Hàn thị ngồi bên giường sửa lại góc chăn cho Phùng Cẩm, còn Đại lão gia cùng lão phu nhân đang chăm chú xem đơn thuốc của một Thái y được mời từ Hoàng cung ra.
Đại lão gia lo lắng:
– Con trai ta đã ngất hai ngày nay rồi, đôi lúc tỉnh dậy liền nôn ra ít máu, triệu chứng nặng như vậy mà nguyên nhân chỉ do ăn nhầm hải tảo cùng cam thảo ư?
Thái y hơi khó chịu, thường ngày ông khám bệnh cho nương nương, công chúa, Phùng Thượng thư chỉ là quan Tam phẩm, có điều Hoàng thượng ân đức dày rộng nên mới để ông đến phủ chẩn trị, Phùng Thượng thư như vậy còn muốn nghi ngờ?
– Thiếu gia thân thể vốn đã không khỏe mạnh như người khác, thời gian này lại có biểu hiện lao lực quá độ, nên dược tính của hai vị thuốc mới phát tán mạnh mẽ!
Lão phi nhân ngoái nhìn Phùng Cẩm nhắm mắt như người say ngủ, đau lòng:
– Thái y cao minh, liệu nặng như thế này, đứa cháu ta có thể tốt lên như trước?
Thái y gật đầu, tay lấy ra một đoạn kim bạc nhỏ:
– Toa thuốc này tuy đơn giản, nhưng lại có dẫn dược là huyết, huyết này đi vào đến tim, mới có thể chữa khỏi được hoàn toàn! Chẳng hay công tử có huynh đệ ruột?
Đại lão gia lắc đầu:
– Ta ít phúc, chỉ sinh được mình hắn là con trai!
Thái y lấy một chén sứ sạch sẽ nhỏ bằng ống trúc ra khỏi hộp gỗ đem theo:
– Vậy thì đại nhân chịu khó, thuốc dẫn là máu của huynh đệ ruột, nếu không có thì dùng của phụ thân, kết hợp máu bệnh nhân, mới tác dụng được!
Hàn thị im lặng trước giờ đột ngột đứng dậy, hơi nhếch môi:
– Trên đời lại có bài thuốc dẫn lạ lùng? Người làm mẫu thân như ta không thể cứu con mình?
Thái y lắc đầu, đem kim châm nâng lên:
– Đây là phương thuốc cổ, hiện tại cần tán nhỏ đơn này, pha cùng một chén nước có hợp huyết mới cứu được! Phiền phu nhân tránh sang một bên!
Hàn thị thấy kim châm đã đâm lên tay trượng phu, một giọt long lanh sẫm đỏ rơi xuống tròn vo trong cốc thì càng thêm sợ hãi, lớn mật muốn hất đổ:
– Rõ ràng đây là tà thuật, máu người hôi tanh, sao có thể cứu được con trai ta! Ngươi là Thái y triều đình lại dùng bài thuốc của phường lừa gạt, hạng lang băm!
Vị Thái y này đã già, chẩn bệnh trong cung hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bị hạ nhục như vậy, cảm thấy mặt mũi mất sạch, liền hừ lạnh, đứng dậy cáo từ:
– Nếu phu nhân có thể tự mình cứu nhi tử, thì việc gì phải để Phùng đại nhân lên Thái Hòa điện cầu xin? Phu nhân cho rằng ta tài năng không đủ, ta liền không chữa nữa, quay lại Hoàng cung bẩm với Thánh thượng!
Hàn thị thật sợ Phùng Cẩm bị lấy máu, vội vàng hạ lệnh:
– Hạnh Độ, tiễn Thái y đi!
Nào ngờ câu nói vừa ra khỏi miệng lại bị cắt ngang, lão phu nhân hầm hầm:
– Vô phép như vậy? Ngươi có phải trưởng tức Phùng gia?
Đại lão gia xoa xoa hai tay vào nhau, hướng Thái y thành khẩn:
– Thê tử ta hơi nóng nảy, thật không có ý đó…
Hàn thị gạt tay trượng phu sang một bên, xẵng giọng:
– Ta chính là có ý đó, tên lang băm lừa gạt!
Thái y chưa dịu cơn giận lại phải nghe nhục mạ, liền cắp hộp gỗ đi thẳng, không quay đầu lại, mặc lão phu nhân đuổi theo.
Đại lão gia sững sờ nhìn Hàn thị:
– Ngươi điên rồi! Dám ăn nói với khách nhân như thế? Đó là người Hoàng thượng phái đến, ngươi biết không?
Hàn thị sau cơn liều lĩnh cũng có chút sợ sệt, chỉ cúi mặt đứng im. Đại lão gia vừa giận giữ ra đến cửa lớn thì thấy lão phu nhân nghiêm trang nét mặt đi vào.
Lão phu nhân vịn vào tay Vu ma ma, giọng nói điềm tĩnh:
– Lão đại, quay lại!
Đại lão gia chưa bao giờ thấy mẫu thân nộ khí dâng lên như vậy, đành cẩn thận theo sau bà. Lão phu nhân đến giữa phòng, thấy Phùng Cẩm vẫn đang mê man, cơn giận tăng thêm một bậc, gõ trượng gỗ xuống đất, chỉ vào Hàn thị:
– Ngươi, quỳ xuống!
Hàn thị đã đoán bản thân lần này chắc chắn phải chịu gia pháp, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhưng thay vì cuốn sổ bìa gỗ khắc gia quy họ Phùng, lại thấy Vu ma ma đưa một chén nước sạch đến, dâng lên Đại lão gia.
– Thưa lão gia, lão phu nhân muốn người cùng đại thiếu gia thử máu nhận thân!
Hàn thị kinh sợ, lắp bắp nhìn phu quân đang đứng như trời trồng không hiểu gì kia:
– Mẫu thân, sao người…sao người lại nghi ngờ Cẩm nhi cơ chứ?
Lão phu nhân nhắm hờ mắt, lạnh nhạt:
– Phùng Cẩm sinh ra bên ngoài, từ tính cách đến dung mạo đều không điểm gì giống lão Đại, ngươi không thấy lạ sao?
Hàn thị rưng rưng nước mắt, đau xót ôm chân phu quân:
– Lão gia, người xem, là năm đó chàng hứa sẽ đưa thiếp vào phủ sinh đứa nhỏ, cuối cùng mẫu tử thiếp lại phải ở ngoài chịu khổ, qua mười mấy năm vẫn bị mẫu thân tùy ý lăng nhục!
Lão phu nhân vẫn bình bình tĩnh tĩnh:
– Không có mẹ nào muốn để con mình mất mạng, ngươi lại cố tình dùng đủ mọi cách đuổi Thái y đi? Ngươi có thể tìm người chữa bệnh tốt hơn? Hay ngươi đang sợ hãi cái gì?
Hàn thị lau nước mắt, liên tục dập đầu:
– Mẫu thân, con dâu sai rồi, con chỉ là lo lắng cho Cẩm nhi…
Hàn thị nói đến đó thì ngậm miệng, chuyện dùng máu người dẫn thuốc là vô cùng bình thường, cũng là phương pháp thông dụng, bà tận lực ngăn cản làm sao thoát khỏi nghi ngờ!
Lão phu nhân nặng nề:
– Ngươi có thể qua mặt một lão bà cả đời sống trong nội trạch như ta sao? Chuyện xấu ngươi làm còn không bằng ta một góc từng trải?
Đại lão gia nghe mẫu thân câu nào cũng hợp tình, tâm lý có phần dao động, hừ một tiếng, lấy dao gọt hoa quả trên bàn cắt một đường nhỏ trên ngón trỏ, máu tong tong chảy xuống chén nước đã được Vu ma ma chuẩn bị sẵn. Cũng bằng phương thức đó, Đại lão gia gọn ghẽ trích máu Phùng Cẩm.
Hàn thị đột ngột nhào người đến muốn hất đổ đi, không ngờ bị lão phu nhân lấy quải trưởng gạt chân, Hàn thị mất đà ngã sấp xuống đất, trán liền trầy trụa, rướm máu.
Hàn thị run rẩy, nhìn sắc mặt đen sì cùng dữ tợn của phu quân, bà biết, hai giọt máu ấy đã không hòa vào nhau.
Đại lão gia chẳng nói chẳng rằng, một cước đạp thẳng giữa ngực Hàn thị, máu tràn khóe môi bà ta, chảy xuống ướt áo, Hàn thị không khóc, cũng không giải thích, trước khi bất tỉnh chỉ thều thào:
– Đừng bỏ mặt Gia Hảo, nó thật sự là nữ nhi chàng!
Đại lão gia một thân đi đến thư phòng đóng kín cửa. Lão phu nhân nhìn lại chén nước lần nữa, hai giọt máu vẫn lơ lửng như trêu người, bà bực bội gạt đổ đi.
Vu ma ma vuốt vuốt ngực chủ nhân:
– Bây giờ phải tính thế nào?
Lão phu nhân thở dài:
– Cắt lưỡi ả để chuyện xấu này không truyền ra ngoài, nghiệt chủng kia không phải huyết thống họ Phùng, nhưng lại vừa đỗ tiến sĩ, có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt chúng ta? Sau này làm sao tôn tử Phùng gia ngẩng đầu làm người?
Vu ma ma dìu Hàn thị dậy, lấy áo choàng to bự bọc kín người bà. Lão phu nhân càng chán ghét:
– Thông báo toàn phủ, Hàn thị ngày trước gây điều ác độc, hại chết chính thê Lữ thị, nay bị phát hiện, liền cắn lưỡi tự sát nhưng không thành! Tạm thời giam vào nhà kho!
Vu ma ma có chút suy nghĩ:
– Chủ nhân, Hàn gia sẽ không…
Lão phu nhân phất tay:
– Hàn Bình là đích trưởng tôn đích trưởng tử vừa bị chính ả hại đến tàn phế, Hàn gia làm sao có thể giúp được? Cũng nên lựa lời đuổi Hàn Bình đi! Còn Phùng Cẩm…tiến sĩ cũng đã đỗ rồi, không thể giết, phải cứu, nếu không Hình Bộ sẽ truy tố!
Vu ma ma nhận lệnh, dạ một tiếng rồi mau chóng thi hành.
Ngay chiều hôm đó, chuyện Hàn thị cắn lưỡi tự sát bất thành vì bị phát hiện chuyện xấu mười mấy năm trước lan ra toàn phủ. Nhưng lão phu nhân vẫn đóng kín cửa viện, không tiếp bất kỳ ai, kể cả Phùng Gia Hảo đang hết sức quỳ trên sân đá cứng lạnh!
Gia Hỷ hiển nhiên không tin, hại chết mẫu thân nàng đã trôi qua bao nhiêu năm không tiếng gió, vậy sao bây giờ lại có thể lộ ra được. Nàng cũng rõ hơn ai hết bài thuốc trị hải tảo và cam thảo. Cũng chính nàng biết Hàn thị kê đơn nữ nhi nhà người khác, cuối cùng hại đến bản thân cùng nhi tử vào tình cảnh không thể vãn hồi!
Nàng thật sự muốn biết tâm trạng của Hàn thị hiện giờ ra sao! Nàng cũng thật muốn cười to lên cho thỏa mãn! Có điều bây giờ chuyện còn ồn ào như vậy, đến trực tiếp nhà kho thăm người có phải là gieo hiềm nghi với các phòng không! Nàng vẫn nên án binh bất động nghe ngóng ý định từ tổ mẫu.
Buổi tối, tâm trạng vì tin tốt hôm nay mà thoải mái hơn vài phần, Gia Hỷ liền tự mình xuống bếp nấu sữa đậu xanh phát cho hạ nhân toàn viện, dù gì tháng tám ban đêm cũng đã có chút khí lạnh, được đồ uống nóng ấm chính là sảng khoái.
Bởi thế, nàng cũng để Bối Lan và Hà ma ma ra sân trò chuyện cùng đám nô tì bà tử tam đẳng, bản thân lên quý phi ghế trong khuê phòng nhàn nhã ngắm trăng. Mùa thu trời trong và cao hơn, trăng tuy chưa tròn nhưng cũng vành vạnh sáng, ánh bạc rải khắp nhân gian, phủ lên Gia Hỷ một lớp sương vô hình ảo mộng.
Nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, trong vô thức lại thấy bầu má áp vào một bàn tay ấm áp, đến khi mơ hồ choàng tỉnh, liền mười phần hốt hoảng:
– Vương gia!
Nam tử áo tím trước mặt thâm thúy ánh mắt nhìn nàng, môi mỏng hơi thỏa mãn cười, trong mờ mờ ánh sáng, đường nét cơ thể hắn hiện ra hoàn mỹ cực hạn.
Thịnh Vương nhếch môi:
– Nàng cứ ngoan ngoãn ngủ đi!
Gia Hỷ trở người ngồi vào một góc, tóc chưa kịp búi lên, nàng cũng chẳng biết bản thân khi ngủ quên có thất thố gì không, nên nảy sinh cảm giác bối rối:
– Sao điện hạ lại đến đây?
Thịnh Vương hờ hững:
– Thăm nàng!
Gia Hỷ cúi cúi mặt:
– Gặp cũng đã gặp rồi! Người có thể về!
Thịnh Vương lòng như bị lửa đốt, cổ họng lại dâng lên vị chua khó chịu:
– Nàng sợ cái gì? Còn chưa thành thân đã vì hắn mà giữ tiết hạnh?
Gia Hỷ dấm dẳn, nàng thành thân hay không thì can hệ gì đến ai:
– Nếu điện hạ vừa mắt ta, sao lại không như Thành Vương, trực tiếp nạp ta vào?
Thịnh Vương gằn giọng:
– Nàng là muốn một danh phận? Nàng cam tâm làm thiếp?
Gia Hỷ nhỏ giọng, lời nói ẩn ẩn chua xót:
– Điện hạ là thân Vương, phải hiểu được thân phận như ta không có tư cách từ chối một Hoàng tử! Vả lại thiếp thất cũng là danh phận đi!
Thịnh Vương nghe lòng đau nhói, mắt hắn nóng lên, môi mỏng đỏ như máu:
– Hỷ nhi, nàng không thể cứ thế làm thiếp của hắn! Hắn có Vương phi, sẽ dành cho nàng được bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu tình cảm?
Gia Hỷ bĩu môi:
– Điện hạ cũng có chính thê rồi đấy thôi!
Thịnh Vương im lặng, hồi lâu mới tiếp tục, giọng nói hắn trầm đục, như vỡ ra từ lồng ngực:
– Nàng đã đồng ý hắn? Sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Nàng không hề yêu hắn mà?
Gia Hỷ mỉm cười:
– Vương gia, sao người biết ta không yêu Lăng Thần?
Thịnh Vương sững người lại, lồng ngực co bóp liên hồi từng cơn thống khổ:
– Nàng không yêu hắn! Gia Hỷ, nàng phải hứa với bản Vương, nàng phải đợi bản Vương!
Bên ngoài tiếng bước chân nhanh nhẹn truyền đến, Gia Hỷ vội vàng xoay người đứng dậy:
– Người đi đi!
Ánh mắt Thịnh Vương lưu luyến xót xa ngoái lại, rồi mất hút trong màn đêm.