Edit: Mina
Sau khi Cừ Chiêu đến thành phố G mới nhớ ra hắn không biết hiện giờ Tuế Hòa đang ở đâu.
Tuy nhiên không khó đoán, Tuế Sơ đưa Tuế Hòa đến ở khách sạn cũng chỉ có mấy nhà.
Nhưng khi gần đến nơi, Cừ Chiêu lại chần chừ.
Nên làm thế nào mới đúng? Suốt dọc đường tự hỏi, Cừ Chiêu vẫn chưa nghĩ ra nguyên do. Hắn tới thành phố G, đơn giản là đến đây tìm Tuế Hòa, không vì hòa giải, không vì yếu thế, hắn chỉ muốn gặp Tuế Hòa mà thôi.
Tuế Hòa muốn hắn sửa bỏ tật xấu, hắn tuyệt đối sẽ không sửa.
Thứ dục vọng chiếm hữu này, đặt trên người Tuế Hòa đã mười mấy năm, đừng nói hắn phải sửa bỏ hết thứ dục vọng này bằng bảy ngày ngắn ngủi, dù cho mấy chục năm nữa, sửa bỏ cũng vẫn là chuyện bất khả thi.
Chỉ có tăng lên, sẽ không giảm bớt.
Nhưng nếu Tuế Hòa muốn hắn kiềm chế, hắn bằng lòng vì cô che giấu.
Chỉ là muốn liên lạc với Tuế Hòa như nào thì phải tìm một cơ hội.
Như có thần giao cách cảm, 6 giờ rưỡi chiều, Tuế Hòa đã phát một trạng thái, là một bức ảnh phong cảnh, kèm theo định vị.
Thật khéo mà. Cừ Chiêu cười.
*
Một người đứng ở nơi đó khoác lác, đủ ngu ngốc.
Cừ Chiêu nhìn bóng lưng cô, áo choàng quấn kín vẫn lộ ra đường cong eo mông, hắn nhíu mày, lại gầy đi.
Hắn bước lên bậc thang, chuẩn bị đi đến chỗ Tuế Hòa, mà Tuế Hòa vừa lúc xoay người, hai người cứ như vậy đối mặt.
Cừ Chiêu dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, hỏi: “Cậu cứ như vậy xác định tôi sẽ nhìn thấy trạng thái kia?”
Tuế Hòa cũng đứng yên, cúi đầu nuốt xuống chua xót, bàn tay giấu trong áo choàng hưng phấn đến nỗi đổ mồ hôi nóng, “Dù sao tớ cũng đã đạt được mục đích.”
Cô không phủ nhận bản thân cố ý phát trạng thái.
Cừ Chiêu nhướng mày, khóe miệng nhịn không được cong lên, hắn bước từng bước lên cầu thang tầng hai, kéo khoảng cách giữa Tuế Hòa gần một chút, “Cậu qua đây hay là tôi đi đến?”
Tuế Hòa sụt sịt mũi, giọng nói mang theo ý tứ làm nũng: “Cậu đến đây.”
Cừ Chiêu nghe lời sải bước về phía cô, dừng tại vị trí cách cô chỉ một bước chân, hai người thân mật ngay cả hơi thở cũng hôn nhau trong làn gió.
Hắn rũ mắt, “Lạnh không?”
“Lạnh.” Tuế Hòa gật đầu.
“Chậc,” Cừ Chiêu nhếch môi cười, “Thế thì ôm một lát sẽ không lạnh nữa.”
Vừa nói vừa ôm, dán sát đến mức ngay cả gió cũng không lùa vào được.
Lâu rồi không ôm. Tuế Hòa nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, giơ tay ôm eo Cừ Chiêu rồi lại ngửi sâu một hơi, thật sự không lạnh.
Cừ Chiêu hỏi: “Có nhớ tôi không?”
Tuế Hòa thành thật: “Có.”
“Vậy là tốt rồi, coi như công bằng.”Bên này hai người ôm nhau giữ ấm, bên kia Tuế Sơ mặt đen đứng trước cửa sổ.
Quả nhiên Tuế Hòa ở bên Cừ Chiêu.
Cừ Chiêu không phải người lương thiện, vốn không thích hợp với Tuế Hòa. Trước kia Tuế Sơ đã không thích Cừ Chiêu, hiện tại Cừ Chiêu trở về Triệu gia, anh ta càng chán ghét Cừ Chiêu thêm một bậc.
Người này lòng dạ quá sâu, Tuế Hòa sẽ bị thương.
Lương Dục thấp thỏm gẩy ngón tay, “Tuế Sơ, anh sao thế?”
Tuế Sơ đè không được lửa giận trong lòng, làm cho khi nói chuyện với Lương Dục lời nói cũng mang theo kích động.
“Không liên quan đến em, quan tâm chính mình là được rồi.”
Lương Dục ủy khuất cúi đầu, hốc mắt ướt nhẹp, “Biết rồi.”
Phản ứng lại thấy thái độ của mình không tốt, Tuế Sơ chuyển giọng nhẹ nhàng, anh ta sờ sờ ót Lương Dục, nói: “Hôm nay em biểu hiện rất khá, tôi rất hài lòng.”
Nhận được lời khen nhưng Lương Dục không cảm thấy vui vẻ.
Vừa rồi tất cả những ân ái thân mật trước mặt người khác cũng chỉ là diễn xuất, nào có cái gì đáng giá để cô vui vẻ chứ?
Lương Dục thật sự hâm mộ Tuế Hòa có Tuế Sơ, người anh trai vì cô ấy mà lo nghĩ hết thảy, tuy rằng tình cảm của anh trai này đối với cô ấy có chút vặn vẹo.
Mà cùng lúc đó cô lại ngăn không được cảm thấy may mắn, may mắn Tuế Sơ và Tuế Hòa là anh em ruột, cô vẫn còn cơ hội.
Không đưa Cừ Chiêu đi chào hỏi Tuế Sơ, Tuế Hòa chỉ nói một tiếng trong điện thoại với Tuế Sơ trước rời đi, theo Cừ Chiêu xuống núi.
“Cậu nói tại sao anh tớ không thích cậu nhỉ?”
Hai người đi vào khách sạn Cừ Chiêu ở, Tuế Hòa kéo rèm cửa sổ ra, ngọn đèn mọi nhà đều thu hết vào đáy mắt.
“Có lẽ là lực đẩy đồng tính đi.”
Tuế Hòa buồn cười hỏi: “Đây là cái gì lý do vậy?”
Cừ Chiêu vẫy tay về phía cô, “Qua đây.”
Tuế Hòa nghe lời đi qua ngồi xuống, lại nghe thấy hắn nói: “Cậu còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu là tốt nhất.”
“Nói bậy.” Tuế Hòa đứng dậy, “Tớ đi tắm rửa đây.”
Cừ Chiêu vỗ vỗ mông cô: “Đi đi.”
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Cừ Chiêu xoa xoa ấn đường.
Dồn hết lượng công việc lại thêm cả gấp rút đi trên đường hai tiếng, giấc ngủ hai ngày này của hắn chưa đến 6 tiếng, rất mệt.
Vừa rồi Tuế Hòa hỏi hắn vì sao Tuế Sơ không thích hắn, hắn nói câu “Đồng tính tương mắng” kia không phải không có nguyên nhân.
Tuế Sơ thích Tuế Hòa.
Hắn nhìn ra được.