Tác giả: Thịnh Nhan
Người dịch: Michelle Yip
Kiếm Hoa Xã.
Từ Cẩm Chi đứng bên ngoài viện, mở to mắt thốt:
“Giang di vẫn còn sống, cháu biết người ở đâu, cháu dẫn mọi người đi.”
Mấy câu đó không khác gì sấm động giữa trời xanh, khiến Triệu Phù Phong và Phương Giai Mộc kinh động. Từ Cẩm Chi cho rằng họ còn chưa rõ, nói thêm:
“Chính là Thiên cơ Liên gia Giang Khoái Tuyết.”
Phương Giai Mộc bước tới, xoa xoa trán Từ Cẩm Chi, quay sang Triệu Phù Phong nói:
“Không sai đâu, đứa trẻ này rất tỉnh táo.”
Hôm qua Triệu Phù Phong đào được mộ phần trống rỗng, tâm tình cực kì tốt, thời khắc này trấn tĩnh, mân mê để dã già trong tay, đáp:
“Được, chúng ta tức khắc theo cháu.”
Từ Cẩm Chi bất động:
“Cháu chỉ thỉnh cầu hai vị thúc bá, đừng làm khó phụ thân cháu.”
Phương Giai Mộc niệm tình nghĩa cũ, im lặng gật đầu. Loại người như Triệu Phù Phong dễ dàng tha thứ, nhưng cũng không phải nhẫn nhịn vô nguyên tắc. Y nghiêm nghị đáp:
“Cẩm Chi, chỉ cần Khoái Tuyết vẫn ổn, ta sẽ không xem ai là kẻ địch.”
Kiếm Hoa Đường.
Liên Thanh Nguyễn nói với Liên Tú Nhân:
“A tỉ, khinh công đường chủ cao hơn đệ, y cũng thông minh cơ trí, nhiều lần đệ bị y bỏ rơi. Tối hôm qua thì không tệ, đệ theo y đến một tòa sơn trang rộng, rất bí ẩn, ám hiệu cũng nhiều. Đệ không lưu lại, càng không dám thâm nhập, lập tức quay về. Theo đệ thấy quy mô không giống đang nuôi ngoại thất. Thế lực Kiếm Hoa Đường quá lớn, dù đối với a tỉ, đường chủ cũng giấu diếm khá nhiều.”
Sắc mặt Liên Tú Nhân không biểu hiện gì khi nghe, chợt thốt:
“Hài cốt tiểu thư có lẽ nằm bên trong. Hôm qua, lúc Huy Dạ đến mộ phần, cử chỉ thất thố, tỉ đã nghi ngờ. Song y mở miệng nói giúp Triệu Phù Phong, khiến tỉ thấy mình có dạ tiểu nhân. Sau này tỉnh táo nghĩ lại, mối tình thâm Huy Dạ đối với tiểu thư, sao có thể khoát đạt … hừm, quá khác thường.”
Liên Thanh Nguyễn kinh ngạc:
“Đúng, đệ muốn báo với Phù Phong ca.”
“Thanh Nguyễn đừng hấp tấp, kiểm chứng rồi hãy báo.”, kì thực Liên Tú Nhân cũng không có kiên nhẫn, hận không thể lập tức đến sơn trang đó, xem Từ Huy Dạ rốt cuộc che giấu điều gì.
Mê Điệp Sơn Trang.
Hai tốp người gặp gỡ trước cửa, Liên Tú Nhân tất nhiên kinh ngạc. Từ Cẩm Chi càng hoảng sợ đến độ sắc mặt trắng bệch. Hắn nghe được phụ thân ủng hộ quật mộ, biết phụ thân đã quyết tâm vứt bỏ thê nhi, mới hy vọng Triệu Phù Phong dẫn Giang Khoái Tuyết đi, hắn sẽ nghĩ cách hàn gắn phụ mẫu, bây giờ không biết làm sao mới tốt, không khỏi tâm tình rối loạn.
Mọi người không kịp trò chuyện, đã kịch chiến với thị vệ bảo hộ sơn trang. Có kẻ nhận ra Liên Tú Nhân và Từ Cẩm Chi, chạy vào báo với Từ Huy Dạ. Từ Huy Dạ cười nhạt:
“Đến thật nhanh, dừng tay đi, để họ vào.”
Hắn quay đầu nói với Giang Khoái Tuyết:
“Ta cho nàng biết chuyện này, nàng đừng kinh ngạc.”
Hắn thấy nàng chẳng buồn để ý, nhãn thần u ám:
“Chỉ sợ hàng vui mừng quá độ, lại hôn mê. Triệu Phù Phong… mang theo để dã già… quay về rồi.”
Hắn nói thật chậm, Giang Khoái Tuyết nín thở nghe, chỉ cảm thấy hoang mang như nằm mộng, cắn môi thốt:
“Ngươi biết y quay về, mới cố ý cùng ta …”
“Chịu nói chuyện rồi sao? Bộ dạng cay nghiệt của Khoái Tuyết cũng làm người ta yêu thích.”
Một đoàn người hùng hổ xông vào nội đường, vừa đúng lúc nghe Từ Huy Dạ dùng khẩu khí khinh bạc thốt lên câu đó. Liên Tú Nhân cảm giác như trời rung đất chuyển, thân hình lảo đảo muốn ngã. Từ Cẩm Chi lao đến đỡ mẫu thân.
Triệu Phù Phong nhìn thấy sau bình phong lộ ra hài gấm màu trắng, run giọng hỏi:
“Khoái Tuyết, là nàng sao?”
Nghe roạt một tiếng, vách bình phong lật đổ, một bạch y nữ tử quay đầu nhìn y. Sóng mắt đó, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, thời gian đằng đẵng, chính là trăng cố quốc, nước Giang Nam, khiến tâm Triệu Phù Phong như say như mê. Y từng bước từng bước đi tới, ôm nàng vào lòng. Hơi thở lạnh lẽo mà thơm ngát của nàng chính là ký ức sâu đậm nhất trong ngày hè năm đó, khiến y không khỏi si mê.
Giang Khoái Tuyết ôm chặt tấm lưng Triệu Phù Phong, gầy gò và nóng như lửa, cái chạm chân thực giống như nàng vẫn thường cảm nhận trong mộng. Nàng đối với thế giới vốn không còn hy vọng, không ngờ hai mươi năm sau, lời hứa và tình ý của y vẫn sừng sững như núi. Giang Khoái Tuyết cảm giác huyết dịch toàn thân muốn tuôn trào ra ngoài. Nàng cúi đầu, cách lớp vải áo thô sạm, mạnh mẽ cắn vào bả vai Triệu Phù Phong. Cơ thể y chấn động, lập tức ôm chặt nàng hơn.
Liên Thanh Nguyễn hét lớn vào tai Triệu Phù Phong:
“Để dã già đâu? Mau lấy ra.”
Triệu Phù Phong trấn tỉnh lại, buông Giang Khoái Tuyết ra, mới phát hiện nàng đã hôn mê sâu, hô hấp cũng ngừng lại. Y bón cho nàng hai viên để dã già, đặt tay ở lưng vận khí giúp dược lực phát tán. Qua thời gian nửa nén hương, da dẻ Giang Khoái Tuyết hơi ửng hồng, từng giọt mồ hôi toát ra, thấm qua y phục dầy. Triệu Phù Phong biết nàng chưa từng đổ mồ hôi, hiển nhiên để dã già đã phát sinh hiệu quả, nhất thời mừng rỡ vô cùng.
Liên Tú Nhân đưa tay kiểm tra trán của Giang Khoái Tuyết, thấy thân nhiệt so với mình cao hơn, giọng khàn khàn:
“Hàn nha được giải rồi, ngươi lại vận nội lực, chỉ sợ tiểu thư chịu không nổi.”
Triệu Phù Phong dừng tay, liền nghe Giang Khoái Tuyết rên khẽ một tiếng, hồi tỉnh. Liên Thanh Nguyễn mừng rỡ đến khoa tay múa chân:
“Để dã già thực sự thần kỳ.”
Từ Huy Dạ đứng trong bóng của vách cửa sổ, lạnh lùng nhìn mọi người bận rộn. Hàn nha có ý nghĩa liên kết hắn và nàng, Triệu Phù Phong đã cắt đứt si tâm của hắn. Bi thương như thủy triều cuộn trong lồng ngực hắn, đau đớn không thể chịu đựng. Hắn đành dùng nội lực áp chế độc hàn nha phát tác. Đối với hàn nha, Thiên vương hộ tâm đan dù không thể trị gốc, nhưng có thể tạm thời ổn định. Dùng nội lực áp chế hàn nha, dễ bị phản tác dụng, Từ Huy Dạ thấy không khí chung quay lay động, hình ảnh mờ ảo như nhìn qua làn nước.
Liên Tú Nhân vừa vào cửa, liền không nhìn đến Từ Huy Dạ, mãi tới khi Giang Khoái Tuyết tỉnh dậy. Nàng nghiêng đầu tìm kiếm, mục quang hóa thành ngọn lửa vây lấy thân thể hắn. Liên Tú Nhân cất tay trỏ vào Từ Huy Dạ, thanh âm cao đến cực điểm, nhưng không thể phát ra lấy nửa tiếng. Thuận theo tầm mắt nàng, mọi người đồng loạt xoay đầu, cũng đều không thốt nên lời, chỉ có Liên Thanh Nguyễn nhảy dựng lên, quát:
“Ngươi uổng làm đường chủ Kiếm Hoa Đường, hành sự so với đám hạ lưu còn không bằng!”
Triệu Phù Phong kì thực sớm đã trông thấy dấu tích trên cổ và cánh tay Giang Khoái Tuyết. Y nắm tay nàng, dùng sức rất mạnh, chỉ sợ nàng rút lại:
“Khoái Tuyết, kiếp nạn đã kết thúc …”
Giang Khoái Tuyết đột nhiên hồi tỉnh, tinh thần mê mang, nghe vậy thì chấn động. Nàng ngửa mặt, nhìn sâu vào mắt y:
“Không, chưa kết thúc. Nhưng không cần biết ta trải qua chuyện gì, dù bị vùi xuống đất bùn, ta vẫn là Giang Khoái Tuyết. Phù Phong, ta tin huynh, kính trọng huynh,”
Nàng trầm giọng, uyển chuyển tiếp lời:
“Yêu huynh.”
Từ Huy Dạ cười nhẹ, bình hoa bên cạnh xuất hiện vết nứt, sau đó rơi xuống đất vỡ tan. Hắn cam nguyện nhiễm độc hàn nha, cũng thành ý giữ vững lời thề với nàng, nhưng không ngờ nàng cho rằng bị “vùi xuống đất bùn”. Từ Huy Dạ kích động, đột nhiên thu hồi nội lực đang áp chế hàn nha, lập tức khiến hàn khí trong nội thể cuồn cuộn không ngừng.
Liên Tú Nhân quỳ trước mặt Giang Khoái Tuyết, giọng nghẹn ngào:
“Tiểu thư, ta mang tội giấu diếm, mang tội không thành thật, không dám cầu xin nàng tha thứ. Từ sau khi Liên gia xảy ra chuyện không lâu, ta đã phát hiện long văn trên người Từ Huy Dạ, so với hình vẽ trên Long sát Lệnh giống hệt như nhau. Ta đã biết hắn là người của Long sát, nhưng không bẩm báo tiểu thư. Tháng trước, ta tình cờ nhìn thấy Từ Huy Dạ viết chữ, phát hiện y mô phỏng khéo léo bút tích của tiểu thư, vì vậy có người triệu hồi người của Liên gia, y không thể thoát liên hệ. Ý đồ của Từ Huy Dạ sớm đã bộc lộ, là ta có tư tâm, khiến tiểu thư chịu khổ.”
Nàng nhắc đến Từ Huy Dạ, ngữ khí lạnh lùng như nhắc đến người ngoài.
Giang Khoái Tuyết nói:
“Tú Nhân, tỉ không sai, không cần ôm hết tội vào mình.”
Liên Tú Nhân cười thảm, khấu đầu thật lâu trước Giang Khoái Tuyết, sau đó thân hình bật dậy, đoản kiếm trong tay không do dự đâm về phía Từ Huy Dạ. Nàng đột nhiên hành động, mọi người hô hoán. Từ Cẩm Chi toàn lực lao đến muốn giữ tay nàng, nhưng chậm một bước, giương mắt nhìn kiếm của mẫu thân đâm vào lồng ngực phụ thân.
Không thấy máu tươi phun trào, chỉ có máu kết thành băng rơi dưới đất, phát ra tiếng đinh đinh. Từ Cẩm Chi vịn lấy miệng vết thương đang đóng băng của phụ thân, kêu khóc hoảng hốt. Từ Huy Dạ xoa đầu hắn, ôn hòa nói:
“Cẩm Chi, người ai cũng chết. Ta cam tâm để mẫu thân con đâm kiếm này, con khóc gì chứ?”
“Không phải có để dã già sao? Phụ thân, người không được chết, không được!”
Từ Huy Dạ lãnh đạm:
“Ta sao có thể cần giải dược của hắn?”
Hắn quay sang nhìn Liên Tú Nhân:
“A Tú, cả đời ta, phụ nàng rất nhiều, lúc này ta rất mong có kiếp sau, được thật lòng làm phu thê với nàng. Có lẽ nàng không thích nghe, chỉ là ta thực tâm nghĩ vậy.”
Nước mắt Liên Tú Nhân tuôn trào không ngừng, chân nàng hơi nhũn, lập tức đứng vững lại:
“Ta chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp nhau nữa.”
“Như vậy cũng tốt. Tú Nhân, ta và nàng làm phu thê nhiều năm, ta là người thế nào, kì thực nàng chưa hiểu rõ. Tổ phụ ta là người Khiết Đan, từ sau khi Kim quốc diệt Liêu, người lưu lạc trung nguyên, kết hôn cùng nữ tử người Hán và sinh phụ thân ta, lấy tên Hán là Từ Tranh. Nghĩa mẫu ta kỳ thực là mẹ thân sinh, lúc phụ thân quen biết mẫu thân, bà đã có hôn ước, vì thế khi ta vừa được sinh ra đã bị phụ thân đem đi, bảy tuổi mới dùng thân phận nghĩa tử về lại Hoa Sơn.
Người nghe đều đổi sắc, chưởng môn Hoa Sơn quá cố Liễu Thúc Tố lại có một đoạn diễm sử khiến ai nấy kinh ngạc, càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là Từ Huy Dạ cứ như say rượu mà thuận miệng kể ra.
“Năm mười chín tuổi, ta du lịch đến Giang Nam. Có một lần tỉ kiếm cùng người ta ở Hổ Khâu, khi chiến thắng xuống núi, gặp một cổ xe ngựa chạy ngang qua, trong xe vọng ra giọng nữ, ‘người này tự làm khó mình, rõ ràng mười chiêu có thể thắng, lại muốn kéo dài đến hai trăm chiêu; kiếm pháp Hoa Sơn của y thoạt nhìn thì nghiêm mật, nhưng ta phát giác không đúng, hình như trước khi học kiếm đã luyện đao’. Ta bị nàng ấy nói trúng tâm bệnh, giận dữ vén rèm xe của nàng … Cái nhìn đầu tiên khi thấy nàng ấy, ta biết mình đã gặp kiếp nạn. Về sau thám thính được nàng là cô nương của Thiên cơ Liên gia, ta van nài mẫu thân đến cửa cầu thân, bị Liên tiên sinh cự tuyệt.”
Từ Huy Dạ từ từ kể lại, hàng chân mày đã kết một màn sương mỏng, hiển nhiên độc hàn nha đã bắt đầu phát tán từ trong ra ngoài.
“Một năm sau, phụ thân lâm bệnh qua đời, di ngôn để lại bảo ta tiếp quản Long sát do người sáng lập, chí hướng ta lại không nằm ở đó. Ta không thích làm sát thủ, hy vọng chuyển biến Long sát, bắt đầu quật khởi lại từ bạch đạo. Mấy lão già thủ hạ của phụ thân cực lực phản đối, ta đành bày một mưu kế, phái Long sát bao vây Thiên cơ Liên gia. Như thế, ta có thể tiêu diệt lực lượng phản đối bên trong Long sát, cũng thanh trừ chướng ngại để ta tiếp cận Khoái Tuyết. Khi đó ta còn chưa chính thức tiếp vị, trừ ‘thất diệt tam phá’, người của Long sát không ai nhận ra ta, nên ta quang minh chính đại đến giúp Khoái Tuyết. Ta chỉ có một điều chưa tính đến, là gã Triệu Phù Phong ngang tàng cứng đầu. Sau đó ta lợi dụng lực lượng còn lại của Long sát, đổi tên Kiếm Hoa Đường quật khởi trên giang hồ, song Khoái Tuyết … cuối cùng đã là của ta.”
Mọi người ban đầu đều cho rằng Từ Huy Dạ vì Giang Khoái Tuyết mà phản bội Long sát, nhưng không ngờ hắn thâm trầm khốc liệt như thế. Thanh âm Từ Huy Dạ càng nói càng cứng rắn:
“Khoái Tuyết, ‘thất diệt tam phá’ vì sao tìm đến chỗ Liên tiên sinh, nguyên nhân này, ta chỉ muốn nói cho một mình nàng biết.”
Hai mắt Liên Thanh Nguyễn đỏ ngầu, quát lớn:
“Tiểu thư đừng qua, ác quỷ này sẽ hại tỉ.”
Giang Khoái Tuyết nắm tay Triệu Phù Phong, hạ thấp giọng:
“Ta nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.”
Triệu Phù Phong khẽ gật đầu. Nàng từng bước tiến tới chỗ Từ Huy Dạ, tầm nhìn mờ mịt, tựa như trở lại tình cảnh huyết quang tràn ngập đêm đó. Mọi người hết sức phòng bị, nghiêm nghị trừng mắt quan sát Từ Huy Dạ, sợ hắn có cử chỉ khác thường.
Tròng mắt Từ Huy Dạ lấp lánh, ngựng đọng nhìn Giang Khoái Tuyết, cúi người sát bên tai nàng. Hắn chưa kịp mở miệng, độc hàn nha lúc này đều phát tác ra ngoài, lan tràn cực nhanh bên ngực trái của hắn. Giang Khoái Tuyết chỉ thấy gò má lạnh như băng, chớp mắt hắn đã bị đông thành một tượng băng hình người. Ánh nắng xuyên qua thân thể hắn, chiết xạ thành ánh sáng đẹp mắt. Giang Khoái Tuyết đột nhiên phát hiện một tia lam quang yêu dị, đó là một mũi độc châm Từ Huy Dạ mang theo, đã bị phong trong băng. Hắn không đâm châm đó vào người nàng, là không nỡ, hay không kịp, chẳng ai biết.
Giang Khoái Tuyết nghiêng đầu. Ngoài cửa, dương quang tỏa rạng, sơn thủy thảo mộc xa xa trông như một tầng men sứ, long lanh như ánh sáng của thủy tinh, không khí thoang thoảng hương cỏ thơm. Chúng ta tay trái níu kéo khoảnh khắc cuối xuân, tay phải đã chạm đến thời điểm đầu hè, quy luật thời tiết này, chỉ có thể chấp nhận, không thể sắp đặt.
HẾT