Gia Hỷ nhìn mặt trăng khuyết trên bầu trời đêm, sự đời cũng nên như vậy, không cầu hoàn mĩ, chỉ cầu tươi đẹp. Gia Hỷ chậm chậm từng bước chân, nàng đoán chừng Ngũ phu nhân muốn Phùng Cẩm và Văn Nhược Nhan cùng nhau bỏ trốn.
Trong đêm, hoa viên vắng vẻ, côn trùng rả rích kêu, những bóng cây cổ thụ in trên nền trời ma quái đáng sợ. Sau một phiến đá, có âm thanh ngân nga khe khẽ phát ra, Bối Lan tái mặt thì thầm:
– Tiểu thư, chúng ta nên quay về thôi!
Gia Hỷ cau mày, hiện tại chưa quá trễ, quỷ thần nào xuất hiện giờ này, nàng ra hiệu im lặng, dần tiến về hướng có âm thanh.
Giọng nói nữ tử:
– Đừng…tỉ phu…vừa rồi chẳng phải đã…lại muốn nữa…
Tiếng nam nhân trêu đùa, cười khẽ:
– Muội cũng biết xấu hổ? Có lạnh không? Lấy áo của ta đi về!
Hà ma ma tròn mắt nhìn Bối Lan, Gia Hỷ bàng hoàng, là Phùng Tú Mai, chất giọng khàn khàn đặc trưng của nàng ta không lẫn vào đâu được. Người kia gọi là tỉ phu, vậy chính là Hạ Nhạc Thâm! Phùng Tú Mi mất chỉ mới mười ngày, đã xảy ra chuyện dan díu!
Gia Hỷ nhớ tới mùi hương lạ đọng lại khi Phùng Tú Mai trở về từ Hạ phủ thông báo Phùng Tú Mi chết. Lần này nàng đã có thể khẳng định đó là Hồng hoa* xuất phát từ Miêu tộc Tây Tạng. Mặc dù Đại Quốc không hề tồn tại trong lịch sử, nhưng vẫn có những nét tương đồng với quá trình phát triển văn hóa.
Hồng hoa cũng là một loại thảo dược trân quý, có nhiều tác dụng như kháng viêm, tiêu sưng,…nhưng phổ biến nhất vẫn là hoạt huyết phụ nữ, điều trị ứ huyết, huyết xấu sau sinh, cho nên nếu dùng nhiều, dễ dàng gây ra máu chảy không ngừng cho sản phụ trong quá trình khai hoa nở nhụy.
Gia Hỷ mỉm cười, lợi dụng nhược điểm của người khác tuy không quang minh chính đại gì, nhưng sống trong nội trạch hung hiểm, ít nhất phải tự để hậu sách.
Phùng Tú Mai một hồi sau mới bước ra, Hạ Nhạc Thâm cũng không thấy đâu nữa, có thể hắn đã theo đường khác mà tẩu thoát. Lúc này Phùng Tú Mai mới phát hiện Gia Hỷ cùng Hà ma ma và Bối Lan đứng ngay sau phiến đá.
Phùng Tú Mai sợ hãi:
– Đại tỉ! Tỉ ở đây từ khi nào?
Gia Hỷ nhàn nhạt nhìn, người này, đến cả tỉ tỉ ruột thịt còn có thể nhẫn tâm sát hại, thì một đường tỉ như nàng, làm sao có thể không đề phòng!
– Thất muội, ta ở đây không lâu, đủ để nghe thấy những gì cần nghe!
Phùng Tú Mai hơi lùi lại, nước mắt rơi xuống:
– Đại tỉ, cầu tỉ giữ bí mật này, muội cùng với huynh ấy là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt đối không hại đến tỉ!
Gia Hỷ cười khẽ:
– Tiếp xúc với Hồng hoa nhiều, thai tự dễ rơi mất! Tự ngươi bảo toàn đi!
Phùng Tú Mai sững sờ, lặng lẽ đứng trong đêm, bối rối nhìn bóng dáng Gia Hỷ cùng bà tử nha hoàn đi khuất.
Bối Lan quan sát ánh đèn lồng Hà ma ma rọi sáng trên đường, nhỏ giọng:
– Chủ nhân! Sao người biết Thất tiểu thư có thai?
Gia Hỷ nhấc bàn tay đang được Bối Lan đỡ lên, cài lại trâm ngọc:
– Nếu nàng ta không có thai, sẽ không gấp rút hãm hại Phùng Tú Mi như vậy, cũng chẳng liều lĩnh mà hẹn Hạ Nhạc Thâm ở Phùng phủ trong thời gian tang chế!
Hà ma ma thở dài:
– Thất tiểu thư đúng là điên rồi, nếu lỡ có đứa nhỏ cùng tỉ phu, thì chỉ cần cầu xin tỉ tỉ mình, Lục tiểu thư tính cách hiền thục, chắc chắn sẽ đồng ý để muội muội cùng hầu trượng phu! Tỉ muội chung chồng vẫn dễ dàng hơn cùng người lạ!
Gia Hỷ lắc đầu, giọng nói lành lạnh phát ra từ lồng ngực, mang theo nét sầu bi:
– Lòng người không được như rắn nuốt voi, tham lam vô độ, càng không thể chấp mê bất ngộ, tranh giành thứ chẳng phải của mình!
Bối Lan đỡ chủ nhân lên bậc thềm đá xanh có chút dốc, đau lòng nói:
– Hắn ta nếu thật lòng muốn bảo bọc Lục tiểu thư thì Thất tiểu thư làm gì có cơ hội ra tay!
Gia Hỷ không nói gì, Phùng Tú Mai ở Hạ phủ lâu như vậy, nếu thông gian cùng Hạ Nhạc Thâm người làm thê tử như Phùng Tú Mi làm sao không có linh cảm gì. Hiện tại người chết cũng đã chết, kẻ còn sống đành phải chịu tội, ai chấp mê bất ngộ trong cuộc tình này, chẳng rõ ràng nữa.
Nhị phòng.
Nhị phu nhân cắn đứt sợi chỉ thêu, Phùng Điển Dung ngồi bên cạnh thì thầm, Phùng Hậu cũng ở đó, chăm chú đọc sách dưới ánh nến.
Nhị phu nhân thương tiếc:
– Khuya rồi, đọc nữa sẽ hại mắt!
Phùng Hậu cười cười:
– Vốn dĩ nhi tử qua đây là để nghe kế sách của mẫu thân, nào biết mẫu thân chỉ muốn nói cho muội muội, nhi tử đành giả vờ!
Nhị phu nhân cả cười, lắc đầu:
– Ta có việc cho con đây! Khuya nay, Văn Nhược Nhan cùng Phùng Cẩm từ cổng sau đi về phía Nam!
Phùng Hậu thỏa mãn cười:
– Ngũ thẩm vừa đến đây?
Nhị phu nhân buông đế giày đang may trên tay, nhìn ra ngoài cửa:
– Còn ai nữa, là Trích Như!
Phùng Hậu được thể lại cười, Trích Như là tì nữ hồi môn của Ngũ phu nhân, có điều Ngũ phu nhân bao năm lãnh đạm thế sự, phân lượng Ngũ phòng không bao nhiêu, nô tì sống cũng kham khổ vô cùng. Trích Như không lọt được vào mắt Ngũ gia, không thể thành thông phòng, chủ tử cũng không ban thưởng đáng giá, mẫu thân chỉ cần một lời hứa gió thoảng mây bay để Trích Như trở thành thiếp của hắn, nàng ta liền răm rắp nghe lệnh.
– Mẫu thân muốn nhi tử y theo kế cũ, lôi Hàn thiếu vào cuộc?
Nhị phu nhân gật đầu, có chút âm hiểm:
– Nếu cả nhà mẹ đẻ cũng chối bỏ, ả ta liền như chuột cùng đường! Cháu đích tôn vừa đỗ tiến sĩ, chưa kịp nhận áo mão hồi hương liền gặp họa. Lần này xem thử Hàn thị có được bao nhiêu phân lượng ở nhà mẹ!
Phùng Hậu gật đầu, đứng dậy phủi tay:
– Mẫu thân nghỉ ngơi sớm, ngày mai chắc chắn sẽ có kịch hay!
Canh ba nửa đêm, cả Phùng phủ im lìm say giấc. Bên viện Gia Hỷ đèn vẫn tắt, nhưng cả nàng cùng Bối Lan đều không ngủ được, nàng nhìn qua khe cửa sổ hẹp, đúng như dự đoán, có bóng người lén lút từ viện Văn Nhược Nhan đi ra, áo choàng che kín thân người vội vội vàng vàng.
Gia Hỷ hất hất tay Bối Lan:
– Nhanh, nhanh lên! Càng náo nhiệt nàng ta càng dễ thoát thân!
Bối Lan gật đầu, run run cầm bình rượu mạnh cẩn thận ra ngoài.
Ngũ phu nhân nắm lấy tay Văn Nhược Nhan, ôn tồn:
– Đừng lo lắng, Đại tiểu thư mắt nhắm mắt mở, đêm nay cũng không có ai canh cửa viện, Văn tỉ nhi cứ yên tâm, đừng quá vội vàng mà ảnh hưởng đến hài tử trong bụng!
Phía ngoài ngõ nhỏ sau Phùng phủ, một đôi xe ngựa đã đợi sẵn, Ngũ phu nhân nhìn Phùng Cẩm đã sẵn sàng, liên tục dặn dò:
– Tạm thời Văn tỉ nhi và con phải dùng hai xe riêng, đi đến Đồng gia thôn thì hỏi thăm nhà Đồng ma ma từng làm vú nuôi ở Hàn gia, người này sẽ chuẩn bị thuyền tới Kỳ Châu!
Phùng Cẩm nhìn phu xe nhỏ giọng:
– Đây đều là người của thẩm?
– Là người từ thôn trang ta, yên tâm, sau này khi mọi chuyện ổn thỏa, hai con hãy quay về! Xe rèm hồng bên trong lót nệm ấm áp hơn, để Văn tỉ nhi bên đó!
Phùng Cẩm gật đầu tạ ơn, vừa dìu Văn Nhược Nhan lên xe ngựa thì thấy một góc Phùng phủ sáng rực, lửa khói đầy trời. Ngũ phu nhân vội vã:
– Nhanh! Đi đi!
Xe ngựa Phùng Cẩm cùng Văn Nhược Nhan theo hai hướng đối nghịch mà phi nước đại, mất hút trong màn đêm!
Thiên viện cháy không lớn, nhưng cũng đủ gây náo loạn. Lão phu nhân lo sợ tính mạng Văn Nhược Nhan liền đích thân tới, lúc này ngọn lửa cơ hồ đã được dập tắt. Hà ma ma quẹt bụi tro trên trán:
– Văn tiểu thư mất tích rồi!
Hàn thị chân trước chân sau ồn ào đi vào:
– Phùng Cẩm phá cửa bỏ trốn, chắc chắn là nha đầu này dụ dỗ!
Đại lão gia hầm hầm:
– Đưa toàn bộ kẻ gác cổng ra sân trước, phải hỏi cho rõ, tại sao đêm nay lại cẩu thả như vậy?
Nhị phu nhân đủng đỉnh cùng Phùng Hậu đi đến, dạo gần đây, Nhị phu nhân thường xuyên xuất hiện với nhi tử mà không phải là nữ nhi như Phùng Điển Dung. Phùng Hậu lo lắng đến cạnh lão phu nhân:
– Tổ mẫu không sao chứ? Những chuyện như này không cần người phải tận nơi mà đến!
Hàn thị hừ lạnh, không có Phùng Cẩm một thiếu gia phòng thứ xuất mới có thể lên mặt, hắn hiện tại còn là Võ Tam danh, lại ngoan ngoãn hiếu thuận, mai sau này nếu lão phu nhân mất đi sao lại không chia gia sản cho hắn.
Gia Hỷ im lặng không nói gì, đêm nay, vốn dĩ nàng chỉ là khán giả, nàng nhìn ra hướng cửa, Ngũ phu nhân choàng áo mỏng yếu ớt dựa vào tì nữ:
– Đại tẩu, tẩu mau cho người đuổi theo, vừa rồi ta còn thấy một chiếc xe ngựa đi theo ngõ nhỏ về hướng đông!
Gia Hỷ nhìn Ngũ phu nhân, nàng ta quay mặt đi không dám đối diện. Bên cạnh Hàn thị, Nhị phu nhân cũng bấm bấm tay ra hiệu Phùng Hậu. Gia Hỷ không thể cười được, sự việc lần này, không rõ bao nhiêu bàn tay nhúng vào.
Đại lão gia cương quyết:
– Người đâu, đuổi theo Đại thiếu gia, trong ngày mai phải đưa được người về!
Ngũ phu nhân nói với theo:
– Hướng đông, đường ra sông!
Đứng thêm một khắc nữa, lão phu nhân thở dài cho các phòng ra về. Gia Hỷ lướt ngang người Ngũ phu nhân, nhàn nhạt cười:
– Trai, cá tranh nhau chỉ béo cò!
Ngũ phu nhân cúi mặt, quay người đi, vừa đến viện, bộ mặt yếu nhược liền thay đổi, nàng ta nhìn tì nữ bên cạnh:
– Trích Như, cho đám người đã thuê đó đuổi theo xe ngựa Văn Nhược Nhan, đánh chết không tha! Bánh xe ngựa nàng ta có phủ một loại tảo biển, trong đêm sẽ để lại dấu sáng!
Trích Như thi lễ lui ra ngoài, Ngũ phu nhân đứng dậy, trời đã mờ mờ sáng, Văn tỉ nhi chết, Phùng Cẩm chắc chắn vô cùng hận phụ mẫu, hắn suy sụp rồi sẽ trả thù chính cha mẹ mình. Nàng phải từ từ tính toán, đánh đổ Phùng phủ, nơi nửa đời nàng toan tính, chứa đựng bao nhiêu uất hận không thể nói thành lời.
Trích Như không đi ngay mà rẽ qua Nhị phòng, nàng ta nhanh nhẹn vào cửa sau.
Nhị phu nhân đã đợi sẵn:
– Thế nào?
Trích Như thì thầm:
– Phu nhân, kế hoạch vẫn như cũ, bây giờ nô tì phải đi gọi người!
Nhị phu nhân dịu dàng phất tay:
– Nhanh nhanh, tránh để chủ nhân ngươi phát hiện!
Trích Như vừa đi, Phùng Hậu liền bước ra:
– Mẫu thân, người yên tâm, Hàn thiếu đã bị con một cước đánh ngất đặt vào xe Văn Nhược Nhan!
Nhị phu nhân lần lần tràng hạt, đi vào trong:
– A di đà phật!