Edit: Mina
Trước kia, bởi vì Cừ Chiêu ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng nên chiều cao chỉ hơn 1m5, nếu đứng giữa đám người thì sẽ chẳng ai nhìn thấy hắn cả. Lần nào vào tiết thể dục hắn cũng đứng hàng đầu tiên vì thấp bé nhất.
Khi Cừ Chiêu đi trên đường luôn có thói quen cúi thấp đầu. Hắn như thế cũng sẽ không nhặt được tiền mà chỉ thấy đôi giày vải cũ kĩ bị mài rách của hắn.
Đây là cha nuôi hắn nhặt trong thùng rác đưa cho hắn.
Khi đôi giày này được đặt trước mặt Cừ Chiêu, nó rất mới. Nhưng dù mới đến đâu cũng sẽ có ngày cũ. Hơn nữa dù Cừ Chiêu không cao lên, size giày cũng khó tránh khỏi tăng lên.
Mũi giày rất nhanh bị chọc thủng.
Hắn không nói, cha nuôi sẽ không biết… Nhưng dù biết cũng sẽ không tỏ vẻ gì.
Mỗi lần như thế, trong lòng Cừ Chiêu lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó hiểu.
Giày của người khác luôn sạch sẽ. Có lẽ hôm nay bọn họ bởi vì đá bóng mà làm bẩn giày, nhưng tới ngày hôm sau, trên chân họ sẽ là một đôi giày khác mới tinh, chạy nhanh trên sân cỏ, tung tăng nhảy nhót.
Cừ Chiêu không được như vậy.
Hắn không có giày để đổi. Cũng không có bạn bè cùng hò reo.
Tất cả mọi người đều biết hắn là con trai nhà bán phế liệu, không ai muốn chơi với hắn.
Bọn họ ghét bỏ hắn, nói trên người hắn có mùi rác rưởi, nói tính cách hắn quá kỳ quặc, nói hắn không xứng làm bạn với bọn họ.
Giống như hắn chính là rác rưởi vậy.
Ban đầu Cừ Chiêu còn nỗ lực thay đổi tình trạng này.
Mỗi ngày hắn đều tắm rửa hai lần, cho dù như vậy sẽ bị cha nuôi hắn tay đấm chân đá, hắn cũng vẫn kiên trì; hắn gặp người sẽ cười, khuôn mặt vàng vảy nến, khóe miệng cười như nứt ra, trong gương hắn cười đến chảy cả nước mắt.
Nhưng vẫn không xứng.
Sau đó Cừ Chiêu hiểu ra. Không xứng chính là không xứng, không bởi vì hắn một ngày tắm hai lần mà thay đổi, không bởi vì hắn mặt mày hớn hở mà thay đổi, không xứng chính là thân phận.
Hắn học ở Gia Vinh, là dựa vào chính sách quy hoạch đất đai cho phép. Không cần phải trả tiền học phí cao ngất, dễ dàng ghi danh, nếu không cha nuôi hắn cũng sẽ không để hắn đi học.
Nhưng nào có giáo dục công bằng, lại càng không có cách đối xử công bằng.
Ở Gia Vinh, không thiếu nhất chính là con nhà giàu có. Nơi này thiếu, là như hắn, không được tôn trọng, không được yêu thích, không được công nhận, là loại người thấp kém.
Trên lớp, bởi vì hắn bị gọi tên đứng dậy không dám lên tiếng mà bị giáo viên chửi rủa…”Sau này cậu có thể có tiền đồ gì cơ chứ? Giống cha cậu đi nhặt ve chai à?”
Những lời này khiến mọi người cười vang không dưới mười lần, nhưng nghe hoài không chán.
Tuế Hòa xuất hiện vào đúng lúc này.
Khi tất cả mọi người đều đang cười, Tuế Hòa giơ lên tay, nói: “Cô giáo, em sẽ trả lời câu hỏi này.”
Cừ Chiêu trộm nhìn sang, cô đang cười, nhưng hắn chỉ có thể phân biệt khái niệm giễu cợt và hòa nhã.
So với đồng phục dúm dó của hắn, bộ đồng phục trên người Tuế Hòa sạch sẽ, phẳng phiu, thậm chí trắng đến mức có thể nhìn xuyên thấy làn da như của em bé mới sinh, bởi vì áo ngắn tay nên lúc giơ tay mà trượt đến bả vai, cánh tay kia nõn nà mảnh mai, giống khuôn mặt cô dễ thu hút ánh nhìn của người khác.
Cừ Chiêu biết cô, là kẻ có tiền mới chuyển đến. Tên rất đặc biệt, gọi Tuế Hòa.
Tuế Hòa vừa chuyển tới đã được mọi người hoan nghênh, mối quan hệ với người khác vô cùng tốt. Mấy ngày học chung, thấy rõ cô là con nhà gia giáo, nụ cười đẹp, giọng nói ngọt, không ai không thích cô.
Bao gồm cả giáo viên, nhưng trừ Cừ Chiêu.
“Vậy để Tuế Hòa trả lời đi,” Trên bục giảng, giáo viên thay đổi sắc mặt nhanh chóng, bà ta chuyển đối tượng, “Cừ Chiêu, cậu chăm chú nghe cho tôi, nếu không đừng trách tôi dạy dỗ cậu!”
Để Tuế Hòa trả lời xong, trong lòng bà ta hài lòng hiện lên cả đuôi lông mày, bà ta bảo Tuế Hòa ngồi xuống, liếc mắt thấy Cừ Chiêu có động tĩnh, lập tức lớn tiếng quát: “Tôi cho phép cậu ngồi xuống à? Đứng yên đến lúc tan học cho tôi!”
Cừ Chiêu vùi đầu càng thấp.
“Chờ một chút,” Bà ta nói tiếp, “Cậu đi xuống cuối lớp, đừng làm ảnh hưởng đến bạn học khác.”
Đáy mắt Cừ Chiêu vừa dấy lên hy vọng bỗng tan thành mây khói.
Hắn cầm sách vở, từ bàn đầu tiên chuyển xuống bàn cuối cùng, đuôi mắt liếc, thấy Tuế Hòa đang nhìn hắn, nở nụ cười đẹp đến chói mắt.
Cừ Chiêu rũ mắt không nhìn, chán ghét cô càng tăng thêm.
Làm bộ làm tịch thì thôi đi, lại còn xen vào chuyện của người khác.
Những người thích Tuế Hòa, đều bị mù. Cừ Chiêu khoái trá nghĩ.
Mà người làm Cừ Chiêu chán ghét, sau khi kết thúc giờ học, đi tới trước mặt hắn.
“Cừ Chiêu, sau này có vấn đề gì không hiểu, cậu có thể đến hỏi tớ.”
Trong lòng Cừ Chiêu phẳng lặng như tờ, lạnh như hầm băng, nhưng đôi mắt lại mở to ngạc nhiên, sáng ngời, “Thật sự có thể chứ? Cậu đồng ý dạy tôi?”
Hắn nhìn qua rất khẩn trương, hai tay bất giác xoa xoa lòng bàn tay đổ mồ hôi, bả vai nhỏ gầy run nhè nhẹ.
Tuế Hòa xúc động, vỗ vỗ tay hắn, cảm giác đầu tiên chính là gầy trơ xương, cô trấn an nói: “Cậu đừng khẩn trương, tớ thật sự đồng ý dạy cậu.”
Cừ Chiêu bình tĩnh thu lại cánh tay bị Tuế Hòa vỗ, che kín mặt, lúc nói chuyện giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn cậu.”
“Không cần khách sáo.”
Dối trá cực kì. Cừ Chiêu nghĩ thầm.
Dùng tay che biểu cảm, không phải vì vui vẻ đến nỗi bật khóc, mà là âm trầm lạnh nhạt.
Đương nhiên, hắn càng dối trá hơn.
Cừ Chiêu cũng không phủ nhận.