Edit: Mina
Lần đầu tiên Tuế Hòa uống rượu là uống cùng Cừ Chiêu.
Năm ấy bọn họ học lớp 10. Cừ Chiêu hẹn Tuế Hòa lên sân thượng tiểu khu nơi hắn ở, vào ngày Quốc tế thiếu nhi.
“Chỉ có hai chúng ta à?” Tuế Hòa hỏi.
Cừ Chiêu nhìn cô, nói: “Chỉ hai chúng ta.”
Tuế Hòa vui vẻ gật đầu, “Được.”
Buổi tối, Tuế Hòa cùng Cừ Chiêu trốn tiết tự học buổi tối, cầm rượu lon và một túi to đồ ăn vặt leo lên trên sân thượng.
Tháng sáu, gió ban đêm khô ráo mát mẻ, bụi bặm nhảy múa dưới ánh đèn treo trên tường, xung quanh không có tòa nhà nào cản trở, dường như chỉ cần giơ tay là có thể sờ đến phương xa.
Trên sân thượng không có người, chỉ có giá sắt treo ga trải giường và vỏ chăn, bọn họ ngồi xếp bằng trên nền xi-măng, ngửa đầu ngắm vì sao trên bầu trời.
Tuế Hòa không sợ bẩn, đôi tay ngả ra sau chống lên mặt đất, “Sao không có mặt trăng?”
Cừ Chiêu đặt một lon rượu trước gót chân cô, “Bị mây che khuất.”
Hắn nghĩ, ánh trăng dù phát sáng đến đâu cũng không trốn thoát khỏi đám mây dày đặc, lòng người cũng vậy, dù sống ngay thẳng cũng không ảnh hưởng đến quỷ dữ xâm chiếm.
“Tuế Hòa, sau này cậu muốn làm gì?” Ngón tay Cừ Chiêu móc vào nắp mở, dùng sức giựt, khí ga xì ra, chóp mũi đều là mùi rượu.
“Tớ á? Tớ muốn làm cá mặn, cá mặn ăn không ngồi rồi.” Nói xong Tuế Hòa cười một tiếng, cầm lấy lon rượu, “Tớ chưa từng uống rượu.”
Đời trước cô thấy uống rượu không khác gì các loại nước ngọt, nồng độ cồn cực thấp, còn không có cả bọt khí… Tuế Sơ không cho cô uống, chỉ cho phép cô uống chút rượu trái cây cho đã ghiền.
“Thật là lý tưởng vĩ đại.” Cừ Chiêu tự nhiên mà đổi lon rượu trong tay mình đưa cho Tuế Hòa, “Thử xem.”
Do dự nhấp một hớp, nháy mắt kia, ngũ quan trên mặt Tuế Hòa đều nhăn lại một chỗ. Đắng, bọt khí nhiều, cổ họng cay xè, cô thật sự không uống quen.
Hiếm khi thấy đáng yêu. Cừ Chiêu bật cười thành tiếng, hắn lại bật lon rượu khác, giơ lon rượu lắc lắc hai vòng trước mặt cô, tiếp đó là mặt không đổi sắc uống một hớp lớn.
“Không khó uống sao?” Tuế Hòa nuốt nước bọt cũng có thể nếm được vị chát.
“Khó uống, cũng không khó uống.” Cừ Chiêu gập đầu gối, tay tùy ý gõ, đầu ngón tay áp vào vỏ lon rượu, khớp xương rõ ràng xinh đẹp.
Hắn đối mặt với cô, “Thói quen càng mãnh liệt hơn sở thích.”
Giọng Cừ Chiêu êm ái, dẫn dụ từng bước, dưới lớp mặt nạ dịu dàng là vẻ xấu xa tăng dần theo cấp số nhân… hắn rất muốn nhìn dáng vẻ Tuế Hòa say rượu.
Làm trò hề là tốt nhất, có thể xé tan tất cả lớp ngụy trang của cô.
Tuế Hòa không nói chuyện, mắt nhìn lon, nghe lời uống một hớp.
Quả nhiên, có lần thứ nhất thích ứng, lần này cô đã quen vị lạ của rượu.
“Đúng thật này.” Những lần sau cũng không cảm giác gì.
“Tiếp tục.” Cừ Chiêu lại cười nói.
Uống hết một lon rượu, Tuế Hòa ăn một viên thạch trái cây, nhưng vẫn không đè xuống được cảm giác khó tiêu trong dạ dày.
Đầu cô hơi choáng váng, hai má đỏ bừng, cười rộ lên không giống ngày thường xa cách mơ hồ, nhìn rất ngốc nghếch, “Ngày quốc tế thiếu nhi uống rượu, có lỗi, có lỗi.”
Cừ Chiêu nhìn cô như vậy liền biết cô say rồi.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên không muốn nhìn cô xấu mặt.
Lấy ra lon không trong tay cô, “Không uống nữa.”
Tuế Hòa ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, “Không uống nữa.”
“Ừ, không.”
Tuế Hòa uống say nhưng rất ngoan, cũng rất yên lặng, cô ha ha cười ôm lấy hai chân gập lại, dúi đầu vào cánh tay, giọng rầu rĩ, “Rượu là thứ tốt.”
Cừ Chiêu còn chưa nói gì, Tuế Hòa đã lộ mặt ra, đầu lệch khỏi đầu gối, cô nhắm hai mắt, “Nhưng uống nhiều rất dễ buồn ngủ.” Từ cuối còn bị cuốn âm.
“Tuế Hòa?”
Không ai để ý đến hắn.
Cừ Chiêu liếm liếm môi, lại mở một lon rượu khác, nhưng không uống.
Sao rượu là thứ tốt cơ chứ? Nó chỉ là dụng cụ thất bại hắn lợi dụng mà thôi.
Cừ Chiêu chậm rãi ghé người vào Tuế Hòa, môi dừng lại ngay sát gương mặt cô.
Đuôi mắt hắn nhìn thấy ánh trăng bò ra từ trong đám mây.
…
Ở nơi này càng lâu càng sôi động, tiếng âm nhạc che trời lấp đất, ngay cả nhịp tim cũng đập theo quy luật đó, sau khi Tuế Hòa đi WC về, nghiêng đầu nhìn thấy hình ảnh Đao Đầu với Liên Kiều Kiều đang thì thầm nói chuyện.
Quán bar ngày càng náo nhiệt, bầu không khí không ngừng nóng lên, trò nói thật hay mạo hiểm không chơi được nữa, tất cả mọi người quây lại chơi trò lắc xúc xắc uống rượu, đến cả Cừ Chiêu cũng không thể tránh khỏi uống vài chén rượu.
Ngoại trừ cô, ăn dưa hấu mà đi WC hai lần.
Ngồi xuống, Cừ Chiêu như có thần giao cách cảm quay đầu lại: “Bụng không thoải mái sao?”
Tuế Hòa lắc đầu.
“Muốn uống rượu không?”
Tiếng reo hò truyền tới bên tai, Tuế Hòa sờ sờ vành tai không thoải mái, ma xui quỷ khiến gật đầu.
Đây là lần thứ hai cô uống rượu.
Vẫn là cùng uống với Cừ Chiêu.
*
Tửu lượng của Tuế Hòa giống năm đó, một chai say.
Sau khi uống rượu cũng giống năm đó, an an tĩnh tĩnh, ngây ngô cười.
Đến khi Liên Kiều Kiều nhìn sang, Tuế Hòa đã nhắm mắt dựa vào lưng ghế sofa.
“Cậu ấy sao thế?”
“Hơi say.”
Thấy Cừ Chiêu muốn ôm Tuế Hòa đi, Liên Kiều Kiều theo bản năng ngăn lại, “Tớ… Tớ đỡ cậu ấy đi cũng được?”
Cừ Chiêu nhướng mày, khom người ghé vào tai Tuế Hòa, “Tôi mang cậu về nhà, được không?”
Sau đó Liên Kiều Kiều trơ mắt nhìn Tuế Hòa vòng tay ôm lấy cổ Cừ Chiêu, còn quay đầu lại lớn tiếng nói một câu với cô ấy: “Kiều Kiều, tớ về nhà trước đây.”
Liên Kiều Kiều: “…”
Chung Vọng uống nhiều nhức đầu, hắn xoa huyệt thái dương, nhìn thấy Cừ Chiêu đỡ Tuế Hòa rời đi, sửng sốt, đi qua hỏi Liên Kiều Kiều đang đứng ngây người: “Bọn họ đi đâu thế?”
Liên Kiều Kiều quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang, “Sao tớ biết được.”
Cô ấy chỉ có thể đoán, quan hệ giữa Cừ Chiêu và Tuế Hòa không bình thường.
…
Trên xe taxi.
Trán Tuế Hòa chống lên cửa sổ xe, trong miệng lẩm bẩm: “Khó chịu.”
“Sắp về nhà rồi, ngủ một giấc sẽ thoải mái.”
Ngà ngà men say, Tuế Hòa híp mắt nhìn Cừ Chiêu: “Thế thì cậu sẽ lại phải ngủ ghế sofa.”
Lần đầu tiên say rượu, cũng là Cừ Chiêu mang cô mê man bất tỉnh đi xuống sân thượng. Khi đó cô ngủ trên giường của Cừ Chiêu cả một đêm, còn Cừ Chiêu bất đắc dĩ ngủ trên ghế sofa trong phòng khách suốt một đêm.
Cừ Chiêu gạt ra mấy sợi tóc che khuất mặt cô, “Không sao.”
“Ngủ sofa cột sống lưng sẽ không tốt.”
“Thế tôi ngủ đâu? Trên giường?”
Tuế Hòa dùng ngón tay chọc chọc mặt hắn, “Nhường cậu một nửa.”
Say. Say nói mê sảng, say dụ hoặc người.
Đối mặt với thái độ tuỳ tiện của cô, sắc mặt Cừ Chiêu âm trầm, nói: “Sau này không được phép uống rượu.” Bộ dạng ngu ngốc này, thật mất mặt.
Hình như Tuế Hòa không nghe thấy, ngáp một cái, “Thật buồn ngủ.”
Cừ Chiêu nhìn hốc mắt cô trào ra nước mắt sinh lý, ngẫu nhiên có ánh đèn xe cộ đi ngang qua màn đêm lóe sáng lấp lánh, trong lòng hắn nghĩ, rốt cuộc Tuế Hòa là loại người gì?
Khi dịu dàng mang chút xa cách, khi gần gũi lại mang chút thần bí. Quen chín năm, hắn vẫn không nhìn thấu được cô.
Mà cô càng như vậy, hắn càng hưng phấn… khoảnh khắc xé lớp mặt nạ kia nhất định sẽ rất sảng khoái.
Đang nghĩ ngợi, bả vai bỗng nặng trĩu, là Tuế Hòa dựa vào hắn, sau đó cô còn cọ cọ, nói: “Thật thần kỳ.”
“Thần kỳ cái gì?” Hắn hỏi.
Nhưng Tuế Hòa không đáp.