Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 19 - Chương 19: Mỹ Nhân Tình Tửu (Hạ)

trước
tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gia Hỷ nhìn chén rượu của Phùng Gia Hòa trôi vào cổ họng, tự cảm thấy sảng khoái, Phùng Gia Hòa mất đi hai tì nữ thiếp thân, chỉ có thể nâng mấy cái tam đẳng làm việc nặng lên bên người. Những kẻ này vụng về, sớm đã không phát hiện trên y phục tiểu thư các nàng mới đem về từ phòng giặt có chứa huyền dược. Dược này bình thường áp trên da không phát tán, chỉ có tác dụng khi dùng rượu. Ly rượu kia tưởng vô hại, thực chất đã bắt đầu khiến mị dược hoạt động.

Muốn Gia Hỷ nàng thất thân, Phùng Gia Hòa có bản lĩnh đó sao, nàng dù gì cũng đã hơn hai mươi tuổi, ở đây lớn hơn nàng cũng chỉ có mấy phu nhân, Phùng Gia Hòa có tâm cơ thế nào, cũng không qua nổi nàng. Chỉ có điều, Gia Hỷ dừng đũa mấy lần nhìn sang đều không thấy cơ thể Phùng Gia Hòa có gì thay đổi, nhưng ngược lại gương mặt Phùng Gia Hảo ửng đỏ lên. Gia Hỷ cả kinh, lẽ nào Vịnh Đan đã nhầm lẫn y phục Phùng Gia Hảo và Phùng Gia Hòa?

Gia Hỷ lẳng lặng dùng cơm, Phùng Gia Hảo chắc chắn trong mấy khắc nữa sẽ bị dược ảnh hưởng, cảm giác bứt rứt khó chịu âm ỉ trong cơ thể nữ nhi độ tuổi phát triển không dễ chịu, chỉ cần nam nhân chạm qua liền bộc phát ra. Nhưng mà, Phùng Gia Hảo luôn được người của Hàn thị bảo vệ, dược này nếu Phùng Gia Hòa đẩy sang cho Phùng Gia Hảo có phải đã phí công.

Gia Hỷ che khăn lên miệng, Vịnh Đan hiểu ý kề tai vào gần, Gia Hỷ đảo mắt một giây, mới nói:

– Gọi Hà ma ma chú ý nhấc cử nhấc động của Phùng Gia Hảo, tránh bị người khác tương kế tựu kế.

Vịnh Đan gật đầu, lui ra quay về phòng. Gia Hỷ ăn thêm một bát cháo, bụng cũng no, nàng buông đũa, trong bữa ăn không lên tiếng động là quy tắc bất di bất dịch, mọi người ăn xong mới có thể nói chuyện, nhàm chán vô cùng.

Phùng Gia Hảo bây giờ thân thể đã hơi run, mồ hôi trên trán mấy dòng chảy đượm, nàng ta cảm nhận được phía trong cơ thể có mộ dòng khô nóng thổi từng ngóc ngách, mà thân dưới cũng ẩm ướt, cảm giác này chưa từng trải qua lần nào, Phùng Gia Hảo thở dốc, bám tay vào thành bàn:

– Cẩm Cẩm nói với mẫu thân ta muốn về phòng!

Cẩm Cẩm này là người bên cạnh Phùng Gia Hảo từ nhỏ, nhất định sẽ không thay lòng, Gia Hỷ nghĩ thầm, chuyện coi như thất bại, qua đêm nay, dược sẽ giải hết, Phùng Gia Hòa đã qua được nạn này. Nhưng sự đời vốn không như Gia Hỷ nghĩ, có tâm hại người sẽ bị người hại.

Phùng Gia Hảo quay về phòng, không chờ đến pháo hoa, xong bữa, tất cả quay lại sảnh chính trò chuyện rôm rả. Gia Hỷ nửa đêm buồn ngủ mắt đã nhắm lại, Vịnh Đan phải đưa ra sau viện lão phu nhân rửa mặt cho nàng một lần, Gia Hỷ tranh thủ không có người ngoài, nàng thì thầm:

– Có gì sai biệt không?

Vịnh Đan lắc đầu:

– Tứ tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ, còn lại em cũng chỉ trong viện này nên không rõ lắm.

Gia Hỷ quay lại phòng, nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy Ngũ gia đâu. Bây giờ trên nên trời có mấy vệt sáng, rồi bất chợt, tiếng đùng đoàng rền vang, pháo hoa bắn rồi. Lão phu nhân bước ra sân viện, mọi người đều đi theo, Gia Hỷ nhắm mặt lại, cũng ước một điều như mọi người, đến khi pháo hoa hạ màn, mọi người mới quay về lại viện.

Gia Hỷ quay về phòng, Hà ma ma đã nhanh chóng chạy ra khoe công:

– Tiểu thư, đêm nay thật quái lạ?

Gia Hỷ nằm trên tháp, một màn rồi quá náo nhiệt nàng cũng không buồn ngủ:

– Sao vậy ma ma?

– Hôm nay Phạm di nương ra khỏi viện!

Gia Hỷ ngồi thẳng dậy, đây là nhân vật nàng đã bỏ sót thời gian qua, đối phó với Phùng Gia Hòa nhưng lại bỏ quên mất Phạm di nương mẹ ruột nàng ta:

– Chuyện tối nay thế nào?

Hà ma ma mất cả đêm để rình mò, ngay lập tức nói ra:

– Nhị tiểu thư vừa mệt mỏi cùng tì nữ ra khỏi viện lão phu nhân thì đợi ở hành lang gian phòng giặt. Tứ tiểu thư một khắc sau cũng đi ra đó, hai người có xảy ra tranh chấp.

Gia Hỷ nhíu mày, như vậy là Phùng Gia Hảo đã biết dược bị hạ trên y phục là do Phùng Gia Hòa làm, nhưng nếu đã biết tại sao nàng còn để bị trúng dược:

– Sau đó thì sao, làm sao một tượng sống như Phạm di nương lại ra khỏi viện thờ phật của bà ta?

Hà ma ma đến đó liền mông lung:

– Lúc này gia đinh đi tuần của phủ đi ngang qua, nô tì sợ bị phát hiện mới giả vờ đi đường vòng vào nhà xí, lại nhìn thấy Phạm di nương cùng Ngũ gia đứng ở một góc viện chuyện trò sướt mướt với nhau.

Hà ma ma như nhớ thêm điều gì mới nói:

– Đúng rồi, lúc nô tì quay lại hành lang không thấy hai tiểu thư đâu, nhưng đi thêm một đoạn lại đụng phải Tạ ma ma!

Gia Hỷ nhất thời không nghĩ ra điều gì, Tạ ma ma là người thân tín của Hàn thị, đương nhiên là Phùng Gia Hảo sẽ không việc gì, nhưng Phạm di nương ra khỏi cửa không đơn thuần chỉ để gặp Ngũ gia, vả lại một di nương riêng tư gặp gỡ tiểu thúc trẻ tuổi chỉ khiến người khác thêm nghi ngờ.

Ngay lúc này, có tiếng náo nhiệt hô hoán từ bên kia phủ, Vịnh Đan nhanh chân ra ngoài, vừa quay lại khuôn mặt đã hối hả:

– Tiểu thư, chúng ta nhanh đến phònggiặt, Phạm di nương bị bắt gian tại đó!

Gia Hỷ kinh ngạc nhìn Hà ma ma, lại quay sang Vịnh Đóa:

– Bắt gian? Với ai?

Vịnh Đóa thì thầm:

– Ngũ gia!

Gia Hỷ vội vàng khoác áo choàng cùng Vịnh Đan và Hà ma ma ra ngoài. Khi đến đã thấy đèn đuốc sáng rực, mà dưới mặt đất, Phạm di nương y phục trễ nải, tóc tai rối bời quỳ trên đôi đầu gối đã rướm máu, có điều cổ của Phạm di nương vẫn đeo tràng hạt, trong cảnh này bi ai vô cùng. Đây là lần đầu tiên Gia Hỷ nhìn thấy Phạm di nương, dung nhan xinh đẹp nhưng ăn vận đạm bạc, cũng chỉ ba mươi tuổi, trông thanh thuần trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Trái ngược với bộ dáng của Phạm di nương, Ngũ gia đứng trên mặt đất, miệng nhếch một tia khinh bỉ, trừ bỏ ngoại y màu xanh cũng chỉ một cái quần đen, để lộ bộ ngực rắn rỏi. Lão phu nhân lấy gậy chỉ vào Phạm di nương:

– Loạn rồi, loạn rồi!

Phạm di nương ngẩng mặt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má:

– Đời này, nô tì chỉ có một nguyện vọng, được nhìn thấy Tứ tiểu thư thành thân, nô tì ăn chay niệm phật đã mười hai năm nay, làm sao có cái tà tâm này!

Đại lão gia nhìn Ngũ gia, mắt nảy lửa:

– Ngươi! Cái tên nghiệt… Ta không có loại huynh đệ như ngươi!

Đại lão gia không nói hết được, ôm ngực thở ra hồng hộc, Phùng Gia Hòa ôm lấy chân Đại lão gia:

– Phụ thân, di nương cũng chỉ bị người làm hại, di nương vóc yếu nào có thể chống cự! Phụ thân người tha cho di nương, để di nương được sống những ngày cuối đời thanh thản.

Nói rồi Phùng Gia Hòa lại quay sang bên lão phu nhân:

– Tổ mẫu, cháu gái nguyện lên chùa chép kinh ba năm để cầu phúc cho người, không không, là mười năm cũng được. Di nương trước giờ chưa phạm sai gì, cũng chưa ra khỏi viện, tổ mẫu, cháu gái dập đầu cầu người!

Mười năm, hết một đời nữ nhi, một tiểu thư khuê các lên chùa mười năm có khác nào xuất gia thành ni cô! Lão phu nhân nhìn lằm lằm vào Phạm di nương:

– Năm xưa mắt ta mù mới nâng loại sói mắt trắng như ngươi về bên lão đại! Tạo nghiệt! Tạo nghiệt!

Lão phu nhân nhìn Phùng Gia Hòa lem luốc khóc lóc, liền ra hiệu để Vu ma ma nâng nàng ta dậy:

– Nếu có người phải lên chùa thì chính là Phạm thị, không phải con. Ngay đêm nay, tống cổ nữ nhân này đến ni tự!

Gia nhân đỡ Phạm di nương dậy, đưa nàng ta ra cổng sau, mọi người dần tản ra, Ngũ gia buộc lại thắt lưng, nhìn Đại lão gia:

– Đại ca, ta dù có trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cũng không chủ động trên một phụ nhân vừa già vừa xấu như ả, đây là ả tự làm tự chịu!

Đại lão gia chỉ tay về Ngũ lão gia, gương mặt cứng lại:

– Ngươi! Uổng công năm đó phụ thân thương yêu ngươi nhất!

Ngũ gia như không đi ra khỏi đám người, lão phu nhân nhìn Vu ma ma:

– Giữ kín chuyện này, đừng để Ngũ phu nhân biết, nàng ta mà có chuyện gì thì lại xui xẻo cả năm mới!

Vu ma ma gật đầu một cái, mọi người dần đi về. Sự tình không nhắc đến dược của Gia Hỷ nàng, cũng không liên quan đến Phùng Gia Hảo, nhưng sao trong tâm nàng vẫn mơ hồ cảm thấy đây là có dính dấp với nhau. Gia Hỷ về phòng, cũng đã trễ, tiếng trống canh vang lên báo hiệu trời sắp sáng. Gia Hỷ rửa mặt, tháo đôi trâm cài tóc ra:

– Vịnh Đan, emđingủđi, đêmnaykhôngcầntrực, mailàđầunămđếntrễmộtchútcũng chẳng sao!

Vịnh Đan gật đầu, thu dọn qua loa rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa. Gia Hỷ đến trước giường thì hơi giật mình. Một mỹ nam y phục đỏ thẫm, tóc đen tuyền buông xuống, mày như họa mắt như sóng, ngũ quan tinh xảo không khác gì nữ tử, từ màu đỏ trên người tỏa ra ánh sáng quỷ dị vô thường. Gia Hỷ thở dài, vẻ đẹp như thế này, đặt lên người một nam tử đúng là lãng phí, còn lãng phí hơn khi đó chỉ là một yêm nhân:

– Thiếugiám!

Triệu Tử Đoạn đem tượng chúa thỏ* đặt lên bàn:

– Này lànămmới, tặngchonàng!

Gia Hỷ vuốt ve món quà:

– Khôngphảiđếntrungthu ngoài phốmớicóthứnày, Thiếu giámtìmracũngthật tài tình!

Triệu Tử Đoạn ngạc nhiên:

– Vậysao? Takhôngphảingườitrungnguyên, khôngbiếtphongtụcnày, tượngtamuađãlâu, nghĩ rằng nữnhitrongkhuêphòngbuồnchánsẽthích!

Gia Hỷ gật đầu:

– Rấtthích!

Nàng thổi tắt đi một ngọn nến, chỉ để lại một, trong phòng ánh sáng đã mờ càng trở nên yếu ớt. Đây là Gia Hỷ phòng xa, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì không hay lắm:

– Đêmkhuya, Thiếugiámđếncóviệcgìkhông?

Triệu Tử Đoạn cười như không cười:

– Vốnlàchỉđịnhgặp nàng tặngmộtcáitượng, nàongờlại được xemnáonhiệt!

Kỳ thực, sau chuyện lần trước xảy ra trên tửu hội, hắn luôn không tin tưởng an nguy của Gia Hỷ, vậy nên mới cho nàng một lọ xuân dược, hắn muốn biết xem nữ nhân này có gan hại người hay không. Thật không ngờ ngay ngày đầu tiên được thả ra nàng đã khiến Phùng phủ một màn ồn ào!

Nếu không phải hôm nay hắn đến có tâm chúc mừng nàng được miễn cấm túc, thì nàng cũng sẽ bỏ lỡ mất.

Gia Hỷ rót một chén trà Vịnh Đan pha khi nãy vẫn còn độ ấm:

– Thiếugiámuốngđi, đêmnaycólẽThiếugiámnhìnrakhôngítchuyện.

Triệu Tử Đoạn tiếp nhận chén trà, xoay một vòng trong lòng bàn tay:

– PhùngGiaHảo trúng xuândượcnênrangoài, liền gọiPhùngGiaHòarađốichất, TạmamađứngsauđãđánhngấtcủaPhùngGiaHòa, lạiépbuộctìnữcủaPhùngGiaHòađithôngbáo Phạm di nương rằng PhùngGiaHảođã nằm trongphòng, Phạm di nươngrùquyếntên tiểu thúcvôsỉcủanàngđếnđó, chohắnuốngrượukíchtìnhxongmớinhậnrangười nằm trêngiườnglànữnhi nàng ta, Phạmdinươngchỉcócáchlấythânmìnhthaythế cho Phùng Gia Hòa.

Gia Hỷ nghe đến đây liền khó hiểu:

– Đợiđã, khitađếnkhôngphảiPhùngGiaHòađãởngoàirồihaysao?

Triệu Tử Đoạn uống ly trà đã nguội:

– Bởivìhànhsựxong, NgũgianhànàngnémPhùngGia Hòa vừamớitỉnhlạiquacửasổ! Vừađóthìmẫuthânnàngđemngười ồn àođến.

Gia Hỷ lặng đi một chút, Vịnh Đan nhận lệnh đổ dược vào y phục Phùng Gia Hòa sao cuối cùng lại thành ra Phùng Gia Hảo. Tạ ma ma đã biết y phục không sạch sẽ sao còn để Phùng Gia Hảo mặc đến cơm tất niên. Triệu Tử Đoạn thấy nàng suy tư liền nghiêm nét mày:

– Lầnnàynàngquábấtcẩn, dượctaquýgiánhưvậy thật mấtcôngtặngmộtcáiđầugỗ!

Gia Hỷ sa sầm nét mặt:

– Thiếu giámmuốntahạlệnhtiễnkhách!

Triệu Tử Đoạn cười cười, vút một cái ngồi trên khung cửa sổ, tà áo đỏ ban đêm trông huyễn hoặc:

– Trờisắpsáng, nàngnênngủđi. Lầnsau bày mưu hãy độngnãolên một chút. Lầnnày, bọngựavồmồichimsẻđứngsau!

Gia Hỷ đóng cửa sổ, bần thần suy tính, dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề không hay.

Bên kia Phùng phủ.

Hàn thị đang nhìn Phùng Gia Hảo ngủ:

– Conbésẽkhôngsaochứ?

Tạ ma ma đứng một bên vội nói:

– Nhịtiểuthưsẽ không sao, dượcnàyquamộtđêmliềnbiếnmất.

Hàn thị bước ra bàn trà:

– Talàmthếcóquámạohiểm, tachỉcómộtcái thân sinhnữnhilànhị tiểu thư, thật không muốn vìtranhđoạtmàtổnhại.

Tạ ma ma thở dài:

– Ngườicũng trừ bỏ đượcPhạmdinươngđấythôi! MấynămnayvìsaoTứtiểuthưđượcphânlượngngangbằngNhịtiểuthư, chẳngphảichínhlàPhạmdinươngxúcxiểmlãogiađấysao? Phunhânkhôngratay, sợ rằng nàngtacònlàmranhiềuchuyện. Vảlại, ngườicònđangmangthai, ai biếtnàngtacó hại ngườikhông!

Hàn thị gật đầu:

– Kẻvờkhôngtranhlàkẻtranhnhiềunhất, tìmmộtmốihônđẩythứxuấtkiađi, coinhưđỡnặngđầu. Hômnaymaymà ma matinhmắt!

Tạ ma ma vốn ở trong thâm cung một thời gian, hai mươi lăm tuổi ra ngoài liền đi theo Hàn thị nương tựa, với độc dược cũng hiểu qua một chút. Buổi chiều đi thu quần áo Phùng Gia Hảo từ phòng giặt, lại thấy đồ đã khô của Phùng Gia Hảo đang bị Phạm di nương trộn chung cùng y phục Phùng Gia Hòa rồi phơi lên như chưa có chuyện gì. Tạ ma ma hít qua một hơi hiện lên mùi nồng, liền ngửi ra là xuân dược, còn là loại quý hiếm, trong cung có mấy nương nương dùng để tăng cảm xúc quân vương.

Tạ ma ma không rõ ai ám hại Phùng Gia Hòa, nhưng Phạm di nương cố tình kéo theo Phùng Gia Hảo, nên mới tương kế tựu kế. Buổi tối đến viện lão phu nhân, Phùng Gia Hòa không mặc áo có dược, lại thường xuyên nhìn sang biểu hiện của Phùng Gia Hảo. Hạ nhân nhìn thấy thấy Ngũ gia lén lút cùng Phạm di nương ở khúc hành lang, tất cả đều thông báo Tạ ma ma nên mới sinh ra chuyện bắt gian tại giường.

Hàn thị cũng lên nằm, Tạ ma ma thổi tắt nến, ngoài trời, gà đã gáy.

_____________________

Tượng ChúaThỏ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.