi còn bé hắn cũng không như vậy.
Thời kỳ Hoắc Dần mười lăm mười sáu tuổi, thân thể cực kì cường tráng, giữa mùa đông trong sẽ mặc hai kiện y phục chạy ở trong đống tuyết, chạy đến trên bờ sông kết băng, hắn còn có thể cởi giày đứng ở trong sông muốn bắt cá.
Sau đó đương nhiên là người của Hoắc gia mang về, chỉ sợ tiểu thiếu gia đông lạnh đến hỏng mất.
Thẩm Miểu nhẹ giọng hỏi: “Ngươi lạnh, hay đau?”
Hoắc Dần khẽ ho khan một tiếng nói: “Đã thành thói quen, không thể nói là loại cảm giác nào, tóm lại cũng gần giống như cảm giác trước khi chết, ngày mai là tốt thôi.”
Trong lòng Thẩm Miểu bỗng xông lên chua xót, nàng nói: “Ta cho người bưng lò sưởi lên cho ngươi nhé.”
“Nếu có tác dụng, sao ta không sử dụng chứ, ta cũng không tiếc chút tiền đó.” Hoắc Dần liếc nàng một cái, cười cười, sau đó buông sách xuống, hơi mở chăn ra nói với Thẩm Miểu: “Tới đây.”
Thẩm Miểu: “. . . . . . Không tốt khi ta qua đó, cô nam quả nữ sống chung một phòng vốn đã. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy vẻ mặt kia của Hoắc Dần, nàng cũng biết mình không nên nói gì thêm nữa, vì vậy bưng băng ghế ngồi tiến tới một chút, trong miệng còn nói thầm: “Ta chỉ tới gần một chút thôi.”
Hoắc Dần liếc nhìn nàng, vươn tay lôi Thẩm Miểu ôm vào trong lòng, sau khi trùm chăn lên cho hai người, một tay ôm bả vai Thẩm Miểu, lại cầm quyển sách kia lên tiếp tục xem: “Nàng đừng cử động, động đậy làm ta đau thì ta và nàng sẽ ngã đấy.”
Thẩm Miểu có chút xấu hổ: “Sao ngươi vô lại như vậy.”
Hoắc Dần xuy một tiếng bật cười: “Nàng mới biết ta vô lại sao?”
“Theo lý mà nói thì ngươi cũng đã đọc đủ thi thư rồi, sao tính tình được dưỡng kém như vậy, cũng không biết làm sao Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân có thể chịu đựng được ngươi.”
Hoắc Dần hơi nghiêng mặt nhìn Thẩm Miểu: “Nàng có thể chịu đựng được ta sao?”
Thẩm Miểu thở dài: “Không chịu nổi thì làm sao, không phải vẫn phải chịu như thường đấy thôi.”
Hoắc Dần cười ha ha: “Đúng rồi, bọn họ cũng nên nghĩ giống nàng.”
Thẩm Miểu liếc hắn một cái, cảm thấy nhàm chán, vì vậy cũng cùng đọc sách.
Sách Hoắc Dần xem Thẩm Miểu xem không hiểu, thậm chí còn có ít chữ nàng không biết, nhìn đã lâu cũng mệt mỏi.
Ngoài phòng mưa vẫn còn đang rơi tầm tả, một bóng đen nhanh chóng chạy qua trên đường phố, một đường đi tới khách điếm.
Cửa khách điếm đã đóng lại, hộ vệ Ất và hộ vệ Bính đều ở trong phòng chờ, bệ cửa sổ lầu hai truyền đến tiếng gõ ba dài hai ngắn, hai người lập tức mở cửa sổ ra, toàn thân hộ vệ Đinh ướt đẫm, kéo khăn che mặt xuống.
Ba người lập tức đi tới phòng bên cạnh, saukhi gõ cửa phòng một cái, nghe Hoắc Dần nói một tiếng: “Vào.”
Hộ vệ Đinh chắp tay với Hoắc Dần: “Chúc mừng đại nhân, lần này có tới hai mươi hai tên sơn phỉ tới hành thích, hai người đã chết, bắt sống hai mươi tên.” Hoắc Dần khẽ ừ một tiếng, hộ vệ Đinh ngẩng lên nhìn hắn.
Hoắc Dần đang ưỡn sống lưng thẳng lên không nhúc nhích, mới lúc đầu Thẩm Miểu bị hắn mạnh mẽ kéo bây giờ đã hoàn toàn buông lỏng ngủ thiếp đi ở hắn trong ngực.
Hộ vệ Đinh nhìn thấy nơi ngực trên y phục của Hoắc Dần hơi đỏ, cau mày nói: “Đại nhân, chuyện này. . . . . .”
“Không sao, dù sao tối nay ta cũng không ngủ được.” Hoắc Dần nói xong, đưa tay vuốt tóc Thẩm Miểu, nhẹ giọng cười: “Không hề phòng bị.”
Hộ vệ Đinh: “Vậy kế tiếp, thuộc hạ phải làm gì?”
“Những sơn phỉ kia có lợi cho kế hoạch của ta, giữ hai người còn sống là được rồi, còn lại cứ lấy mà sử dụng.” Hoắc Dần lại nói: “Phân phó, ngày mai để quân đội vào bên phía nam Chu Sơn, đừng xung đột chính diện với sơn phỉ ở đó, phái người trông chừng là được, nhưng phải làm ra thanh thế, mấy ngày nữa ta lại đi Lộc Phong Trại một chuyến.”
“Rõ, thuộc hạ phải đi sắp xếp ngay.”
Hộ vệ Đinh ra khỏi gian phòng, Hoắc Dần mới bẻ bẻ cổ, nhẹ nhàng than một tiếng: “Nhìn thì gầy nhưng vẫn rất nặng.”