Hắc Tích Dịch

Chương 10 - Địa Ngục Trần Gian

trước
tiếp

Gió thu thổi, xạc xào lá rụng.

Người đi thưa thớt, phố xá đìu hiu.

Mây trên trời vần vũ, lúc hợp lúc tan. Nắng vẫn chiếu xuống chan hòa nhưng Long Phi vẫn không cảm nhận được chút ấm áp.

Người mặc áo xanh đêm qua có phải là Đinh Hạc không? Nếu đúng thì quan hệ giữa ông ta và Bạch Tiên Quân lại là thế nào? Long Phi nghĩ đến đoạn ngón tay bị đứt mà chàng nhặt được dưới bức bình phong, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh Đinh Hạc đêm qua, mặt trắng bệch, tay trái quấn băng. Liệu có phải chính là ngón tay đứt ra ấy?

Tất cả những nghi vấn này chỉ Đinh Hạc mới có thể trả lời! Nhưng phải làm sao để ông ta chịu trả lời?

Dù thế nào, nghi vấn này cũng không thể để trong lòng. Bất luận ra sao, hôm nay chàng cũng phải hỏi ông ta cho ra nhẽ.

Long Phi vừa đi vừa suy nghĩ miên man, bước chân đang mải miết bỗng sực tỉnh dừng lại. Chàng nhận ra là mình đã đi được một đoạn đường khá xa, cả Đinh gia trang, Tiêu gia trang đều khuất sau tầm mắt.

Long Phi thở dài, đang định quay đầu lại, đột nhiên để ý đến đám người đang chạy vội vàng về phía chàng.

Lại có chuyện gì xảy ra nữa chăng?

Long Phi nhìn kỹ những kẻ đang chạy lại. Dẫn đầu đoàn người là một thiết hán vận quan phục, khuôn mặt tua tủa râu quai nón, giống hệt như bức tranh Chung Quỳ bắt ma.

Chẳng phải là Bổ đầu Thiết Hổ sao!

Theo sau Thiết Hổ còn có mấy tên sai dịch. Thiết Hổ cũng nhìn thấy Long Phi, từ đằng xa đã cất tiếng gọi “Long huynh!”. Long Phi vẫn đứng im ở đó chờ hắn ta đến.

Gió chợt nổi mạnh cuốn bay những đám lá trên đường. Thiết Hổ chạy đến bên Long Phi, dáng điệu thập phần gâp gáp: “Tôi đang định bảo thuộc hạ đến Đinh gia trang thông báo cho huynh, không ngờ lại gặp ở đây, thật là tốt quá!”

Long Phi ngạc nhiên: “Là chuyện gì vậy?”

Thiết Hổ vẫn thở mạnh: “Quái nhân mà anh nói đó đã xuất hiện rồi”.

Long Phi vội vàng hỏi: “Ở chỗ nào vậy?”

Thiết Hổ trả lời: “Ở nghĩa trang phía tây thị trấn”.

“Vừa nãy ư?”

“Tối qua!”

“Thế ai nhìn thấy?”

Thiết Hổ chỉ tay vào một lão đầu bệch xệch đứng sau đám nha sai “Chính là Hà Tam người trông coi nghĩa trang này”.

Long Phi hỏi: “Thế sự việc xảy ra như thế nào?”

Thiết Hổ: “Đêm qua trong khi ngủ lão ta bị một tiếng động lớn làm thức dậy. Lão chạy ra nhà lớn chứa quan tài để xem thì thấy một người cải trang làm xa phu chuyển một cỗ quan tài đến. Xa phu đó đẩy quan tài người khác ra rồi đặt quan tài mới chuyển đến vào. Khi Hà Tam này muốn đuổi hắn ta đi thì bỗng nghe thấy giọng nói của một nữ nhân phát ra từ trong quan tài!”

“Hả!” Long Phi giật mình thốt lên.

Thiết Hổ nói: “Người đánh xe hình như nghe thấy tiếng nói đó, mở nắp quan tài ra. Hà Tam nhìn thấy rõ ràng nằm trong quan tài lại là một nữ nhân bằng gỗ”.

“Nữ nhân bằng gỗ ư?” Long Phi vội vàng hỏi.

Chàng vốn đã đoán biết sự thể phải xảy ra, nghe lời Thiết Hổ thuật lại, lòng vẫn không khỏi kinh ngạc bồn chồn.

Bởi người con gái đó giống hệt như Tử Trúc, hay chính là Tử Trúc!

Thiết Hổ tiếp lời: “Mỹ nhân gỗ lại biết nói và hỏi người đánh xe chỗ đó là đâu”.

Long Phi: “Xa phu đó có trả lời cô ta không?”

Thiết Hổ nói: “Trước khi xa phu lên tiếng thì Hà Tam buột miệng nói ra đây là nghĩa trang”.

Long Phi hỏi tiếp: “Thế sau đó thế nào?”

Thiết Hổ hơi lắc đầu: “Khi nghe nói đây là nghĩa trang, mỹ nhân gỗ đó cất tiếng van xin không nên để cô ta trong nghĩa trang!”

“Sau đó thế nào?” Long Phi càng lúc càng nóng nảy.

Thiết Hổ: “Xa phu đó đóng nắp quan tài rồi kêu lên một tiếng quái lạ đe dọa Hà Tam. Lão bị hắn dọa ngã xuống đất, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn”.

“Mặt của hắn thể nào?”

“Dài như con thằn lằn, xem ra đúng là quái nhân mà huynh gặp hôm qua”.

“Chỉ sợ chính là…”

“Hai cánh tay của hắn đầy vảy như da rắn. Hắn vuốt lên mặt Hà Tam rồi thè lưỡi ra, lưỡi dài dính đầy máu!”

Long Phi chuyển ánh mắt sang phía Hà Tam hỏi: “Thế hắn ta làm gì ngươi”

Hà Tam run rẩy đáp: “Tiểu nhân cũng không biết nữa, khi nhì thấy lưỡi hắn thì đã xỉu đi rồi”.

Thiết Hổ nói tiếp: “Khi lão ta tỉnh dậy đã là quá canh ba”.

Long Phi nhìn Hà Tam: “Quái nhân đó đã bỏ đi chưa?”

Thiết Hổ nói đỡ: “Đã biến mất rồi, nhưng quan tài thì vẫn còn ở đó cho nên lão ta mới đến đây thông báo cho chúng tôi”.

“Nghĩa trang cách đây có xa không?”

Thiết Hổ lắc đầu: “Đi khoảng nửa tuần trà là tới”.

“Vậy thì chúng ta đi mau!” Long Phi thúc giục.

Quái nhân đó rốt cuộc có mục đích gì? Long Phi, Thiết Hổ và cả Hà Tam nữa đều đang ở đây, cỗ quan tài đó liệu có còn trong nghĩa trang không?

Trái tim vốn luôn bình tĩnh của Long Phi đã bắt đầu quặn lên trong cơn sợ hãi.

* * * * *

Long Phi là người đầu tiên bước vào nghĩa trang, theo sau là Thiết Hổ.

Tuy là ban ngày, lại đúng giờ Ngọ, nhưng trong nghĩa trang không khí vẫn u ám đáng sợ. Cái gọi là sinh khí dường như không hề tồn tại nơi đây. Một mùi khó tả lẩn quất trong không trung, không uế cũng không thơm, nhưng lại thật khó chịu khi len vào mũi. Long Phi, Thiết Hổ và cả đám sai nha đi theo đều nhăn mày cố giấu đi cám giác ghê sợ.

Chỉ Hà Tam là vẫn hoạt bát thản nhiên. Lão đã quen quá với mùi vị này rồi.

Thiết Hổ không phải là người đầu tiên ngửi thấy nhưng lại là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Đây là mùi gì vậy?”

Long Phi lắc đầu: “Ta cũng không biết!”

Thiết Hổ quay sang phía Hà Tam, Hà Tam liền lắc đầu: “Tiểu nhân không thấy mùi gì cả!”

Thiết Hổ gật đầu: “Vậy thì trong nghĩa trang vốn dĩ đã có mùi này”.

Long Phi đảo mắt nhìn rồi chỉ tay qua một bên: “Có phải là chiếc quan tài kia không?”

Hà Tam gật đầu thưa: “Chính là chiếc quan tài đó!”

Long Phi quay sang Thiết Hổ: “Hình dạng, to nhỏ, đều hoàn toàn giống chiếc quan tài ta thấy chiều qua”.

Thiết Hồ nhún vai: “Chỉ sợ rằng chính là nó!”, nói rồi cùng với mấy tên sai nha bước tới.

Long Phi cũng thận trọng tiến lại gần cỗ quan tài.

* * * * *

Nắp quan tài không đóng chặt, bên cạnh lộ ra một khe hở nhỏ. Hà Tam nhìn thấy, kêu lên: “Trước khi tiểu nhân rời khỏi đây, quan tài không như vậy mà!”

Long Phi bắt lời lão ta: “Thế trước đó quan tài như thế nào?”

Hà Tam nói: “Tiểu nhân nhớ, nắp quan tài đóng rất chặt, không hề có khe hở nào cả”.

“Hả” Long Phi thốt lên.

Chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.

* * * * *

“Meo!”

Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong quan tài.

Cả Long Phi, Thiết Hổ đều lùi lại một bước, tám tên sai dịch mặt cắt không còn giọt máu, Hà Tam sụp xuống, co dúm một góc.

“Meo!”

Lại là tiếng mèo kêu.

Nắp quan tài chuyển động rồi đột ngột bật ra bay về phía Long Phi. Chàng không thể tránh ra bởi đằng sau còn hai tên sai dịch, nếu tránh ra hai tên đó ắt sẽ bị đè nghiến. Long Phi vận công, đứng im tại đó, “rầm” một tiếng chiếc nắp vỡ tung.

Từ quan tài nhảy vút ra một con mèo lớn, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi luồn qua cỗ quan tài bên cạnh.

Chính là hắc miêu Long Phi đã nhìn thấy trong tiểu lâu tối qua.

Làm sao nó lại ở trong quan tài này được?

Long Phi trợn mắt ngạc nhiên, cả Thiết Hổ cũng ngớ người kinh ngạc.

Vết máu trên miệng con mèo đen đó vẫn chưa tan.

Là máu chuột, máu yêu quái, hay máu người?

Tối qua, cả hai đều nhìn thấy con mèo đó ngậm một con chuột chết, nhưng trong giây lát đó họ cùng nảy ra câu hỏi này. Sự việc đã trở nên thập phần quỷ dị, suy nghĩ con người ta cũng vì vậy mà biến đổi khác thường.

Con mèo đó thè lười ra liếm mép, “meo” một tiếng rồi chạy luồn qua những chiếc quan tài về phía căn phòng của Hà Tam.

Không có ai đứng ra ngăn cản, bởi một chuyện còn kinh ngạc hơn đang diễn ra ngay trước mắt họ!

Một hình hài nữ nhân trong quan tài từ từ đứng dậy.

Thân thể, tóc, mắt chằng chịt vân gỗ.

Mộc mỹ nhân!

Long Phi không kìm được, bật ra một âm thanh tựa tiếng rên rỉ.

Đó chính là tượng gỗ giống hệt Tử Trúc mà chàng thấy chiều qua.

Người gỗ làm sao có thể tự đứng dậy được?

Dung mạo tuyệt thế mê hồn, tấm thân căng đầy sức sống. Tuy thế, không ai còn chiêm ngưỡng nổi vẻ đẹp của mỹ nhân, tất cả đều đờ người ra vì ngạc nhiên và khiếp sợ.

Một tiếng cười lớn đột ngột phát ra từ trong quan tài.

Tiếng cười phát ra từ trong quan tài, nhưng tuyệt đối không phải tiếng cười của mỹ nhân bằng gỗ.

Quan tài đó phải chăng là có hai tầng?

Còn ai đang nằm trong đó nữa?

Long Phi lấy can đảm tiến lên hai bước, Thiết Hổ theo sau, tay vẫn nắm chặt dây xích. Hắn dường như không chịu nổi nữa, hét lớn: “Là ai trốn trong quan tài giả làm ma quỷ vậy?”

Tiếng cười quỷ quái vụt tắt, một giọng nói còn đáng sợ hơn vừa rồi phát ra từ trong quan tài: “Vui quá, vui quá!”

Thiết Hổ liền quát lớn: “Ai đó, mau chui ra đi!”

Trong quan tài phát ra tiếng leng keng. Một hình hài đứng dậy sau mỹ nhân gỗ.

Người đứng dậy đó vừa lùn lại vừa béo, đôi mắt rất tròn, cái mũi tròn, cái mồm tròn, cả khuôn mặt cũng tròn xoe. Trông hắn như đứa trẻ đang nặn người tuyết giữa mùa đông vậy. Khuôn mặt không đến nỗi khó coi, lại hồng hào như một quả táo sắp chín, chiếc áo trên người cũng chỉ có một màu đỏ.

Đỏ như màu máu tươi!

Chính giữa ngực còn vẽ một con rùa bằng mực đen.

Thần sắc hắn chợt ngây ra như một gã đần độn, tuổi tác xem ra chưa già, bất quá chỉ khoảng hai mươi. Cổ tay hắn đeo một chiếc chuông nhỏ, khi cử động đều kêu lên tiếng “leng keng”.

Thiết Hổ, Long Phi từ trước đến giờ chưa nhìn thấy người này, cũng chưa nghe nói đến ai như vậy.

Kẻ mới đứng lên nhìn Thiết Hổ cười ngây dại.

Thiết Hổ cười lên một tiếng lớn rồi buột miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là người hay ma? Trả lời mau!”

Gã áo đỏ dường như đang ngơ ngác bỗng thét lên: “Mẹ kiếp, hóa ra là đại lão gia Chung Quỳ bắt ma!”

Hóa ra hắn ta cũng biết về Chung Quỳ.

Thiết Hổ không nhịn được, cười thầm.

Gã áo đỏ nói xong bỏ chạy về phía sau quan tài. Thiết Hổ thét lớn: “Hắn chạy đằng kia!”, rồi phi thân đến khua dây xích toan bắt hắn. Gã áo đỏ hét lên: “Đại lão gia, đại lão gia nể tình!” Hắn nhảy lên trên quan tài thứ hai, vừa vặn tránh được xích sắt của Thiết Hổ.

Thiết Hổ bật lên một tiếng: “Giỏi lắm!”, xích sắt lại vung ra.

Gã áo đỏ đột nhiên kêu lớn “Oa oa!”, khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi.

Hắn ta có vẻ sợ Chung Quỳ như vậy, chẳng lẽ lại là quỷ sứ sao?

Nhưng bây giờ đang giữa ban ngày, quỷ sứ sao lại dám xuất hiện?

Trông gã ta sợ hãi nhưng động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Gã nhô lên hụp xuống, nhảy qua từng cỗ quan tài thoát khỏi xích sắt của Thiết Hổ. Thiết Hổ không buông tha, vận hết sức theo sát phía sau.

Gã áo đỏ đột nhiên lớn tiếng: “Đại lão gia không dám tha cho tên quỷ quái này sao?”

Cuối cùng gã cũng tự nói ra mình là quỷ quái.

Thiết Hổ hơi chần chừ đôi chút, gã áo đỏ đột ngột xông lại giật lấy xích sắt trong tay.

Kẻ này ra tay vô cùng nhanh nhẹn. Long Phi thấy nguy định kêu lên nhắc Thiết Hổ cẩn thận. Tiếng kêu chưa thành lời, xích sắt trong tay Thiết Hổ đã bị đoạt mất.

Chuyện này rốt cuộc là phép thuật hay là võ công đây?

Ngay cả Thiết Hổ cũng không biết xích sắt của mình bị lấy đi như thế nào!

Long Phi rút kiếm xông vào. Gã áo đỏ liền nhảy sang một cỗ quan tài khác cất tiếng nói: “Ngươi là, ngươi là ai?”

“Ta là Long Phi đây”, Long Phi lên tiếng.

Gã đỏ hỏi một cách kỳ quặc: “Long Phi là thứ gì vậy?”

Long Phi cười: “Ta là người đây!”

Gã áo đỏ lom lom nhìn chàng: “Thế ngươi không phải con quỷ quái do Đại lão gia thu phục à?”

Long Phi thét lớn: “Ngươi nói lung tung gì vậy, còn chưa buông xích sắt xuống!”

Gã áo đỏ đột nhiên xua tay: “Ngươi ăn nói độc ác như vậy, ta không theo ngươi đâu!”

Thiết Hổ rút đao của một tên sai dịch xông vào quát lớn: “To gan, còn không mau khoanh tay chịu trói!”

“Khoanh tay chịu trói ư?” – Gã áo đỏ bật cười ngây ngô – “Đại lão gia chẳng phải muốn bắt ta sao?” Hắn vẫy tay: “Lại đây mà bắt ta này”

Thiết Hổ phất đao xông đến. Gã áo đỏ ngay lập tức vung xích sắt lên ứng chiến.

Nhanh như chớp Long Phi huơ kiếm lao vào.

Hắn vừa chống đỡ quyết liệt vừa nói to: “Hai đánh một! Các ngươi đúng không phải là anh hùng hảo hán, ta cũng phải gọi thêm bằng hữu của ta ra trợ giúp”.

Thiết Hổ quát lớn “Có giỏi thì gọi ra đây”.

Gã áo đỏ liền gọi lớn: “Thượng đại ca, anh ra giúp tôi đối phó với tên râu ria này!”

Nói xong hắn đẩy mạnh vào một chiếc quan tài.

Một tiếng vỡ lớn, quan tài rơi xuống đất. Thứ đang nằm trong quan tài nhảy phốc ra lao về phía Thiết Hổ.

Một tử thi!

* * * * *

Chiếc quan tài sơn đỏ, đóng kín, cũng không biết đã để trong nghĩa trang bao lâu, phần lớn thịt da của tử thi đã bị tiêu hủy, trông cực kỳ ghê sợ.

Thiết Hổ thực sự không ngờ được “bạn” của gã áo đỏ lại là một xác chết. Xác chết đó bay qua bên cạnh, nhảy vào sau lưng đám sai dịch, áp người vào họ. Đám sai dịch đó vô cùng sợ hãi muốn túm xác chết vứt ra nhưng tay chân đã mềm nhũn lại. “Rầm” một cái tất cả đều đổ nhào. Đến khi đẩy được xác chết ra, chúng sai nha đã mặt mũi tái xanh, nôn ọe hết ra đất. Họ nôn toàn nước, nước mật xanh mật vàng.

* * * * *

“Lý bác bác, ra giúp cháu một tay!”

“Tôn thúc thúc, phiền thúc đối phó với tên cầm kiếm Long… Long… Long Phi kia!”

“Cao thẩm thẩm, Trương tỷ tỷ cùng lại đây giúp tôi một tay!”

Gã áo đỏ thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, trong chốc lát đã “gọi ra” hơn chục xác chết từ trong quan tài, già trẻ gái trai đủ cả.

Có thi thể đã chết quá lâu, chỉ còn là bộ xương trắng. Có thi thể da thịt vẫn chưa tan, khắp người nhung nhúc dòi bọ.

Đại đường phút chốc ngập tràn mùi xú uế tanh tưởi. Nghĩa trang bỗng trở thành một Địa ngục – Địa ngục trần gian.

* * * * *

Thiết Hổ sinh ra đã mật lớn gan to. Từ khi lên nhậm chức quan Bổ đầu đến nay đã hơn ba năm, không ít lần mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi, đứng trước tình cảnh này cũng có phần run sợ.

Những tên sai dịch đi theo đã suy sụp hoàn toàn. Một tên sợ quá tháo chạy ra ngoài, ba tên chỉ còn biết quỳ trên đất mà nôn mửa. Ba tên bị hai xác chết đè lên người không sao đứng dậy nổi, tên cầm trường đao vẫn đứng im tại chỗ, mắt trợn lên nhìn thẳng, xem ra đã sợ đến chết đứng mất rồi.

Hà Tam sớm đã ngất xỉu đương trường.

Long Phi cũng nhếch nhác sợ hãi!

Hai xác chết lần lượt bay về phía chàng, một trong số đó là thi hài vừa chết không lâu, thi dịch hôi thối bắn vung lên người Long Phi. Chàng tràn mình qua một bên, tránh được. Một thi thể khác lại bay tới, Long Phi nhảy lên thoát ra, nói lớn “Dừng tay!”

Gã áo đỏ định mở tiếp một quan tài khác, nhanh như chớp Long Phi đã xông lại gần. Hắn co tay xoay người rồi chuồn qua góc tường bên cạnh.

Góc tường có đặt một cái sào tre. Hắn nhanh chóng cầm lên rồi bật nhảy ra, hai tay lật nghiêng sào xuống đất, đột nhiên xuất chiêu “Trích thủy thế” trong thương pháp.

Hắn xuất liên tục ba mươi hai chiêu thương pháp. Long Phi từ trước đến giờ chưa từng gặp qua kiểu thương pháp như vậy, song trong giây lát chàng đã nhìn rõ công lực của hắn chưa đủ.

Công lực tuy non kém, thương pháp lại hoàn toàn không có sơ hở.

Rốt cuộc đây là loại thương pháp gì?

Long Phi ngạnh tiếp cả ba mươi hai chiêu. Qua một lượt, hắn đánh lại lần thứ hai, lần này Long Phi đã phát hiện ra sơ hở.

Vốn thương pháp này kín đáo tuyệt luân, nhưng không biết có phải là vì nội lực của hắn chưa đủ hay không mà không thể lúc nào cũng công về phía trước.

Long Phi một nhát kiếm chém ngang, rất nhanh nhẹn hắn nhằm thẳng ngực Long Phi đâm tới, nhưng chàng đã lắc người tránh được.

Gã áo đỏ đó không ngờ chàng lại tránh được hai chiêu. Long Phi đang định xông lên thì hắn hỏi lớn: “Ngươi làm sao chống lại được chiêu thức của ta?”

Long Phi cười gằn: “Là do thương pháp của ngươi luyện chưa đến nơi”.

Gã áo đỏ đột nhiên dậm chân: “Ngươi lừa ta!”

Long Phi ngạc nhiên: “Tại sao ta phải lừa ngươi?”

Mắt hắn trợn tròn nhìn về phía Long Phi: “Ta biết ngươi không phải… không phải là người mà là yêu quái!”

Long Phi đứng ngây ra.

Gã áo đỏ nói tiếp: “Cha ta từng nói, hai chiêu đó không ai có thể tránh được”.

“Cha ngươi là ai?” Long Phi vội hỏi.

Gã áo đỏ sợ hãi: “Ngươi hại ta chưa đủ, lại còn muốn hại cả cha ta sao?”

Long Phi quát lớn: “Nói láo!”

Hắn nhìn chằm chằm Long Phi rồi kêu to: “Yêu quái, yêu quái!” rồi đột nhiên co chân định chạy.

Nhanh như chớp Long Phi vụt qua điểm vào huyệt đạo sau lưng hắn!

Gã áo đỏ chỉ còn cách đứng yên tại chỗ.

Long Phi một tay xách hắn lên, nói: “Quả nhiên không ngoài sự suy đoán của ta!”

Thiết Hổ tiến lại gần, kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Long Phi liền nói “Hắn ta là một người đần độn”.

Thiết Hổ ngây người nói “Người đần độn ư?”

“Nếu không thì đã không bị ta điểm trúng huyệt đạo” Long Phi nói.

“Rốt cuộc hắn ta là ai, sao võ công của hắn lại lợi hại như vậy?”

Long Phi còn chưa trả lời thì Hà Tam đã ngóc đầu dậy nói xen vào: “Hắn ta là Tiêu Nhược Ngu, là con trai của Tiêu lão gia Tiêu Lập trong trấn này”.

Thiết Hổ nói “Là con trai của Tam Thương Truy Mệnh Tiêu Lập ư?”

Hà Tam gật đầu.

Long Phi nhìn sang Thiết Hổ: “Tối qua chỗ ta đến cũng chính là Trang viện của Tiêu Lập”.

Thiết Hổ ầm ừ: “Tôi sớm đã biết rồi”, sau đó quay đầu lại hỏi Hà Tam “Ngươi biết người này à?”

Hà Tam lại gật đầu Thiết Hồ hỏi tiếp: “Ngươi quen hắn ta khi nào?”

Hà Tam đáp: “Đại khái khoảng bảy, tám năm về trước”

Thiết Hổ liền truy hỏi: “Ngươi quen hắn ta như thế nào?”

Hà Tam thưa: “Hắn thỉnh thoảng cũng đến đây chơi”.

“Chơi ư?” Thiết Hổ trợn mắt.

Hà Tam nói tiếp: “Tỷ dụ như là xưng huynh đệ với những người chết đó”.

Thiết Hổ trố mắt lên: “Hắn ta lẽ nào không biết rằng đây là nghĩa trang, những người đó là người chết?”

Hà Tam cười gượng: “Tiểu nhân cũng không biết hắn ta có biết hay không?”

Thiết Hổ lặng đi.

Tiêu Nhược Ngu là một tên đần độn, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm?

Thiết Hổ lại quay sang Hà Tam: “Tại sao lão lại để hắn ta đến đây chơi dễ dàng như vậy?”

“Liệu tiểu nhân có thể ngăn cản được hắn ta sao?” Hà Tam than thở.

Thiết Hổ im lặng, ngay cả hắn cũng không có cách nào đối phó với con người đần độn đó, huống hồ là Hà Tam.

Hà Tam than thở nói tiếp: “Đứa trẻ này thật đáng thương, trong trấn này không ai chơi với nó, chỉ ức hiếp nó”.

“Ai dám ứng hiếp nó?” Thiết Hổ ngạc nhiên.

Hà Tam lắc đầu: “Tiểu nhân nói ức hiếp tức là trêu cợt”.

“Ây” Thiết Hổ than thở.

Đầu óc ngu si ngay cả đứa bé cũng không biết, võ công lại cao như vậy, ai muốn chơi với nó cũng là chuyện khó.

Hà Tam nhìn xung quanh: “Nó kết giao bạn bè với đám thi thể đó có một lý do là đám người chết này tuyệt không thể trêu chọc nó”.

Chuyện này là có thật ư?

Thiết Hổ gật đầu: “Cho nó chơi ở đây cũng được thôi, tại sao lão lại cho hắn mở những quan tài đó?”

Hà Tam liền trả lời: “Vừa nãy nó như vậy không phải là chú ý của tiểu nhân!”

“Ý ta nói là trước đây” Thiết Hổ nhấn mạnh.

Hà Tam dứt khoát: “Trước đây tiểu nhân càng không cho phép nó làm như vậy!”

Thiết Hổ liền hỏi “Nó không mở nắp quan tài ra, tại sao nó lại biết người trong quan tài đó là thúc thúc hay thẩm thẩm?”

Hà Tam liền đáp lời “Có thể là do nó nhân lúc tiểu nhân không lưu ý hoặc không ở đây, tự mở ra xem”.

Thiết Hổ chau mày: “Chừng như nó thuộc từng thi thể một, chỉ sợ không phải mới một hai lần làm như vậy!”

Im lặng một lát, Thiết Hổ hỏi tiếp: “Tối qua lão có gặp nó không?”

Hà Tam lắc đầu thưa: “Không có!”

Thiết Hổ nhìn lão: “Thế nó trốn trong quan tài khi nào?”

Long Phi xen vào “Chỉ còn cách hỏi trực tiếp nó thôi!”

Ánh mắt Thiết Hổ sáng lên: “Nó là một đứa ngu si, làm sao tin được những lời nó nói?”

“Phải thử mới biết được!” Long Phi nói rồi dùng tay giải huyệt đạo cho Tiêu Nhược Ngu.

Đứa con út của Tiêu Lập tuy ngu đần nhưng sức sống còn mãnh liệt hơn nhiều những người thường. Nó không có vẻ gì là bị độc môn điểm huyệt, vừa mới cử động được đã chằm chằm nhìn Long Phi rồi nói: “Yêu quái”.

Long Phi nghiêm giọng: “Ta không phải là yêu quái!”

Tiêu Nhược Ngu lắc đầu: “Nhất định là như vậy, nếu không làm sao thân pháp ngươi lại nhanh như vậy?”

“Bởi vì võ công của ta cao hơn võ công của ngươi nhiều lần”, Long Phi nói.

Tiêu Nhược Ngu xua tay lia lịa: “Ngươi nói bậy! Ngươi không phải cha ta, võ công làm sao cao được hơn ta! Yêu quái! Yêu quái!”

Long Phi cũng đành bó tay, không có kế sách gì bắt hắn nói sang chuyện khác.

Thiết Hổ lên tiếng “Để tôi!”

Long Phi gật đầu, rút kiếm về, lui qua đứng một bên.

Thiết Hổ nắm vào vai Tiêu Nhược Ngu: “Ngươi có biết ta là ai không?”

Tiêu Nhược Ngu liền trả lời: “Chung Quỳ đại lão gia!”

Thiết Hổ lắc đầu: “Không đúng, Chung Quỳ dùng kiếm, ta lại dùng xích sắt, làm sao ta có thể là Chung Quỳ được?”

Tiêu Nhược Ngu hỏi “Vậy thì ông là ai?”

Thiết Hổ gằn giọng: “Ta là Bổ đầu Đại nhân đây”

Tiêu Nhược Ngu xếch mắt lên ngây ngô: “Bố đầu là cái gì?”

Thiết Hổ nói: “Là quan chuyên bắt trộm”.

Tiêu Nhược Ngu liền nói to: “Ta không phải là trộm, tại sao lại muốn bắt ta?”

Thiết Hổ cũng nói lớn: “Ngươi trốn vào trong quan tài người khác, không phải là trộm đồ thì làm chuyện gì?”

Tiêu Nhược Ngu nhìn bức tượng mỹ nhân gỗ giống như Tử Trúc, giải thích: “Đó không phải là quan tài người khác mà là Tử Trúc tỷ tỷ”.

Nó cũng biết người gỗ đó là Tử Trúc.

Long Phi chợt lạnh buốt sống lưng.

Tiêu Nhược Ngu nói tiếp: “Tôi đã hỏi Tử Trúc tỷ tỷ rồi!”

Thiết Hổ vẫn nói to: “Bất luận thế nào, ngươi trốn trong quan tài người khác, đóng giả ma dọa người khác là phạm pháp rồi”.

“Tại sao tôi không thể cải trang thành ma để dọa người?” Tiêu Nhược Ngu nhìn Thiết Hổ.

Trong lời nói đó dường như ẩn chứa một chân lý huyền diệu sâu xa.

Thiết Hổ rùng mình nhìn qua Long Phi Long Phi liền gật đầu.

Thiết Hổ mở miệng, toan hỏi thêm Tiêu Nhược Ngu…

* * * * *

“Uỳnh” một tiếng nổ lớn bỗng phát ra sau bức tường đại đường. Gạch đá bay tứ tung, từ lỗ hổng vừa khoét ra đó xuất hiện một người.

Người đó có khuôn mặt dài như thằn lằn, đầu quấn một chiếc khăn đỏ, trên người khoác chiếc áo dài màu máu đỏ.

Đó đúng là quái nhân mà Long Phi gặp tối hôm qua, chỉ có chiếc áo đen đã thay bằng áo đỏ, khuôn mặt và đôi tay loang loáng vẩy xanh trông thập phần ghê sợ.

Đám sai nha lại được một phen co rúm người.

Duy chỉ có Tiêu Nhược Ngu lại cười phá lên.

Hà Tam nhìn thấy vậy liền hét lên “Chính là hắn, chính là hắn!”

Nói chưa dứt lời, miệng của quái nhân đã mở ra, một luồng khí bay ra như tên bắn vào chính giữa mặt Tiêu Nhược Ngu.

Nó nhũn người, vật ra, hôn mê tại chỗ.

Không ai đủ sức ngăn cản, Long Phi cũng không kịp ra tay.

Thiết Hổ đứng rất gần nhưng cũng như ngây người ra vì bất ngờ, đến một ngón tay còn chưa kịp động.

Một luồng khí trắng phun ra từ miệng quái nhân, hắn chuyển mình bay ra phía cửa.

“Choang” một tiếng, Long Phi rút kiếm bay tới.

Một đám khói trắng bỗng bùng ra từ người quái nhân. Phút chốc, cả đại đường bị bao phủ bởi khói trắng mù mịt.

Những tiếng kêu thét sợ hãi vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.