Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 121 - Cửu Lịch Phong Trần (Trung) 2

trước
tiếp

– Trẫm sẽ liệu theo binh tình mà tính toán, nàng nghĩ ngơi đi, Trẫm qua xem Hoàng Quý phi thế nào, mấy ngày nữa, nàng ấy đã phải quy y cửa phật!

Người được nhắc đến là Tương Hoàng Quý phi, muội muội của Tuyên Quý phi, người này có một hài tử chính là Bát Hoàng tử vừa được phong tước là Hòa Vương, lại sắp đi nhận thừa tự Tam Thân Vương phủ. Tương Hoàng Quý phi sau khi nhi tử rời cung, cũng quyết lòng quy y, Hoàng thượng nhân từ, liền xây dựng một tòa Đại Xá Ni Viện trên một ngọn núi gần kinh thành dành riêng.

Tuyên Quý phi tiễn Vĩnh Nguyên Đế ra cổng cung, vừa quay vào trong môi đã nâng lên khó chịu. Lúc này, Tổng quản Diên Hương các đon đả bẩm báo:

– Nương nương, Thành Vương phi cùng Phùng Trắc phi xin gặp!

Tuyên Quý phi chậm bước lại, người con dâu này không sinh được, luôn luôn tìm cách tránh né, hôm nay lại chủ động đến cửa, thật khiến người khác tò mò.

– Gặp bản cung là có chuyện gì?

– Nô tài nghe qua là tin vui!

Tuyên Quý phi cài lại trâm vàng, ngờ vực:

– Tin vui?

Thành Vương vừa đi hai tháng, trong phủ liền có tin vui, thật khiến người khác phải suy nghĩ. Tuyên Quý phi cũng không gây khó dễ, gật đầu để cả hai vào.

Hiên Liên Tử Tâm bộ dạng nghiêm nghị, có chút run sợ yếu nhược, trên mặt đại trang kỹ lưỡng. Ngược lại, Phùng Gia Hảo y phục thoải mái, thắt lưng hơi nới lỏng, cố tình để bụng bằng phẳng cao hơn một chút, dung nhan thanh thoát dễ chịu.

Hiên Liên Tử Tâm đứng dậy thưa chuyện.

Tuyên Quý phi ngạc nhiên nhìn lại Phùng Gia Hảo một lần nữa, vui mừng khấp khởi:

– Sao? Thành Vương đã có tiểu hài tử?

Hiên Liên Tử Tâm cười dịu dàng:

– Thưa nương nương, sáng sớm nay muội ấy mới báo cho con biết!

Tuyên Quý phi vẫy tay cung nữ lại, môi mọng phân phó:

– Mời Tạ Thái y lại đây, nói là bản cung muốn bắt mạch bình an!

Tạ Thái y là người được Tuyên Quý phi tín nhiệm, hằng ngày lo liệu chuyện thuốc men dược thảo trong Diên Hương các. Hôm nay mời Tạ Thái y đến, một phần Tuyên Quý phi tỏ ý quan tâm đến cái bụng Phùng Gia Hảo, chuyện thứ hai chính là xác thực có phải nàng ta mang thai trước khi Thành Vương ra trận không.

Tạ Thái y cẩn thận xem mạch, hồi lâu mới bẩm báo:

– Nương nương, thai tự đã ba tháng rồi ạ!

Tuyên Quý phi nhẩm tính, bây giờ sắp sang tháng tám, như vậy Phùng Gia Hảo hoài thai khi tháng tư, lúc đó Thành Vương hẳn còn trong kinh. Có điều Tuyên Quý phi có chút khó hiểu, Phùng Gia Hảo này Thành Vương không nguyện ý đưa vào cửa, vì sao lại để nàng là người hoài thai đầu tiên. Trước đây, chính miệng Thành Vương úp úp mở mở về một đích trưởng tử.

Tuyên Quý phi để Tạ Thái y lui, ánh mắt ý vị thâm trường:

– Nếu bản cung nhớ không nhầm, tháng tư chính là…ngày mất của Phùng lão phu nhân?

Phùng Gia Hảo chột dạ, hơi siết khăn tay, liền quỳ xuống:

– Nương nương tha tội, thiếp thân biết phận làm hậu bối phải để tang trưởng bối nhiều nhất ba năm ít nhất chín tháng, thiếp thân lại dám hầu hạ Vương gia, để gây ra hậu quả này, thiếp thân xin chịu tội!

Tuyên Quý phi nảy sinh khó chịu, Phùng Gia Hảo nói như vậy, khác nào tố Thành Vương đam mê sắc dục, đến một thiếp thất đang có tang trong mình cũng chẳng chừa lại. Nhưng hiện tại không phải là lúc phát tác, Thành Vương cũng không có ở đây để hỏi rõ, Tuyên Quý phi đành phải tự mình ghi nhớ lời nàng ta.

Tuyên Quý phi cho người đỡ tay Phùng Gia Hảo dậy, nhàn nhạt dặn dò:

– Có thai tự không nên động chút là quỳ động chút là đứng, làm gì cũng phải cẩn trọng nhẹ nhàng!

Lúc này, mới nhìn sang phía Hiên Liên Tử Tâm:

– Hài tử của bất kỳ ai cũng gọi Vương phi một tiếng mẫu thân, nên đối xử thật tốt, tránh gây ra chuyện gì không sạch sẽ!

Đến chiều muộn, cả Hiên Liên Tử Tâm và Phùng Gia Hảo đều đã nhận thưởng quay về, Tuyên Quý phi mới sai sử cung nữ bên người:

– Ngày mai gọi Cầm Tử vào cung, bản cung vẫn chưa thật sự yên tâm! Luận tính cách Lăng Thần, sao có thể để nàng ta bất chấp tang lễ tổ mẫu mà hầu hạ?

Hồng Tố rót trà ra tách, có chút đồng tình:

– Trong phủ ngoài Trắc phi còn hai Phi nhân nữa, bụng đều chưa có động tĩnh gì, vả lại, nhiều người như thế, điện hạ đâu cần bất chấp lễ giáo mà tuyên triệu Trắc phi!

Phùng Gia Hảo quay về phủ, mồ hôi vẫn đổ ra như tắm, mặc kệ Thành Vương phi săn sóc hỏi han, nàng ta nhanh chóng đăm đăm đi về viện.

Nàng ta vuốt vuốt ngực:

– Thật là…suýt chết! Thi thể Cầm Tử thế nào rồi?

– Nô tì đã bí mật bỏ xuống giếng hoang, còn cẩn thận lấp đá lên nữa!

Phùng Gia Hảo bình ổn hơn một chút, lại bàn tính:

– Nếu như có người tìm Cầm Tử ngươi tính thế nào, lần cuối cùng Cầm Tử xuất hiện là cùng ngươi trò chuyện ở hành lang? Mà lão đại phu đó đâu?

Hạnh Lộ nhanh nhẹn mồm miệng:

– Nô tì chỉ cần chối phắt, nói rằng Cầm Tử cô cô sau khi gặp nô tì đã đi ban thưởng cho lão đại phu đó! Chúng ta coi như không liên đới nữa!

Phùng Gia Hảo uống cạn ly trà nguội lấy tinh thần, ngẫm nghĩ trong phủ đệ nhà nào không thường có hạ nhân mất tích, huống hồ đây là Thành Vương phủ, sẽ không ai rảnh rỗi mà tra ra:

– Qua được cửa này rồi! Tuyên Quý phi thật không dễ đối phó, không rõ nương nương là tin hay không tin nữa!

Hạnh Lộ cho người đun trà mới, lại đóng kín cửa:

– Chắc chắn là tin, Trắc phi, người nghĩ xem, đây là trưởng tử đầu tiên của Vương gia, Quý phi vui mừng còn không kịp! Chỉ sợ khi Vương gia trở về…

Phùng Gia Hảo gương mặt càng thêm tái:

– Ta mỗi ngày đều khấn vái mong cho điện hạ tử chiến sa trường, khi đó thân phận đứa trẻ này mãi không tiết lộ, cũng là thừa tự duy nhất Thành Vương phủ!

Hạnh Lộ vội che miệng Phùng Gia Hảo, lắc đầu, mắt đảo liên tục:

– Trắc phi, cái này không được nói ra!

Phùng Gia Hảo gật đầu lia lịa, dồn dập thở:

– Ta biết, ta biết, phụ thân nói bên ngoài biên quan quân địch có đến năm vạn, chúng ta chỉ có hai, khả năng thất bại rất cao!

Hạnh Lộ cúi mặt, không bày tỏ cảm xúc, cầu mong phu quân mình chết trận, chủ nhân nàng có lẽ là người duy nhất. Phùng Gia Hảo toan tính một hồi, lại lau mồ hôi:

– Bị động thế này thật không phải là cách! Tốt nhất vẫn phải chắc chắn Vương gia không bao giờ hồi kinh được!

Đa Mân thành.

Hoàn Nhan Viên Hạo chặn Đại Hoàng tử lại, quyế tiệt:

– Mi Châu là đất phong của đệ, hoàng huynh đến đó nhận binh lương, rất không hợp lý!

Đại Hoàng tử kéo căng cương ngựa, tỏ ý vô cùng khó chịu:

– Ta là chủ soái, ra lệnh đệ ở đây giữ thành, đệ còn không đồng ý?

Tây Định Vương chướng mắt, giằng lại dây cương Đại Hoàng tử:

– Quân lương từ Mi Châu, binh lính từ Liên Thành, chuẩn bị ở đó lại là Hiên gia, cùng hoàng huynh không nửa điểm can hệ, huynh lại vì muốn giành giật công trạng cùng Thành Vương mà làm ra trò này? Không thấy xấu hổ?

Đại Hoàng tử tức giận, thúc ngựa hý một tràn dài:

– Quân pháp bất vị thân, ta là chủ soái, mọi quyền quyết định đều thuộc về ta! Hôm nay, ta phải đi được Mi Châu, thứ hai, hộ tống ta là đám người Hứa Vọng!

Hoàn Nhan Viên Hạo thật sự rất muốn rút gươm ra, nhưng nghĩ địch phía trước vô cùng hùng mạnh, không nên khiến nội bộ chia rẽ, lạnh lùng phân phó:

– Triệu Tử Đoạn, đi theo bảo vệ Nguyên soái, nửa bước cũng không rời!

Triệu Tử Đoạn hiểu ý, nhếch miệng cười:

– Thuộc hạ sẽ chu đáo hầu hạ, nửa bước cũng không rời!

Bụi mịt mờ tung bay theo vó ngựa, Hoàn Nhan Viên Hạo nắm chặt tay tự trấn an tinh thần. Đời trước Mạt Quốc xâm lược, hắn xả thân bảo vệ sa trường, cuối cùng bị vu vào tội mưu phản cấu kết với địch mà mất mạng. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không để lập lại bi kịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.