Gia Hỷ thắp một ngọn nến mờ, ngồi bên cửa sổ tận hưởng chút mát mẻ cuối ngày, nàng ngậm ô mai, uống nước mơ, bụng dạ có chút xót xa nhưng không còn nôn nao nữa. Trên bậu cửa sổ giữa mờ mờ tối sẫm đột ngột có tiếng chim đập cánh, cuối cùng một con yến phụng từ đâu đậu lại cạnh nàng. Bối Lan đem đèn lồng đến soi, thốt lên:
– Nương nương, thật xinh đẹp!
Gia Hỷ cắn môi, nàng nghe tim đập mạnh, vội vàng chạy ra hoa viên, nhưng bốn bề đều yên ắng, nàng bần thần quay người vào. Tường cung cao như thế, thị vệ nhiều đến vậy, làm sao Thịnh Vương có thể xuất hiện cơ chứ.
Gia Hỷ vuốt ve yến phụng, mỉm cười, trong Thịnh Vương phủ ngày trước cũng có một đôi yến phụng, hôm nay nó đã đến đây, thì coi như là duyên vậy.
– Giữ lại đi!
Bối Lan không nghi ngờ gì liền vui vẻ đi tìm lồng gỗ. Vừa ra đến cửa đã thấy Tô An xuất hiện.
– Tô An Tổng quản!
Tô An thanh lệ cười, nét mặt thư sinh mềm mại khiêm tốn:
– Bối Lan cô nương, Hoàng thượng có lời nhắc nhở, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, kính nương nương đến Tiêu phòng chuẩn bị!
Gia Hỷ tựa cửa nghe thấy, nhàn nhạt quay vào, một lần nữa đổi Khuyết địch đến Tiêu phòng. Nàng ngồi đó, giống hệt buổi sáng, chỉ khác lần này không cần khăn phượng che mặt. Nàng đợi không lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
– Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!
Hoàn Nhan Viên Hạo ân cần đỡ Gia Hỷ dậy, trong phòng bày biện đúng như một đêm động phòng, nến long phượng đã thắp, trên bàn bày một đĩa lựu có nửa quả đã cắt đôi, rượu hoa đào cùng hương thơm nhàn nhạt từ lò xông. Hai hàng cung nữ đứng cúi mặt sau ba lớp cửa lớn kéo rèm mỏng, đủ để nghe chủ nhân sai sử nhưng cũng tránh không gây phiền hà khó chịu.
Hoàn Nhan Viên Hạo đút nàng ăn nửa quả lựu, lại cùng nàng đào hoa tửu giao bôi. Gia Hỷ không nói gì, nhàn nhạt tiếp nhận. Ánh nến rực rỡ bốn bề. Xong xuôi, Hoàn Nhan Viên Hạo lên tiếng, cung nữ cũng cẩn trọng dọn bàn, lại quy củ đưa Đế Hậu thay y phục. Tô An nghiêm cẩn ghi chép vào Hạnh cung bộ, suy ngẫm, làu bàu, cái này mà là động phòng gì chứ. Hoàng hậu có cần thiếu phong tình như vậy không. Quy chế là cung nữ hầu thay áo, nhưng chuyện này Hoàng hậu có thể tự mình hầu hạ, cứng nhắc đến thế này là cùng.
Khi Hoàn Nhan Viên Hạo quay lại, đã thấy Gia Hỷ đứng đó, nàng đúng như cung quy, đợi hắn lên giường trước rồi mới chậm rãi chui vào bên trong, cả người nàng căng như dây đàn, mồ hôi rươm rướm. Mặc dù trong phòng băng khối tỏa khí lạnh, nhưng Hoàn Nhan Viên Hạo sau khi dùng rượu lại nóng như lửa đốt. Cổ họng hắn khô khốc, hơi thở khó nhọc, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.
Gia Hỷ nhắm mắt, đầu óc cứ trống rỗng. Nàng đột ngột cảm nhận bàn tay nam tử ôm lấy người mình, nóng rẫy bên tai âu yếm lời nói.
– Hỷ nhi!
Gia Hỷ cắn môi, nước mắt rơi xuống, nàng bất giác thấy sợ hãi, bi kịch đêm đó sắp sửa ùa về. Cơ thể dần dần tiếp nhận đau đớn, nàng không chống cự nữa, lần trước nàng không là gì của hắn, còn bây giờ, nàng là thê tử hắn, muốn hay không, chuyện này rồi cũng sẽ phải đến.
Tô An bên ngoài thấy ánh nến tắt đi thì mỉm cười dùng chu sa điểm vào Hạnh cung bộ. Hoàng hậu đúng là gỗ đá, đến một tiếng động cũng không hề có. Hắn nhìn hai hàng cung nữ cúi mặt, lại buồn chán nghe tiếng côn trùng kêu. Bất thình lình, trong Tiêu phòng đèn sáng rực, có tiếng truyền gọi, đám cung nữ vội vàng đi vào, trong lòng Tô An thấp thỏm lo lắng.
Hoàn Nhan Viên Hạo dưới ánh nến lờ mờ nhận biết bàn tay mình đỏ thẫm, mà hạ thân Gia Hỷ cũng đầy máu tươi, nàng ôm bụng, thần sắc bệch bạc vô cùng dọa người, nàng cắn môi vẫn không nén được tiếng rên rỉ:
– Đau!
Hoàn Nhan Viên Hạo vừa giúp nàng mặc lại y phục vừa nhìn ra cửa, hét lên:
– Truyền Thái y!
Hắn siết bàn tay nàng nhỏ bé, trong lòng muôn vạn nguyên nhân, buổi sáng nàng còn rất khỏe mạnh, nguy kịch thế này, càng không thể chỉ là quỳ thủy thông thường. Phượng mâu hắn dần tối đi rồi bất ngờ lóe sáng:
– Hỷ nhi, không lẽ…chúng ta đã có hài tử?
Gia Hỷ lắc đầu, thều thào, có hài tử, cùng hắn có hài tử, nàng, thật sự vẫn chưa sẵn sàng:
– Không! Không thể!
Hồng Thất Ngự y đến sau một khắc, rèm mỏng buông xuống, khăn lụa che đi cổ tay gầy xương của Gia Hỷ, ông nhìn hai nữ y đi bên cạnh, gấp gáp:
– Theo đơn này sắc thuốc, đặt định huyết đơn vào miệng nương nương!
Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi bên bàn tròn sau bình phong, nến long phụng vẫn cháy, tay hắn gõ gõ vào gỗ vang lên từng nhịp một. Hồng Thất Ngự y lâu sau mới đi ra:
– Hoàng thượng, có thể để toàn bộ người xung quanh lui ra!
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, nhìn Tô An khép kín cánh cửa, mới nói:
– Nàng hoài thai?
– Là hơn ba tháng thưa Hoàng thượng! Hiện tại thai tự có thể giữ được, nhưng có chút suy yếu, nương nương cần cẩn trọng dưỡng thai, tránh tức giận, tránh buồn phiền, tránh vận động.
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, nàng thì có bao giờ vui vẻ mà tránh buồn phiền. Hắn đoạt lấy nàng, để rồi mỗi ngày đều phải nhìn nàng rơi nước mắt, hắn thật sự đã hối hận, rất hối hận.
– Ngươi, bắt mạch Trẫm đi! Trẫm nghĩ bản thân trúng phải thứ gì không sạch!
Hồng Thất Thái y tuân lệnh, hồi sau liền kẻ đơn:
– Hoàng thượng trúng mê tình hương, gặp rượu sẽ phát tác, loại này là bình thường, dễ phát hiện, dễ giải, không để lại di chứng.
Hoàn Nhan Viên Hạo âm trầm nét mặt, trước khi đến Tiêu phòng này, hắn chỉ có dùng cơm ở Vĩnh An cung. Tần Dư Hoài không thể biết được Gia Hỷ có thai, đương nhiên không cố tình ám hại, nhưng hôm nay Gia Hỷ vô tình bị tổn thương, ngày mai liền không thể cử hành Điển lễ – lễ nghi tôn quý nhất của một Hoàng hậu. Huống hồ, loại hành động ngu xuẩn hạ xuân dược chốn thâm cung này, nhẹ bị giáng bậc nặng thì lãnh cung.
Hoàn Nhan Viên Hạo bước ra sau bình phong, Gia Hỷ đã yên ổn ngủ, nàng mặc trung y đỏ, càng khiến làn da thêm trắng xanh, yếu nhược vô cùng. Nhìn huân hương trong lò phảng phất, hắn liền phân phó tì nữ đứng cạnh giường:
– Từ nay, Vĩnh Lạc cung cấm tất cả hương liệu, tránh Hoàng hậu khó chịu ngọc thể!
Bối Lan không rõ nguyên nhân, nhưng nghe Hoàng thượng sai sử, liền đem lò xông ra ngoài, lại dùng quạt xua đi mùi hương còn lại, cuối cùng mới khép cửa khéo léo. Hoàng thượng sau đó cũng không hồi Vĩnh Hưng cung hay đến Vĩnh An cung mà ở cùng Hoàng hậu suốt một đêm.
Sáng sớm.
Khôn Điện.
Tuyên Thái hậu y phục tím thẫm thêu họa tiết bát ngư dưới tà, bà dùng qua bữa sáng, Hồng Tố một bên tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Tuyên Thái hậu điềm đạm chỉ gật đầu, nhưng khẩu vị so với ngày thường rất không tốt. Thức ăn vừa dọn đi thì Đức Công công cúi đầu:
– Nương nương, bên ngoài có Vinh Quý phi thỉnh an!
Tuyên Thái hậu đứng dậy, gót hài lộc cộc ra khách phòng, cần người đến thì ngay lập tức liền đến. Nhìn Vinh Quý phi lễ phục trang trọng đợi sau rèm cửa, Tuyên Thái hậu hắng giọng:
– Vào đi!
Vinh Quý phi tươi cười đi vào, ngọt ngào giọng điệu:
– Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an, thân thể khang kiện!
Tuyên Thái hậu không để nàng ta đứng dậy, điềm nhiên hỏi:
– Hoàng hậu không đến? Ai gia nhớ là hôm nay ngươi phải thỉnh an Hoàng hậu trước?
Vinh Quý phi lắc đầu, thêm thắt:
– Hoàng hậu nương nương nói rằng bản thân không khỏe, không tiện đi đường, nên thần thiếp tự mình đến thỉnh an người!
– Hoàng hậu không khỏe không phải vì ngươi sao?
Vinh Quý phi ngẩng mặt, mắt tròn xoe:
– Thần thiếp sáng nay mới đến, cũng chỉ nghe cung nữ nói, không hề thấy bóng dáng Hoàng hậu, làm sao do thần thiếp được!
Cao ngạo giọng nói lạnh bạc nam tử vang lên, có chút chế nhạo, có chút khó chịu:
– Quý phi thật không biết hay giả vờ không biết?
Toàn bộ cung nhân liền quỳ xuống hành lễ, Tuyên Thái hậu cũng đứng dậy đón Thần Long Đế ngồi bên cạnh. Hoàn Nhan Viên Hạo mỉm cười, ngắn gọn thông báo:
– Hoàng hậu tổn thương thân mình, không thể xuống giường, nàng sẽ đến thỉnh an mẫu hậu sau!
Tuyên Thái hậu gật đầu:
– Vừa rồi người bên Vĩnh Lạc cung đã bẩm báo, Hoàng hậu trọng trách nặng nề, sức khỏe là tối quan trọng, ai gia sẽ không để tâm!
Hoàn Nhan Viên Hạo phất tay hạ nhân lui, nhìn Tần Dư Hoài tái nhợt nét mặt, nhàn nhạt:
– Hạ xuân dược Trẫm, lá gan nàng cũng không nhỏ? Dựa vào Minh Dương Hầu phủ, nàng nghĩ có thể thâu tóm hậu cung này sao?
Tuyên Thái hậu cau mày, Hoàng thượng chỉ dâu mắng hòe, Minh Dương hầu làm sao có thể với tay đến hậu cung, đây là Hoàng thượng ngầm bất bình bà dung túng người dưới làm càn.
Tần Dư Hoài dập đầu, chối bay chối biến:
– Thần thiếp không biết, thần thiếp không làm! Xuân dược gì chứ, thần thiếp thật sự không biết!
Hoàn Nhan Viên Hạo chán chường, không muốn nói nữa, lãnh đạm:
– Nàng, đóng cửa cung tự mình suy nghĩ đi, suy nghĩ xong thì đến gặp Trẫm!
Vinh Quý phi nước mắt ngắn dài, lại ôm lấy chân Tuyên Thái hậu:
– Nương nương, người nói với Hoàng thượng là thần thiếp không làm đi! Thần thiếp sao có thể biết cái gì là xuân dược đó!
Tuyên Thái hậu lắc đầu, cũng không thể để Hoàng thượng khó chịu, đành nói sẵn:
– Ngươi quay về cung mà suy ngẫm, hạ mê tình hương chính là tử tội!
Vinh Quý phi sững người lại, giây lát sau mới trấn tĩnh, dập đầu:
– Tạ Hoàng thượng nhân từ, thần thiếp cáo lui.
Vinh Quý phi ra khỏi Khôn Điện, hai tay siết lấy khăn lụa, mê tình hương, trong hương liệu tối qua nàng dùng có trộn mê tình hương. Vinh Quý phi nhìn Lục Sinh bên cạnh, quắc mắt:
– Đêm qua đúng là dùng lê hương?
Lục sinh ấp úng:
– Nương nương, nô tì đã khuyên người rồi, đồ của Giang phi chính là không nên động đến!
– Lê hương này vốn làm đã từ lâu, khi bản cung cùng ả còn hòa thuận ở Vương phủ, nào ngờ, ngay từ lúc đó ả đã tính kế với bản cung!
Lục Sinh thở dài, chủ tử nàng còn quá đơn thuần, vừa vào cung đã đắc tội Hoàng hậu, khiến Hoàng thượng chán ghét, nếu không thay đổi, ngày sau liền sống không tốt.
– Thứ cho nô tì nói thẳng, cho dù không phải đêm qua, mà là một ngày bất kỳ nào, nương nương cũng sẽ bị trách tội. Hoàng thượng nói đây là tội chết, Hoàng thượng cấm túc, đã là thiên ân đại lượng với nương nương rồi! Người bây giờ, chính là khiến Hoàng hậu tin tưởng, chuyển mối nghi ngờ sang Giang phi!
Vinh Quý phi nhìn ánh nắng gay gắt trên nền trời xanh thẫm, gật đầu:
– Hồicungchuẩnbịbútmực, Thái hậu rất thích xem kinh, bản cung đành chép kinhvậy!